19.

Ngay giờ cao điểm buổi sáng mà trời còn đổ mưa, ga tàu điện ngầm lúc này so với ngày thường càng thêm hỗn loạn.

Trước mặt có gã đàn ông bị đẩy lên trên tàu, chiếc giày còn kẹt ở cửa, xung quanh ai nấy đều vội vàng chen chúc, ga tàu bình thường vốn đã đông đúc hôm nay trực tiếp biến thành nghìn nghịt biển người.

Tình cảnh này không hiểu vì sao lại làm cho Tiêu Chiến liên tưởng tới bộ phim Train to Busan.

Thanh niên khép cây dù còn đang rỏ nước trong tay, sau đó dùng tay phải kéo người bên cạnh xích lại gần.

"Tiểu bằng hữu, cẩn thận một chút." Tiêu Chiến thoáng nghiêng người, cúi đầu nói với cậu.

"Xót giày mới quá..."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, liền bởi vì câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến mà sửng sốt.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

Câu nói này...có người đã từng nói qua, giọng điệu giống hệt, âm điệu cũng y như đúc.

Năm đó bên cầu thang trượt ở công viên cạnh bờ sông, người đỡ lấy cậu cũng nói một câu như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, không hiểu vì lý do gì mà gần đây cậu cứ ngẫu nhiên nhớ về những chuyện xa xưa.

Giống như sáng nay lúc ngồi buộc dây giày, thiếu niên hoảng hốt thấy được bóng lưng Tiêu Chiến cùng thân ảnh của người ở trong mộng bỗng nhiên hoà làm một.

Lúc ấy cũng có một bóng dáng mơ hồ khác vội vàng xẹt qua trong đầu, mà ngay lúc Tiêu Chiến thốt ra câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác khẳng định thân ảnh đó lại lần nữa xuất hiện.

Xảo diệu hơn chính là, tất cả những bóng dáng đó bắt đầu trùng điệp lên nhau, mà hết thảy đều thuộc về người đang đứng bên cạnh.

Có lẽ là do mình ảo giác, Tiêu Chiến trước giờ không phải vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài sao?

Vương Nhất Bác xoay mặt đi nơi khác, tương đối đau lòng bởi vì giày mới của cậu đã bị giẫm lên hai cái dấu chân.

Trong biển người đông đúc, bả vai và lưng của thiếu niên thỉnh thoảng sẽ bị huých trúng, Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên liền theo bản năng mà nhích người về phía Tiêu Chiến.

Nhưng mà cứ hễ lại gần đối phương thêm một chút, thiếu niên sẽ bị hương gỗ như có như không trên người anh làm cho tinh thần nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác không nhịn được, liền mở miệng hỏi "Nước hoa của anh..."

Thình lình có người lại chen lấn ở phía sau lưng, đem câu nói chưa hoàn tất của thiếu niên đâm đến nát vụn.

Bởi vì một bên đầu gối vẫn còn đau, Vương Nhất Bác bất ngờ lảo đảo.

Thời điểm thiếu niên ngỡ mình sắp sửa đâm sầm vào nữ sinh đang đứng trước mặt, nhưng một cánh tay rắn chắc hữu lực đã kịp thời vớt cậu trở về.

Lại một lần nữa, tấm lưng Vương Nhất Bác va vào lồng ngực của Tiêu Chiến, nhưng hôm nay cậu không còn dám giật lùi, sợ sẽ vô ý làm rách môi đối phương.

Nghĩ đến sự việc xảy ra ở sân đông lần trước, Vương Nhất Bác bỗng dưng có chút áy náy.

Cậu vừa định nghiêng đầu mở miệng, lời nói liền bị người phía sau đánh gãy.

"Mới nãy cậu nói nước hoa của anh như thế nào?"

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, thiếu niên vừa nghiêng sang liền thấy được khuôn mặt anh tuấn của người nọ gần trong gang tấc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bên cạnh là biển người chen chúc, ngoài cửa sổ là đường hầm đen kịt cao tốc lướt qua, trước mặt chính là ánh sáng.

