27.
Tiêu Chiến bị cơn lạnh làm cho tỉmh giấc, thậm chí sớm hơn rất nhiều so với đồng hồ sinh học thường ngày.
Sắc trời bên ngoài đã trong veo, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng.
Tiêu Chiến khép lại màn hình laptop đã mở suốt một đêm, sau đó lướt mắt nhìn sang di động, bên trên là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới lúc gần sáng.
<Em bận huấn luyện, không về>
Đây đã là ngày thứ ba Vương Nhất Bác không về nhà ngủ.
Hôm trước cậu ở trường đua tập luyện liên tục hai ngày, di động khoá máy, ngoại trừ buổi sáng diễn ra trận chung kết chạy 100m có xuất hiện trong trường học được gần nửa giờ, về sau tựa hồ là bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng coi như bạn nhỏ này cũng có chút lương tâm, còn nhớ rõ phải nhắn tin cho Tiêu Chiến trước khi tắt máy.
Thanh niên liếc mắt nhìn sang bản vẽ thiết kế nằm lung tung rối loạn bên người, có thể là do dậy quá sớm nên hơi choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, Tiêu Chiến bèn đứng dậy đi vào phòng bếp pha ly cà phê.
Không hiểu sao anh đột nhiên lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, cảm giác bản thân dường như đã quá dung túng đứa trẻ này.
Cuộc đua tất nhiên quan trọng, nhưng đó cũng không phải lý do cho cậu đi đêm không về, đã vậy lại còn khoá máy.
Nghĩ đến thân thể quá mức gầy gò của thiếu niên, Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác của một người làm mẹ, cứ lo lắng không biết hai hôm nay cậu nhóc kia ăn uống có ngon miệng hay không.
Dì Trần vừa mở cửa liền thấy Tiêu Chiến ăn mặc phong phanh đứng nấu nước trong phòng bếp.
"Tiểu Chiến dậy sớm vậy? Sáng nay cháu muốn ăn gì?"
"Khụ khụ..."
Cổ họng anh đau đớn dữ dội, vừa mới lên tiếng mới phát hiện giọng mình đã khản đặc "Chào dì Trần."
"Ai da! Có phải là bị cảm rồi không?" Dì Trần nhìn xấp bản vẽ nằm trên ghế "Đứa nhỏ này, tại sao lại ngồi làm việc ở phòng khách? Gần đây trời lạnh, ngủ sô-pha như vậy rất dễ cảm mạo. Dì đi tìm thuốc, cháu đừng có uống cà phê, lát nữa dì Trần nấu cho ly sữa đậu nành."
Không đầy một phút sau, dì Trần đã cầm thuốc đi tới, nhét vào trong tay Tiêu Chiến.
"Trời còn sớm, nếu hôm nay không phải đi dạy thì tranh thủ ngủ thêm chút đi. Dì quét dọn nấu ăn xong xuôi sẽ lên gọi cháu xuống."
Tiêu Chiến uống thuốc, bưng ly nước quay đầu lại hỏi "Dì Trần, dì biết sân huấn luyện của Nhất Bác ở đâu không?"
.
Cuộc tranh tài Vương Nhất Bác tham gia lần này chỉ là giải đấu phổ thông dành cho tay đua không chuyên, trường đua xây dựng ở một khu đất mới khai phá ngoài ngoại thành, đối diện lối ra có cánh đồng hoa rộng lớn.
Gió thu nhẹ thổi, cả cánh đồng hoa lung lay toả ra thứ hương thơm đắng chát không dễ ngửi chút nào, xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp những toà nhà đang xây hoặc là phế tích kiến trúc, hết thảy tạo nên cảm giác tương phản đến kỳ lạ.
Bình thường hầu như chẳng ai đến đây tản bộ làm gì, ngoại trừ mấy nhóm công nhân xây dựng, thường thấy nhất chính là những tay đua cưỡi motor chạy thẳng vào trường đua.
