24.

Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước lạnh từ phía sau lưng ào ào dội xuống, đem hết thảy bất an cùng dục vọng khó nhịn trong lòng anh tưới tắt từng chút một.

Làm một nam nhân trưởng thành khoẻ mạnh, sáng sớm có phản ứng sinh lý là chuyện không thể bình thường hơn, vốn dĩ chỉ cần mặc kệ là được.

Nhưng ai có ngờ đâu, cái chân gác ngang bụng dưới của anh quá không an phận, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ không ngừng cọ xát, còn có hơi thở càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh của Vương Nhất Bác...

Nếu Tiêu Chiến không kịp mở mắt ngăn lại, anh thật sự không biết vừa rồi sẽ phát sinh chuyện gì.

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn là trẻ con, còn là một đứa trẻ rất đặc biệt, anh đối với cậu ôn nhu cùng quan tâm đều dựa trên cơ sở rõ ràng.

Trước giờ Tiêu Chiến là người tư duy logic rạch ròi, đối nhân xử thế vừa xa cách lại lý tính, mỗi khi đối diện với vấn đề sẽ lấy góc độ người xem để phân tích tình hình, từ đó kết luận ra được phương án xử lý mỹ mãn nhất.

Tiêu Chiến vẫn luôn biết rõ bản thân muốn cái gì.

Từ rất sớm, anh đã phát giác được Vương Nhất Bác đối với mình còn có chút tâm tư khác, nhưng Tiêu Chiến chỉ cho rằng bởi vì trước nay đứa trẻ này cô độc lạnh lùng, quen che giấu cảm xúc, mà anh xuất hiện vừa vặn đã trở thành nơi để cậu giải bày.

Vương Nhất Bác cần một người tới đón nhận sự tuỳ hứng, cô độ, lạnh lùng của cậu, tựa hồ tất thảy những tình cảm phải đè nén lâu ngày dưới lớp vỏ kia đều cần một chỗ để xả.

Mà Tiêu Chiến đến, thay đổi cuộc sống của thiếu niên, biến bản thân thành người có thể khiến cho cậu giải quyết mọi nhu cầu về cảm xúc.

Làm người nhà, làm bạn, thậm chí làm người dẫn đường.

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng cho rằng mình làm được, anh có thể gánh bất cứ tình cảm gì trên người Vương Nhất Bác.

Tình thương, cảm giác an toàn, niềm vui mà một đứa trẻ vốn dĩ nên có, tình bạn, tình thân...đủ loại tình cảm phát tiết, Tiêu Chiến cảm thấy mỗi một dạng anh đều có thể cho cậu.

Chỉ là, chưa bao giờ nghĩ sẽ cho cậu tình yêu.

Vương Nhất Bác vẫn còn rất đơn thuần, trước giờ chưa từng thích qua ai, những tâm tư đó nảy sinh cơ hồ đều là vì sự ấm áp và yêu chiều mà anh dành cho cậu.

Kẻ ở trong tối lâu ngày sẽ khát vọng quang minh, sẽ dễ dàng sinh cảm giác 'yêu' đối với người đã đưa mình ra ánh sáng, đồng thời còn mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp khác.

Mà thiếu niên mười bảy tuổi nếu tuỳ tiện thích một người, có lẽ vượt qua thanh xuân dài đằng đặc cũng đều không thể lãng quên.

Cho nên Tiêu Chiến vẫn luôn rất khắc chế.

Nhưng anh không biết từ lúc nào thì tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác bắt đầu biến hoá, dù chỉ rất nhỏ thôi.

Có thể là lúc nhìn thấy cậu bị thương liền không thể nào khống chế được cảm xúc, có thể là từ cái hôm cậu làm mẫu vẽ anh đã kêu lên một tiếng 'tiểu thiếu gia', cũng có thể là đêm anh đứng dưới trời sao lốm đốm hát bài 《 Niên thiếu hữu vi 》, gần đây nhất, chính là tối hôm qua tận mắt nhìn thấy Tân Nam ôm lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rõ ràng cảm giác được mình đang ghen.

Những việc nhỏ này kỳ thật đều có dấu vết để lần theo, chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ thẳng thắn đối diện.

Giống như trên một bàn cờ, quân cờ ban đầu mà bạn cho rằng nó sẽ chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng bạn căn bản không biết kỳ thực một quân tốt cũng đủ gây trí mạng.

