23.

Ba ngày nắng đẹp vừa qua cơ hồ là được ông trời ưu ái, sau khi nghi thức bế mạc kết thúc thì trời lại bắt đầu đổ mưa, đồng thời nhiệt độ cũng bất ngờ hạ xuống, không có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này thời gian còn sớm, vẫn chưa đến giờ cơm chiều nên tất cả mọi người cũng không đói bụng.

Một đám thiếu niên thiếu nữ đứng dưới mái hiên trước phòng mỹ thuật để tránh mưa, mồm năm miệng mười cùng nhau thảo luận xem lát nữa sẽ đi đâu.

Vương Nhất Bác đứng lùi về sau, phiền muộn mà giẫm ván trượt dưới chân, thời tiết mùa này đúng là hay thay đổi, bằng không bây giờ cậu đã chuồn êm ra ngoài trượt ván.

"Đi hát có được không?" Tân Nam đề nghị.

"Tôi thấy xem phim vẫn hay hơn, xem xong lại đi ăn lẩu, hoàn mỹ!" Trình Kha xoa xoa tay "Huống hồ hôm nay trời còn lạnh như vậy."

"Tiểu Sa thấy thế nào?" Tân Nam chọc chọc người vẫn luôn cúi đầu nghịch di động ở bên cạnh "Cậu lạnh lùng thật đó!"

Ánh mắt đối diện với màn hình điện thoại của Từ Lạc Sa có chút bối rối, nhưng khi ngẩng lên lại vẫn là đôi đồng tử thanh lãnh như mọi ngày.

"Tuỳ mọi người, xem phim cũng OK."

"Hừm, để xem..." Tân Nam bật di động lên, lại quay sang hỏi Vương Nhất Bác "Thầy Tiêu có đi không? Cậu hỏi thử một chút."

Thiếu niên trong lòng đang tràn đầy phiền muộn vì trời đổ mưa, bỗng dưng lại bị điểm tên, cậu ghé mắt lên nhìn Tân Nam một chút rồi nói "Tự hỏi đi."

"Mỗi mình cậu liên lạc được với thầy Tiêu thôi đó."

Cốc Dương tỏ ra vô tội mà nhìn Vương Nhất Bác "Mau tranh thủ thời gian mà gọi nhanh lên, Chiến ca nói sẽ đi ăn với chúng ta mà, nhưng lúc này còn quá sớm, cậu hỏi thử xem có đi xem phim cùng được hay không?"

Vương Nhất Bác bĩu môi, đành lôi di động ra gọi.

Sau khi nghi thức bế mạc lễ hội hoàn thành, tất cả giáo viên đều bị gọi lên văn phòng để họp.

Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hiệu trưởng thì đứng trên bục thao thao bất tuyệt, nhưng sự chú ý của anh lại đặt hết vào trong nhóm chat.

Tiêu Chiến cùng đối tác trong studio đang bàn bạc với khách hàng, là một hợp đồng quay chụp vào giữa thu, bỗng nhiên điện thoại lại bất ngờ có người gọi tới.

Màn hình hiện tên: Tiểu bằng hữu.

Đôi mắt lạnh lùng giấu sau lớp kính của thanh niên có chút ấm lên, sau đó liền ấn nghe.

"Tiểu bằng hữu?"

"Anh đi xem phim không?"

Thanh âm lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền tới, gần trong gang tấc, đến cả âm cuối không quá vui vẻ kia đều nghe ra thật rõ ràng.

"Bọn họ nói thời gian còn sớm, xem phim xong rồi đi ăn."

Thanh niên vô ý vuốt vuốt bút bi trong tay, có chút ngoài ý muốn "Hửm? Em cũng đi?"

Trước đó Tân Nam có tới mời, nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định sẽ không đi, bởi vì chân của cậu vừa mới khoẻ lại, nhất định sẽ tranh thủ thời gian mà ra ngoài trượt ván.

Giọng nói to như loa phát thanh của Trình Kha lập tức truyền qua "Tiểu Bác có chịu đi đâu! Bọn em phải nói có cả Chiến ca cậu ta mới đồng ý đây này! Mẹ nó, Tiểu Bác, cậu đạp tôi làm cái gì!?"