Cho nên Vương Nhất Bác không hề nghĩ tới, Tiêu Chiến sẽ đến đây tìm cậu.
Thiếu niên kết thúc ba ngày huấn luyện với cường độ cao, lúc bước ra ngoài cổng lớn mặt trời đã ở trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác lười biếng lấy mu bàn tay che đi cái nắng gay gắt, khoé mắt vô tình lướt qua thân ảnh màu trắng đứng ở bên kia đường.
Tiêu Chiến mang giày thể thao, quần đen áo trắng, tuỳ ý tựa vào cửa xe, trong tay còn cầm một ly Starbucks, phía sau là cánh đồng hoa màu tím tựa hồ chạy dài đến vô tận, không khí thoang thoảng mùi hương thực vật tươi mát đắng chát.
Hôm nay Tiêu Chiến không vuốt keo, mái tóc mềm xốp tuỳ ý tung bay trong gió.
Thời khắc này, Vương Nhất Bác cảm thấy một thân mệt mỏi suốt ba ngày qua đột nhiên biến mất, mùi hương không hề dễ ngửi từ cánh đồng hoa cũng trở nên ngọt ngào.
Tiêu Chiến trông thấy thiếu niên đứng bên kia đường sửng sốt nhìn mình mấy giây, bèn phất tay gọi "Chó con~"
Vương Nhất Bác chậm rãi đi sang, cầm lấy ly Blackcurrant Rasberry mà Tiêu Chiến đưa cho "Lại đến để bắt em về à?"
Tiêu Chiến thuận tay nhéo nhéo gáy cậu, mang theo giọng mũi nồng đậm mà nói "Lá gan phình lên rồi có phải không bạn nhỏ Vương Nhất Bác? Dám đi đêm không về nhà ngủ? Còn khoá máy?"
"Không phải đã nhắn tin rồi sao."
Vương Nhất Bác cắm ống hút, sau khi uống vào một ngụm trà liền chép chép miệng, chưa kịp nghĩ gì đã vội thốt lên "Đây là cái lần trước anh uống ngay đêm văn nghệ đó đúng không?"
Không khí đại khái yên tĩnh mất ba giây.
Tiêu Chiến híp mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, mỉm cười mà hỏi "Ngon không?"
Tầm mắt Vương Nhất Bác dời đi nơi khác, lạnh lùng đáp "Ngon!"
"Tiểu bằng hữu, em lại uống trộm đồ uống của anh."
Lần nữa bị Tiêu Chiến bắt quả tang, cậu quả thực không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngó quanh bốn phía, vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
"Phải rồi, anh tới đây làm gì vậy? Làm sao biết được chỗ này?"
Tiêu Chiến trông thấy trên mặt thiếu niên đầy quẫn bách, cũng tốt tính mà thuận theo cậu, giọng mũi nghèn nghẹt cùng với âm thanh hơi khàn mà nói "Sáng mai anh bay rồi."
"Bị cảm?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh là lạ, bèn hỏi "Đã uống thuốc chưa?"
"Ừ, ngủ quên ở phòng khách."
"À."
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ Tiêu Chiến lại thức đêm làm việc, bởi vì anh thường xuyên như thế, nhưng lần này cậu cũng không biết đối phương đổ bệnh chính là vì thức chờ mình.
"Đi thôi."
Vương Nhất Bác vòng qua ghế phụ, mở cửa bước vào trong xe "Đi ăn một bữa thật no rồi về nhà ngủ bù."
"Trước khi ăn cơm, anh muốn dẫn em tới chỗ này."
.
Nơi Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác tới là một toàn nhà yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố ồn ào.
Hai người đi vào một căn hộ ở trên lầu hai, trông có vẻ là vừa mới bắt đầu thi công không bao lâu, tường xi-măng lộ ra bên ngoài, các loại đường ống dây điện bám đầy bụi đất, trong phòng chỉ có vài người thợ xây.
Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến tới liền tới tùy tiện hàn huyên mấy câu, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Vương Nhất Bác xem xét một vòng, nhìn qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy xe cộ nườm nượp trên đại lộ ở dưới lầu.
"Đây là hạng mục mới của anh?"
Tiêu Chiếc lắc lắc xấp văn kiện trong tay "Ừ, vừa mới khởi công. Anh có cái này cho em, xem như là món quà mừng sinh nhật mười tám tuổi đi."
Thiếu niên đứng cạnh cửa sổ, trông thấy Tiêu Chiến đi từng bước một tới gần mình, bèn đưa tay cầm lấy túi văn kiện rồi mở ra xem.
'Quyên góp cho trẻ em vùng núi XXX...người quyên tiền...'
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến "Sao lại đề tên em?"
Đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu "Thế nào? Có phải món quà sinh nhật đầu tiên rất có ý nghĩa hay không?"
"Rất có ý nghĩa, nhưng tiền không phải là của em."
"Hơn nữa, còn nhiều tiền như vậy." Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi "Rốt cục anh đang làm cái gì?"
Tiêu Chiến rút tay về, đôi mắt có phần trầm xuống "Còn nhớ chuyện xảy ra ở trước cổng Will không? Tên nhóc lái BMW đó là con trai của chủ hạng mục lần này."
Vương Nhất Bác sắc mặt nặng nề, lập tức liền nghĩ tới hồi ức không mấy tốt đẹp đêm hôm đó.
"Vậy cái này là...?"
"Bồi thường."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ "Nhưng anh đoán tiểu bằng hữu cũng không cần, cho nên mới đem toàn bộ số tiền chuyển đổi được quyên góp cho trẻ em nghèo vùng núi, dưới danh nghĩa của em."
Lúc biết được bên A chính là ba mẹ của thanh niên kia, về sau bọn họ lại tìm đến, khẩn thiết mong anh tiếp nhận hợp đồng này, Tiêu Chiến liền đưa ra một điều kiện: chỉ lấy bốn mươi phần trăm phí thiết kế, nhưng chiếc BMW đó sẽ thuộc về anh.
Không có bằng lái mà tham gia giao thông, đụng vào người khác cũng chưa tính, còn mắng nhiếc Vương Nhất Bác trước mặt mọi người, báo hại cậu phải đi đứng khó khăn hết một thời gian, bấy nhiêu đó không phải chỉ cần ngồi cục cảnh sát uống mấy chung trà là có thể giải quyết được.
Chuyện này ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng không có ý định bỏ qua, chỉ là vẫn chưa chờ được thời cơ thích hợp.
Mãi cho đến khi tra được thông tin chính xác từ phía bên này, mặc dù Tiêu Chiến biết chiếc xe đã bị phụ huynh tịch thu, nhưng hắn vẫn sẽ thường xuyên trộm lái ra ngoài, thế nên anh liền nghĩ ra một chiêu như vậy.
"Ban đầu thứ bọn họ bồi thường là cái gì?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ "Anh cứ thế mà đem góp toàn bộ?"
Tiêu Chiến cười, đưa tay nhéo nhéo gáy cậu, sau đó thuận thế túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác kéo ra ngoài.
"Bí mật. Đi thôi, đi ăn cơm, dưới lầu có một nhà hàng rất ngon."
.
Ba ngày huấn luyện khiến Vương Nhất Bác hao tổn quá nhiều sức lực cùng tinh thần, thực sự rất mệt.
Dùng cơm với Tiêu Chiến xong, vừa về tới nhà cậu đã chui vào phòng ngủ bù.
Kết quả, một giấc này Vương Nhất Bác trực tiếp ngủ thẳng đến mười một giờ năm mươi mới bị cái bụng kêu đói làm cho tỉnh ngủ.
Phòng ngủ chỉ loé lên một ngọn đèn vàng ấm, trước khi ngủ cậu quên không kéo rèm, lúc này đèn đóm trong sân đều mượn ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến vào, loang lổ chiếu trên mặt đất.
