16.
Cái chân bị thương của Vương Nhất Bác còn chưa lành, gần đây bởi vì làm mô hình mà ngày nào Cốc Dương cùng Trình Kha cũng đến trường rất sớm, cho nên việc đưa đón cậu được giao lại cho Tiêu Chiến.
Thiếu niên mang theo túi đựng sách, lằng nhà lằng nhằng mà đi ra cửa.
Lúc này Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trên xe đợi cậu, quần tây phối với sơmi trắng, chân dài thẳng tắp chống trên mặt đất, đôi giày thể thao trắng tinh càng làm cho anh trông giống một nam sinh.
"Ôi chao, hôm nay Tiểu Chiến đẹp trai quá vậy~" Giọng của dì Trần vọng lại từ phía vườn hoa.
Gần đây bà đối với đứa nhỏ này càng nhìn càng thích, làm người khiêm tốn lại còn tốt tính, dì Trần quả thực rất muốn giới thiệu cho Tiêu Chiến một người bạn gái.
Hộp sữa bò trên tay thanh niên tinh chuẩn rơi vào thùng rác, anh xoay người lại cười đáp "Dì Trần, không phải sáng nào cháu cũng như vậy sao."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người mấy ngày gần đây vui vẻ một cách khác thường, kéo lê đôi chân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng nói.
"Đừng có làm té tôi đấy."
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, cậu ngồi sau xe tôi đã mấy hôm rồi, tay lái của tôi thế nào cậu còn phải lo sao?"
Tiêu Chiến quay người vỗ vỗ lên yên sau "Lại đây, chó con."
"Hừ."
Vương Nhất Bác giống như thường lệ, ôm túi đựng sách vào lòng sau đó leo lên ngồi ở sau lưng Tiêu Chiến, một tay bắt lấy góc áo vest của anh.
Thiếu niên còn chưa kịp nói gì, đối phương đã vội vàng ấn bàn đạp.
"Hôm nay tôi còn phải trực ban ở cổng trường, bắt các em học sinh đi trễ." Tiêu Chiến nghiêng đầu nói với thiếu niên ngồi ở yên sau.
Nắng sớm bắn ra từ tán lá cây nằm trên đỉnh đầu, đánh xuống thành từng chùm sáng ấm áp.
Tiêu Chiến nở một nụ cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ "Đừng để cho tôi bắt được cậu nha, tiểu bằng hữu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mỗi ngày tôi đều đi học chung với anh, chẳng lẽ còn có thể đến trễ? Hôm nào cũng ra đường sớm hơn bình thường tận hai mươi phút.
Thiếu niên còn đang âm thầm bất mãn, Tiêu Chiến lại đột nhiên thắng gấp, một đôi chân dài chống trên mặt đất.
Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị cho nên bất ngờ bổ nhào, trực tiếp đâm sầm vào lưng Tiêu Chiến, đem cỗ hương thơm chan chát đến phát đắng trên người anh hít sâu vào tận trong phế phủ, từng sợi kinh trong đầu bỗng dưng rối loạn.
Thiếu niên không biết tình cảm của mình đối với Tiêu Chiến biến hoá là vì điều gì.
Lúc này, Vương Nhất Bác còn chưa xác nhận được cảm giác 'thích', cho nên những dòng xúc cảm lạ lẫm thi thoảng cuồn cuộn nổi lên kia--cậu chỉ có thể giải thích bằng việc Tiêu Chiến rất khác so với mọi người.
Anh hiểu rõ cậu, đồng thời cũng tuỳ ý dung túng cậu.
Người nọ làm cho thiếu niên từng chút từng chút buông xuống lòng phòng bị, dần dần bắt đầu biểu lộ ra nội tâm cùng suy nghĩ.
Sau đó tình nguyện tiếp nhận anh, thậm chí quen thuộc cảm giác khi ở gần anh.
Quen thuộc đến mức ngồi sau yên xe, nắm lấy góc áo đều là tự nhiên, quen thuộc đến mức chính mình nói ra một câu 'nhàm chán' đều có thể đoán được đối phương sẽ đáp lại như thế nào.
Quen thuộc đến mức, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên sẽ muốn xích lại gần Tiêu Chiến, hung hăng mà hít vào hương gỗ trong lồng ngực anh.
"Này, bạn học Vương Nhất Bác."
Thiếu niên đang sửng sốt mấy giây, đột nhiên bị thanh âm của người ngồi phía trước kéo về hiện thực.
Cậu thò đầu ra định cằn nhằn một trận, nhưng lại phát hiện phía trước có hai ông bà lão đang chầm chậm bước qua đường.
"Người lớn tuổi đi đứng quả thực hơi rề rà." Vương Nhất Bác lành lạnh nói xong, lại đưa tay bắt lấy góc áo của Tiêu Chiến.