Âm thanh loạt xoạt bên kia kéo dài mười mấy giây, sau đó mới yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thiếu niên ho nhẹ một tiếng "Tân Nam bảo em hỏi anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, xác thực đã bị lấy lòng "Mọi người đi trước đi, anh mời, phim kết thúc phỏng chừng cũng họp xong rồi, khi nào ra quán lẩu nhớ gửi định vị qua."

"Được."

Điện thoại vừa ngắt chưa được mấy giây, wechat của Vương Nhất Bác liền có âm báo, là Tiêu Chiến chuyển tiền mua vé xem phim qua cho cậu, bên trên còn nhắn:

<Mời các bạn nhỏ xem phim>

Số tiền Tiêu Chiến gửi qua chẳng những đủ để năm người xem hai bộ phim, còn có dư để mua cho mỗi người một cốc trà sữa.

.

Điều Vương Nhất Bác sống chết cũng không nghĩ tới chính là, đám người kia lại chọn một bộ phim kinh dị đang hot gần đây.

Chuyện Vương Nhất Bác sợ ma cả Trình Kha và Cốc Dương đều không biết, bọn họ chỉ vô tình phát hiện ra cậu sợ côn trùng mà đã thường xuyên đem ra chế giễu.

Cho nên, một thiếu niên mười bảy tuổi vẫn còn sợ ma, chuyện nghe như đùa thế này hẳn là không có ai ngờ tới.

Trong rạp chiếu phim tối om, thiếu niên một tay nắm lấy ván trượt, một tay cầm cốc HEYTEA, âm nhạc rùng rợn vừa vang lên là cậu đã nhắm nghiền hai mắt.

Vương Nhất Bác vừa lo con ma sẽ đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh, vừa phải ra sức nguỵ trang để những người khác không biết mình sợ ma.

Thành ra suốt cả hai tiếng đồng hồ, trong khi người khác đều kêu la sảng khoái thì chỉ có mình Vương Nhất Bác toàn thân túa mồ hôi lạnh, sau khi ra rạp còn bị Cốc Dương gợi lại mấy lần ma quỷ đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Mãi cho đến khi bọn họ đi tới quán lẩu, Vương Nhất Bác mới tạm thời rút ra khỏi cơn khủng hoảng đến từ trong rạp chiếu phim.

Năm người vừa ngồi xuống, Tân Nam liền thần thần bí bí dắt theo Cốc Dương đi gọi bia.

Từ Lạc Sa ban đầu ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lúc này lại yên lặng mà dời vị trí, chừa ra một chỗ trống ở giữa hai người.

"Để chỗ cho thầy Tiêu." Từ Lạc Sa liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó liền cúi đầu xem thực đơn.

Thế nhưng là, cậu lại bị ánh mắt cũng không có quá nhiều thâm ý kia của cô nàng làm cho chột dạ.

Quán lẩu này bày trí theo phong cách những năm tám mươi, cửa sổ cùng vách tường dán đầy giấy báo cũ, ngẫu nhiên còn có vài vết rách làm lộ ra vách tường xi-măng, đèn neon ngay trên quầy thu ngân loé ra ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ, phối thêm màn cửa xanh lam cùng giọng hát phát ra từ chiếc radio cũ kĩ.

Hết thảy bày trí làm cho món lẩu cay ở nơi này dường như càng thêm nồng đậm, cho nên dù là một đêm mưa lạnh lẽo thì cũng không ngăn được khách khứa đông đúc ồn ào.

Vương Nhất Bác không ăn cay được nhiều, nhân viên quán vừa mở nắp nồi cậu liền bị hơi cay xộc thẳng vào làm cho hắt xì một cái.

Thiếu niên nghiêng đầu, thình lình phát hiện một đôi chân dài được bọc trong quần tây đen vừa dừng ở ngay bên cạnh.

"Xin lỗi, tới trễ."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, khí vị trên người anh bỗng nhiên bị cậu hít vào, đong đầy trong khoang mũi.

