14.
Gần đây quả thực rất nóng.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vầng thái dương sáng rực ở bên ngoài, lại ngó xuống cái chân đang quấn gạc của mình, cuối cùng đành từ bỏ ý định chuồn êm ra ngoài đi dạo.
Không vội, chờ vài ngày nữa là có thể đi luyện motor.
Vương Nhất Bác nghĩ xong liền đăng nhập vào game, lúc chờ cho giao diện load xong, tin nhắn wechat liền ồ ạt gửi tới.
[Nhóm trai đẹp độc thân ngầu lòi]
Cốc Dương: Tiểu Bác à cậu không có chuyện gì chứ?
Trình Kha: Tan học bọn tôi tới tìm cậu! Muốn ăn cái gì? Hạt điều không?
Vương Nhất Bác: Không ăn
Trình Kha: Đừng lạnh lùng vậy mà Tiểu Bác~
Cốc Dương: Làm ơn nói chính sự
Trình Kha: Ò đúng rồi, có một tin tức xấu phải báo cho cậu đây
Vương Nhất Bác: Có rắm cứ thả
Cốc Dương: Hôm đó vốn là bàn bạc xong vật liệu để dựng mô hình rồi, nhưng sau khi cậu bị mảnh vỏ chai đâm trúng, cậu tôi sống chết không muốn đem vỏ chai rượu cho chúng ta dùng nữa, sợ nguy hiểm
Vương Nhất Bác: Ờ
"Tôi cũng có hứa sẽ làm mô hình cùng với mấy người đâu." Thiếu niên nhíu mày, hai tên tiểu tử này làm cái gì cũng muốn kéo cậu theo, không biết cậu sợ nhất là phiền phức hay sao?
Mà lúc này ở trong lớp học, hai thiếu niên ngồi ở bàn áp chót vừa mới trông thấy chữ 'ờ', chỉ hận không thể lập tức vọt tới nhà chiến hữu mà dần cho cậu ta một trận, có cần phũ tới vậy không!
"Cậu bớt nói nhảm đi có được không? Tập trung vào vấn đề!" Cốc Dương đưa tay đánh lên đùi Trình Kha.
Da đùi của thiếu niên bên cạnh vốn là nơi mẫn cảm, liền trực tiếp đấm trả một phát lên lưng đối phương.
Hai người liếc nhau, trong tiếng dò bài đầu giờ của cả lớp, mượn chồng sách che chắn mà đánh nhau túi bụi, động tĩnh lớn đến mức khiến cho một tá nữ sinh đồng loạt nhìn qua.
Âm báo wechat lần nữa vang lên cắt ngang cuộc chiến của hai người, Cốc Dương bẻ ngoặt một tay của Trình Kha ở trên lưng, Trình Kha kẹp cổ Cốc Dương bằng khuỷu tay của mình.
Sau khi nghe được âm báo wechat, hai người liếc mắt, đột nhiên thu hồi bàn tay đang khống chế đối phương lại.
Ngưng chiến.
Vương Nhất Bác: Bản thảo đã vẽ xong chưa? Gửi cho tôi xem một chút
Cốc Dương lè lưỡi, đem bản thảo sớm đã chuẩn bị tốt bên trong điện thoại gửi sang cho Vương Nhất Bác "Tiểu Bác của chúng ta vẫn cứ cứng miệng mềm lòng như vậy."
Thiếu niên mở bức ảnh nguệch ngoạc kỳ quái đồng thời sửa tới sửa lui đến nát bét ra xem, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một mô hình cơ giáp.
Vương Nhất Bác: Bumblebee? Iron Man? Neon Genesis Evangelion? Hikarian?
Trình Kha: Ha ha ha ha ha ha ha ngu người chưa
Cốc Dương: Cút! Đây là bản gốc cho ông đây vẽ có được không!
Vương Nhất Bác: Ờ, thấy vui là được
Thiếu niên nằm ở trên giường, lật tới lật lui nghiên cứu bản vẽ nằm trong di động, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra được manh mối gì.
Trong lòng cậu còn cảm thán thay cho Cốc Dương một câu: trình độ mỹ thuật đúng là quá chênh lệch.
Vương Nhất Bác cùng hai người họ quen biết đã lâu, Cốc Dương và Trình Kha xem như là bạn bè duy nhất của cậu.
Không biết là từ lúc nào, quan hệ giữa ba người đã đạt đến trình độ như hình với bóng, bọn họ náo nhiệt lắm lời, còn Vương Nhất Bác thì lúc nào cũng lạnh mặt không rên một tiếng. Nhưng cho dù là như vậy, hai người kia cũng chưa bao giờ lạnh nhạt hay bỏ rơi cậu, mà là làm bất cứ thứ gì cũng nhất quyết kéo cậu theo cho bằng được.
