22.
Tình yêu luôn gắn liền với mùa hè, nhưng gió thu dường như lúc nào cũng nhẹ nhàng quá đỗi.
Show diễn vừa kết thúc chưa được bao lâu, trên sân cũng đã tập trung không ít người.
Sân khấu chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay đã được dựng lên cách đó không xa, lúc này mọi người đang tổng duyệt lần cuối, âm hưởng ngẫu nhiên biến đổi, thi thoảng trong loa còn truyền ra vài tiếng gào thét của người chủ trì.
Vương Nhất Bác nằm trong bóng mát dưới quả khinh khí cầu, lấy áo khoác của Cốc Dương đắp lên trên mặt để che nắng, ở giữa âm thanh ồn ào bất tận xung quanh mà ngủ chẳng biết trời trăng.
Nắng chiều hun lên mặt đất một tầng khí nóng hổi, cho nên quanh thân thiếu niên đều là ấm áp.
Cách đó một đoạn, hai kẻ vừa đi vừa đuổi đánh nhau đang gia tốc chạy về phía bên này.
"Tiều Bác Tiểu Bác! Có tin tức tốt!"
Trình Kha giật phăng chiếc áo khoác ra mà hô lên "Mô hình của chúng ta có hi vọng đoạt giải! Năm đội làm mô hình lớn ở trường thì chỉ có cơ giáp AI với con thỏ khổng lồ là được vây xem nhiều nhất. Chỗ mô hình của chúng ta đông kinh khủng, vừa rồi thiếu chút nữa là tôi còn không chen ra được!"
Vương Nhất Bác trở mình nằm nghiêng, vẫn không quên giật lại áo khoác đắp lên trên mặt.
"Ơ, không hào hứng gì hết vậy?" Trình Kha cau mày "Hơn nữa mô hình này còn là do cậu phá cả một chiếc ô tô ra để làm mà."
Cốc Dương trợn mắt "Chỉ cần không đụng tới motor của cậu ta, phá những thứ khác thì có nghĩa lý gì cơ chứ."
Trình Kha chép miệng, cuối cùng mới nhớ ra chuyện quan trọng "Sau khi lễ hội kết thúc, ngày hôm sau là Tân Nam phải về nước rồi, cho nên muốn rủ chúng ta đi liên hoan một bữa."
"Không..."
Vương Nhất Bác còn chưa thốt ra hết câu, lời nói đã bị Trình Kha đánh gãy.
"Chiến ca cũng đi."
Thiếu niên trầm mặc mấy giây, sau đó chỉ nghe dưới lớp áo khoác truyền ra một tiếng vo ve như muỗi.
"...Đi."
Trình Kha với Cốc Dương liếc nhau, Cốc Dương còn nháy mắt, bật ngón tay cái lên tán thưởng.
Vương Nhất Bác ý thức được đồng đội vẫn còn chưa chịu đi, liền bực bội xốc áo khoác lên mà hỏi.
"Hai người đứng đây làm gì? Không đi tổng duyệt sao?"
Trước đó bọn họ đã báo danh tiết mục văn nghệ, hai người hát song ca bài《 Thanh Điểu 》, ban đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy Cốc Dương cùng Trình Kha sẽ dừng lại ở vòng giữ xe, không ngờ hai tên tặc tốt này lại trực tiếp vượt qua chông gai, oanh oanh liệt liệt mà giành được quyền biểu diễn chính thức trong đêm văn nghệ.
Thế nhưng lúc này bọn họ lại nhàn nhã ngồi đây tán dóc, trông không có vẻ gì là sốt ruột.
"Chưa tới lượt mà."
Cốc Dương nằm xuống cạnh người Vương Nhất Bác, sau đó vỗ vỗ chỗ trống kế bên.
"Đến đây, Kha Kha, nằm một lát~"
Đúng lúc này, di động của Vương Nhất Bác báo tin nhắn đến, cậu kỳ thực đã bị bọn người này quấy đến qua cơn buồn ngủ, liền cầm điện thoại lên nhìn.
Tiêu Chiến <Đêm nay sau khi kết thúc chương trình, anh dắt mọi người đi ăn lẩu>
Vương Nhất Bác giơ di động lên, để ngay trước mặt hai thiếu niên đang say sưa tán chuyện "Tối nay ăn lẩu."