Nhìn thấy năm chai bia đặt ở trên bàn, Tiêu Chiến vừa định mở miệng đã bị Tân Nam đẩy đến trước mặt một chai, còn nhanh miệng mà chặn trước "Hôm nay ăn uống với tư cách là bạn bè, Chiến ca đừng dùng quan hệ thầy trò để ép bọn em."

Thanh niên khẽ nhíu mày, xem như đồng ý.

Bộ sưu tập của Từ Lạc Sa nghe nói đã được nhãn hiệu nào đó nhìn trúng, ngõ ý muốn hợp tác, mà mô hình cơ giáp AI bên này cũng rất khả quan, tựa hồ sẽ có hi vọng đoạt giải. Mặc dù hôm nay lúc họp anh không để ý cho lắm, nhưng cũng chắc chắn đến tám chín phần.

Chưa kể, Tân Nam ngày mai phải bay về Anh Quốc, khoảng thời gian này khó khăn lắm mọi người mới trở nên thân thiết với nhau, vừa hợp đã tan, đêm nay khó tránh sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Mà người khổ sở nhất có lẽ chính là--

Tiêu Chiến lơ đãng liếc nhìn Từ Lạc Sa, cô nàng vẫn yên lặng ngồi ở đó, không biểu lộ gì nhiều.

Đứa trẻ này quả thực là có thể nhịn.

Anh lặng lẽ thu hồi tầm mắt, xem ra hôm nay bọn họ chỉ là con đò chở khách sang sông mà thôi.

.

"Ha ha ha ha ta biết ngay thầy Tiêu không có đơn thuần lương thiện như vẻ ngoài mà!"

"Ha" Nghĩ đến trước đó đã nhìn thấy một Tiêu Chiến điêu luyện thành thạo ở trong quán bar, thiếu niên nhịn không được mà âm thầm bất mãn.

"Cậu nhìn chỗ nào mà cảm thấy người này đơn thuần lương thiện?"

"Nhất Bác cậu cũng không trốn được đâu nha! Mau uống mau uống!"

Lời còn chưa dứt, Tân Nam đã đổ đầy một ly rượu trắng đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đừng hòng trốn nha bạn học Vương."

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Lạc Sa, cô nàng vẫn đang chăm chú cúi đầu vớt thịt viên trong nồi lẩu.

"À Chiến ca, anh có đem máy ảnh theo phải không?" Hai mắt Trình Kha giống như phát sáng "Hay là chúng ta làm một cái vlog 'Tiệc lẩu chia tay' đi, em sẽ đăng lên weibo để kiếm fans."

Tân Nam cùng Cốc Dương nâng ly lên, gật đầu phụ hoạ "Đúng, ý tưởng rất hay!"

"Vậy mọi người cũng đừng uống quá nhiều, say rồi là không kiếm fans nổi đâu."

Tiêu Chiến nói xong liền đem máy ảnh trong túi ra đưa cho Trình Kha "Này, giao lại cho cậu."

Vương Nhất Bác kỳ thật cũng hơi đói, lúc nồi lẩu vừa dọn lên cậu chỉ toàn vùi đầu ăn, thi thoảng ngước lên giao lưu vài câu sau đó lại tiếp tục tiến vào trạng thái ăn quên trời đất.

Trình Kha cùng Cốc Dương phụ trách làm sôi động bầu không khí, mồm mép có thể so với diễn thuyết gia, Từ Lạc Sa và Tiêu Chiến đôi lúc thuận miệng hùa theo vài câu, cũng chỉ có mình Tân Nam đêm nay tựa hồ kích động quá mức.

Cô nàng mời rượu hết người này đến người khác, mặc kệ có ai uống hay không, một mình Tân Nam vẫn cứ liên tục cạn ly.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng có uống mấy ly bia, nhưng sau bọn họ chuyển sang rượu trắng, rượu trong ly của cậu liền thần không biết quỷ không hay mà đổi thành nước lọc, còn không bị ai phát hiện.

