32.
Tiêu Chiến nhìn qua bóng lưng của thiếu niên nằm ở trên giường phía đối diện, đăm chiêu suy nghĩ.
Hình như tối hôm qua, anh nằm mơ thấy mình hôn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến biết cậu kỳ thực đã dùng miệng mớm thuốc, bởi vì tối qua sốt cao không lùi, cả người ý thức hỗn loạn, nhưng thời điểm Vương Nhất Bác đưa thuốc sang, anh chắc chắn là mình nhớ rất kĩ.
Lúc đó Tiêu Chiến còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đôi gò má ửng đỏ gần trong gang tấc, đôi mắt khép hờ, hơi thở mát lạnh.
Có lẽ khi ấy nhiệt độ cơ thể quá cao, Tiêu Chiến cảm thấy luồng khí kia thật sự rất dễ chịu.
Nhưng là, nụ hôn sau đó lại không quá chắc chắn, anh cảm thấy mình giống như đã làm một giấc mộng xuân.
Nếu như nói đó là mơ, vậy hình như cũng quá đột ngột, nhất thời khiến cho Tiêu Chiến không có cách nào phân rõ thật giả.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân là người biết khống chế cảm xúc, thế nhưng 'giấc mộng' đó lại quá mức chân thực, chân thực đến nỗi Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy gáy cậu, môi dán lên môi, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi, cùng với dư vị ngọt ngào gây nghiện chảy tràn trong khoang miệng--
Hết thảy đều tựa hồ như là, anh thật sự đã hôn Vương Nhất Bác.
Nhưng mà giờ phút này, mặc kệ là thật hay mơ, Tiêu Chiến đã xác định chắc chắn được một điều mà anh vẫn luôn xem nhẹ, luôn cố tình bỏ qua bấy lâu nay.
Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.
Ở trong vô vàn tình cảm yêu thích rối rắm giữa hai người, lại đột ngột nhảy ra một nhân tố đủ để phá vỡ tất thảy những điều anh từng nhận định.
Kể từ giây phút nhịp tim đập loạn khi nghe được tin tức của cậu ở sân bay, từ lúc mặc kệ mọi thứ mà đơn phương huỷ bỏ tư cách tham gia buổi đấu giá, từ khi anh bôn ba dưới trời mưa gió điên cuồng tìm cậu, hay là đứng chờ trong mưa cho đến khi ngã xuống--hết thảy cảm xúc mãnh liệt như sóng triều không có cách nào khống chế đó, từng đợt từng đợt đẩy Tiêu Chiến vào bờ, để anh ngày càng đến gần với trái tim mình, đồng thời đem phần nhận định chủ quan trong thời gian qua hoàn toàn đánh nát.
Tiêu Chiến rốt cuộc chắc chắn một điều, vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng mình đặc biệt quan trọng.
Tất cả những chuyện anh chưa từng và cũng cho là mình tuyệt đối không bao giờ làm, ở ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, toàn bộ đều làm hết.
Có lẽ suốt đời Tiêu Chiến cũng sẽ không quên được khoảnh khắc trái tim như bị đóng băng cùng với cảm giác bất lực tột cùng đó.
Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không vì bất cứ người nào mà làm được đến nước này, nhưng hoá ra, không phải Tiêu Chiến không có cảm xúc, cũng không hoàn toàn là người ngoài nóng trong lạnh. Chỉ là chưa gặp được ai có thể khiến cho anh lo lắng khẩn trương đến mức đau lòng.
Có điều tới thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến khẳng định là mình đã gặp được người đó.
Những cảm xúc mâu thuẫn trước kia không có cách nào lý giải, thời khắc này bỗng chốc trở nên rõ ràng, giống như mây mù tan biến, đem phần yêu thích bị chôn vùi bày ra trước mặt Tiêu Chiến, khiến cho anh không thể phản bác, không còn bất kỳ lý do gì để trốn tránh.
