30.
Điện thoại của Tiêu Chiến bị nước vào, không có cách nào mở máy.
Hôm nay có thể tính là lần chật vật nhất trong cuộc đời anh suốt hai mươi mấy năm qua, dù cho thuở nhỏ đã từng bị một đám người chặn ở trong ngõ tấn công, so ra còn không có thê thảm như bây giờ.
Bởi vì thời tiết xấu cho nên toàn bộ chuyến bay đều bị trì hoãn, lúc biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, cả người Tiêu Chiến tựa hồ bị treo lơ lửng giữa không trung.
Thời điểm gọi không được cho cậu, anh quả thực rất sợ, chỉ ước gì có thể mọc cánh lập tức bay thẳng về thành phố C.
Tiêu Chiến lên mạng mua vé tàu tốc hành, nhưng từ sân bay ra đến ga tàu đã mất gần hai tiếng, mưa to ngập cả thành phố, trên đường cơ hồ chẳng có lấy một bóng người.
Thhật vất vả mới gọi được taxi, thanh niên lại ngồi ở trong xe liên tục thúc giục tài xế lái nhanh hơn một chút.
Tiêu Chiến không mang dù, lúc đến trạm lại vội vàng xuống xe, điện thoại liền từ trong túi trượt ra ngoài, rơi vào dòng nước mãnh liệt không kịp chảy vào cống thoát nước ở ven đường.
Một tay kéo vali, một tay vội vã tìm nhặt lại di động trong màn mưa mờ mịt, chờ sau khi vào đến ga tàu anh mới phát hiện toàn thân mình đã ướt đẫm.
Điện thoại chết máy vì bị nước vào, điều hoà trong trạm chờ lại bật quá lớn, Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi quay lại chỗ ngồi, bắt đầu hắt xì liên tục.
Mấy ngày trước cảm mạo còn chưa khỏi hẳn anh đã ngừng uống thuốc, hiện tại chỉ hi vọng bệnh đừng tái phát ngay lúc này.
.
Tiêu Chiến không ngờ ở thành phố C cũng mưa to.
Lúc anh bước xuống tàu cao tốc đã là năm giờ chiều, điện thoại không dùng được, chỉ có thể đến quầy tiếp tân gọi nhờ bảo Lục Kiêu tới đón.
Tiêu Chiến đứng sau tấm kính ở lối ra vào đợi Lục Kiêu hơn một giờ, cả ngày bôn ba đôn đáo đều không khiến cho trái tim treo lơ lửng của anh buông xuống.
Kể cả lúc đặt chân vào thành phố này cũng không.
Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ phải đến khi nào mình tận mắt nhìn thấy đứa trẻ kia mới có thể yên lòng.
Lần đầu tiên trong đời anh mới chật vật khổ sở như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy run sợ đến thế.
Đều là bởi vì Vương Nhất Bác.
Thời điểm Lục Kiêu tới nơi, thiếu chút nữa là đã không nhận ra Tiêu Chiến. Trên giày với ống quần đều là vết bùn nước, quần áo nhăn nhúm, tóc mái tuỳ tiện vắt qua thái dương, hai mắt vằn vện tia máu, màu môi tái nhợt.
Lục Kiêu cau mày, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
"Chiến à, cậu đang đi tị nạn sao?"
Lục Kiêu còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã gấp gáp mở miệng hỏi "Nhất Bác đâu? Vết thương nặng lắm không? Tổn thương có nguy hiểm đến tính mạng không? Đứa trẻ đó hiện tại đang ở đâu rồi?"
"Hả? A không, không có việc gì, chỉ là tay chân bị thương tương đối nặng, nhưng không nguy hiểm, cũng không cần nằm viện."
Lục Kiêu thở dài một tiếng, nhớ tới bản thân mình lúc ấy cũng là gấp rút không chịu hỏi rõ, còn cho rằng rất nghiêm trọng, về sau đi đến bệnh viện mới phát hiện không có gì nguy hiểm, muốn báo bình an cho Tiêu Chiến lại gọi không được.
"Ai da, lúc đầu lật xe kỳ thực vô cùng hung hiểm, bị kéo lê đi một đoạn rất xa, cũng may Nhất Bác phản ứng kịp thời, cuối cùng nhảy được ra khỏi xe cho nên mới không tổn thương quá nặng."
"Thật sự? Anh tận mắt nhìn thấy Nhất Bác chưa!?"