Dần dà, tình bạn giữa ba người liền trở thành tình trạng thế này: trong mắt người ngoài là quỷ dị, trong mắt bọn họ là hài hòa.
Thiếu niên chưa từng có bạn bè, đây là hai người duy nhất nguyện ý làm bạn với cậu. Cho nên lắm lúc mặc dù Vương Nhất Bác không thích tham gia hoạt động tập thể, nhưng vì hai tên oắt này mà cũng sẽ vui vẻ chiều theo, dầu là biểu hiện ngoài mặt lúc nào cũng vừa phũ vừa đáng ghét.
Sang năm đã là cuối cấp, Vương Nhất Bác biết chiến hữu của mình đang nghĩ gì, tựa như lúc ấy Tiêu Chiến có nói qua: các bạn học sinh khối mười một, hi vọng lần cuối cùng này mọi người chơi vui một chút, chọn thứ mình yêu thích mà làm.
Ở lần cuồng hoan sau cùng này, mọi người đều dồn toàn bộ sức lực để bắt lấy đoạn cuối thanh xuân của cuộc đời mình, giữ lại một phần kỷ niệm bình yên, đem cất giữ nơi đáy lòng.
Đối với những chuyện như thế này, thiếu niên vốn dĩ cũng không quan tâm, nhưng cậu phát hiện gần đây bản thân giống như đã bị thứ gì đó ảnh hưởng.
Vương Nhất Bác để cho chiến hữu lấy tên mình đi báo danh, mặc kệ bọn họ tự ý quyết định thêm cậu vào nhóm, dù ngoài miệng nói cự tuyệt nhưng trong lòng thiếu niên lại rất rõ ràng, cậu là tự nguyện.
Vương Nhất Bác cũng muốn lưu lại một cái kết đầy màu sắc cho tháng năm ngồi trên ghế nhà trường vừa nhạt nhoà vừa dài đằng đẵng của mình.
Mắt nhìn sang dàn PS4 gần cửa sổ, di động tùy ý ném trên giường, thiếu niên khập khiễng lò cò đến bên khung cửa, ánh nắng rãi đầy đốm sáng lên trên mặt sàn, ôn nhu vờn quanh thân thể cậu.
Dì trần đang ở trong sân chăm sóc vườn hoa, ống nước trong tay mơ hồ vẽ ra một vệt cầu vồng nho nhỏ.
Từ trong quang ảnh ngập tràn hơi nước ấy, Vương Nhất Bác dường như bắt được chút linh cảm còn đang khuyết thiếu trong đầu.
Cậu lại lọt thọt quay người đi ra khỏi phòng ngủ, dùng một chân nhảy xuống từng bậc cầu thang.
Chăm sóc vườn hoa xong, dì Trần vừa xoay người lại liền nhìn thấy thiếu niên 'thương binh' đang lặng lẽ tiến vào trong nhà xe.
Bà đang định chạy đến ngăn cản, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác đi thẳng một mạch vào trong, loạt xoạt mở ra tấm bạt phủ đầy tro bụi che trên chiếc xe nằm ở trong góc.
Đó là một chiếc xe con bảy chỗ đã cũ nát.
"Ôi? Nhất Bác làm gì vậy? Chiếc xe đó đã hỏng rồi, không thể dùng được nữa."
Dì Trần vội vã vứt ống nước xuống chạy vội đi qua, bà sợ tiểu tổ tông hôm nay không cưỡi motor được lại muốn lái xe con ra ngoài hóng mát thì khổ.
"Không phải."
Thiếu niên chỉ tay vào chiếc xe trước mặt "Định đem nó tháo ra thôi."
"Tháo xe ra?"
Vừa tan học, Cốc Dương đã kéo Trình Kha chạy tới đây tìm Vương Nhất Bác, đúng lúc nghe thấy một màn đối thoại bên trên.
"Phung phí của trời quá nha Vương Nhất Bác."
Thiếu niên bình thản nhặt ống nước lên, giội rửa mui xe "Không phải các cậu muốn chơi lớn à? Hay là không dám?"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác bị ánh nắng rọi vào, lộ ra cảm giác gần như trong suốt, mái tóc tuỳ tiện vuốt ngược lên trên đỉnh đầu, đôi mắt thanh minh cứ vậy mà xuyên thẳng qua làn nước, nhìn Cốc Dương chằm chằm.
Vẫn là gương mặt hờ hững lạnh nhạt như cũ, nhưng Cốc Dương mơ hồ thấy được trong đáy mắt cậu là quang mang rạng rỡ.