"Còn anh, cái người già này nữa, không muốn làm thầy giáo đi trễ thì đạp nhanh lên."
"Được được, đạp nhanh thì đạp nhanh."
Thanh niên ôn nhu đưa mắt nhìn ra sau lưng, sau đó lần nữa hướng về phía trước mà chạy "Vậy cậu nắm cho chắc vào nhé, tiểu bằng hữu."
Thiếu niên không đáp, chỉ theo bản năng mà siết chặt góc áo trong lòng bàn tay.
Trời mùa thu gió lạnh nắng ấm, bên dưới con đường rợp bóng cây hương chương, có thanh niên anh tuấn chở thiếu niên mặt mày cau có ở sau lưng, áo vest vòng quanh vạt áo đồng phục tung bay đón gió.
Phía sau là phong cảnh vội vàng biến hoá, trước mắt là mặt trời vạn trượng quang mang.
Rất lâu về sau, có người hỏi tuyển thủ motor nổi danh thế giới rằng, thầm mến có tư vị như thế nào?
Thiếu niên lãnh khốc xưa nay đối mặt với truyền thông luôn luôn kiệm lời, đồng thời không bao giờ trả lời bất cứ vấn đề cá nhân nào, lần đầu tiên rơi vào trầm tư, sau đó nghĩ nghĩ rồi cười nói.
"Là vị gỗ."
.
Đến trường học, Tiêu Chiến vội vàng đem xe đạp dựng ở dưới gốc bạch dương ngoài phòng mỹ thuật, sau đó ném cho Vương Nhất Bác một chai sữa chua dứa, cuối cùng cầm lấy thẻ trực ban mà đi nhanh ra cổng trường.
Tốc độ kia nếu dùng 'chạy như bay' để hình dung cũng không có gì quá đáng.
Thiếu niên nhìn đồng hồ, lúc này cách giờ vào học còn đến hai mươi phút, cậu liền ung dung đứng đó uống sữa chua, còn xuất thần mà nhìn chằm chằm vào xe đạp của Tiêu Chiến hồi lâu.
Hôm qua, quá trình dựng mô hình cơ giáp của bọn họ bị đình trệ, bởi vì linh kiện của cả một chiếc ô-tô vậy mà không đủ để dùng.
Vật liệu không đủ, thế là lâm vào cục diện bế tắc.
Trình Kha cùng Cốc Dương đặc biệt dành thời gian đi về nhà, lục lọi đồ gia dụng hư tổn hoặc không dùng nữa để đến bổ cứu.
Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc xe đạp màu đen, trong lòng thầm nghĩ, cái này rất phù hợp với nguyên liệu mà chúng ta yêu cầu, sau khi hàn lên còn không cần sơn lại.
Trầm tư một hồi, Vương Nhất Bác làm ra quyết định.
Thiếu niên nhìn quanh một chút, sau đó cà nhắc cà nhắc mà âm thầm đem xe đạp của Tiêu Chiến đẩy vào trong phòng chế tác mô hình.
.
Mấy ngày gần đây, toàn trường bị cuốn vào trong hoạt động lễ hội một cách mất tự chủ.
Mặc kệ là đi đến góc nào ở trong trường, đều có thể dễ dàng phát hiện ra những tác phẩm tràn ngập linh cảm cùng với giấc mộng thanh xuân của các thiếu niên thiếu nữ.
Đến nỗi, lần thứ năm Tiêu Chiến nhìn thấy mô hình Pikachu đại chiến với Gấu Kumamon, trong lòng đã không còn quá chấn động.
Tiến trình dự thi đi vào giai đoạn nước rút, gần đây ba tên nhóc con cách vách càng ngày càng chăm.
Cốc Dương gấp đến nỗi chỉ hận không thể phân thân làm ba, Trình Kha hiếm thấy không còn luyên thuyên như thường khi nữa, còn Vương Nhất Bác kéo theo cái chân bị thương sắc mặt càng ngày càng thối, ngược lại thao tác trên tay càng lúc càng nhanh.
Nhưng là, bởi vì đáp ứng thỉnh cầu của Từ Lạc Sa, Vương Nhất Bác mỗi ngày còn phải từ phòng chế tác mô hình bò lên lầu hai, đi đến chỗ mà cô nàng dùng làm phòng thử trang phục.
Tiêu Chiến gần đây cũng vội đến tối tăm mặt mày, các phần dự thi cơ hồ đều giao hết cho nhóm giáo viên mỹ thuật, bao gồm cả anh.
Mỗi ngày vừa phải bắt tay vào thiết kế sân khấu cùng sảnh triển lãm, vừa phải quần nhau với mấy đơn hàng của studio, buổi chiều hết lên lớp lại đến thu nhận tác phẩm dự thi, cho nên trong thời gian này, Tiêu Chiến rất ít khi nào rảnh rỗi.