Ngay thời điểm bạn quyết định cải biến quỹ tích ban đầu của quân cờ đó, thế cục kỳ thật đã phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất, chỉ là bạn không thể phát hiện ra mà thôi.

Tiêu Chiến hiểu rất rõ, tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác phức tạp đến cỡ nào.

Anh muốn ở bên cạnh cậu, bù đắp cho đứa trẻ năm nào đã thắp lên ánh sáng cho những tháng ngày thiếu thời cô độc tăm tối của anh.

Tiêu Chiến vừa thương yêu vừa xót xa, Vương Nhất Bác vốn nên đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, dùng tư thái chói mắt nhất để cho người khác ngước nhìn.

Giữa anh và cậu có sự chờ mong của trưởng bối đối với trẻ nhỏ trong nhà, có tình hữu nghị như hai người bạn, có tình thân của anh lớn đối với em trai...

Cũng có một sợi tình cảm buộc sâu trong thâm tâm không thể khinh nhờn.

Từ góc độ này mà xem xét, có vẻ anh thích cậu cũng không phải chuyện gì to tát.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, nhưng không là loại yêu thích 'phải có cho bằng được', càng không nhất định phải ở bên nhau.

Thích chỉ là thích, thế thôi.

Vương Nhất Bác mới mười bảy tuổi, lứa tuổi đẹp nhất trong đời, không nên đem tình yêu đặt trên người anh, mà Tiêu Chiến cũng không thể đem thứ hạt giống này chôn vào tim cậu, một ngày nào đó nó sẽ phát nổ, sẽ làm cho cậu tổn thương.

Tiêu Chiến thình lình khoá vòi hoa sen, lại nghe được chuông điện thoại trong phòng ngủ kêu lên không dứt.

Thanh niên bọc kỹ khăn tắm để đi ra ngoài tiếp điện thoại, người gọi là Từ Lạc Sa, lúc này anh mới nhớ tối qua trước khi tạm biệt có bảo cô nàng hôm nay đến đây cầm mấy khung tranh mang vào phòng mỹ thuật.

Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa nghe điện thoại "Trực tiếp tới đây đi, tôi đang ở nhà."

Cúp máy xong, thanh niên liền đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Video Trình Kha quay được còn chưa xoá, mặc dù tối qua trước khi ngủ anh đã cắt đi mấy đoạn chính mình đổi rượu cho Vương Nhất Bác cùng với cảnh Tân Nam tỏ tình, đồng thời đem bản chỉnh sửa đó gửi cho những người khác.

Nhưng mà, video mà Từ Lạc Sa nhận là bản hoàn chỉnh.

"Chẳng lẽ còn chưa xem?"

"Thôi đi, cũng không có việc gì."

Tiêu Chiến mặc lại quần áo cho tử tế, chuẩn bị xuống lầu làm điểm tâm, đối với chuyện sáng nay quyết định không đề cập tới, xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nếu như...mà không, anh sẽ không để cái 'nếu như' đó có cơ hội xảy ra.

Nhưng lúc đến phòng khách, Tiêu Chiến lại không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.

Anh vừa cầm điện thoại định gọi cho cậu, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc nằm ngay bên trên.

Tiểu bằng hữu:
<Trời nắng đẹp, em đi ra ngoài lái motor>

.

Vương Nhất Bác không đi đến cung đường trên núi mà là lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố.

Sau cơn mưa, có mấy cụm mây xinh đẹp đang chầm chậm tụ ở chân trời, tựa như nội tâm u ám rầu rĩ của cậu cuối cùng cũng thấy được điểm sáng.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, chính là loại yêu thích kia.

Là loại thích khi anh tới gần sẽ đỏ mặt tía tai, tim đập liên hồi.

Là loại thích mà mỗi khi nghe được hương gỗ trên người anh sẽ không tự chủ được muốn vòng tay ôm lấy.

Là loại thích mà từng câu anh nói, từng chuyện anh làm cậu đều sẽ vô cùng để tâm.

Là thích đến ánh mắt luôn vô thức dõi về phía anh, thích đến khao khát tiếp cận càng nhiều...

Thích đến mức thấy được đôi môi gần trong gang tấc sẽ liền muốn hôn.

Là thích đối với người trong lòng.

Là thích giống như Từ Lạc Sa thích Tân Nam.