Đối phương nháy mắt liền hiểu ra ý định của Vương Nhất Bác, bèn vỗ đánh bộp lên mui xe, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói.
"Sao lại không dám, không phải chỉ là chơi lớn thôi sao? Bao lớn tôi cũng chơi tới cùng!"
Cốc Dương ngầm khẳng định cảm giác vi diệu đã xuất hiện mấy hôm gần đây, sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang chuyên chú rửa xe, lần nữa chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Từ sau khi Tiêu Chiến dọn đến, Vương Nhất Bác đang thay đổi từng chút, từng chút một.
Lúc trước cậu sẽ không như vậy.
Cốc Dương cùng Trình Kha cho tới nay đều rất thích lôi kéo Vương Nhất Bác gia nhập vào cuộc sống của mình.
Không giống như những nam sinh khác, lần nào thiếu niên cũng vô điều kiện mà chiều theo bọn họ, cho dù trong lòng không muốn cũng sẽ làm.
Nhưng phàm là gặp phải chuyện có liên quan đến xe motor hay ván trượt, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức vứt bỏ hai người họ lại, tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào.
Huống hồ, cậu cũng chưa từng để cho bọn họ chân chính bước vào chỗ sâu nhất trong thế giới nội tâm của mình.
Trình Kha cùng Cốc Dương tuy rằng là người thân cận Vương Nhất Bác nhất, hiểu rõ cậu nhất, nhưng cũng chỉ là hai trong số những người bị ngăn cách ở bên ngoài.
Cho dù có đến gần hơn nữa, cũng vẫn như cũ không có cách nào tiến thẳng vào bên trong.
Mặc dù Trình Kha cuối cùng sẽ gào khô cuống họng mà trách 'đồ không hiểu phong tình, tôi muốn tuyệt giao', nhưng chưa bao giờ thật sự tuyệt giao, bởi vì bọn họ luôn biết tâm tính Vương Nhất Bác chính là như thế.
Nhưng mà, kể từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, trên gương mặt quanh năm tuyết phủ đó rốt cuộc bắt đầu lộ ra vẻ khác thường.
Gần đây rõ ràng Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều, giống như cả người đều trở nên sáng sủa hơn so với trước đó, không còn quá quái gở, lạnh lẽo, hay cứng nhắc.
Lễ hội lần này Cốc Dương đối với Vương Nhất Bác kỳ thực không ôm kì vọng gì nhiều, bởi vì tiểu tử kia ngấp nghé cuộc đua motor đã hai năm, không bao lâu nữa chính là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, Vương Nhất Bác khẳng định sẽ tham gia, cho nên thời gian tới hẳn là phải tập luyện gấp rút.
Cốc Dương không nghĩ có thể trông cậy vào người này, chỉ là bọn họ đã có thói quen mang theo Vương Nhất Bác, nếu giành lấy vinh quang nhất định không được thiếu phần của anh em.
Cân nhắc đến vô số loại khả năng, chính là không ngờ Vương Nhất Bác sẽ chủ động trực tiếp ra tay.
Đáy lòng Cốc Dương thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là Chiến ca có biện pháp.
Vương Nhất Bác căn bản không biết những suy nghĩ linh tinh rối loạn trong đầu bạn mình, chỉ nghiêm túc cúi đầu dọn sạch khoang xe.
"Dựng mô hình lớn như vậy, các cậu tìm được phòng học trống chưa?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
"Dĩ nhiên, cùng dãy với phòng mỹ thuật, cách vách có một gian phòng rất lớn, tôi với Cốc Dương đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Trình Kha cầm que kem tiến đến bên cạnh người Vương Nhất Bác, chép miệng hỏi "Chiếc xe này...làm sao mà mang được vào trường?"
"Lái qua." Vương Nhất Bác liếc nhìn Trình Kha một cái "Còn khởi động được, chỉ là thanh âm rất ồn ào."
.
Đợi sau khi thiếu niên xử lý xong chiếc xe con, sau đó tiễn Cốc Dương cùng Trình Kha ra cổng, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Dì Trần đã quay về nhà từ sớm, Tiêu Chiến còn chưa trở lại.
Vương Nhất Bác giẫm đôi trần lên bãi cỏ xốp trong sân, đứng nhìn cái rương trươc mặt.
Chiếc rương đó vẫn luôn đặt ở trên giá gỗ, trong một góc nhỏ hẻo lánh bên cạnh nhà xe, hôm nay đem xe dời ra bên ngoài Vương Nhất Bác mới có dịp nhìn rõ.
Kia là một số vật dụng mà cậu dùng khi còn bé, bị bà nội gom hết để vào rương, chất đống ở trong ga-ra.
