20.
Đến hôm khai mạc lễ hội, mưa dầm liên tục mấy ngày rốt cục cũng dứt hẳn.
Trời cao mây nhạt, không lạnh cũng không nóng, đây là mùa có tiết trời dễ chịu nhất trong năm.
Ngày này, Vương Nhất Bác dậy thật sớm, hôm qua thầy hiệu trưởng có thông báo trên loa, nói là mấy hôm lễ hội sắp tới hi vọng các bạn chơi cho tận hứng, thích mặc cái gì thì mặc cái đó...
Thiếu niên lôi chiếc T-shirt, quần thể thao cùng mũ lưỡi trai mình hay dùng trong ngăn tủ ra, tuỳ tiện đắp lên người sau đó đi xuống lầu.
Hôm nay cậu đến để diễn show cho Từ Lạc Sa, cho nên ăn vận càng đơn giản càng tốt.
Điều làm thiếu niên khá bất ngờ chính là, Tiêu Chiến lại cũng chỉ mặc jeans xanh cùng với một chiếc áo sáng màu, tóc mái toàn bộ rũ xuống, thoạt nhìn trông rất giống vị học trưởng thanh tân ấm áp trong anime.
Lúc này anh đang ngồi trên sô-pha, vừa uống cà phê vừa xem tạp chí để chờ cậu.
Vương Nhất Bác vào bếp lấy sandwich cùng sữa bò, nhịn không được mà khen một câu.
"Chiến ca, hôm nay trông anh...trẻ quá."
Tiêu Chiến đặt tách cà phê xuống, đứng lên đưa tay nhéo nhéo cái gáy của thiếu niên.
"Lương thiện chút đi Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, mới sáng sớm lại bắt đầu rồi có đúng không?"
Thiếu niên cười lộ cả dấu ngoặc nhỏ bên má, khoe ra một hàm răng trắng đều tít tắp, sau đó cậu nhìn đồng hồ rồi hỏi "Chưa đi sao?"
"Đi."
Tiêu chiến lại uống một ngụm cà phê, dường như nghĩ đến điều gì, anh liền lấy cái hộp nhỏ trong túi ra đưa cho cậu.
Hôm đó Vương Nhất Bác làm mẫu vẽ xong liền bỏ khuyên tai trở vào trong hộp, còn đem đặt trên chiếc bàn con ở bên cạnh, sau đó không nói không rằng mà cứ lẳng lặng đi về phòng ngủ, vẫn là sau khi Tiêu Chiến hoàn tất chỉnh sửa chi tiết cho bức vẽ xong mới phát hiện ra.
"Chiếc khuyên này cho cậu mang thì nó chính là của cậu. Cầm đi, hôm nay có thể còn có thể dùng tới."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn chần chừ không nhận, bèn cầm tay cậu lên rồi nhét chiếc hộp vào.
"Anh thấy cậu có vẻ rất thích."
"Nhưng mà trên đó có khắc tên anh, nó là của anh."
"Tiểu bằng hữu muốn bất kỳ cái gì, anh đều có thể cho được."
Tiêu Chiến cong môi cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đầu thiếu niên "Đi thôi, không phải bạn học Từ bảo phải đến sớm một chút hay sao?"
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, tránh thoát bàn tay lại đang sắp sửa vươn đến xoa đầu mình.
"Chiến ca, tại sao đối xử tốt với em như vậy?"
Cậu vẫn hỏi ra, dù biết đây không phải là thời cơ tốt nhưng Vương Nhất Bác quả thật không có cách nào nhịn được nữa.
Cậu hiện tại liền muốn biết, người trước mặt vì lý do gì lại luôn đối xử tốt với mình.
Từ lúc Tiêu Chiến đặt chân vào ngôi nhà này, sau đó kiên nhẫn từng chút mà giúp cho linh hồn bên trong thể xác hắc ám của cậu phá xác ra ngoài, nhưng lại chưa bao giờ đề cập đến nguyên nhân.