Vương Nhất Bác cảm thấy ngoài kia giống như có tiếng nói cười, liền giẫm chân trần đi xuống giường, hướng đến gần cửa sổ nhìn xem.
Dưới gốc hải đường bày đầy vỉ nướng, Từ Lạc Sa đang cầm xâu thịt ở trên tay, Trình Kha cùng Cốc Dương thì ở một bên dọn bàn xếp ghế, tựa hồ còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau vài câu.
Vương Nhất Bác ngó quanh sân vườn cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cảm thấy có thể mình vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi mơ hồ.
Bằng không hiện tại cũng sắp mười hai giờ đêm, đám người này vì sao lại chạy tới nhà cậu nướng thịt?
Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, xoay người đi vào phòng vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo, điện thoại tiện tay ném trên mặt thảm lại bắt đầu chấn động.
Thiếu niên đến gần nhìn xem, là Tiêu Chiến gọi tới.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, người bên kia liền khàn khàn giọng hỏi "Tiểu bằng hữu, dậy rồi sao?"
Vương Nhất Bác gãi đầu một cái, mơ hồ đáp "Ừm, đói quá nên dậy."
"Vậy xuống đây ăn chút gì đi, bọn anh đều ở dưới lầu."
Thiếu niên ngẩn người, thì thầm một câu "Thật sự không phải nằm mơ à?"
"Ừ, mau xuống đây."
Trong ánh đèn vàng mờ mờ, thnah âm trầm khàn từ đầu dây bên kia nghe càng phá lệ ôn nhu, Vương Nhất Bác cúp máy, vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa rồi lập tức đi xuống.
Chờ đến khi thiếu niên rốt cục cũng rề rề rà bước xuống cầu thang, lúc này cậu mới phát hiện phòng khách tối om như mực, chỉ có ánh đèn le lói từ ngoài sân vườn hắt vào.
Phía cửa lớn còn có một cái bóng đen cao gầy đang đứng.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cuối bậc thang, bắt đầu há miệng đếm ngược.
"10, 9, 8,7..."
"Chiến ca?"
"6,5,4..."
Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, trong lòng giống như đã ngờ ngợ đoán ra, nhưng cậu còn không dám chắc chắn, nội tâm bắt đầu khẩn trương lên.
"...3, 2, 1!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, bật lửa cầm trong tay trái đã nhanh chóng thắp lên ngọn nến nằm trên bánh sinh nhật.
"Chúc chó con sinh nhật mười tám tuổi thật hạnh phúc!"
Kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng mười hai giờ, vừa vặn.
Lúc này, Trình Kha, Cốc Dương cùng Từ Lạc Sa cũng từ sau lưng Tiêu Chiến nhảy bổ ra.
"TIỂU BÁC SINH NHẬT VUI VẺ! ! !"
"Còn tôi nữa, còn tôi nữa!" Tân Nam gọi video với Từ Lạc Sa cũng cất giọng chen vào.
Bên chỗ cô nàng vẫn đang là ban ngày, cả khuôn mặt Tân Nam đều xuất hiện trong màn hình, hướng về phía Vương Nhất Bác mà phất tay.
"Sinh nhật vui vẻ nha! Quà của tôi để Tiểu Sa đưa cho cậu!"
Thiếu niên đứng ngây người mất mấy giây, mãi cho đến tận khi nghe Tiêu Chiến gọi cậu mới hoàn hồn.
"Tiểu bằng hữu, tới đây thổi nến."
Vương Nhất Bác đứng trong tối, Tiêu Chiến ở bên ngoài, bọn họ cách nhau một màn đêm vô biên cô tịch.
Nhưng người nọ lại đang hướng về phía cậu mà ôn nhu chìa tay ra, sau lưng anh còn có ánh sáng, có nhóm bạn bè của cậu đang cùng nhau tươi cười, có thế giới mà nhiều năm qua Vương Nhất Bác vẫn muốn đi nhìn thử xem, là tất thảy những gì nằm ngoài vỏ bọc hắc ám đã phủ bụi.