Cậu cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, có thể là buổi chiều ở lớp mỹ thuật đột nhiên tim đập nhanh, có thể là ngồi sau xe đạp bỗng dưng muốn vòng tay lên ôm Tiêu Chiến, hoặc thậm chí trước đó, khi cả căn phòng đầy ánh nến hắt lên sườn mặt ôn nhu của đối phương...Vương Nhất Bác đã sớm trầm mê.

Cậu thích anh, có liên quan tới hữu nghị thân tình, cũng liên quan đến tình yêu.

Sáng nay thức dậy, đối mặt với khuôn mặt say ngủ của Tiêu Chiến, thiếu niên bỗng dưng xúc động đến mức muốn lập tức hôn lên.

Khoảnh khắc đó cậu không nghĩ gì cả, tựa hồ hoàn toàn bị cặp môi kia mê hoặc, bị nốt ruồi nhỏ bên dưới mê hoặc, hoặc là bị khuôn mặt quá mức anh tuấn kia bỏ bùa mê...

Nhưng trong nháy mắt cúi người xuống đó, đại não Vương Nhất Bác chỉ hiện lên một dòng chữ thật rõ ràng.

Dường như cậu đã muốn hôn Tiêu Chiến từ lâu lắm rồi.

Ngón tay xoa thuốc cho cậu, hương gỗ bên trong phòng ngủ, giây phút tiếp cận bất ngờ trên tàu điện ngầm, cùng với thật nhiều lần cả tinh thần lẫn thể xác cậu bỗng dưng trở nên xúc động cùng khao khát--trong một khắc này toàn bộ sáng tỏ.

Vương Nhất Bác không có nhiều bạn, trước nay đều là độc hành độc bước, cậu chưa bao giờ dùng loại tình cảm thế này đi thích một ai, cho nên cảm giác thật sự mà nói chính là vô cùng lạ lẫm thú vị, thậm chí kỳ dị.

Tất cả mọi chuyện tựa hồ cuối cùng cũng có một lý do thoả đáng, là Vương Nhất Bác động lòng rồi.

Trong năm tháng thanh xuân phong bế dài đằng đẵng, có người tới gần cậu, thay đổi cậu, đồng thời mang đến cho cậu tư vị yêu thích ngọt ngào.

Vương Nhất Bác muốn đem phần tình cảm này, thận trọng mà đưa cho đối phương nhìn xem, lại cũng muốn tự mình giấu kín.

Thế nhưng là, sau giây phút vui sướng ngắn ngủi cậu liền lâm vào bế tắc, lần nữa quay về với nguyên nhân khiến cho Vương Nhất Bác lấy cớ lái motor để chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến có biết cậu muốn hôn anh không?

Có phải cũng biết là cậu thích anh?

Vậy, Tiêu Chiến thích cậu chứ?

Giờ này khắc này, thiếu niên đang chạy băng băng trên đường đột nhiên dừng lại trước một ngã tư, dùng sức siết chặt tay lái, bối rối không biết nên làm gì cho phải.

Đối với sự vọng động sáng nay của bản thân, Vương Nhất Bác không biết phải đối diện Tiêu Chiến như thế nào, càng không biết tình cảm của người nọ đối với mình là gì.

Cậu không biết nếu Tiêu Chiến phát hiện rồi thì sẽ ra sao, chỉ nhớ anh từng nói không hề bài xích 'tình đồng chí'.

Thiếu niên ngồi ngẩn người trên xe ngay tại góc đường, một hồi ngửa đầu nhìn mây, một chốc lại cúi xuống cong môi cười cười, mãi cho đến khi bị một đứa trẻ đi ngang qua nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, Vương Nhất Bác mới vội vàng khôi phục bộ dáng lạnh lùng.

Linh quang chợt loé, thiếu niên quyết định hôm nay phải hẹn Trình Kha Cốc Dương đến nhà chơi game, như vậy cậu sẽ không đơn độc đối diện với Tiêu Chiến, kéo dài thời gian một chút, sau đó tỉ mỉ suy xét xem phải ứng đối như thế nào.

Vương Nhất Bác lập tức lôi di động ra, gửi một tin nhắn vào nhóm <Đẹp trai, soái khí, độc thân, ngầu!>

.

Lúc Từ Lạc Sa bước vào nhà, trong tay Tiêu Chiến đang cầm một quả dứa tươi gọt dở.