Trong khoảnh khắc, thiếu niên ngỡ đâu mình đang xuyên qua thời không, tựa hồ chỉ một giây thôi là cậu sẽ cùng với anh ở trong tương lai hoặc là quá khứ gặp nhau lần nữa.

Vương Nhất Bác quên luôn mình vừa định nói cái gì, bèn thốt ra "Nước hoa rất thơm."

Tiêu Chiến nhướng mày "Rất có phẩm vị nha bạn nhỏ Vương Nhất Bác. Đa số mọi người đều không thích mùi hương này, còn nói là khó ngửi."

Anh mỉm cười, sau đó nói tiếp "Nếu đã thích như vậy, sinh nhật mười tám tuổi của cậu anh sẽ tặng một chai."

Thiếu niên bĩu môi "Không phải nói là tặng ván trượt sao?"

Tiêu Chiến mím môi cười, đưa tay xoa đầu cậu một cái "Tặng cả hai, bù vào những lần sinh nhật mà anh đã bỏ lỡ."

"Tiêu Chiến, vì cái gì lại đối xử tốt với em như thế?"

Vương Nhất Bác muốn biết, cực kỳ muốn biết.

.

Mấy hôm trước nhân lúc dọn nhà, dì Trần đã quẳng đi mấy cây dù cũ, cộng thêm sáng hôm nay vội vã ra ngoài, cho nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là cùng nhau che chung một chiếc ô mà tiến vào cổng trường.

Đôi giày mới toanh bị làm bẩn khiến cho thiếu niên rất thương tâm, nhưng cũng may là không có nước lọt vào trong giày, Tiêu Chiến ngược lại thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì hôm nay anh mang boots.

Ống quần nằm gọn trong đôi giày cổ cao, vừa không thấm nước mưa còn vừa trông rất đẹp mắt, để lộ ra một đôi chân thẳng tắp thon dài.

Sau lưng bọn họ có một đám nữ sinh đang líu ríu "Đây không phải là Vương Nhất Bác cùng với thầy Tiêu sao?"

"Ai da, đúng rồi đúng rồi!" Cô nàng tóc ngắn đang gặm bánh donut trong mồm cũng reo lên phụ hoạ.

"Không phải Vương Nhất Bác nói cậu ta không quen thầy Tiêu ư?"

Nữ sinh cầm dù liếc trái liếc phải, sau đó mập mờ cười ra tiếng "Mua ha ha ha ha ha..."

"Ban ngày ban mặt, cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"

"Không, có nghĩ cái gì đâu, không nghĩ gì thật đấy!"

Nữ sinh bên cạnh cắn thêm một miếng bánh, lập tức đổi đề tài "Kỳ thực tôi cảm thấy Trình Kha với Cốc Dương trông gay hơn."

"Quào? Cậu nói tôi mới để ý nha!"

Vương Nhất Bác không nghe thấy mấy lời đàm luận về bọn họ ở phía trước, nhưng lại đem câu sau cùng nhắc tới Trình Kha với Cốc Dương thu hết vào trong tai, một chữ cũng không để sót.

Lúc này, hai người họ đã đứng ngay dưới dãy lầu của khối mười một.

"Anh giữ dù, tan học tới đây đón cậu đi siêu thị."

Tiêu Chiến mở lời, sau đó hất cằm về phía cầu thang "Bảy giờ bốn mươi rồi, cậu còn mười phút để đi lên lớp."

"Bye~"

Vương Nhất Bác giẫm lên bậc thang, quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên đang đứng dưới màn mưa che trời mà ôn nhu cười với cậu, bèn lạnh lùng khoát khoát tay rồi chạy thẳng lên lầu.

Có trời mới biết, nhịp tim của cậu nhanh đến dường nào.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến dần dần phai nhạt theo bóng lưng của thiếu niên, lúc xoay người lại liền trở về làm vị giáo viên mỹ thuật ấm áp nhưng xa cách.

Di động trong túi đột ngột vang lên.