"Chuẩn luôn!" Trình Kha thích thú reo hò.
"Mùa này quả thật thích hợp để ăn lẩu."
.
Thời điểm màn đêm buông xuống, ánh đèn chói lọi trên sân khấu đột nhiên đồng loạt sáng lên, ngũ quang thập sắc luân phiên biến đổi.
Bầu không khí trước buổi biểu diễn càng thêm náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ nhuộm sáng một nửa bóng đêm, vô số người qua đường cũng bắt đầu dừng chân thưởng thức.
Thứ ánh sáng chói mắt kia khiến cho Tiêu Chiến hoảng hốt nhớ tới cực quang ở Saariselkä.
Trên sân trường lúc này người đông nghìn nghịt, Vương Nhất Bác không muốn chen chúc trong đám đông, cho nên liền viện cớ đi giữ đồ giúp Trình Kha và Cốc Dương để trốn ra sau sân khấu.
Hai người kia đã thay trang phục diễn xong, đồng thời đem quần áo vừa cởi ra ban nãy nhét vào trong một cái túi, sau đó ném cho thiếu niên đang nhàn nhã ngồi xếp bằng chơi di động.
"Không phải nói đến giữ đồ giúp bọn này ư, đây này, cầm lấy!"
Hậu trường đen kịt một màu, bên người thỉnh thoảng có tiếng thúc giục cùng tiếng bước chân chạy vội.
Vương Nhất Bác điều chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp nhất, bắt đầu mê say ngồi chơi game, đến mức Tiêu Chiến cầm theo đồ uống đứng ở sau lưng cậu thật lâu, thiếu niên còn không có phát hiện.
"Tiểu bằng hữu."
Thanh niên thở dài, một tay cầm ly Blackcurrant Rasberry, một tay duỗi đến xoa đầu cậu.
Vương Nhất Bác trượt tay một phát.
"Mẹ nó, lại thua!"
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến "Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến đem ly nước dứa đưa tới trước mặt cậu "Không xuống khán đài xem biểu diễn sao?"
"Ở đây yên tĩnh hơn."
Lúc này, thanh âm của người dẫn chương trình bên ngoài sân khấu truyền tới, ánh đèn đột nhiên hoàn toàn sáng trưng.
Từ góc độ này nhìn ra, Vương Nhất Bác có thể thấy được rõ ràng biển người nhốn nháo ngay bên dưới.
"Đây là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ngồi sau cánh gà xem hát." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu.
Thiếu niên nghi hoặc hỏi "Anh không xuống dưới ngồi chỗ dành cho giáo viên à?"
"Tại vì có người sợ tối."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu một chút, tiện tay đem ly Blackcurrant Rasberry đặt ở giữa hai người.
Vương Nhất Bác cấp tốc cúi đầu xuống tiếp tục chơi game, để che giấu đi nét khẩn trương vừa mới hiện lên trong đáy mắt.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, hậu trường dần dần tối xuống.
Tiêu Chiến lo cậu sợ tối cho nên liền lặng lẽ nhích lại gần thêm một chút, đến nỗi hai đầu vai sắp chạm vào nhau.
Vương Nhất Bác ngược lại không mấy để tâm, vẫn như cũ mà say sưa cúi đầu nghịch di động, tận cho đến khi màn trình diễn 《 Thanh Điểu 》của Trình Kha với Cốc Dương đốt cháy bầu không khí toàn trường.
Lúc đợt hoan hô vang dội đầu tiên trỗi lên, thiếu niên mới miễn cưỡng ngẩng đầu mà bật ngón cái khích lệ cho đôi chiến hữu.
.
Tân Nam cũng tham gia biểu diễn là điều mà Vương Nhất Bác không hề ngờ tới.
Lúc trước hình như cậu có nghe Từ Lạc Sa nói qua một lần, rằng vào đêm hội Tân Nam sẽ bận việc, vì thế không thể tới xem.
Cho nên khi người chủ trì giới thiệu tiết mục kế tiếp đến từ nữ sinh của trường quốc tế - Tân Nam, Vương Nhất Bác mới vội vàng ngẩng đầu.
Cậu nhìn Tiêu Chiến một chút, đối phương cũng ngơ ngác y như cậu.