Vì cái gì?
Bọn họ rõ ràng vô thân vô cố, bọn họ rõ ràng quen biết không lâu, Tiêu Chiến rõ ràng có thể chỉ cần nể mặt Đàm Tinh một chút mà ở đây với cậu đã là quá tốt.
Nhưng không, người này thật sự đối xử rất tốt với cậu.
Thái độ dung túng cùng cưng chiều kia Vương Nhất Bác không có cách nào vờ như không thấy, huống hồ trường hợp của cậu còn rất đặc thù.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự không biết, anh cho cậu càng nhiều, cậu sẽ càng ngày càng ỷ lại vào anh hay sao?
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong mắt chứa đầy cảm giác bức thiết muốn biết, cậu cần có được đáp án ngay bây giờ.
Tiêu Chiến trông thấy biểu tình nghiêm túc đó thì lại lần nữa đưa tay đặt lên trên gáy của thiếu niên, nhẹ nhàng đẩy cậu đi ra cửa.
"Bởi vì chó con xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên đời."
Đôi mắt Vương Nhất Bác trở nên ảm đạm, cảm giác mất mát bất chợt dâng lên trong lòng.
Cái này giống như không phải đáp án mà cậu muốn, nhưng nếu hỏi Vương Nhất Bác mong đợi được nghe câu trả lời như thế nào, bản thân cậu cũng không biết.
Tiêu Chiến yên lặng đứng đổi giày, trong lòng thầm nghĩ, dường như sự săn sóc của anh tạo ra rất nhiều áp lực vô hình cho đứa trẻ này.
Cho tới nay, tình cảm mà anh dành cho Vương Nhất Bác vẫn luôn rất phức tạp.
Mới đầu Tiêu Chiến chỉ là đáp ứng lời đề nghị của mẹ mình, đến đây bầu bạn với một cậu nhóc đang tuổi dậy thì tính tình quái gở.
Nhưng về sau, anh liên tiếp phát hiện ra những bí mật kỳ diệu trên người thiếu niên, mỗi một tầng tính cách mà cậu để lộ ra đều rất đặc biệt, Vương Nhất Bác rõ ràng chính là ngọc giấu trong đá.
Hơn nữa, con người cậu cùng với thời niên thiếu loạn lạc của anh rất giống nhau, cũng là một thân một mình sống vùi mình trong bóng tối.
Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác, cũng như thương bản thân đã từng lẻ loi côi cút.
Anh đối tốt với cậu, cũng là bù đắp cho quá khứ thiếu hụt tình thương của chính mình.
Thế nhưng là về sau, Tiêu Chiến mới phát hiện ra đối phương căn bản cũng không phải chỉ là ngọc trong đá.
Hoá ra Vương Nhất Bác lại là tia sáng trong thời niên thiếu ảm đạm của anh, là ngôi sao dẫn đường đưa anh ra khỏi bóng tối, là người mà Tiêu Chiến vẫn luôn kiếm tìm.
Thanh niên mang theo vô số tình cảm vừa phức tạp vừa mâu thuẫn mà đối xử tốt với cậu, thương yêu cậu, bảo vệ cậu.
Tiêu Chiến có thể thấu hiểu mọi tâm tư của đối phương, cho nên không phải anh không phát hiện thái độ Vương Nhất Bác chuyển biến rõ rệt, còn có, phần tình ý trong mắt càng cố xoá lại càng rõ ràng.
Nhưng thứ cảm xúc trong mắt thiếu niên kia cũng giống như anh, cùng là bao hàm vô số loại tình cảm.
Có yêu mến, có sùng bái, có khát vọng tình thân, có vô vàn điều vẫn luôn khuyết thiếu trong cuộc sống...mà mỗi một thứ, Tiêu Chiến đều muốn nếm thử.