Thiếu niên theo bản năng liền đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

Đối phương vùi đầu nhìn di động, đũa đặt xuống bàn, cả người miễn cưỡng tựa vào ghế ngồi, cánh tay thon dài tuỳ ý khoác lên trên lưng ghế của Vương Nhất Bác, chuyên tâm mà trả lời tin nhắn.

"Tiểu Sa, uống một ly nào, hôm nay tôi đặc biệt cao hứng nha...mọi người..."

Chuông điện thoại của Từ Lạc Sa kịp thời cắt ngang công cuộc mời rượu của đối phương, cô nàng nhanh chóng đỡ Tân Nam dựa vào ghế.

"Cậu uống nhiều rồi, nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Nhưng Tân Nam chỉ ngồi ngoan được một lúc lại bắt đầu huyên thuyên, đứng dậy thất tha thất thểu mà đi đến vị trí của Từ Lạc Sa - chỗ ngay bên cạnh Vương Nhất Bác.

Thiếu niên đang ngồi nghiêng mặt về phía Tiêu Chiến, đột nhiên bị Tân Nam cưỡng chế xoay cả người lại.

Hôm nay cô nàng uốn tóc, hai mắt ướt sũng long lanh, gò má đỏ hồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Thình lình, Tân Nam đột nhiên bóp chặt đầu vai của Vương Nhất Bác mà hét lớn lên.

"Tôi thích cậu!"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhíu mày, vừa ngước mắt đã nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đang cố sức lùi về sau của thiếu niên.

Ở phía đối diện, miếng thịt mà Trình Kha mới gắp lên rớt ngược trở vào trong nồi, Cốc Dương thì cầm chai nước khoáng đứng hình tại chỗ.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, vốn định đẩy Tân Nam ra, lại đột nhiên nghe được đối phương nhỏ giọng nói ba chữ.

"Từ Lạc Sa..."

"TÔI THÍCH CẬU!"

Tân Nam ngửa mặt hô to lên tiếng thứ hai, lần này bàn tay nắm lấy đầu vai Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt, cậu cũng không cử động nữa, cứ để mặc cho cô nàng nắm lấy.

"Từ Lạc Sa."

Lại là một tiếng thì thầm, Tiêu Chiến miễn cưỡng có thể nghe thấy, nhưng Cốc Dương cùng Trình Kha ở phía đối diện thì không.

Bọn họ chỉ nghe được câu tỏ tình phía trước, cho nên lúc này đang ôm máy ảnh ngồi xem kịch vui.

Tiêu Chiến nhìn vào bàn tay đang đặt trên đầu vai của thiếu niên, nét không vui dần dần hiện lên trong đáy mắt.

Tân Nam bỗng dưng nghẹn ngào, cười không được mà khóc cũng không xong, chỉ cực kỳ lớn tiếng mà thổ lộ, giống như đem tất cả tình cảm thầm lặng trong thời gian qua nói hết cho người kia nghe.

"Tôi thích cậu..."

Thiếu nữ dùng hết sức lực, lại vì say rượu mà cơ thể lắc lư, cả người cơ hồ đều ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác, một mực nắm lấy vạt áo của cậu mà liên tiếp hô lên.

Cứ sau mỗi một câu thích lại là ba chữ Từ Lạc Sa cực nhỏ.

Vương Nhất Bác cũng không phản kháng, thậm chí không đẩy ra, chỉ là đỡ hờ lấy Tân Nam để cô nàng đừng ngã xuống.

Hai người này quả thực...biết cách che giấu.

Thiếu niên thầm nghĩ.

"Tôi thích cậu!!!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lên, lãnh ý loé lên trong mắt đều bị ống kính máy ảnh của Trình Kha bắt được, anh nghiêng sang, nhanh chóng đem hai người họ tách ra.

Một khắc này, Tiêu Chiến không nghĩ gì cả, chỉ là bản năng muốn mau mau đem bàn tay kia gỡ xuống, muốn kéo Tân Nam ra khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, muốn cho cô nàng lập tức ngậm miệng lại.

Đừng có nói thêm một câu 'thích' nào nữa.