"Chiến, ông chủ nhà hàng kia lại gọi tới rồi, nói là vẫn rất hi vọng chúng ta có thể tiếp tục thiết kế cho họ, đều là người quen cả, cậu xem..." Người bạn ở đầu dây bên kia vội vàng mở miệng.

Sau sự vụ xảy ra ở Will, Tiêu Chiến trở về có điều tra qua một chút, hạng mục thiết kế nhà hàng mà anh tiếp nhận lúc trước vừa khéo lại chính là sản nghiệp của nhà tên nhóc lái BMW đêm hôm nọ.

"Ai là người quen của ông ta?"

Đôi con ngươi đen như mực của Tiêu Chiến run lên, thanh âm lạnh xuống "Tôi có quen người này sao?"

Đối phương là người bị kẹp ở giữa, cũng không biết được khách hàng cùng với Tiêu Chiến rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng mà bên A ra giá cực kỳ hấp dẫn, cho nên cậu ta vẫn muốn hoàn thành hợp đồng lần này.

"Vợ ông ta đặc biệt rất thích thiết kế của cậu, chỉ muốn để cho studio bên chúng ta làm."

Tiêu Chiến chậm rãi đi dưới mưa, nghe xong lời này anh liền thay đổi chủ ý.

"Không phải là không có cách."

Thanh niên mỉm cười "Tôi tiếp nhận hạng mục này, nhưng bọn họ phải đáp ứng một điều kiện."

Hết đả thương lại còn mắng chửi tiểu hài nhà anh, không phải chỉ việc bị bắt lên đồn uống trà đơn giản như vậy là có thể giải quyết.

Chí ít, đối với Tiêu Chiến là không được.

.

Trình Kha và Cốc Dương lại bắt đầu tiết mục đánh nhau trước giờ học, Vương Nhất Bác mới vừa từ cửa đi vào liền trông thấy hai người ôm nhau lăn lộn thành một đoàn.

Cốc Dương kẹp cổ Trình Kha, điên cuồng vò đầu đối phương, còn Trình Kha vì không thấy được Cốc Dương cho nên tay chân đấm loạn, hộp bút bị cậu ta đá văng lên bàn của Vương Nhất Bác, hai nữ sinh ngồi đằng trước cũng không thoát cảnh sách vở cùng bút chì bay tứ tung.

Thế là, bọn họ tức giận quay người ra sau tham gia trận chiến, biến thành bốn người đánh nhau, cuối cùng ai nấy đều thê thảm.

Vương Nhất Bác mặc kệ đám người ồn ào này, chỉ lẳng lặng thò tay lên rút cuộn khăn giấy nằm trong ngăn bàn của Cốc Dương, sau đó đau lòng mà ngồi lau giày, còn không quên nói chen vào một câu.

"Trông hai người quả thực rất gay."

Hai nữ sinh ngồi bàn trên lập tức nhìn nhau, không nhịn được cười mà nháy mắt ra hiệu.

Cốc Dương cùng Trình Kha nghe vậy liền buông lỏng bàn tay đang khống chế đối phương ra.

Một tên nghiêng đầu "Hừ."

Một tên trợn trắng hai mắt mà nói "Điên hả?"

Sau đó đồng thanh hô hoán "Đây gọi là tình huynh đệ!"

"Tôi biết các em là huynh đệ tốt, không cần phải lớn tiếng như vậy." Giọng của thầy chủ nhiệm vang lên ngay cửa.

Cả lớp ầm ầm cười vang.

"Cười đủ rồi thì im lặng nghe thầy thông báo, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ hội, hơn nữa đại hội thể thao mùa thu cũng tiến vào giai đoạn báo danh. Vẫn như thường lệ, không cần tôi đốc thúc nữa rồi, dù sao gần đây các em đều rất vui vẻ."

Thầy chủ nhiệm cầm một tờ danh sách, chầm chậm đi xuống rồi đưa cho học sinh ngồi bàn đầu.

