18.
"Chà, đây là tiểu thiếu gia nhà ai vậy?"
Thiếu niên không bị Tiêu Chiến chọc cười như mọi ngày, chỉ là mang theo khuôn mặt lầm lầm lì lì như cũ mà đứng im ở góc cầu thang, trông có vẻ là không muốn bước xuống, lại còn lóng ngóng đưa tay kéo kéo chiếc quần tây.
Trước giờ Vương Nhất Bác hầu như chỉ mặc quần áo thể thao màu sắc tối giản, kiểu dáng càng thoải mái dễ chịu càng tốt, đây là lần đầu tiên cậu khoác lên mình một bộ âu phục chỉnh tề, cho nên tay chân có chút hốt hoảng, không biết đặt ở đâu.
Nhưng là, khuôn mặt quanh năm không đổi kia lại giữ vững vẻ hoàn mỹ vô khuyết.
Đôi chân dài của Tiêu Chiến tuỳ ý tựa vào thân ghế, bút vẽ xoay tròn ở giữa ngón tay.
Ánh mắt anh nóng rực du tẩu trên người cậu, trong mắt nhiều ra một phần cảm xúc xa lạ mà bình thường không thấy được.
Yêu tinh trong rừng sâu kia rốt cục lại một lần nữa bước vào phàm trần ồn ào náo động, hiên ngang tới lui như chốn không người.
Tiêu Chiến ngắm nhìn cậu, tựa như đang thưởng thức thứ tạo vật được hoạ tác hoàn mỹ, mỗi một đường đều là quỷ phủ thần công, mỗi một nét đều là xảo diệu tâm cơ.
Cậu rõ ràng phải đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, được người người chăm chú ngước nhìn, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.
Vương Nhất Bác là đốm sáng đã từng thổi tan băng tuyết, soi rọi vào thân xác hắc ám bên trong Tiêu Chiến.
Cho nên lúc này, đổi lại anh sẽ vì cậu mà xoá đi chuỗi ngày quá khứ ảm đạm, vì cậu mà thắp sáng cả dãy tinh hà.
Sau khi phát hiện ra Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ đã từng kéo mình về phía mặt trời, trong lòng Tiêu Chiến đã sớm làm ra quyết định, anh phải đem những gì thuộc về cậu toàn bộ bổ khuyết trở về.
Tiêu Chiến đột ngột đứng lên, đặt bút vẽ lên trên bàn, sau đó bước từng bước một hướng về phía Vương Nhất Bác.
Dáng vẻ đó vừa anh tuấn lại mê người.
Là ai đã từng nói qua, thuở thiếu thời không nên gặp được người quá mức kinh diễm.
Trên người nam nhân này luôn mang theo thứ ảo giác khiến người khác muốn thân cận, quần áo mặc nhà rộng thùng thình, tóc mái cắt ngang trán tuỳ ý phủ lên đuôi mắt, trên mặt điểm đầy vô hạn ôn nhu.
Mỗi khi anh nhìn vào cậu, trong mắt đều là dung túng cùng cưng chiều.
Vương Nhất Bác đoán, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho Tiêu Chiến biết, bảo anh đừng dùng loại ánh mắt như vậy mà nhìn chằm chằm vào người khác, bởi vì sẽ có người không vượt qua nỗi thứ tình tố da diết này.
Sau đó sinh ra một loại ảo giác, rằng anh thật sự yêu cậu.
Ý thức được điều này, nội tâm Vương Nhất Bác bỗng nhiên giật nảy, mắt thấy Tiêu Chiến đang cách mình mỗi lúc một gần, thiếu niên âm thầm lùi về sau mấy bước.
Cảm giác dày vò vừa mới xuất hiện ở trong phòng ngủ lại lần nữa dấy lên, tình triều khao khát sôi trào tựa như xoáy nước sâu dưới đáy biển.
Điều làm Vương Nhất Bác hoảng sợ chính là, khi phát hiện ra thứ đó rốt cục đại biểu cho điều gì, cậu cảm thấy thực sự xấu hổ.