Tân Nam bỗng nhiên ngốc ngốc cười lên, một tay đẩy Vương Nhất Bác ra xa.

Thiếu niên còn không ngồi vững đã bị đẩy ngã về sau, suýt nữa đổ nghiêng, nhưng người bên cạnh lại kịp thời đưa tay vớt được cậu.

"Từ Lạc Sa!"

Lúc Từ Lạc Sa vén rèm đi vào chỉ nghe được đối phương đang gọi tên mình.

Thiếu nữ mờ mịt nhìn tình cảnh ở trong phòng, Tân Nam thì ngồi cười ngốc, Trình Kha cùng Cốc Dương hí hửng giơ cao máy ảnh, mà Vương Nhất Bác lại vô cùng thân mật nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Làm sao vậy?" Từ Lạc Sa vội vàng đi tới.

Cô nàng chỉ vừa ra ngoài nghe điện thoại một lát, lúc quay vào không hiểu vì sao bầu không khí đều trở nên thật kỳ quái.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, sau đó thiếu niên chỉ vào Tân Nam "Say rồi, tranh thủ thời gian xách người về đi."

Vốn dĩ là một buổi tiệc chia tay, cuối cùng lại vội vàng kết thúc bằng việc phát hiện ra bí mật song phương thầm mến của người khác.

.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến vừa mới uống rượu lại bị gió thổi làm cho choáng váng, liền tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Nghê hồng ngoài ô cửa sổ làm cho nước mưa tản ra sắc màu dìu dịu, vẩy lên trên đôi mắt nhắm nghiền của thanh niên.

Vương Nhất Bác biết đối phương không ngủ, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn anh một cái.

Ở lần thứ năm cậu nghiêng đầu nhìn sang, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi.

"Tiểu bằng hữu, có gì cứ nói."

"Anh biết chuyện đúng không?"

"Ừ, cũng là đêm nay mới xác nhận."

"A" Vương Nhất Bác gãi đầu "Chính là chuyện Từ Lạc Sa thích Tân..."

"Kỳ thực biết sớm hơn em một chút."

Thiếu niên gật gật đầu, đối với chuyện này cậu đoán Tiêu Chiến cũng giống như mình, sẽ không chủ động đề cập cùng với hai người nọ. Hơn nữa xem bộ dáng của Tân Nam, quả thật chính là không hề phát giác ra người mình thích cũng thích mình.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm "Duyên phận thật sự là rất kỳ diệu."

Tiêu Chiến hốt hoảng thấy được đứa trẻ mặc áo mưa vàng, mang ủng màu lam hiện lên trước mắt, liền phụ hoạ theo.

"Ừ, rất khéo."

.

Mười một giờ đêm.

Tiêu Chiến nhờ vào ly cà phê đen để thức đêm làm dự án, anh cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ đang tuổi tráng niên mà lao lực qua đời.

Chuyện lạ chính là, Vương Nhất Bác hôm nay về nhà lại không lập tức đi lên phòng, cứ ngồi lì ở sô-pha trong phòng khách mà chơi game, dù bộ dáng rõ ràng là cực kỳ buồn ngủ.

Tiêu Chiến một tay di chuột, một tay cầm ly cà phê lên nhấm nháp.

"Sao còn chưa ngủ? Ngày mai không đi luyện motor à?"

"Em--" Vương Nhất Bác ngáp một cái "...không buồn ngủ."

"Chắc chứ?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thiếu niên đang nằm cuốn mình trên ghế.

"Anh bật đèn hành lang rồi, lên ngủ đi."

Vương Nhất Bác kỳ thực đã rất mệt, rất buồn ngủ, từ nãy đến giờ cậu cứ ngáp không ngừng, đầu cũng mơ mơ hồ hồ, ngón tay căn bản chơi game không nổi nữa.

Thiếu niên vốn định kiên trì thêm một chút, ngủ quên ở trên sô-pha là tốt nhất.

Thế nhưng sau khi nghe được âm giọng nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, cũng không biết là ánh đèn phòng khách quá mức nhu hòa hay do dư âm của mấy ly bia, hoặc cũng có thể là tiếng mưa rơi ngoài phòng khách nghe thật thôi miên, Vương Nhất Bác liền ma xui quỷ kiến mà mở miệng nói ra nguyên nhân mình không ngủ được.