Đôi mắt Tiêu Chiến u ám, tựa hồ đang ủ lấy một trận phong ba bão táp ở bên trong, anh nắm lấy cánh tay Lục Kiêu, lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, đến nỗi khiến cho đối phương kêu lên đau đớn.
"Chắc chắn mà, tôi tận mắt chứng kiến, mẹ nó cậu nhẹ tay chút đi Chiến, đau đấy!"
Câu nói này trực tiếp cắt đứt dây thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến, lồng ngực nặng nề rốt cục giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
Thanh niên nuốt khan, đưa tay nói "Cho điếu thuốc."
Lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện giọng mình khản đặc khó nghe đến cỡ nào.
"Cậu làm gì mà gấp gáp chạy trở về như vậy?"
Hai người quen nhau là bởi vì lúc trước Lục Kiêu có mở một quán cà phê ở nước ngoài, studio của Tiêu Chiến đảm nhận phần thiết kế, tới tới lui lui vài lần liền thành bạn bè.
Mặc dù thời gian tương giao không dài nhưng bọn họ lại hiểu nhau rất rõ, có khả năng là bởi vì hai người tương đối giống nhau đi.
Cho nên dựa vào tính cách của Tiêu Chiến, thường ngày người này gặp chuyện tuyệt đối không thể nào mang bộ dáng như vậy. Vội vàng xao động, luống ca luống cuống, hệt như thiếu niên mười mấy tuổi chưa trải đời.
Trong mắt Lục Kiêu, Tiêu Chiến vẫn luôn là người rất trầm ổn, hắn chưa từng thấy người này mắc sai lầm hoặc là hốt hoảng như ngày hôm nay.
Tiêu Chiến ngoài nóng trong lạnh, thông minh thông thấu, sẽ tuỳ theo đối tượng mà cư xử khác nhau, rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác, nhưng bọn họ lại không hề biết rằng bộ mặt mà mình nhìn thấy toàn bộ đều nằm trong tính toán của người kia.
Loại người như vậy, xưa nay sẽ không cho phép bản thân đem bản chất thật tiết lộ trước mặt bất cứ kẻ nào.
Lục Kiêu nhìn thanh niên thảm hại đang ngồi hút thuốc ngay bên cạnh, hắn bỗng dưng giật mình nhận ra đứa trẻ kia đối với người này thật sự quá quan trọng.
Quan trọng đến mức Tiêu Chiến vì cậu mà để lộ ra bộ mặt vốn dĩ không nên thể hiện trước người ngoài.
Bộ dáng thất kinh thất thố của cậu bạn thân làm cho Lục Kiêu phi thường khó hiểu. Hắn bỗng nhiên rất muốn tìm hiểu thử xem cậu trai khiêu vũ rất được lại không thích nói chuyện kia đến cùng là kiểu người như thế nào, lại có thể khiến cho Tiêu Chiến bối rối thành cái dạng này.
Chỉ có điều, nhìn đối phương chật vật như vậy, Lục Kiêu lại nén không được mà muốn chế giễu vài câu.
Tiêu Chiến hút xong điếu thuốc, liền nói "Có đem di động mới đến cho tôi không?"
Lục Kiêu lấy chiếc điện thoại vừa mới mua trong túi đưa sang "Bao giờ chuyển tiền lại nhớ kèm thêm phí trả ơn!"
Tiêu Chiến lấy sim cũ lắp sang máy mới, vừa khởi động được mấy giây, quả nhiên có rất nhiều thông báo gọi nhỡ hiện lên, trong đó có Vương Nhất Bác, Lục Kiêu, Đàm Tinh...còn có người mẹ mà cũng lâu rồi anh chưa liên hệ.
Tiêu Chiến vừa định gọi lại cho Vương Nhất Bác, cái tên của Đàm Tinh lại đột nhiên nhảy ra.
Nội tâm Tiêu Chiến bất giác chấn động, vội vàng đưa tay ấn nghe, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiếng kinh hô của người phụ nữ ở đầu dây bên kia đánh gãy.
"Chiến Chiến! Cháu biết bình thường Nhất Bác hay đi đâu không? Thằng bé không chịu nghe điện thoại, vừa rồi bọn dì cãi nhau, Nhất Bác...Nhất Bác nhảy lên xe motor chạy mất rồi! Dì đã tìm hết mọi nơi có thể, trên người còn đang bị thương, trời mưa lớn như vậy, nó có thể đi đâu được chứ! Nhà Trình Kha với Cốc Dương cũng tìm rồi, không có..."