Có thể là bà sợ cậu nhìn thấy những món đồ này sẽ đau lòng, nhưng lại không nỡ vứt đi.
Vương Nhất Bác mở chiếc rương ra, rất nhiều đồ vật cũ liền xuất hiện ngay trước mắt.
Chiếc quần yếm hình ếch xanh, quả bóng da đã xẹp lép, cái mũ thỏ, con khủng long mà cậu kêu trời trách đất muốn mua cho bằng được...đều chỉnh chỉnh tề tề xếp ở bên trong.
Còn có, chiếc áo mưa màu vàng cùng một đôi ủng màu lam đặt ở đáy rương.
Năm đó, cậu cũng mặc chiếc áo mưa mới tinh cùng đôi ủng này...tình cờ gặp được người kia.
Trên đường đi, cậu nhóc thật sự rất vui vì mình có được bạn mới, nào ngờ về đến nhà chính là cơn ác mộng đang chờ đợi.
Ba mẹ không biết vì sao mà ra tay đánh nhau, còn lỡ tay đẩy ngã bà nội, nam nhân nổi giận đùng đùng từ ở trong phòng vọt ra, sau đó bế theo đứa trẻ đang đứng ở trong sân rồi hùng hổ rời đi.
Ngày đó, tiếng khóc của cậu thê lương quanh quẩn toàn bộ khu cư xá, ủng đi mưa rơi vào hố nước ở trong sân, áo mưa cũng bị ông nội cùng với mẹ đuổi theo nam nhân giằng cậu lại mà xé rách.
Tiểu hài ngã xuống vệ đường, bất lực ngồi khóc...
'--Bộp!'
Thiếu niên đóng nắp rương lại, thở dài một tiếng thật sâu.
Bà nội quả thực hiểu rõ cậu, biết Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy những thứ này sẽ đau lòng.
Thiếu niên đem hai cái rương chất ở bên cạnh thùng rác nằm trong sân, tự nhủ ngày mai dì Trần nhìn thấy sẽ xử lý tốt.
Những hồi ức không tốt đẹp không nên giữ lại, phải sớm vứt đi rồi mới đúng.
Vương Nhất Bác không nhìn cái rương kia thêm một lần nào, chân trần từng bước từng bước đi trở vào nhà.
.
Mười hai giờ đêm Tiêu Chiến mới trở về nhà.
Anh đứng ở cổng lớn, tháo mắt kính xuống, trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh thùng rác có chất hai cái rương to, mlớp tro bụi dày đặc bên trên còn in lại vài dấu ngón tay.
Thanh niên cởi áo vest khoác lên cánh tay, không tiếp tục để ý hai cái rương kia nữa mà chỉ bước nhanh đi vào trong nhà, anh còn phải tăng ca hậu kỳ một vài tấm ảnh chụp.
Trong phòng khách cũng không đen ngòm một mảnh như Tiêu Chiến nghĩ, hai ngọn đèn với ánh sáng nhu hoà chiếu thẳng xuống bàn trà.
Thiếu niên vốn nên ở trong phòng ngủ lúc này lại đang co quắp nằm trên sô-pha, ngủ thiếp đi.
Cậu đi chân trần, trên người không có đắp chăn, bày ra tư thế ngủ của một đứa trẻ không cảm thấy an toàn, đem cả cơ thể rụt gọn vào trong cánh tay.
Chùm sáng nhẹ dịu hắt xuống gương mặt nhỏ, chiếu thành một cái bóng mờ, để lộ ra chiếc cằm thon gầy tinh xảo.
Cậu đưa lưng về phía anh, ngủ rất say.
Tiêu Chiến yên lặng đến gần, nhìn thấy bên người cậu nhóc tản ra mấy tờ giấy vẽ, phía trên vẽ đầy mô hình cơ giáp, bút chì còn nằm lỏng loẹt trong tay.
Địa bàn của mình lại bị người khác chiếm, xem ra đêm nay phải trở về phòng để làm việc rồi - thanh niên thầm nghĩ.
Tiêu Chiến cúi người nhặt tấm thảm lông trên ghế đắp lên cho cậu, lúc lại gần còn có thể nghe được mùi sữa tắm thảo mộc quen thuộc.
Thảm lông vừa trùm lên người, thiếu niên thoải mái mà rụt rụt vào trong.
Tiêu Chiến lại cúi người gém góc thảm lông, che đi đôi chân trần của cậu, sau đó cầm lấy bút chì trên tay thiếu niên, thuận tiện quệt thêm vài đường lên giấy vẽ.
Cuối cùng thanh niên cầm lấy áo vest của mình, nhẹ bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top