"Từ Lạc Sa đâu?" Thiếu niên hỏi.
"Không đến, nghe nói phải đi sang thành phố khác tham gia tranh tài, show diễn buổi trưa vừa kết thúc liền vội vàng lên máy bay rồi."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm Starbucks, di động trong túi thình lình vang lên, là đồng sự gọi tới.
Thanh niên hướng mắt nhìn sang một góc vắng vẻ bên ngoài hậu trường trường, quả nhiên thấy được đồng nghiệp đang đứng đó vẫy tay gọi mình.
"Anh đi một lát, chốc nữa sẽ quay lại."
Tiêu Chiến vừa định cúi người đi ra ngoài, giống như nghĩ tới điều gì, lại quay đầu mà hỏi một câu.
"Sẽ rất nhanh thôi, chó con, có sợ hay không?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ xem thường mà phất phất tay, ra hiệu cho đối phương đi nhanh lên.
Có thể là vì biết được câu chuyện của Từ Lạc Sa, cho nên khi nghe được Tân Nam hát bài 《 Người là thanh xuân đẹp đẽ của tôi》, Vương Nhất Bác liền không tự chủ mà nghĩ nhiều một chút.
Hôm nay cô nàng mặc váy học sinh, đứng trên sân khấu biểu diễn một khúc ca thâm tình chậm rãi.
Bóng lưng cao gầy bị bao bọc giữa đèn đóm sáng ngời, không hiểu sao lại trông rất cô độc, như thể thiếu nữ không đơn thuần chỉ là hát một bài ca, mà là đang kể lại câu chuyện của chính mình.
Cảnh tượng này khiến cho người khác không khỏi có chút đau lòng.
Thế nhưng dựa trên tính cách thẳng thắn lại táo bạo của Tân Nam, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều.
Cậu cầm cái ly bên cạnh lên nhấp một ngụm, chờ sau khi phát giác ra thứ mình uống vào không phải nước dứa, Vương Nhất Bác mới hoảng hốt cúi đầu nhìn.
Là ly Starbucks của Tiêu Chiến.
Vị phúc bồn tử chua chua ngòn ngọt, còn rất phù hợp với tiết trời như thế này, nhưng mà từ khi nào thì Tiêu Chiến đã đổi khẩu vị? Không phải người kia lúc nào cũng chỉ uống cà phê với trà xanh thôi sao?
Vương Nhất Bác nuốt xuống, lại nhịn không được phải cầm lên uống thêm một ngụm, sau đó lén lút như đi trộm mà đặt cái ly trở về chỗ cũ.
Thiếu niên xưa nay không cùng người khác uống chung một bình nước, đến cả thân thiết như Trình Kha hay Cốc Dương cũng không, nhưng cậu lại liên tiếp để ý tới đồ uống trong ly của Tiêu Chiến.
Mà, cả hương cà phê đen hôm trước cùng với vị trà phúc bồn tử lần này...dư vị tan trong khoang miệng còn rất không tệ.
"--tiếp theo đây là sự góp mặt của giáo viên mỹ thuật trẻ tuổi anh tuấn trường chúng ta - Tiêu Chiến! Xin mời thầy Tiêu lên đài biểu diễn ca khúc《 Niên thiếu hữu vi》"
Câu nói này khiến cho khán đài nhốn nháo cả lên, Vương Nhất Bác còn cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn biển người nhiệt liệt hoan hô bên dưới, cậu mới từ từ hồi phục tinh thần.
Làm một vị giáo viên mỹ thuật, nhân khí của Tiêu Chiến trong trường đáng sợ tới cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết.
Nhưng là, không phải anh vẫn một mực nói rằng bản thân không có tài nghệ biểu diễn hay sao?
Điện thoại trong tay đột nhiên chấn động, là Tiêu Chiến nhắn đến.
<Diễn lấp tiết mục giúp đồng nghiệp>
Ban đầu anh còn tưởng sân khấu xảy ra vấn đề gì, không ngờ là đồng nghiệp đến sát giờ biểu diễn lại có công việc đột xuất, thành ra nhờ Tiêu Chiến ra thay.
Thanh niên không chịu nổi đối phương nài nỉ, cho nên chỉ có thể gấp rút đi tìm một bộ âu phục, sau đó tận lực cứu vớt cho tiết mục.