Cảm giác hổ thẹn ấy nhanh chóng dập tắt giấc mơ trong lòng thiếu niên.
Cậu đối với một trưởng bối, một người anh, người đối xử với cậu rất tốt rất tốt, người dũng cảm bước vào chỗ sâu trong nội tâm của cậu, cứu vớt linh hồn cậu--lại sinh ra một loại xúc động khó mà giải thích.
Đây vốn là chuyện dù có như thế nào cũng không được phép xảy ra.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã làm vấy bẩn một phần tình cảm vừa thuần tuý lại xinh đẹp, cậu không xứng đáng có được ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm của người kia.
Vương Nhất Bác tự nhủ, bản thân nhất định phải lặng im không tiếng động, nhất định phải tiếp tục giả vờ, không được để cho Tiêu Chiến phát giác ra điều gì khác lạ.
Mà lúc này, Tiêu Chiến đang gác một tay ở phía sau lưng, nghiêng người bày ra tư thế mời.
"Mau xuống đây đi, đừng đứng đó phát ngốc nữa tiểu thiếu gia."
Tiêu Chiến nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng sương của thiếu niên, nào biết được nội tâm cậu lúc này đang mãnh liệt tự trách như thế nào.
"Cậu sao vậy?"
Vương Nhất Bác có chút tránh né sự đụng chạm của Tiêu Chiến, chỉ đi đến ngồi thẳng tắp ở trên ghế dài, mặt mũi nghiêm nghị mà nói.
"Bắt đầu đi."
"Nếu cậu không tình nguyện làm mẫu mà nói, kỳ thực chúng ta có thể thương lượng."
Tiêu Chiến nâng tách cà phê uống vào một ngụm, bỗng nhiên câu môi lên cười.
"Tôi có thể tìm người khác."
"Không cần."
Anh đem tách cà phê đặt ở trên bàn, cạnh bên Vương Nhất Bác, sau đó xoay người cầm bút vẽ lên, bắt đầu căn chỉnh góc độ.
"Cậu ngồi nghiêng qua được không?"
Nói dứt lời, Tiêu Chiến lại sờ sờ cằm, tự nhủ hình như vẫn còn thiêu thiếu thứ gì.
Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng đáp lại, đối phương đã nhanh chân sải bước về phía thang lầu.
"Tôi đi lấy đồ."
Thiếu niên có chút mất tự nhiên mà kéo kéo cái nơ trên cổ mình, lại vô tình liếc sang tách cà phê của Tiêu Chiến đặt ngay bên cạnh.
Chất lỏng đen đậm sóng sánh trong đó còn sót lại một nửa.
Từng tia từng sợi hương thơm thuần tuý xâm lấn lấy hơi thở của thiếu niên, như thể đang công khai mời gọi cậu cầm tách lên, uống vào một ngụm.
Vương Nhất Bác không thích những thứ có vị đắng chát, nhưng cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, cái cách mà cậu đột nhiên thích cỗ mùi hương đắng chát trên người của đối phương.
Bình thường, Vương Nhất Bác không thích cà phê đen không thêm đường, không thêm sữa, nhưng nếu hiện tại cậu nếm thử một ngụm...có thể sẽ thích hay không?
Vương Nhất Bác liếc nhìn lên lầu hai, nơi đó không phát ra bất kỳ động tĩnh nào.
Thiếu niên giống như càng được cổ vũ, bèn xoay người lại, ma xui quỷ khiến mà cầm chiếc tách trắng tinh kia lên, đặt môi ngay chỗ Tiêu Chiến vừa mới uống qua, đem chất lỏng đen sónh sáng nhấp vào trong miệng.
Đắng quá, thật sự rất đắng.
.
Tiêu Chiến mới từ phòng ngủ đi ra, vô tình nhìn thấy đứa trẻ dưới lầu đang lén lút cầm tách cà phê của mình lên mà trộm uống vào một ngụm.
Biểu tình kia, quả thực chính là đem năm chữ 'một lời khó nói hết' trực tiếp viết lên trên mặt.
Thanh niên nheo nheo đôi mắt.