Bọn họ yêu thích đối phương dựa trên rất nhiều nhân tố, đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ là yêu thích đơn thuần mà là đã bao hàm quá nhiều thứ tình cảm khác.
Huống hồ, những tình cảm kia có thể phá vỡ sự yêu thích đơn thuần bất cứ lúc nào.
Hết thảy đều không phải thời cơ tốt nhất.
Tiêu Chiến đứng dậy, nhéo nhéo cái cổ non mềm của cậu.
"Đi thôi tiểu bằng hữu, tới giờ đến trường rồi."
"Được."
.
Trường Nhất Trung của thành phố C cách vài ngày trước đã bắt đầu giăng đèn kết hoa.
Mọi người tiến vào cổng trường liền có thể nhìn thấy một hành lang dài trưng bày tác phẩm, nhiếp ảnh, hội hoạ, thư pháp,...đều có đủ.
Lúc này mới tám giờ sáng, trong trường đã có rất nhiều người đến tham quan.
Hàng cây dương xỉ buổi sớm thỉnh thoảng có vài bóng dáng vụt qua, bên dưới chính là đám nữ sinh xúng xính Hán phục, váy học sinh, kimono hay thậm chí là váy lolita đa màu đa dạng.
Những làn váy xinh đẹp tung bay đón gió, thoạt nhìn giống như một cuộc hội ngộ xuyên qua thời không.
Lúc Pikachu khổng lồ cùng với Gấu Kumamon lại bắt đầu không coi ai ra gì mà vật nhau trên bãi cỏ, mọi người chung quanh đã không còn thấy ngạc nhiên, cứ kệ cho bọn họ đánh nhau.
Ngày hôm trước, mô hình cơ giáp của đội Vương Nhất Bác đã được bày ở cổng thư viện, lúc này Trình Kha cùng Cốc Dương đang chỉnh sửa vài chi tiết sau cùng.
Mô hình cao 2.5m, toàn thân đen bạc, bởi vì từ khoá có đề cập đến 'chiến tổn', cho nên bọn họ còn cố ý đem đầu vai cùng cánh tay làm thành bộ dáng bị phá huỷ, để lộ ra linh kiện tổn hại ở bên trong.
Cơ giáp đến từ tương lai đứng trước thư viện cổ kính, trùng hợp tạo nên cảm giác đặc biệt tương phản.
Tiêu Chiến đeo thẻ công tác lên, đi bộ một vòng xung quanh cơ giáp, sau đó tình cờ đọc được câu chuyện mà Trình Kha viết.
Đại khái là, chuyện về một AI cơ giáp ở tương lai đột nhiên sinh ra năng lực tư duy độc lập, sau đó đem lòng yêu chủ nhân của mình, cuối cùng lại vì người đó mà tan biến giữa vũ trụ bao la hiu quạnh.
Trình Kha dùng gần năm trăm chữ để viết ra cốt truyện, Tiêu Chiến lại chỉ nhớ kỹ duy nhất một câu:
Tôi cam nguyện rơi vào bên trong đôi mắt trí mạng của người, sau đó cả đời luân hãm.
.
Hôm nay, mô hình thần bí ở giữa sân thể dục cuối cùng cũng hiển lộ.
Bọn họ dùng vô số lon đồ uống ghép thành một chú thỏ khổng lồ, mà trùng hợp hơn, bên cạnh đó còn treo một quả khinh khí cầu hình quả dứa - là do bên ban tổ chức chuẩn bị cho lễ hội.
Cho nên bước vào trung tâm, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy một chú thỏ đang ngửa mặt nằm phơi nắng trên bãi cỏ, mà cạnh bên nó lại là một quả dứa tròn tròn.
"Chiến ca cười lên giống thỏ, Tiểu Bác lại thích ăn dứa, cái này không phải chính là hai người sao?" Trình Kha ngồi nhai mì tôm sống, đột nhiên chép miệng nói.
"Khả năng chính là duyên phận."