Thanh niên đem mấy ảnh chụp tác phẩm vừa thu được bỏ vào trong cặp táp, định tranh thủ chợp mắt một lúc để buổi chiều còn có tinh thần làm việc.
"Thầy ơi, em vào được không?" Một giọng nữ từ cửa phòng học truyền đến.
Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, nhìn ra ngoài cửa "Có việc gì không?"
Anh nhận ra nữ sinh này, là Từ Lạc Sa, một cô gái đặc biệt độc lập, tác phẩm vẽ ra luôn là sắc màu u tối cô đơn.
Mấy năm trước Tiêu Chiến đã nhìn thấy tranh vẽ của Từ Lạc Sa trong một buổi triễn lãm, hai sắc đỏ đen giống như thịt quả nghiền nát trong ly rượu khiến người xúc mục kinh tâm, bút pháp cùng cảm nhận vừa phóng khoáng lại nhuần nhuyễn.
Ban đầu anh còn cho rằng đây là tác phẩm của một lão thành trung niên, lại không ngờ đến tác giả chỉ là một nữ sinh mười bốn tuổi.
Tiêu Chiến lúc đó rất ngạc nhiên, tương lai của đứa trẻ này về sau ắt sẽ tiền đồ vô lượng.
"Thầy giúp em xem qua bản thảo một chút được không?" Từ Lạc Sa cầm xấp giấy vẽ trong tay, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Thời gian này, số học sinh cầm bản vẽ thiết kế thời trang tới tìm anh rất nhiều, Tiêu Chiến đã không còn thấy lạ, mặc dù không phải là chuyên ngành của mình, nhưng chỉ điểm cho học sinh cấp ba đối với anh vẫn là có thể.
"Em còn lại hai bộ cuối cùng, bộ này là áp trục."
Nữ sinh đứng ở bên cạnh, duy trì khoảng cách vừa phải đối với Tiêu Chiến, đầu ngón tay thon dài chỉ vào một bức vẽ trong số đó.
Lần này nguyên liệu mà Từ Lạc Sa sử dụng đều là dàng dệt tơ, bộ cuối cùng còn chưa hoàn thành là trang phục mang sắc đen thuần, điểm xuyến thêm hoạ tiết Ukiyo-e nổi bật, mặt sau của bản vẽ còn có một từ khoá.
Unisex.
Tiêu Chiến nhìn kĩ phần eo nhỏ hẹp trên bản thiết kế, đuôi lông mày thoáng nhướng lên.
"Em xác định có thể tìm được người mẫu gầy như vậy? Còn phải có khí chất xuất chúng."
"Em tìm được rồi."
Đôi mắt lạnh lẽo của cô nàng bỗng dưng phát sáng "Là Vương Nhất Bác cùng với...một bạn nữ."
Tiêu Chiến ngẩn người, Vương Nhất Bác quả thực là không ngờ tới, nhưng anh xác định có thể nghe ra được cảm xúc khác biệt trong hai chữ 'bạn nữ' cuối cùng kia.
Tiêu Chiến bỗng nhiên hiểu ra, nữ sinh bình thường lạnh lùng ít nói vì cái gì lại dốc sức tham gia lễ hội lần này.
Còn trẻ tuổi thật là tốt, Tiêu Chiến nghĩ.
Anh lại lật lật xấp bản vẽ mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận "Tôi cảm thấy mình không có gì để góp ý cho em, chí ít đối với tôi như thế này đã là hoàn mỹ. Nhưng việc em thuyết phục được bạn học Vương Nhất Bác đến làm người mẫu...thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên."
Từ Lạc Sa dời tầm mắt, từ xấp bản vẽ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, sau đó bỗng dưng cong môi lên cười một tiếng.
"Thầy Tiêu, thầy thật sự không biết lý do ư?"
Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, ôn nhu trong mắt nhiễm lên một tầng lạnh lẽo khó thể phát giác, chỉ trong giây lát, thanh niên ôn hoà ngày thường tựa hồ quanh người đều là hàn ý.
"Chuyện không nên biết dĩ nhiên tôi sẽ không biết."
"Bọn em đều sẽ đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, được người khác nhìn vào, có đúng không thầy?" Thiếu nữ uyển chuyển nói, nụ cười cũng biến mất.
"Vốn dĩ là nên như vậy."
Tiêu Chiến giao bản vẽ lại cho Từ Lạc Sa, hàn ý bốc lên mấy giây trước đó cũng không thấy tung tích, anh lại trở về dáng vẻ ấm áp thường ngày.
.
Xe đạp của mình bị tiểu tử Vương Nhất Bác đem đi trưng dụng, lúc nhận được tin tức này, Tiêu Chiến tức tốc chạy đến phòng dựng mô hình, chỉ thấy cả chiếc xe đã bị phân thành từng món.