Giọng Đàm Tinh nghẹn ngào đứt quãng, Tiêu Chiến càng nghe lòng càng lát lạnh.
Trái tim vừa mới buông lỏng lại lần nữa lơ lửng treo lên, cuống họng đau đớn như kim đâm, mí mắt nặng trĩu như rót chì, Tiêu Chiến liếm liếm khóe môi, gian nan mở miệng trấn an.
"Dì Tinh đừng vội, cháu vừa mới về đến nơi, hiện tại liền đi tìm Nhất Bác, dì yên tâm."
Chờ sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lập tức gọi cho Vương Nhất Bác, tiếng chuông ở đầu dây bên kia cứ vang lên dai dẳng, mãi vẫn không có người trả lời.
Trong lòng anh càng thêm khẩn trương, liền nắm cán vali, lôi kéo Lục Kiêu chạy vọt vào trong mưa.
"Cho tôi nhờ xe một chút!"
.
Mưa đêm rơi vào người lạnh đến thấu xương, thanh niên không thèm mang dù, không thèm khoác thêm quần áo, cứ một mực đi tìm Vương Nhất Bác ở khắp nơi.
Công viên trượt ván, sườn núi, Will, trường đua, quán net, thậm chí sân đông ở trong trường học cũng đã tìm rồi...nhưng toàn bộ đều không thấy được bóng dáng của cậu.
Lúc này là mười giờ tối, di động Vương Nhất Bác sớm đã tắt nguồn, Tiêu Chiến cũng bởi vì bôn ba cả ngày dưới mưa mà toàn thân hư thoát.
Anh cảm giác được bản thân bắt đầu phát sốt, đầu óc chậm chạp mơ hồ không suy nghĩ được điều gì, lồng ngực giống như bị người moi ra tới, vừa đau vừa dày vò.
Tiêu Chiến ngồi trong xe, nuốt ực một ngụm nước khoáng, chất lỏng mát lạnh xuôi theo yết hầu xông vào phế phủ, làm cho đầu óc anh tỉnh táo đi phần nào.
Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như vậy.
Một ngày rong ruổi đủ để anh cân nhắc lại tình cảm khác biệt mà mình dành cho Vương Nhất Bác rốt cuộc là đến từ đâu.
Cậu có thể đi nơi nào?
Có thể đi nơi nào--
Tiêu Chiến giơ tay quệt mạnh vệt nước đọng ở khoé môi, đột nhiên đẩy mạnh Lục Kiêu một cái.
"Lục Kiêu! Quay trở lại công viên!"
Đối phương mờ mịt nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài trời "Mới nãy không phải đã đi đến đó rồi sao? Chỗ sân ván trượt ấy."
"Không phải, là khu quy hoạch sắp bị huỷ đi."
Nhịp tim Tiêu Chiến đập dồn, cổ họng nghẹn ứ mà nhìn lên bầu trời tối đen như mực, bình tĩnh lặp lại.
"Đi ra công viên."
.
Quanh thân đều là tiếng mưa rơi, với vóc người của Vương Nhất Bác mà núp ở nơi này kỳ thực rất khó chịu.
Mưa lớn như vậy, thang trượt căn bản không phải chỗ trú lý tưởng, dưới chân cậu đều là nước.
Thiếu niên ngồi ở nơi ướt lạnh hẻo lánh này cả đêm, toàn thân sớm đã tê rần, vết thương ở khuỷu tay với bắp chân không còn tri giác.
Thỉnh thoảng có mấy giọt chất lỏng trượt xuống, Vương Nhất Bác thậm chí không còn biết được đó là mưa hay máu.
Điện thoại trên tay sau khi run lên vô số lần đã triệt để im lìm, cậu không biết hiện tại là mấy giờ, càng không muốn đi đâu, chỉ nghĩ trốn ở nơi này để đừng ai tìm ra được.
Đúng, là tất cả mọi người đều không tìm thấy.
Cậu không muốn gặp bất kỳ ai.
Những điều tốt đẹp trong mấy tháng vừa qua tựa hồ cũng bị trận mưa này đánh tan thành bọt nước.
Ở sinh nhật mười tám tuổi của mình, Vương Nhất Bác thi đấu thất bại, tình mẹ con cố gắng duy trì cuối cùng đã bị kéo đứt, niềm tin vất vả lắm mới xây dựng được với Tiêu Chiến tựa hồ cũng biến thành một trò cười.
Từ đầu tới cuối đều là do cậu tự nguyện.