Cốc Dương thò tai vào trong túi mì tôm của Trình Kha, đối phương không tình nguyện cho cậu ta ăn ké, thế là hai người bắt đầu rượt đuổi ỏm tỏi vòng quanh mô hình chú thỏ khổng lồ.
Vương Nhất Bác nhìn quả khinh khí cầu phấp phới trên cao, nghĩ tới đoạn đối thoại không mấy vui vẻ ban sáng, mặt mày bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Nào ngờ, một cánh tay lại đột nhiên đáp lên đỉnh đầu cậu.
Tiêu Chiến ôn nhu xoa nhẹ vài cái rồi lại đưa tay bóp bóp sau gáy, thanh âm mang theo vô hạn cưng chiều.
"Mặc kệ bọn họ, có Chiến ca ở đây, yên tâm."
Tôi sẽ ở đây, ngay bên cạnh em, mãi cho đến khi em đứng ở trên cao mà hiên ngang toả sáng, mãi cho đến khi em không còn cần tôi nữa.
.
Số người đổ ra sân trường mỗi lúc một nhiều, trang phục muôn màu muôn vẻ, tiếng cười đùa rộn ràng khắp nơi, trong phút chốc cả một khoảng sân đông như trẩy hội.
Bỗng nhiên, sau lưng bọn họ có một đám nữ sinh đuổi theo vị giáo viên trẻ tuổi nào đó chạy vụt qua, vừa chạy vừa hô hào.
"Thầy ơi! Chúng em yêu thầy! Thầy ơi! Thầy là tuyệt nhất!"
Cảnh tượng điên cuồng dào dạt này lập tức ảnh hưởng đến đám đông, ngay sau đó, bên cạnh liền có không ít người bắt đầu mượn lá gan của người khác mà thổ lộ tâm tình, thật giả lẫn lộn.
Lời yêu thương phát ra từ trong biển người nhốn nháo, nghe vừa rõ ràng lại tự tin.
Nếu như có được cơ hội duy nhất trong đời, tôi cũng muốn mình dũng cảm một chút.
Bởi vì thầm mến vốn là chuyến xe một chiều trong tuổi thanh xuân của mỗi người, mặc kệ thứ tình cảm này có kết quả hay không, tôi thích cậu - đó là chuyện của bản thân tôi.
Lúc này, Trình Kha cùng Cốc Dương cũng vừa đánh nhau vừa chạy vòng về, hai người đồng loạt nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
"Tiểu Bác, bọn tôi yêu cậu!"
"Tiểu Bác, cậu cũng phải yêu bọn tôi!"
Thiếu niên sắc mặt khó coi, miễn cưỡng nói "Yêu yêu yêu, được chưa?"
"Có lệ quá rồi đấy!"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn di động, đồng nghiệp ở bên kia đang gọi tới, thanh niên tay đút túi quần chuẩn bị rời đi.
"Lát nữa đến show diễn gặp lại nhé các bạn nhỏ."
Nhưng anh vừa mới đi được mấy bước, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau bỗng nhiên lớn tiếng hô lên.
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
Bên dưới trời cao mây nhạt, gió thu ấm áp, ở giữa sân trường rộng lớn đầy người thổ lộ với nhau, không ai chú ý xem ngay chỗ mô hình con thỏ tột cùng là đang phát sinh chuyện gì.
Không có ai khác nghe được lời Vương Nhất Bác nói.
Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, lòng mình đang cuồng loạn dao động đến độ nào, tựa hồ một giây nữa thôi là trái tim sẽ phát nổ.
Vương Nhất Bác có cảm giác, lúc này ở trên sân trường chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu rõ ràng chỉ là muốn nói cám ơn, không hiểu sao lời thốt ra lại thành một câu 'đệ đệ yêu anh' như vậy.
Thích anh. Là cái thích của em nhỏ đối với anh lớn, là thích giữa người nhà với người nhà, là thích như bạn bè thích nhau, toàn bộ đều có đủ.