Từ thái độ có tật giật mình của Vương Nhất Bác mà nói, cậu giống như cũng không phải chỉ vì muốn nếm thử vị cà phê.
Tiêu Chiến lui về phòng ngủ, cố ý làm ra chút động tĩnh rồi mới đi ngược trở ra, quả nhiên chiếc tách đã bị thiếu niên đặt về chỗ cũ.
Tiêu Chiến lẳng lặng đi xuống, đứng ở bên cạnh thiếu niên, đem chiếc khuyên tai rũ xuống ngay trước mắt cậu.
"Tôi tìm được cái này."
Đó là một chiếc khuyên bạc đơn giản được chạm rỗng bằng những đường cong bất quy tắc, ở dưới ánh đèn còn toả ra sắc trắng dìu dịu lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng khoang miệng đã bị dư âm vị đắng ban nãy bá chiếm.
Cậu hỏi, "Như thế nào?"
"Đây là do một người bạn thiết kế trang sức tặng cho tôi, toàn bộ đều được làm bằng thủ công, trên đời chỉ có duy nhất một chiếc lại còn khắc tên tôi lên đó. Nhưng mà tôi không đeo được khuyên tai, hơn nữa cảm giác thứ này cùng với bộ áo trên người cậu hôm nay rất tương xứng. Cậu mang lên thử xem sao?"
Tiêu Chiến xoay người, xích lại gần Vương Nhất Bác "Tôi giúp cậu?"
Đối phương đột nhiên áp sát làm cho thiếu niên liên tục lùi người ra sau.
Đôi con ngươi giật mình trừng lớn kia khiến cho Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn: trong lòng của cậu có quỷ.
"Tôi, tôi tự làm được." Vương Nhất Bác tiếp lấy chiếc khuyên, nghiêng đầu ra sức mò mẫm để đeo nó vào.
Tiêu Chiến nhíu mày cười một tiếng, giúp cậu chỉnh lại chiếc nơ cổ cho ngay ngắn, đôi mắt bỗng nhiên trầm xuống.
"Tiểu bằng hữu, cậu uống trộm cà phê của tôi."
Anh nháy mắt "Tôi ngửi thấy được."
Bàn tay của Vương Nhất Bác run lên một trận, thiếu chút đã tự đâm thủng tai mình.
Sau đó, sắc mặt thiếu niên đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cậu trừng trừng nhìn Tiêu Chiến một cái, quẫn bách trong đáy mắt bị người nhìn thấu triệt để.
Lúc này Tiêu Chiến mới thôi không trêu cậu nữa, chỉ quay người ngồi trước giá vẽ, chuẩn bị bắt tay vào việc.
Chiếc khuyên bạc nho nhỏ cùng với quý khí lộng lẫy trên người thiếu niên va chạm vào nhau, tạo ra một phong cách vô cùng mỹ diệu.
Thiếu niên quý tộc lạnh lùng vừa nãy bỗng chốc biến thành một vị công tử nhà giàu cao cao tự đại, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ hào sảng phóng khoáng, tư thế ngạo nhân.
Cái đẹp trên đời vốn không thể dùng đường nét bao quát để định nghĩa, mà Vương Nhất Bác chính là như thế.
Tiêu Chiến không có cách nào sử dụng loại từ ngữ phổ thông dễ hiểu như là 'anh tuấn' hay 'xinh đẹp' để miêu tả cậu, anh chợt phát hiện cái lưỡi khéo léo linh hoạt của mình hôm nay bỗng dưng nghèo từ đến đáng thương.
Tiêu Chiến rốt cuộc hiểu dụng ý của Từ Lạc Sa khi đến mời cậu làm người mẫu, cô nàng rõ ràng đã nhìn thấu được khí chất tiềm tàng trên người Vương Nhất Bác - thứ mà anh vẫn luôn không phát hiện.
Vô số sự vật đẹp đẽ trên đời mà Tiêu Chiến từng thấy qua, lúc này đều không bì được với người ngồi phía đối diện, anh thầm nghĩ, muốn tìm một thứ gì đó để ví von cậu.
Nhưng Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị trên đời.