Anh thích cậu, không có phức tạp như vậy, thích chính là thích, đơn giản thuần túy yêu thích.
Là loại 'thích' giống Từ Lạc Sa thích Tân Nam.
Tiêu Chiến liếm liếm da môi khô nứt, khẽ thở dài rồi nghiêng đầu nhìn xem bạn nhỏ nằm ở giường bên cạnh.
Cả buổi sáng hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn đưa lưng về phía anh mà ngủ, mãi đến khi Tiêu Chiến treo xong ba bình truyền dịch, đối phương mới trở mình một chút.
Một đêm mưa to gió lớn cuối cùng vẫn tạnh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu lên chỗ Vương Nhất Bác đang nằm.
Cậu xoay người nghiêng ngửa khắp nơi trên giường, cuối cùng đột nhiên quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Nửa người Vương Nhất Bác được tưới tắm trong ánh mặt trời, bóng cây lay động theo gió in lên tấm chăn trắng tinh, trông y như một bức hoạ trừu tượng.
Thiếu niên bị ánh nắng chiếu vào, làn da gần như trở nên trong suốt, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, sau cùng Vương Nhất Bác mới chậm rãi kêu một tiếng.
"Tiêu Chiến."
Đối phương khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Tối hôm qua, anh..."
Tiêu Chiến nghe đến đây, tim liền hung hăng chấn động, bàn tay không tự chủ mà run lên một cái.
Lúc này, anh lại đột nhiên nghe được Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi "Sao anh biết em ở chỗ thang trượt?"
Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm nhưng vẫn luôn đưa lưng về phía anh, ngẩn người nhìn chằm chằm lá cây ngoài cửa sổ, không dám nhúc nhích.
Cậu sợ chỉ cần đối mặt với Tiêu Chiến sẽ liền nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng tối hôm qua, sợ anh biết, sợ anh chất vấn, cũng sợ bản thân không biết nên trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác càng sợ mình sẽ thốt ra câu yêu thích, hoặc là nói cho Tiêu Chiến biết cảm giác điên cuồng muốn gặp anh sau khi thi đấu thất bại ngày hôm qua.
Thiếu niên không biết vì cái gì lúc này bọn họ đang gần nhau như vậy, cậu rõ ràng vô cùng vô cùng nhớ Tiêu Chiến, nhưng lại co rúm sợ hãi không dám đi đối diện.
Có điều sau khi tạm thời bỏ chuyện nụ hôn kia qua một bên, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ tới điều càng làm cậu để ý--làm sao Tiêu Chiến biết cậu ở nơi đó?
Thang trượt đã từng là căn cứ bí mật yêu thích của cậu, dĩ nhiên cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác biết. Khu đó hiện giờ đã thành phế tích, thỉnh thoảng cậu sẽ ghé qua nhưng không còn chơi được nữa, một mảnh đất quy hoạch sắp bị dở bỏ bình thường cũng không có người đi ngang.
Tiêu Chiến làm cách nào tìm tới được?
Nỗi nghi ngờ bọn họ đã từng gặp nhau lần nữa dấy lên trong lòng, lúc trước Vương Nhất Bác không có căn cứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất quen thuộc.
Nhưng là, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, thiếu niên có thể hoàn toàn xác định bọn họ đã từng gặp mặt, rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu không nhớ được gì cả. Vương Nhất Bác không rõ rốt cuộc mình đã gặp qua người này ở nơi nào, cho nên lúc này cậu mới xoay lại đối diện với Tiêu Chiến, muốn hỏi cho ra một đáp án xác đáng rõ ràng.
Trong phòng bệnh có vài giây yên tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đang trừng to hai mắt ngó sang bên này, chỉ cong môi cười một tiếng.
"Em không biết thật ư, tiểu bằng hữu? Áo mưa vàng, ủng màu lam, mặt trên còn có hai hình trang trí không giống nhau, một bên là quả dứa, một bên là con thỏ."