Thiếu nữ mặc áo khoác da màu đỏ, mái tóc đen nhánh buộc cao, chỉ im lặng đứng cúi đầu đổi giày ngay cửa, trên mặt chẳng biểu lộ gì.

"Bạn học Từ, uống gì không?" Tiêu Chiến chỉ chỉ bình trà trong tay "Trà xanh?"

Từ Lạc Sa khoát khoát tay "Em lấy tranh xong liền mang đến phòng mỹ thuật, không uống."

Tiêu Chiến cho quả dứa vào máy ép, chầm chậm từ trong phòng bếp đi ra, sau đó chỉ vào ba bốn khung tranh dựng gần cửa sổ.

"Ở đằng kia."

"À."

Thanh niên nhìn đồng hồ treo tường, lại liếc mắt sang máy tính xách tay vẫn còn đặt ở trên bàn, hỏi "Hôm nay không đi tiễn Tân Nam sao?"

Bàn tay đang chỉnh sửa khung tranh của đối phương dừng lại giữa không trung, dường như thở dài cực nhẹ mà cười nói "Ly biệt khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm."

"Video hôm nay tôi gửi em đã xem chưa?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, đôi mắt giấu sau gọng kính dường như mang theo ý cười.

Từ Lạc Sa mờ mịt "Không phải cũng chỉ là một video bình thường thôi ư?"

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, đưa tay gõ gõ bàn phím một chút, sau đó liền quay đầu ra hiệu cho Từ Lạc Sa "Đến đây, vẫn còn thời gian, tự mình xem kĩ một chút."

"Rốt cuộc thầy đang làm g..."

"Suỵt." Thanh niên cong môi cười, mắt liếc nhìn đồng hồ "Còn kịp."

Video dài hơn một tiếng đồng hồ, so với những gì xảy ra ngày hôm qua không hề có gì khác biệt, Từ Lạc Sa nể mặt Tiêu Chiến là thầy nên cũng không tiện cự tuyệt, kiên trì xem đến gần cuối.

Lúc nhìn thấy Tân Nam nắm lấy Vương Nhất Bác, còn ngồi trong ngực thiếu niên mà hô to từng tiếng 'tôi thích cậu', sắc mặt của Từ Lạc Sa thoáng chốc tái nhợt đi, hai tay siết chặt.

Thanh âm của Tân Nam quá nhỏ, cho nên ba chữ quan trọng nhất cũng không ghi lại được, mãi cho đến đoạn Từ Lạc Sa vừa nghe điện thoại đi vào, lúc này mới có thể nghe được rõ ràng.

"Tôi thích cậu!"

"Từ Lạc Sa!"

Thiếu nữ đột nhiên đứng lên, động tác quá lớn còn khiến cho con chuột nằm trên bàn đổ nhào xuống đất.

Hốc mắt Từ Lạc Sa thoáng chốc đỏ hồng, cô nàng gian nan liếm liếm môi, sau đó lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, há miệng muốn nói nhưng nói chẳng nên lời.

Tiêu Chiến nhún vai "Còn không mau đi."

Chưa nói dứt câu, Từ Lạc Sa đã chạy vụt qua người anh.

.

Vương Nhất Bác rề rà chạy xe vào sân, hai chân vừa chống xuống đất đã bị một thân ảnh màu đỏ lao tới đẩy xuống.

Thiếu niên còn đang rối rắm trong lòng, bỗng dưng bị người trắng trợn cướp xe càng thêm cáu bẳn, bèn chụp lấy cánh tay của Từ Lạc Sa.

"Này!"

Nữ sinh hai mắt ửng đỏ, thấp giọng nói "Có việc gấp! Lát nữa tôi trả xe cho cậu!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, nới lỏng tay ra.

Cánh tay của cậu còn chưa kịp rũ xuống, Từ Lạc Sa đã chạy vọt đi.

"Đối xử với bạn gái tôi nhẹ nhàng một chút!" Thiếu niên lấy lại tinh thần, hướng về phía bóng lưng đang rời đi mà hô to.

Lúc này Tiêu Chiến liền đứng ngay cửa, nghe được hai chữ kia liền nhíu mày, trong miệng lặp lại 'bạn gái' sau đó mới ho nhẹ một tiếng, cười nói "Tiểu bằng hữu mang bạn gái về nhà rồi à? Gọi đến cho Chiến ca nhìn xem."