Tự nguyện mở lòng, tự nguyện muốn vì đối phương mà thay đổi, tự nguyện bước ra khỏi bóng đêm...nhưng kết quả là, Vương Nhất Bác phát hiện mọi thứ đều do cậu suy diễn mà thôi.
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn là người được Đàm Tinh phái tới giám sát, cùng với những kẻ trong quá khứ không có gì khác biệt, là tự cậu quá đa tình.
Nhưng mà, vì cái gì trái tim sẽ đau nhức đến như vậy?
Lần đầu tiên trong đời, tất cả cố gắng của cậu toàn bộ bị bác bỏ.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác quyết định mở lòng, thế nhưng nhận lại là sự phản bội.
Cậu tựa hồ thật sự không có cách nào sinh hoạt dưới ánh mặt trời, có phải từ lúc bắt đầu liền không nên cố gắng bước ra?
Bỗng nhiên, giữa dòng tâm tư rối như tơ vò, trong tiếng mưa rơi hỗn độn, có một thanh âm phá vỡ màn đêm, xuyên qua vách thang trượt mà chui vào tai cậu.
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu!"
Ngón tay thiếu niên khẽ giật.
"Vương Nhất Bác, em có ở đây không?"
Ảo giác sao?
Kia là giọng của Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, lúc này lại không có âm thanh gì nữa.
Cậu đoán, tiếng gọi ban nãy hẳn là ảo giác của mình, Tiêu Chiến làm sao có thể xuất hiện ở đây.
"Chó con? Em đâu rồi?"
"......"
Một tiếng lại một tiếng, giọng nam khàn khàn, âm điệu quen thuộc càng lúc càng gần.
Càng lúc càng gần.
Mãi cho đến khi một đôi giày xuất hiện ở ngoài thang trượt, có thân ảnh ngồi xổm xuống rồi chìa tay vào bên trong, trên người đối phương còn lưu lại một sợi hương gỗ cực kỳ nhạt.
Trong không gian bó hẹp, thứ hương vị kia bỗng nhiên chiếm đoạt toàn bộ hô hấp của thiếu niên.
"Quả nhiên là ở chỗ này?" Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai.
Kỳ thực, anh chỉ muốn thử vận may một chút, lại không nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại thật sự trốn ở đây.
Trong lúc nhất thời, nội tâm Tiêu Chiến vô cùng phức tạp.
Anh muốn đưa tay xoa đầu cậu, hoặc là ôm lấy thân thể lạnh buốt kia một cái, nhưng khi cánh tay vừa mới chạm được đến góc áo, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại lạnh lùng mở miệng.
"Đừng đụng vào tôi. Cút."
Bên trong thang trượt đen như sương mù, thiếu niên đột nhiên mở to đôi mắt, tuy không quá rõ ràng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được ánh nhìn hoang vu lạnh lùng của cậu.
Đáy lòng chợt lạnh, anh đành thu tay lại rồi cười khổ một tiếng.
"Xin lỗi, là anh tới muộn, đáng lẽ phải về sớm với em một chút. Chúng ta đi ra ngoài trước có được không? Anh đưa em về nhà..."
"Tôi không có nhà."
"Chó con..."
"Tôi nhắc lại lần nữa." Giọng Vương Nhất Bác lạnh đến đáng sợ "Cút!"
"Được rồi." Tiêu Chiến nhẹ đáp, chậm rãi lui ra ngoài.
Nơi này nằm trong khu quy hoạch, xung quanh căn bản không có thứ gì để che mưa, Tiêu Chiến cứ như vậy mà đứng giữa mưa thu lạnh lẽo bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi Vương Nhất Bác.
"Không phải anh cố ý giấu diếm chuyện dì Tinh về nước." Tiêu Chiến tựa lưng vào thang trượt, thử lên tiếng giải thích.
Đầu anh lúc này đau đến nứt toạc, toàn thân đều lạnh run, muốn thuyết phục Vương Nhất Bác nhưng câu chữ cứ lộn xộn ở trong óc, chỉ có thể đem toàn bộ sự thật nói hết ra cho cậu nghe.
Băng gạc trên tay chân Vương Nhất Bác sớm đã ngâm đầy nước, không biết vết thương có bị nhiễm trùng hay không.
Tiêu Chiến cực kỳ đau lòng nhưng lại không dám cưỡng ép mang cậu rời đi, sợ như thế sẽ khiến cho quan hệ giữa bọn họ bị đánh trở về vạch xuất phát.