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, không cẩn thận đụng trúng vết thương cũng mặc kệ, cậu trực tiếp xuống giường, giẫm chân trần đi qua bên chỗ Tiêu Chiến, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh, muốn đem thiếu niên trốn trong thang trượt ngày mưa cùng với thanh niên trước mặt so sánh cùng một chỗ.
Nhưng có cố cách mấy, Vương Nhất Bác cũng không thể đem hai người đó hoàn mỹ ghép lại với nhau.
Thế nhưng Tiêu Chiến không việc gì phải lừa cậu, chuyện kia ngoại trừ bọn họ cũng không có người thứ ba biết được.
"Anh nhận ra từ sớm rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừ. Đã sớm nhận ra."
"Vì cái gì bây giờ mới nói?"
"Là em hỏi anh mà."
Tiêu Chiến thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác, tầm mắt lướt nhanh xuống dưới sau đó liền nhíu mày "Tiểu bằng hữu, anh đã nói bao nhiêu lần là không được đi chân trần?"
"Anh chính là--người kia hả?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Cậu chỉ biết là mình cần được nghe người trước mặt chính miệng nói ra, để có thể rõ ràng xác nhận một lần.
Tiêu Chiến cúi đầu cười khẽ, đưa tay kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, chính là người năm đó đã vô tình bỏ lỡ em. Ngày chúng ta hẹn nhau kỳ thật anh có tới, nhưng chờ ở thang trượt rất lâu cũng không gặp được em, sau đó thì phải lên máy bay đi rồi. Những năm này vốn tưởng rằng mình sẽ quay về, nhưng cuối cùng cũng không có trở lại nữa. Là anh đến chậm."
Thiếu niên cảm thấy đôi mắt bỗng nhiên chua xót, chuyện kia vẫn luôn là điều tiếc nuối nhất cho đến bây giờ, hôm đó cũng là ngày cậu bắt đầu sống chuỗi ngày tháng cô độc.
Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ, qua nhiều năm như vậy, lúc cậu đã không còn nhớ rõ lời hứa năm nào thì Tiêu Chiến vẫn còn khắc sâu như in, như thể việc đó đã đâm rễ nảy mầm, sinh trưởng ở trong lòng anh.
Nghĩ đến thân ảnh cao gầy đứng trước thang trượt lúc trước cùng với hương gỗ nhàn nhạt lưu lại trong gió, còn có mấy tàn thuốc ở dưới chân, Vương Nhất Bác giật mình hỏi.
"Cách đây không lâu anh có đến đó phải không?"
Tiêu Chiến đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó giống như nhớ ra điều gì, cười nói "Ừ, có đi qua mấy lần. Bởi vì chỉ cần nhớ đến việc mình đã lỡ hẹn liền cảm thấy rất có lỗi."
Người trước mặt thản nhiên đáp lời, nhưng nếu trong lòng thật sự không quan tâm không thèm để ý, chắc hẳn sẽ không nhớ kỹ như vậy.
Vương Nhất Bác nhất thời không có cách nào thoát ra khỏi chủ đề này, người bạn đầu tiên của cậu - người đã thất ước ngày xưa, qua thật nhiều năm bỗng dưng lấy một thân phận khác xuất hiện ở bên cạnh cậu, hơn nữa còn nhận ra cậu từ sớm.
Những thứ Vương Nhất Bác bỏ lỡ, đánh mất, tựa hồ sau khi gặp lại Tiêu Chiến cũng như kỳ tích mà đồng loạt trở về. Mà quanh đi quẩn lại, người kia không chỉ lần nữa giúp cậu mở lòng, kéo cậu ra từ trong vỏ bọc, lại còn khiến cho Vương Nhất Bác đem lòng yêu thích.
Hốc mắt có chút chua xót, thiếu niên vội vàng cúi thấp đầu, lồng ngực phập phồng không ngớt, hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng.