Một khắc này, lớp kén ôm trọn lấy thiếu niên nhiều năm bỗng dưng sinh ra khe nứt, vô số tia sáng chói mắt đột ngột xông vào, ép cậu mở to đôi mắt, tự mình bước ra bên ngoài.
Vương Nhất Bác đã từng cho rằng sau khi ông bà rời đi, sẽ không còn ai trên đời này quan tâm cậu nữa.
Nhưng dường như hiện thực không phải là như vậy, cậu rốt cục cảm nhận được vô số ấm áp lâu nay vẫn vây quanh mình, chỉ là Vương Nhất Bác không muốn bị thương tổn cho nên mới một mực không thừa nhận.
Nhưng là, giờ phút này, thiếu niên bỗng nhiên muốn đi ra ngoài nhìn một chút, muốn cảm thụ được bọn họ một cách rõ ràng hơn.
Người đứng ở bậc thang thình lình chuyển động, cậu bước từng bước tới gần mọi người, kiên định lại trầm ổn.
Vương Nhất Bác hướng tới con đường tràn ngập ánh sáng cậu đã ngưỡng mộ từ lâu mà đi, hướng tới bạn bè của cậu, hướng tới người cậu thích.
Cậu chợt nghĩ, kỳ thực cho tới hiện tại, dường như cậu cũng chưa bao giờ lẻ loi một mình.
Thiếu niên đưa tay quệt nhẹ khoé mắt có chút cay, sau đó cúi người thổi tắt nến.
Chiếc bánh trong tay Tiêu Chiến là hình tiểu vương tử rất đáng yêu, xích lại gần còn có thể nghe được vị kem thơm ngọt.
Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay chọc lấy một chút kem ở bên cạnh, thừa cơ quẹt vào chóp mũi Vương Nhất Bác.
"Chúng ta ăn bánh thôi!"
"Đúng đó, bánh kem này là Chiến ca bận rộn cả buổi trưa để nướng, còn sợ cậu tỉnh dậy giữa chừng, nên tôi với Cốc Dương phải ngồi trước cửa phòng cậu canh gác."
Trình Kha quàng tay qua vai Cốc Dương, tay còn lại túm lấy Vương Nhất Bác "Đi thôi, đi ăn thịt uống rượu nào!"
Gió nửa đêm mang theo hơi lạnh, bếp than hồng thỉnh thoảng sẽ phát ra vài ba tiếng nổ nhỏ vụn.
Cả đám ngồi ở chiếc bàn bày cạnh gốc hải đường, Từ Lạc Sa bưng thịt đã nướng sẵn cùng với vài món điểm tâm lên, điện thoại gọi cho Tân Nam nằm tựa bên cạnh một chai bia, hướng mặt về phía mọi người.
Tiêu Chiến bận bịu cắt bánh, Trình Kha cùng Cốc Dương thì đem quà sinh nhật của mình để lên trên bàn.
Trình Kha cầm một xâu thịt bỏ vào trong miệng, cười gian như trộm mà nói "Tiểu Bác, lát nữa về phòng nhớ mở quà ra xem nha!"
Giọng của Tân Nam từ trong di động bay ra "Nhất Bác, quà của tôi với Tiểu Sa gộp chung, nhất định cậu sẽ thích."
Vương Nhất Bác lấy muỗng xúc một khối bánh cho vào miệng, không ngọt cũng không ngán, ở giữa còn kẹp mứt dứa.
Thiếu niên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười "Rất ngon."
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến an vị ở ngay bên cạnh, bờ vai của bọn họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, chất gỗ nhàn nhạt trên người anh bao vây lấy cậu.
Vương Nhất Bác biết đây không phải mơ, hết thảy đều là sự thực, mà thật lòng cũng rất lâu rồi cậu chưa vui vẻ thoả mãn giống như bây giờ.