Kinh qua nhân thế nhiễu nhương, cuối cùng lại nhận ra người trước mặt mới chính là phong cảnh tuyệt trần. ①
Hoá ra núi sông muôn vẻ đứng ở trước mặt người thương cũng sẽ cúi mình thất sắc, sẽ để cho nội tâm Tiêu Chiến âm thầm cảm thán một câu--không gì sánh được!
Trước khi vẽ tranh, anh cầm di động lên, đem thiếu niên kinh diễm ngồi ở đằng kia lưu vào trong máy, sau đó mới cẩn thận dặn dò.
"Ngồi im đừng nhúc nhích."
"Anh nhanh tay lẹ chân chút đi người già." Vương Nhất Bác lạnh lùng dỗi một câu.
"Được rồi được rồi!"
.
Bữa cơm tối hôm đó, Tiêu Chiến vừa dọn bát đũa vừa quay sang hỏi.
"Xe đạp bị phá hư rồi, chân cậu còn chưa lành hẳn, ngày mai ô tô phải đem đi bảo dưỡng, làm sao mà đưa cậu đi học đây? Chuyện kiểm điểm ba ngàn chữ lần trước tôi còn chưa tính với cậu đâu."
Vương Nhất Bác trộm liếc mắt một chút "Anh biết chạy xe máy không?"
Tiêu Chiến nhấp một ngụm cháo "Cứ cho là biết đi."
Thanh niên nhìn sang người ngồi đối diện ở trên bàn ăn "Đừng nói là kêu tôi lái motor chở cậu đi học?"
Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.
"Chứ anh có cách nào khác không? Chen bus đến trường hay là đi tàu điện ngầm? Chân tôi không khoẻ, còn phải đi sớm chuẩn bị cho tiết mục dự thi. Cưỡi motor bao nhanh bao gọn, cả anh lẫn tôi đều bớt việc."
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, lời nói ra còn hết sức thuyết phục.
Tiêu Chiến híp mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, có phải cậu muốn đem xe motor huỷ đi để lắp mô hình luôn hay không?"
Thiếu niên không đáp, chỉ im lặng cúi đầu dùng bữa, quai hàm nâng lên hạ xuống thoạt nhìn còn rất ngoan ngoãn.
"Phá của quá rồi nha bạn nhỏ Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến."
Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc xuyên qua khoảng cách một cái bàn ăn mà nhìn chòng chọc vào anh.
"Về sau có thể đừng gọi tôi là bạn nhỏ này, tiểu bằng hữu nọ nữa được không? Anh có già đâu, mới hai mươi ba thôi. Tôi còn không chê anh già, sao anh cứ nói tôi nhỏ hoài vậy?"
Lời này làm cho Tiêu Chiến đem câu nói sắp vuột ra khỏi miệng nuốt ngược trở về, anh dùng đầu ngón tay điểm nhẹ một cái lên trán cậu.
"Gần đây phách lối thật đấy!"
Nói xong, giống như nghĩ tới điều gì, Tiêu Chiến đặt bát trở lại bàn ăn rồi mới ung dung mỉm cười "Tôi đã nói rồi, trẻ vị thành niên trong mắt tôi đều là tiểu bằng hữu."
"Tôi sắp mười tám."
"Như vậy, đợi khi nào cậu đủ mười tám chúng ta lại đổi xưng hô."
Thiếu niên dằn mạnh bát cơm xuống bàn, có chút tức giận mà đi lăm lăm về phía cầu thang.
Vương Nhất Bác phát hiện bản thân không muốn bị Tiêu Chiến đối xử giống như trẻ con, nhưng cậu cũng không biết điều đó có liên quan gì đến thứ tình cảm lạ lùng đột nhiên bộc phát lúc cậu bước vào phòng ngủ của anh hay không.
Vương Nhất Bác chỉ biết là, cậu chưa bao giờ bức thiết chờ đợi đến sinh nhật mười tám tuổi của mình nhiều như vậy.
.
Nhưng mà mưa thu luôn trút xuống một cách bất ngờ, tâm sự của thiếu niên chưa gì đã bị cơn mưa sáng sớm ngày hôm sau dập tắt.