Tiêu Chiến chỉ nghe âm thanh rất nhỏ từ phía bên cạnh truyền đến.

"Hôm nay xem phim ma..."

Trong phòng tĩnh lặng mất mấy giây, đầu ngón tay của Tiêu Chiến rời khỏi bàn phím, khoé môi cong cong.

"Đi lên lầu ngủ, anh ngồi làm việc ở ngay bên cạnh."

"Được."

Thiêu niên không có cự tuyệt, mơ mơ màng màng dụi mắt mà đi lên phòng.

.

Lúc Tiêu Chiến tiến vào, Vương Nhất Bác đã thay áo ngủ xong.

Cậu nhìn đống quần áo chất cao ở trên sô-pha, bèn dịch người sang bên cạnh, chừa cho đối phương một chỗ trống trên chiếc giường đôi.

"Anh ngồi đây đi."

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, hiện tại anh vô cùng hoài nghi đêm nay em đã uống quá nhiều."

"Vậy tự anh đi tìm chỗ mà ngủ." Thiếu niên chui vào ổ chăn.

Tiêu Chiến nhìn quanh, phòng cậu quả thực không còn chỗ nào có thể ngã lưng, đành thở dài rồi ngồi lên giường.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dịu nhẹ, cách tấm rèm dày vẫn nghe được tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, hai mí mắt đã nặng ngàn cân.

Mỗi lần cậu nhắm mắt là khung cảnh rùng rợn hôm nay liền xuất hiện, mà mở mắt ra lại thấy thanh niên anh tuấn đang chăm chỉ làm việc ngay bên cạnh.

Sau đó, thiếu niên liền ngủ thiếp đi giữa quá trình nhắm mắt - mở mắt đầy mâu thuẫn.

.

Tiêu Chiến bị đồng hồ sinh học cùng tiếng mưa to ngoài phòng đánh thức.

Anh cảm thấy trong lồng ngực mình có vật gì đó mềm mềm, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc.

Tiêu Chiến khẽ nâng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cười khổ.

Tư thế ngủ của đứa nhỏ này quả thật là một lời khó nói hết.

Tiêu Chiến nhớ kỹ tối hôm qua giữa bọn rõ ràng là có phân chia ranh giới, Vương Nhất Bác trong chăn, anh ở ngoài chăn. Vì để cho cậu nửa đêm không đạp tung chăn mền, anh còn cố ý chờ sau khi cậu ngủ say mà cẩn thận gém góc chăn vào.

Không ngờ sau khi tỉnh dậy lại thấy tay Vương Nhất Bác gác lên cổ mình, chân cách lớp chăn vắt ngang bụng dưới, đầu chôn trong ngực, mà bản thân anh thì bị áp đến tận mép giường, thiếu chút nữa liền trực tiếp rơi xuống đất.

Thiếu niên còn đang hô hấp đều đều ở trong ngực anh, tóc mái loà xoà che mặt, chỉ có thể nhìn thấy gò má tinh xảo trắng nõn đang áp lên vị trí ngay tim.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy hít thở không thông.

Anh âm thầm nhổm dậy, định lặng yên không tiếng động mà xuống giường rồi đi về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác đang ngủ mơ màng lại bị người bên cạnh cử động làm cho tỉnh giấc, cậu khó chịu mà dụi dụi vào ngực Tiêu Chiến, sau đó mới phát giác ra có chỗ không đúng, hai mắt đột nhiên mở.

Khoảnh khắc thiếu niên giương mắt lên nhìn, Tiêu Chiến đã kịp thời nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đại não Vương Nhất Bác đứng máy ba giây, rốt cục tư duy mới dần dần khôi phục.

Cậu nhớ tối hôm qua bởi vì quá sợ hãi cho nên mới để Tiêu Chiến ngủ ở trên giường mình, nhưng Vương Nhất Bác quên rằng tướng ngủ của cậu rất xấu, càng không ngờ là sáng sớm mở mắt ra còn thấy bản thân đang nằm trong ngực đối phương.