Bóng lưng mới rồi còn thẳng tắp của Vương Nhất Bác đột nhiên co lại, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà cười cười xoay người sang, vành tai ửng đỏ.

Cậu nhìn Tiêu Chiến một chút, lại giả như chưa hề xảy ra chuyện gì mà hỏi "Từ Lạc Sa làm gì gấp gáp như vậy?"

"À..." Tiêu Chiến nâng tách trà xanh trong tay lên uống một ngụm "Đi theo tiếng gọi con tim."

"Ồ..." Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi vào trong sân.

Thiếu niên đi ngang qua gốc hải đường, từng bước từng bước đến gần Tiêu Chiến, đến gần thân ảnh thon dài thẳng rắp đứng đằng kia.

Đến gần người cậu thích.

Vừa nãy đối diện với nhau Vương Nhất Bác liền hiểu, Tiêu Chiến không hề hay biết gì về vụ việc sáng nay, bởi vì đôi mắt anh nhìn cậu vẫn sạch sẽ như cũ, không có lấy một tia khác thường.

Thiếu niên mừng thầm trong lòng, lại cũng có chút mất mát.

Cậu dừng lại ngay trước mặt Tiêu Chiến, nhoẻn miệng cười tươi.

"Chiến ca, sáng nay anh bị muỗi cắn có sưng lên không?" Cậu hỏi.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính của thanh niên loé loé lên, sau đó anh thản niên xoa đầu Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn chó con đã giúp anh đập muỗi." Nói xong còn đưa tay phủi một mảnh lá rụng trên đầu vai cậu.

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến xoay người đi vào nhà "Dì Trần hôm nay không đến, trong tủ lạnh có nước dứa anh vừa mới ép."

Vương Nhất Bác chỉ kịp cởi giày, còn chưa xỏ dép lê đã chạy vọt vào trong bếp tìm nước dứa, quả nhiên nghe được giọng nói không hài lòng của Tiêu Chiến vang lên sau lưng.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, anh đã nói bao nhiêu lần là không được đi chân trần chạy loạn trong nhà?"

Tiêu Chiến vừa tiến vào liền thấy thiếu niên đang ngồi trên bệ bếp uống nước dứa, hai cổ chân trắng nõn đong đưa làm cho khoé mắt anh giật lên một cái.

Thanh niên mang một đôi dép lê đặt xuống dưới đất, ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

"Muốn ăn gì?"

"Mì hoành thánh, trời lạnh ăn vào nhất định rất ấm bụng."

Tiêu Chiến gật đầu, hất cằm về phía đôi dép lê "Mang vào đi, nếu không sẽ không được ăn mì hoành thánh."

"Được~" Thiếu niên nghiêng đầu cười.

Vương Nhất Bác từ trên bệ bếp nhảy xuống, xỏ dép lê vào đi ra phòng khách.

"Chiến ca, em thấy máy tính của anh đang mở, video tối qua còn chưa kịp xem nữa, bản gốc có trong này không?"

Bàn tay đặt trên cửa tủ lạnh của Tiêu Chiến chợt dừng lại, tức tốc xoay người đi ra ngoài "Cái đó, video..."

Di động run lên, là Từ Lạc Sa gửi cho cậu một đoạn video ngắn.

Thiếu niên không hiểu cho lắm, bèn ấn mở.

Bên trong là cảnh mọi người ăn lẩu tối qua, nhưng chỉ có mấy đoạn bao gồm Tiêu Chiến đổi rượu thành nước cho cậu, cùng với lúc Tân Nam tỏ tình, thanh niên sau lưng cậu rõ ràng là sắc mặt không vui.

Còn có, tư thế thân mật của bọn họ lúc cậu bị đẩy ngã.

"Chiến ca, em..."

Vương Nhất Bác vừa ngước lên liền thấy Tiêu Chiến đứng cạnh bàn trà, tay nhấp nhấp chuột, sau đó đem màn hình máy tính quay sang phía cậu.

"Xem đi."

Nói dứt lời, anh liền quay trở về phòng bếp nấu cơm.

Vương Nhất Bác nhét di dộng vào trong túi, ngồi trên sô-pha tập trung xem video.

Có điều, video Tiêu Chiến đưa cho cậu lại không có những đoạn ngắn mà Từ Lạc Sa vừa mới gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top