Thời điểm khúc nhạc dạo vừa vang lên, Vương Nhất Bác yên lặng tắt màn hình điện thoại.
Giọng hát của Tiêu Chiến so với bình thường có vẻ trầm hơn một chút, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy vừa dễ chịu vừa êm tai, bên trong còn ẩn ẩn lộ ra một tia gợi cảm đặc thù.
Anh mặc bộ Âu phục màu xám bạc, bên trên sân khấu lúc này chỉ còn thừa lại một chùm ánh sáng nhu hoà đánh thẳng vào người.
Bóng lưng thon dài thẳng tắp đứng trên đài, phía dưới là vô số gậy tiếp ứng dập dìu lay động, lốm đốm toả sáng giống như sao trời.
Tiêu Chiến đứng giữa khung cảnh bao la xinh đẹp như vậy, vừa thâm tình lại chuyên chú mà hát lên khúc ca mình yêu thích.
Vương Nhất Bác không kềm được, cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang phát sáng.
Thời khắc này, thiếu niên hoàn toàn đắm chìm trong giọng ca của đối phương, hoàn toàn bị cảm xúc da diết ấy ảnh hưởng, tâm tình cũng chập chùng dao động theo.
Tiêu Chiến quả thật quá mức khiến cho người khác si mê.
Trên người anh giống như luôn có một loại ma lực nào đó mà người bên cạnh sẽ không tự chủ được, muốn tới gần anh, muốn tiếp cận anh, từng bước từng bước mà cam nguyện luân hãm.
Người này biết cách bày ra dáng vẻ mà người đối diện muốn nhìn thấy nhất, sẽ căn cứ theo tính cách của từng đối tượng giao tiếp để điều chỉnh thái độ, am hiểu việc làm thế nào để cho người khác cảm thấy dễ chịu.
Giống như tách trà anh uống, giống như hương gỗ nhàn nhạt trên người.
Nhưng thực chất, Tiêu Chiến rất lãnh đạm.
Ranh giới vô hình của anh vẫn đặt ngay đấy, mãi mãi sẽ là đến giới hạn liền dừng, nhìn như thâm tình kỳ thật lương bạc, từ trước đến nay chưa từng từ trong lằn ranh đó bước ra ngoài.
Ngoại trừ đối với Vương Nhất Bác.
Thời điểm nốt nhạc đầu tiên của đoạn điệp khúc vang lên, Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người nhìn vào hậu trường tối om, đối mặt với thiếu niên đang ngồi trong góc mà nhẹ nhàng nhướng mày.
"...nếu như thời trẻ anh không quá tự ti, hiểu được cái gì mới là trân quý..."
Dưới đài biển đèn sáng tỏ, trên đài quang ảnh ôn nhu, không có người nào phát hiện trong góc tối của hậu trường vẫn có một cậu thiếu niên đang ngồi.
Đối với việc Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay người lại, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng.
Đôi con ngươi đã vội sa vào trong ánh mắt của đối phương.
Trong đêm đen mờ mịt vô tận ở phía sau lưng, thiếu niên chắc chắn thấy được từ trong ánh mắt Tiêu Chiến có thứ tình cảm loé lên rồi chợt biến mất.
Nhưng là, ánh đèn trên đầu quá mức nhu hòa, đem cả người anh vây ở bên trong, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa rồi chỉ là hoa mắt.
Cậu mới thất thần vài giây, lúc hồi hồn lại đã thấy Tiêu Chiến lần nữa xoay mặt về phía khán đài.
Nội tâm Vương Nhất Bác không hiểu sao đột nhiên xuất hiện một câu.
Phải chăng cậu từng gặp được người này ở một nơi nào đó...xa xôi đến mức đã bị thời gian chôn vùi?
.
Ngày hôm sau, buổi thuyết trình cho các mô hình dự thi được tiến hành trong một hội trường nhỏ.
Vương Nhất Bác vì giúp cho đội của Trình Kha Cốc Dương có đủ quân số nên đành yên lặng ngồi chơi game ở hàng ghế cuối cùng.
Nào ngờ, bên cạnh thỉnh thoảng cứ truyền đến tiếng bàn tán về chuyện có liên quan tới Tiêu Chiến.