Đêm nay Vương Nhất Bác vẫn ít nói như mọi ngày, nhưng cả buổi tối đều nhếch miệng cười. Sau khi giải quyết xong mấy miếng bánh kem cậu còn ăn thêm rất nhiều xiên nướng, mãi cho đến khi dạ dày không còn chống đỡ nổi nữa mới thôi.
"Hôm nay tôi rất vui." Đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh, hết sức chăm chú mà giơ ly bia trong tay lên "Cảm ơn mọi người."
"Ngốc." Tiêu Chiến đưa tay sờ đầu cậu.
Vương Nhất Bác xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời, chỉ cần là cậu muốn, anh đều sẽ đáp ứng đủ.
Cốc Dương đột nhiên chỉ chỉ lên trời "Quào, đêm nay sao nhiều mà sáng nữa, hiếm thấy hiếm thấy!"
Mọi người sau khi ăn no cũng không nói thêm gì, chỉ đồng loạt ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đến cả Trình Kha thường ngày nhốn nháo cũng đều trở nên yên tĩnh.
Giữa nền trời đen như mực, triệu triệu chấm nhỏ linh động chớp loé, đem hết thảy vui sướng trong lòng Vương Nhất Bác phóng đại lên gấp mấy lần.
Đây là sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến giờ, cũng sẽ là lần sinh nhật mà cậu mãi mãi không quên.
Chuyện khiến cho người ta hài lòng nhất trên đời này, chắc hẳn chính là vào ngày sinh nhật có bạn bè bên cạnh.
Mà người thầm thương cũng ở ngay đây.
.
Hai giờ sáng, sau khi đưa tiễn tất cả mọi người về nhà, Tiêu Chiến nán dưới tàng cây hút một điếu thuốc.
Anh thúc giục "Chó con, quà của anh đặt ở trong phòng, mau vào mở ra xem, xem xong rồi thì đi ngủ, ngày mai còn phải thi đấu."
Vương Nhất Bác vòng tay bưng mấy hộp quà, cậu quay người lại định nói gì đó với Tiêu Chiến, nhưng lời đến khóe miệng lại không có cách nào phát ra thành lời, bèn lưu lại một câu.
"Chiến ca, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, tiểu bằng hữu."
.
Thiếu niên ngồi bệt trên sàn nhà để mở quà.
Từ Lạc Sa cùng Tân Nam tặng mũ bảo hiểm, Cốc Dương tặng bộ trò chơi mới nhất.
Hộp quà của Tiêu Chiến rất to, rất nặng, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, sau đó quyết định chừa lại sau cùng, cho nên liền chuyển sang mở quà của Trình Kha.
Trình Kha tặng hai món, trong đó một cái mở ra là mô hình đính kèm với đĩa game, một chiếc hộp khác cảm giác bên trong lại rất lỏng lẻo, giống như thả rất nhiều mảnh giấy vụn.
Vương Nhất Bác dùng sức giật tung giấy gói, không ngờ bởi vì lực mở quá mạnh mà đồ vật bên trong hộp đột nhiên bắn ra ngoài.
Vừa khéo, lúc này Chiến mới ép một ly dứa tươi, trực tiếp lên lầu, đi vào căn phòng ngủ vẫn còn đèn đuốc sáng choang.
"Uống ly nước ép giải rượu rồi đi ngủ..."
Kết quả là, chỉ nghe được Vương Nhất Bác thốt lên một câu "Đm!"
Tiêu Chiến đứng sựng ở cửa, vừa thấy khuôn mặt đỏ hồng quẫn bách của thiếu niên, anh liền quét mắt nhìn xuống đống đồ vật nhỏ rơi khắp sàn nhà.
0.01 siêu mỏng.
Màu sắc khác nhau, mùi hương đa dạng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng mày, lẳng lặng đi tới đặt ly nước ngay bên cạnh, sau đó vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác.
"Chúc mừng, đã thành người lớn rồi nha."
Nói xong liền đi ra ngoài, còn tốt bụng mà giúp cậu đóng cửa lại.
Trình Kha! Cậu đợi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top