"Tự các bạn lựa chọn hạng mục dự thi để báo danh, sau đó tập trung vào học đi, thi giữa kỳ cũng sắp đến rồi." Dứt lời, ông liền nghênh ngang rời đi.

Trình Kha cùng Cốc Dương đồng thời xoay qua nhìn Vương Nhất Bác.

Thiếu niên cũng không ngẩng đầu, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "Không được."

"Bọn tôi còn chưa nói gì mà."

Vương Nhất Bác giương mí mắt lên, từ tốn lật giở quyển sách ngữ văn đang đặt ở trên bàn.

"Không nói cũng biết hai cậu muốn gì. Cuộc đua motor sắp chính thức bắt đầu rồi, tôi còn định nhân mấy ngày diễn ra hội thao mà đi ra ngoài tập luyện một chút, không rảnh tham gia."

Cốc Dương cười hề hề, dựng thẳng một ngón tay lên lắc qua lắc lại trước mặt Vương Nhất Bác.

"Ai muốn cùng cậu tham gia đại hội thể thao đâu. Bọn tôi định hỏi là sinh nhật cậu sẽ tổ chức như thế nào?"

Thiếu niên sững sờ.

"Cuối tuần này là tới rồi nha, Tiểu Bác nhà chúng ta sắp làm người lớn!"

Trình Kha dùng sách che mặt, chỉ để lộ ra một đôi lông mày cuồng loạn nhảy lên "Thành niên tới nơi rồi người anh em!"

"Vui không vui không? Có thể uống rượu rồi đấy!"

"Đúng đúng, có thích ai chưa? Bọn này sẽ dốc sức giúp cậu đuổi tới tay ha ha."

Nội tâm vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ của Vương Nhất Bác, thời điểm vừa nghe đến chữ 'thích' không hiểu sao liền lợn gợn hiện lên khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Thiếu niên cuống quít nắm chặt ngòi bút trong tay, cố ý che giấu đi tâm sự.

Thời gian gần đây cậu cứ lơ đãng nghĩ đến Tiêu Chiến, thậm chí nằm mơ cũng sẽ nhìn thấy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm vào bài thơ nằm trên trang sách, duy trì khuôn mặt nhất quán lạnh lùng.

Cậu thật sự không dám nghĩ xem thứ cảm xúc dày đặc lại hốt hoảng kia là gì, chỉ đơn phương cảm thấy Tiêu Chiến đối với mình rất tốt, anh bù đắp cho phần tình thân thiếu thốn, từng chút từng chút cải biến tính tính cách kỳ quặc không muốn gần người của cậu

Tiêu Chiến là người dẫn đường, càng là đối tượng chiếm vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Vương Nhất Bác.

Ngoài cửa sổ mưa lất phất bay, bên trong là một đám thiếu niên mười mấy tuổi đang ngồi cười đùa vui vẻ.

Tuổi trẻ tuỳ hứng chính là tháng năm trân quý nhất trên đời.

.

Qua giờ tan học đã hai mươi phút nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, mưa đã tạnh, dãy phòng học cơ hồ cũng trống hoác.

Tiêu Chiến bỏ di động trở vào trong túi, đứa trẻ này đến cả điện thoại cũng không nghe, chẳng lẽ có việc gì đột xuất hay là bị phạt ở lại trực nhật rồi?

Thanh niên ngẫm nghĩ, bèn đích thân đi lên lầu tìm xem.

"Vương Nhất Bác, cậu cho tôi số liên lạc của thầy Tiêu đi."

Vừa giẫm lên bậc thang cuối cùng, Tiêu Chiến liền nghe được một giọng nữz

"Đấy không phải là anh của cậu sao? Cậu chắc chắn có số di động của thầy ấy."

"Tự đi mà hỏi."

Đây là thanh âm của thiếu niên, hờ hững lại lãnh đạm, không cho người đối diện bất cứ cơ hội phản bác nào.

"Nếu tôi hỏi được còn cần đến đây tìm cậu sao? Gửi email thầy Tiêu còn không trả lời..."

Tiêu Chiến đứng ở góc tường cho nên không nhìn thấy được tình huống ở phía bên kia, chỉ có thể nghe được tiếng hai người đối thoại.