Nhưng mà hiện tại so với lúc đầu còn tệ hơn nhiều, không phải sao?
Tiêu Chiến đứng ngoài thang trượt, âm thầm cười khổ.
Anh biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, vì sao tức giận, kể cả nguyên nhân mà cậu đối xử lạnh lùng với mình, Tiêu Chiến đều rất rõ.
Bởi vì anh thật sự hiểu cậu, có lẽ còn hơn nhiều so với việc tự hiểu bản thân.
Chú sư tử con khó khăn lắm mới chịu duỗi móng vuốt chồng chất vết thương của mình ra ngoài, Tiêu Chiến phải vững vàng bắt lấy, không thể lại để cho cậu rụt trở về, sau đó vĩnh viễn núp vào trong vỏ bọc tăm tối.
"Anh biết thật ra em rất nhớ mẹ, nhưng dì Tinh vẫn luôn công việc bộn bề. Mấy ngày trước dì gọi cho anh, nói muốn về mừng sinh nhật với em, để cho em một món quà bất ngờ. Anh cũng biết hôm nay là ngày em thi đấu, trong lòng em trước giờ vẫn hi vọng dì Tinh hiểu được đam mê của mình. Anh biết, em sẽ chiến thắng, cho nên chỉ muốn để dì nhìn thấy dáng vẻ em cầm chiếc cúp, quang mang vạn trượng mà đứng giữa đám đông, vì vậy anh mới lựa chọn giữ kín không cho em biết..."
Tiêu Chiến ho khan mấy tiếng, đôi môi khẽ run, cơ thể đã lạnh đến không còn cảm giác.
Anh dùng móng tay hung hăng cào nát lòng bàn tay mình, muốn lấy cảm giác đau đớn để duy trì đầu óc cho thật tỉnh táo.
Thanh âm khản đục của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như nói chẳng ra hơi.
"Tiểu bằng hữu, anh xin lỗi, là anh tự cho mình đúng, không ngờ sự tình lại ra nông nỗi này. Thực sự anh chỉ muốn cho em có một sinh nhật mười tám tuổi thật đáng nhớ...khụ--"
"Em gọi cho anh nhiều cuộc như vậy, nhưng di động lúc ở thành phố A đã bị nước vào, sự thật là vừa đặt chân xuống máy bay, sau khi nghe Lục Kiêu báo tin xong anh liền lập tức ngồi tàu cao tốc quay về. Cứ lo là em bị thương rất nặng, rất nặng...cho nên--"
Âm thanh vang trầm thình lình trượt vào trong tai, vừa nghe 'bịch' một tiếng, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng người ngã xuống dưới màn mưa.
Ngã xuống ngay trước mắt cậu.
Một câu cuối cùng, Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
"Anh thật sự rất lo cho em, chó con..."
Thiếu niên tức tốc chui ra khỏi thang trượt, hoảng loạn lay lay thân người nóng hổi trong tay.
"Anh sao vậy? Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Mau tỉnh lại!"
Tiêu Chiến đang phát sốt!
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra mấy ngày trước lúc tới sân huấn luyện đón cậu anh đã bị cảm, đêm nay lại đứng ngoài mưa dầm lâu như vậy, cũng chỉ bởi vì muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng.
"Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy!?" Một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng chạy tới.
Lục Kiêu sắp điên rồi, vừa nãy xa xa nhìn thấy người bạn ngu xuẩn của mình đứng dầm mưa, lại bị cảnh cáo từ sớm là không được bén mảng tới, hắn chỉ có thể núp ở trong xe sốt ruột ngồi chờ.
Đến tận khi trông thấy Tiêu Chiến ngã xuống, sau đó Vương Nhất Bác từ trong thang trượt chui ra, Lục Kiêu quả thực giận đến bật cười.
Con mẹ nó, cái này so với người yêu dỗi nhau còn muốn đặc sắc hơn!
"Giúp tôi một tay đỡ cậu ta ra xe, lập tức đi đến bệnh viện!"
Lục Kiêu nâng Tiêu Chiến dậy, lại quay sang căn dặn cậu bạn nhỏ kế bên "Theo sát tôi một chút, đừng có bỏ chạy nữa đấy! Kẻ ngốc này từ năm giờ chiều đến hiện tại đều chạy khắp nơi tìm cậu, dầm mưa đến phát sốt lên!"
Nói dứt lời, Lục Kiêu liền nhanh chóng dìu người đi về phía trước.
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mới đáp lại một chữ "được", sau đó vội vàng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top