Đằng kia là người rất quan trọng đối với cậu, là ánh sáng trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng thiếu niên lại khẩn trương vô cùng, thậm chí cậu còn không biết vì sao bản thân phải căng thẳng bất an đến như vậy.
Chỉ thấy Tiêu Chiến cong môi cười, nhẹ nhàng đáp lại một câu.
"Bác đệ, ca ca cũng yêu em."
Thế này là đủ, chỉ cần như vậy thôi đã rất rất tốt.
Tiêu Chiến nói xong liền quay người rời đi, lưu lại một bóng lưng cao gầy dưới ánh mặt trời chói lọi.
Tôi hi vọng những tháng năm tuổi trẻ này, em có thể tuỳ ý vẫy vùng, không cần trưởng thành quá vội.
"Tiêu chuẩn kép quá rồi Tiểu Bác!"
"Chậc chậc, chúng ta thất sủng."
.
Vị trí lên sàn của bộ sưu tập là ở giữa show, cho nên Từ Lạc Sa đã nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo cậu đến hậu trường sớm một chút để chuẩn bị.
Nơi này là chỗ được dựng lên tạm thời, dùng vải trắng ngăn thành từng gian phòng nhỏ, chuyên dành cho người mẫu đi vào trang điểm thay đồ, nhưng kỳ thực cũng hơi bất tiện.
Bởi vì trước mỗi phòng đều không có số thứ tự hay bảng tên, thiếu niên đành phải đi kiểm tra từng gian một.
Vậy nên, Vương Nhất Bác biết được bí mật của Từ Lạc Sa chỉ là việc ngoài ý muốn.
Ở một góc khuất trong căn phòng có tấm màn cửa vừa bị vén lên, nữ sinh với trang dung tinh xảo khẽ cúi người, cánh môi hồng nhè nhẹ đặt lên trên trán của người đang ngủ thiếp đi bên cạnh.
Trong đôi con ngươi nhất mực thanh lãnh cao ngạo, lần đầu tiên hiện lên một tầng ôn nhu cùng e ấp, nhưng động tác của cô nàng lại quả quyết vô cùng.
Từ Lạc Sa thích Tân Nam, lần đầu tiên không chút kiêng kỵ mà biểu hiện thẳng thừng như thế, lại cũng chỉ dám nhân lúc đối phương đang ngủ mới âm thầm bộc lộ ra ngoài.
Nhẹ nhàng đụng chạm, một lần duy nhất là đủ rồi.
Trong nháy mắt, những thứ mà Vương Nhất Bác không dám nghĩ tới hôm trước ồ ạt quay về.
Ngày đó cậu không có can đảm để nghĩ xa hơn, hôm nay lại là tận mắt chứng kiến, một cách chân thực và hoàn chỉnh.
Nữ sinh đứng ở đằng kia, tựa hồ đang đem những cảm xúc mà ngày thường phải triệt để giấu đi, toàn bộ gửi vào trong một nụ hôn cực nhẹ.
.
Từ Lạc Sa vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở phía sau lớp màn trắng.
Đôi mắt của cô nàng tích tắc biến về thần sắc xa cách lạnh nhạt lúc bình thường.
Từ Lạc Sa cầm lấy một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên vai nữ sinh đang ngủ thật say bên cạnh, sau đó đi đến vén tấm rèm vải lên.
"Đi hút điếu thuốc không?"
.
Phía đông sân tập là nơi có rất ít người lui tới.
Từ Lạc Sa ngồi trên băng ghế mà Vương Nhất Bác nằm ngủ lần trước, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhưng cô nàng cũng không hút, chỉ mặc cho làn khói trắng lượn lờ bay lên không trung sau đó biến mất trong ánh nắng chiều gay gắt.
"Chẳng qua, người tôi thích vừa khéo lại là một cô gái mà thôi."
Từ Lạc Sa quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, là yêu thầm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top