Vương Nhất Bác hai tay đút vào túi quần thể dục, mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt.

"Nói với tôi mấy lời vô nghĩa này để làm gì."

Biểu cảm phũ phàng lại khó chịu kia rốt cục cũng chọc giận đối phương, mặc cho cô nàng nài nỉ hết lời, thiếu niên trước mặt tựa hồ vĩnh viễn chỉ dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt mà đáp lại, dù cho có tốt tính cách mấy cũng sẽ bị chọc điên.

Nữ sinh bỗng nhiên cười khẽ, gằn từng chữ một mà nói "Cậu hẳn là thích thầy Tiêu."

Vốn dĩ cô nàng cũng chỉ định chọc tức Vương Nhất Bác, bởi vì mấy năm trước thiếu niên giỏi chơi ván trượt này từng được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng cậu cho tới bây giờ vẫn chỉ luôn độc lai độc vãng, chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào, thậm chí một ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho bọn họ.

Cho nên lúc ấy trong trường liền dấy lên tin tức: Vương Nhất Bác chỉ thích nam sinh.

Mà những lời đồn đãi đó, vừa khéo lại là phát ra từ miệng của những đối tượng từng bị cậu cự tuyệt.

Nhưng tin đồn trước giờ luôn nhanh đến nhanh đi, chuyện đó sớm đã tan thành mây khói, nếu không phải hôm nay nữ sinh này nhắc lại, chính Vương Nhất Bác cũng không còn nhớ rõ.

"Tôi thấy cậu chơi thân với bọn Trình Kha, Cốc Dương lắm nhỉ? Bạn tốt của cậu có biết cậu thích con trai không?"

Nếu như không có những cảm xúc kỳ quái hay xuất hiện dạo gần đây, Vương Nhất Bác sẽ không coi chuyện này là thật, thậm chí nghe không lọt vào tai.

Nhưng là, bởi vì đã có những tiền đề phía trước, cho nên sau khi thiếu niên nghe xong câu hỏi này, cơ thể bất giác run lên một trận.

"Còn không nhanh đưa số của thầy Tiêu cho tôi, ngày mai toàn trường sẽ biết chuyện." Đuôi lông mày của nữ sinh tràn ngập đắc ý.

Tiêu Chiến định bụng bước ra ngoài, lại bị một thanh âm đánh gãy.

Vương Nhất Bác hừ cười, sau đó lành lạnh mở miệng "Dù tôi có cho số liên lạc, cậu cũng không có bản lĩnh theo đuổi được Tiêu Chiến. Thứ nhất, anh ta không thích người quá nhỏ tuổi. Thứ hai, quan hệ thầy trò không thể vượt qua, bạn bè của cậu đã từng chạy tới xin số di động của Tiêu Chiến rồi chứ gì? Anh ra có cho hay không, cậu về mà hỏi bọn họ một chút. Còn có, với phẩm vị của anh tôi mà nói, kể cả có thích học sinh thì người đó cũng phải giống như Từ Lạc Sa, vĩnh viễn không tới lượt cậu--vừa không đẹp bằng lại vừa không có tư chất."

Từ Lạc Sa vừa mới bước chân lên lầu liền nghe được một câu như vậy.

Cô nàng nhìn sang, lại trông thấy thầy Tiêu đứng ở hành lang phía đối diện đang mỉm cười gật đầu với mình.

Từ Lạc Sa sẽ nhíu mày, khoé môi tràn ra ý cười, dùng khẩu hình mà nói khẽ 'xin lỗi đã quấy rầy', sau đó trực tiếp đi lên lầu ba.

Tiêu Chiến hắng giọng, từ trong góc khuất bước ra vẫy tay một cái.

"Bạn học Vương Nhất Bác, có người nhà đến đón."

Thiếu niên còn đang duy trì tư thế tay cắm túi quần đứng đối diện với nữ sinh, sau khi nghe được thanh âm của Tiêu Chiến liền lạnh lùng nói.