Lúc này, Tiêu Chiến đang cầm dù đứng chờ ở cửa.
Nhu hoà bạch quang quanh thân bị chiếc áo khoác sậm màu giam cầm, mái tóc hoàn toàn hất ngược ra sau càng làm cho ấm áp cùng ôn hoà trên người anh biến mất.
Đôi mắt u ám giấu sau lớp kính tựa hồ mang theo một tầng nguỵ trang hờ hững, cảm giác xa cách không dễ dàng phát hiện vẫn luôn quẩn quanh bên người, âm thầm vạch ra ranh giới giữa anh với thế giới ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, kỳ thật Tiêu Chiến vẫn luôn như thế, đối với ai anh cũng chỉ là khách khí xã giao, chỉ có ở trước mặt cậu mới hiện ra vài phần ôn nhu săn sóc.
Nghĩ tới đây, đáy lòng thiếu niên bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Thình lình, có một thân ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu cậu, nhưng Vương Nhất Bác không kịp bắt lấy.
"Chó con nhanh lên, hôm nay mưa lớn, trên đường khẳng định kẹt xe."
Tiêu Chiếc lắc lắc bình sữa chua vị dứa trong tay "Lại đây mang giày nào."
Vương Nhất Bác kéo balo ra sau lưng, ngồi xổm trước cửa để đổi giày.
"Tôi ra gốc cây hút điếu thuốc."
Thiếu niên vừa ngẩng đầu định đáp lời, bỗng dưng lại ngây ngẩn cả người, thân ảnh vụt mất trong đầu ban nãy lập tức quay về đúng chỗ.
Giấc mơ vào buổi chiều hôm đó, cơn ác mộng mà cậu chạy mãi không ra khỏi màn đêm, chính là cái cơn mưa rào tầm tã không dứt đó, còn có--người đứng dưới ánh mặt trời ở phía cuối con đường.
Thân ảnh người nọ cùng với bóng lưng của Tiêu Chiến kín kẽ trùng điệp lên nhau.
Là anh đã mang cậu ra khỏi ác mộng.
Là anh giúp cậu tìm lại ánh sáng.
Từ khi có sự xuất hiện của Tiêu Chiến trong cuộc đời, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều được tắm mình dưới vầng thái dương rực rỡ.
Thiếu niên cứ ngẩn ngơ ngồi đấy mà ngắm anh, mãi cho đến khi đối phương xoay người lại, nhìn cậu nhíu mày.
"Còn chưa đi sao, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu?"
Thiếu niên vội vã mang giày vào, sau đó bỗng nhiên chạy vụt ra cửa.
"Chiến ca, đợi một chút!"
Tiêu Chiến đem người vừa mới từ trên bậc thang lao xuống vớt vào dưới tán dù, đôi chân gấp gáp dẫm phải hố nước bắn đầy lên ống quần của anh.
Tiêu Chiến giả vờ ghét bỏ mà nói "Chà, cậu không xót giày mới của cậu tôi cũng thấy xót đó, sao lại bất cẩn như vậy?"
Vương Nhất Bác cầm lấy sữa chua trong tay anh, trộm liếc nhìn cái gáy thẳng tắp của người bên cạnh một chút, sau đó tươi cười đề nghị.
"Chiến ca, chiều nay em muốn ăn dứa tươi."
Tiêu Chiến khẽ cong môi "Xưng hô kiểu này nghe rất được, có điều cậu gọi tôi là Chiến ca chỉ để được ăn dứa thôi có phải không?"
"Nhưng không sao, sau khi tan học chúng ta đi siêu thị."
Tiêu Chiến gom bả vai gầy gò của thiếu niên sát vào người mình, lại đem tán dù nghiêng sang phía cậu một chút.
"Đi thôi, hôm nay chúng ta đi tàu điện ngầm."
"Được."
Kỳ thật cứ như thế này cũng rất tốt.
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, sau đó lặng lẽ nhích người lại gần Tiêu Chiến thêm một chút.
***
① Một câu trong bài hát《礼仪之邦》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top