Từ đầu tới cuối chủ yếu đều là nhắc tới bài hát quá mức êm tai tối hôm qua, Vương Nhất Bác cũng không mấy để ý, kết quả lát sau, một cái điện thoại trực tiếp chìa tới ngay trước mặt cậu.
"Làm gì vậy?"
Thiếu niên đang định gạt ra, thình lình lại bị hàng chữ to đùng ở trên màn hình đập ngay vào mắt.
【 TIN SỐT DẺO! TÌNH ĐỊCH CỦA NỮ SINH TOÀN TRƯỜNG HƯ HƯ THỰC THỰC LÊN SÀN! BÓNG ĐEN NGỒI Ở HẬU TRƯỜNG RỐT CỤC LÀ AI?!!!】
Bài viết bị đẩy lên tận trang chủ của diễn đàn trường cũng liền thôi, đến số lượng lượt xem còn khiến cho người ta cảm thấy thật xấu hổ.
Tiếng mấy nữ sinh bên cạnh lại lần nữa lọt vào tai Vương Nhất Bác.
"Bạn gái thầy Tiêu khẳng định rất xinh đẹp!"
"A a a!! Tin tức nóng muốn bỏng tay rồi! Tôi biết mà tôi biết mà, đẹp trai như vậy lẽ nào lại độc thân!"
"Nếu lỡ không phải bạn gái mà là...bạn trai thì sao?"
Từ lúc bước vào đây cho đến giờ, lần đầu tiên Vương Nhất Bác đặt di động xuống, chậm rãi cầm lấy lon Coca trước mặt mà hớp vào mấy hơi.
Nhưng một giây sau đó, Trình Kha suýt nữa làm cho thiếu niên tức đến muốn quyên sinh tại chỗ.
"Tối qua không phải cậu ngồi ở trong hậu trường sao?"
Vương Nhất Bác sặc một ngụm Coca, bắt đầu điên cuồng ho khan, âm thanh khùng khục này càng làm cho nhiều người chú ý tới.
"Sao? Cậu có thấy được đó là ai không? Nam hay nữ vậy? Chắc là đẹp lắm hả?" Trình Kha hiếu kỳ mà nhoài người sang nghe ngóng.
Nhóm người đằng trước cũng nhao nhao dỏng tai lên, hoàn toàn không để ý tới buổi thuyết trình sắp bắt đầu.
Vương Nhất Bác buông lon Coca xuống, trong lòng cuồng loạn nhưng vẫn vẫn không đổi sắc mà buông lời nói dối.
"Hậu trường quá tối, lúc đó tôi đang bận chơi game, không thấy rõ."
"Trời ơi! Vậy cũng nói nữa!"
"Năng lực quá kém cỏi! Ài!"
Sau buổi sáng hôm đó, một bài viết khác bị đẩy lên đầu đề.
【 CÓ NGƯỜI XÁC NHẬN ĐÃ GẶP ĐƯỢC BÓNG ĐEN THẦN BÍ!!!】
.
Tiêu Chiến không thấy các đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang nghị luận chuyện gì, chỉ chuyên tâm ngồi gõ phím.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi ting ting vang lên, thanh niên bèn mở ra xem, là Vương Nhất Bác gửi tới.
Nội dung tin nhắn vẻn vẹn chỉ có một bức hình, ghi lại khung cảnh tối hôm qua lúc anh biểu diễn trên sân khấu.
Bóng lưng thon dài đứng dưới ngọn đèn nhu hòa, trước mặt là lốm đốm sao trời, phía sau là đêm tối yên tĩnh.
Vương Nhất Bác lại nhắn đến.
<Hát hay lắm>
Khuôn mặt lạnh tanh vì tập trung vào công việc của Tiêu Chiến bỗng chốc liền giãn ra, anh nhẹ nhàng cười, lưu tấm ảnh kia vào trong máy, đồng thời gửi lại cho Vương Nhất Bác bức hình cậu đang sải bước trên sàn diễn.
<Tiểu bằng hữu cũng rất giỏi>
Chung quanh là đồng sự nhốn nháo cùng tiếng gõ phím lạch cạch ồn ào, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy tâm tình mình rất tốt.
Giống như có chiếc vuốt mèo nhẹ nhàng gãi ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top