"Tối hôm qua...xin lỗi. Em cái gì cũng không chịu hỏi liền tự cho mình là đúng, cho nên mới--"
Lời còn chưa dứt, một bàn tay ấm áp liền chụp lên đỉnh đầu cậu, đôi con ngươi phảng phất mang theo nắng ấm.
"Xin lỗi đã để em đợi lâu, tiểu bằng hữu, chắc chắn sẽ không có lần sau."
Đúng lúc này Trình Kha đã đi đến cửa phòng bệnh, đang định hô lên một tiếng "Ăn cơm thôi!", đã bị Từ Lạc Sa đứng ở sau lưng túm cổ áo lôi về, đồng thời đưa tay bịt miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta im mồm.
Lục Kiêu ghét bỏ đẩy hai người ra, trực tiếp tiến vào bên trong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường của Tiêu Chiến, anh lại còn đang xoa đầu cậu.
Hắn cứ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chỗ nào đó không thích hợp nhưng cũng nghĩ ngợi nhiều, liền đùa một câu.
"Uây, hai người chịu làm hoà rồi ha?"
Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác mấy cái rồi mới buông tay xuống, hất cằm hỏi Lục Kiêu "Mang món gì tới đấy?"
"Người đã tàn thành cái dạng này rồi mà còn muốn ăn ngon ư? Tiếp tục húp cháo đi chú em."
Trình Kha lách người vào trong, giơ hộp giữ nhiệt trên tay mà hét "Tiểu Bác, mẹ tôi lại làm chè hạt sen cho hai người nè! Đặc - Biệt - Ngọt luôn nha! A! Không phải Chiến ca còn nói tối qua được Tiểu Bác đút thuốc rất ngọt sao, có ngọt bằng chè hạt sen không? Mau tới nếm thử~"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau.
Thiếu niên thấy được ảnh ngược của mình ở trong mắt Tiêu Chiến, còn anh lại nhận ra được bối rối loé lên rồi biến mất trong mắt đối phương.
Mặc dù Vương Nhất Bác cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên cảm xúc dao động đó anh vẫn kịp thời bắt được, còn có cái cổ cùng vành tai lập tức đỏ vọt lên của cậu.
Tiêu Chiến khẽ híp mắt, vẫn điềm nhiên như cũ mà nhìn chằm chằm vào cậu, lại mở miệng đáp Trình Kha một câu.
"Để anh nếm thử xem, có ngọt bằng tối hôm qua hay không."
Hai bên gò má đỏ lên một cách đáng ngờ, Vương Nhất Bác quả quyết muốn trèo xuống giường, thế nhưng lại bị Từ Lạc Sa ấn ngược trở lại.
Cái đẩy này vừa mạnh vừa gấp, thiếu chút nữa đẩy cậu ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến.
Từ Lạc Sa lành lạnh mở miệng "Cậu ngồi yên đấy, chia ra hai giường bày biện thức ăn quá phiền phức, ngồi chung sẽ tiện hơn."
Nói dứt lời, cô nàng còn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến "Đúng không thầy Tiêu?"
"Đúng." Anh vừa đáp vừa nhích người sang bên, chừa ra một chỗ cho Vương Nhất Bác.
Trên mặt Tiêu Chiến hoàn toàn không có biểu hiện gì, vẫn cứ hệt như ngày thường, nhưng cho dù mặt mày có bình tĩnh cỡ nào thì nhịp tim cũng không có cách nào làm giả.
Thời khắc xác định được sự việc tối qua, trái tim anh liền bắt đầu điên cuồng nhảy nhót, giống như đột nhiên phát hiện ra bản thân vừa làm chuyện xấu.
Đêm hôm trước nào phải là mơ, rõ ràng anh đã thật sự hôn Vương Nhất Bác.
Ở ngày sinh nhật mười tám tuổi, trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top