"Ơ? Nhưng Tiểu Bác nói với bọn em là xe này không dùng nữa, lại còn được anh cho phép..."
Trình Kha nghệch mặt, bối rối gãi đầu "Dây sên xe không phải đã đứt rồi sao?"
Đúng lúc này, Vương Nhất Bác cầm một lon Coca ướp lạnh bước vào trong phòng "Người già, tôi đem xe anh sung vào công quỹ."
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, muốn dùng đồ của người khác cũng phải báo trước một tiếng." Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ gia trưởng sắp sửa giáo huấn trẻ hư.
"Tôi nhắn wechat cho anh rồi."
Thiếu niên mặt mũi tràn đầy vô tội, 'phốc' một tiếng mở nắp lon Coca, sau đó uống vào hai ngụm.
Tiêu Chiến lấy di động ra xem, quả nhiên có một tin nhắn.
<Tôi mượn xe đạp dùng một chút, về sau đền cho anh chiếc khác>
Tiêu Chiến bị chọc tức đến bật cười, gần đây, tiểu ác ma giấu trong vỏ bọc lạnh lùng đã bắt đầu nhe nanh rồi đấy.
.
Ngày hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi.
Cậu vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến lái chiếc Audi đen như mực phi nhanh ra khỏi cổng.
Di động trong túi thình lình nhảy lên một tin nhắn <Có việc gấp phải đi trước, cậu tự bắt xe đến trường nhé>
Hôm nay Cốc Dương cùng Trình Kha vẫn đến trường rất sớm như mọi ngày, ngầm thừa nhận việc đưa đón Vương Nhất Bác đi học là nhiệm vụ của Chiến ca.
Nhưng bọn họ nào ngờ tới, thiếu niên hôm nay phải tự bắt xe đi học, hơn nữa còn đến muộn.
Lúc Vương Nhất Bác từ trên taxi bước xuống thì tiếng chuông vào học cũng vang lên, tuy chân cậu mặc dù đã không còn quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì vết thương rất sâu, cho nên tốc độ vẫn rùa bò như cũ.
Kết quả, thiếu niên chỉ có thể đứng trước ánh mắt trêu chọc của thầy Tiêu, từng bước từng bước lê chân đến cổng trực ban.
Tiêu Chiến giơ cao quyển sổ trong tay, liếc nhìn thiếu niên mặt mày sa sầm ở phía đối diện mà hỏi "Tên gì, lớp nào, lý do đi trễ?"
Vương Nhất Bác trợn mắt "Tiêu Chiến, anh cố ý."
"Bạn học nhỏ này, có trời đất chứng giám cho tôi, hôm nay thật sự là phải đi gặp khách hàng."
Tiêu Chiến viết tên cậu vào sổ, mím môi cười nói "Viết ba ngàn chữ kiểm điểm tội đi trễ, chiều nay phải nộp đến phòng mỹ thuật. À, lý do đi trễ là gì? Tôi còn phải báo cáo đầy đủ cho cấp trên."
Thiếu niên lườm một cái, ánh mắt mặc dù vừa ác liệt vừa lạnh lẽo, nhưng thực tế nhìn chỉ như một chú sư tử con đang giả vờ phát cáu, không có tí uy hiếp nào.
"Người lớn trong nhà quá lười cho nên không muốn đưa em đi học, thưa thầy."
Vương Nhất Bác nhìn thấy ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng thêm nồng đậm, lúc này mới giật mình phát hiện bản thân lại bị trêu, liền trực tiếp lướt qua người anh đi thẳng vào trong sân trường.
Có một cánh tay đột nhiên từ phía sau lưng vươn tới, xoa lên đỉnh đầu của thiếu niên, ngay sau đó, một bình sữa chua cũng bị nhét thẳng vào trong túi đeo chéo.
Giọng nói êm tai của Tiêu Chiến khe khẽ vang lên "Chó con nhà mình ngầu thật, ngoài sữa dứa ra thì không có cách nào mà dỗ được."
Dứt lời, không đợi cho đối phương lên tiếng phản bác, Tiêu Chiến đã nhanh tay đẩy cậu về phía trước.
Vương Nhất Bác bởi vì lực đẩy bất ngờ mà tiến về trước hai bước, chỉ nghe Tiêu Chiến nói với theo "Nếu còn không đi chính là viết kiểm điểm năm ngàn chữ."
Thiếu niên xoay đầu lại, chỉ thấy người kia đang đứng giữa bầy học sinh chạy vội mà nhìn cậu nhíu mày, Vương Nhất Bác liền nghe lời, bước thật nhanh đi về phía trước.
Xế chiều hôm đó, thầy Tiêu nhận được bản kiểm điểm của học sinh Vương Nhất Bác lớp C2-6.
Hết thảy là ba ngàn chữ, từ trên xuống dưới chỉ có một câu:
Em sai rồi, lần sau em còn dám nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top