Tay vòng lên cổ không nói, chân vậy mà lại gác trên bụng của người ta, lại còn chui rúc trong ngực.

Vương Nhất Bác lập tức liền thanh tỉnh, cảm giác như lửa tiêu thân chạy dọc từ mũi chân lên đến đỉnh đầu.

Thiếu niên luống cuống muốn đem chân mình từ trên bụng đối phương lấy xuống, không ngờ góc chăn bên kia đã bị kẹt dưới người Tiêu Chiến, cậu lại không dám dùng sức, chỉ có thể thận trọng mà cọ tới cọ lui, từ từ rút chân ra.

Vương Nhất Bác cực nhẹ cực nhẹ gỡ cánh tay ra khỏi cổ anh, trong lúc vô tình, ánh mắt lại chuyển qua bờ môi sung mãn hồng hào của Tiêu Chiến.

Ở khoảng cách này, bờ môi kia trông càng quyến rũ mê người, tuyệt đối không giống cảm giác khi nhìn từ xa.

Hơi thở Vương Nhất Bác dần trở nên rối loạn, đầu óc trống rỗng một hồi, cánh tay vừa nâng lên lại bám trở về trên cổ Tiêu Chiến.

Sau đó, cậu chống người, chầm chậm rướn lên, giống như quỷ thần xui khiến mà xích lại gần đôi môi đó.

Muốn hôn Tiêu Chiến.

Ngay tại lúc này.

Cực kỳ muốn hôn.

Đại não Vương Nhất Bác bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cậu cảm thấy mình đang bị bờ môi kia mê hoặc, cái gì đều nghĩ không ra, chỉ muốn chạm lên để nếm thử xem hương vị nó như thế nào.

Khẳng định sẽ mang theo hương gỗ đặc thù trên người anh, khẳng định vừa mềm lại vừa dễ chịu, khẳng định là rất ngọt...

Lúc Vương Nhất Bác sắp chạm đến chóp mũi của Tiêu Chiến, lông mi đối phương lại khẽ lay động, sau đó một đôi mắt đen như mực chầm chậm mở ra.

'--bang!'

Sợi dây căng cứng trong đầu thiếu niên đột nhiên đứt đoạn, vô số mộng cảnh đẹp đẽ đều không cánh mà bay, đem cậu đánh ngược trở về hiện thực.

Thời khắc này Tiêu Chiến mở mắt ra, thành công biến cả người Vương Nhất Bác thành con tôm luộc.

Một giây sau, thiếu niên trong cái khó ló cái khôn, bèn nhanh chóng đưa tay vỗ bộp vào thái dương của Tiêu Chiến một cái.

"Trời ơi con muỗi này to!"

"Mùa này vậy mà lại có muỗi nè Chiến ca!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, hai con ngươi tựa như suối nước lạnh u tĩnh, anh nhắm mắt lại, lành lạnh mở miệng hỏi người còn đang áp sát vào trong ngực mình.

"Em có thể leo xuống khỏi người anh không?"

Khuôn mặt Vương Nhất Bác tràn đầy quẫn bách, cái chân đang gác trên người anh vội vã ngo ngoe lấy xuống.

Ánh mắt Tiêu Chiến càng trở nên thâm trầm.

Thanh niên gian nan liếm liếm môi, sau khi yên lặng nằm ở trên giường mấy phút mới xoay người bước xuống, lăm lăm sải bước về phòng, không thèm ngoảnh lại.

Đáng chết, vậy mà lại bị cọ đến có.phản.ứng!

Vương Nhất Bác ngồi ở trong chăn, sắc mặt càng đỏ, trong đầu đều là 'có phải mình muốn hôn trộm đã bị Tiêu Chiến phát hiện rồi không?'

Giây kế tiếp, một tin tức khủng khiếp hơn đột nhiên nhảy ra làm cho thiếu niên càng thêm trở tay không kịp.

Hoá ra, cậu đối với Tiêu Chiến cũng là yêu thích kiểu này?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top