"Ở đây."

Vương Nhất Bác xoay người, sau gáy liền bị một bàn tay chụp lấy.

"Oắt con, tan học còn không biết tranh thủ đi xuống. Anh chờ cậu dưới lầu gần cả nửa giờ, ở trên này làm gì mà lâu vậy?"

Tiêu Chiến nói xong, không một tiếng động mà liếc nhìn nữ sinh bên cạnh, người này anh biết, là một trong những học sinh khoa mỹ thuật thường hay chạy đến làm phiền.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi, đồng thời kéo Vương Nhất Bác đến cạnh bên mình.

Nữ sinh mặt mũi tràn đầy quẫn bách, thấy đối phương giống như cũng không thèm đếm xỉa tới mình, bèn lớn tiếng nói "Thầy Tiêu, em trai của thầy không thích nữ sinh."

Bàn tay anh còn đang khoác lên vai cậu, câu nói kia vừa vang lên, Tiêu Chiến liền cảm nhận được thân thể của thiếu niên hung hăng chấn động.

Thanh niên sắc mặt biến hóa, ánh đèn từ trong phòng học hắt ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến càng thêm lãnh đạm, nhưng khoé môi anh lại treo lên một nụ cười.

"Tính hướng là chuyện riêng tư, vị bạn học này hình như cũng không có tư cách để can dự. Ba mẹ không dạy cho em biết cái gì gọi là lễ phép, không sao, thầy có thể dạy. Chỉ có điều, mặc kệ em trai của tôi thích nam sinh hay là nữ sinh, chắc chắn người đó không phải là kẻ chỉ thích nói xằng nói bậy. Đương nhiên, làm người một nhà, thầy cũng sẽ không chọn những người như vậy."

Dứt lời, Tiêu Chiến liền túm gáy Vương Nhất Bác kéo đi, chỉ vứt lại một câu cho người ở phía sau lưng.

"Nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi, chi bằng quay về chăm chút lại tác phẩm dự thi của mình đi người bạn nhỏ. Cố gắng lên nhé."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, sau đó yên lặng bật ngón tay cái.

"Thầy Tiêu cừ thật, giết người không thấy máu!"

Tiêu Chiến mỉm cười, ôn nhu đáp lại "Tiểu bằng hữu cũng không tồi."

.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng khách làm việc, Vương Nhất Bác bưng đĩa dứa tươi từ trong bếp đi ra.

Cả căn phòng tràn ngập vị dứa chua chua ngòn ngọt nhưng Tiêu Chiến không hề động lòng, chỉ chuyên chú ngồi nhấp chén trà xanh.

Thiếu niên ngập ngừng lên tiếng "Chuyện lúc chiều..."

"Thế nào?" Bàn tay đang gõ phím của Tiêu Chiến thoáng dừng.

"Anh đứng ở góc tường nghe được hết rồi?"

"Ừ." Thanh niên thừa nhận rất thẳng thắn.

"Vậy..."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ hiếu kỳ "Anh không cảm thấy bài xích ư? Về chuyện..."

"Không hề."

Tiêu Chiến cắt ngang, bàn tay vẫn thoăn thoắt gõ, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Không có, thuận tiện hỏi một chút vậy thôi."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bê đĩa dứa tươi đi lên lầu xếp lego.

Tiêu Chiến khẽ nâng đôi con ngươi sâu không thấy đáy, đưa mắt nhìn thân ảnh thiếu niên dần biến mất ở cầu thang, khuôn mặt ẩn trong đêm tối nhìn không ra thần sắc.

Một lúc lâu sau, trong phòng khách truyền ra một tiếng cười trầm thấp.

***

*Tôi ngâm chap này cả ngày hôm nay là để cân nhắc xưng hô, vì mạch truyện chậm và lúc này anh Chiến cũng không thể hiện tình cảm ra rõ ràng, đối xử với em giống như huynh trưởng trong nhà thôi nên tôi quyết định là gọi cậu-xưng anh. Chứ gọi em thì cũng gượng quá. Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top