12.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, thăm chừng đứa trẻ đang ngồi ở ghế sau.
Vương Nhất Bác sau khi lên xe vẫn không nói lời nào, mặc dù bình thường cậu vốn kiệm lời, nhưng cộng với việc vừa phát sinh đêm nay, sự im lặng trong xe bỗng trở nên dị thường đáng sợ.
Đến tiếng hít thở của cậu Tiêu Chiến còn không cảm nhận được.
Anh đưa tay ấn chốt mở, lập tức có một giọng ca nữ nhẹ nhàng truyền ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến quỷ dị trong xe.
Kỳ thật, Tiêu Chiến có chút tự trách.
Ban đầu nhắn tin cho Vương Nhất Bác, anh có hẹn là mười hai giờ gặp nhau ngay cổng, nhưng trước khi đi lại bị người gọi lại hàn huyên vài câu.
Kết quả, cuộc trò chuyện kéo dài gần hai mươi phút, đến lúc đi ra đã thấy dân chúng tụ tập đầy đường, nam nữ thanh niên vừa kết thúc cuộc vui ở trong quán rượu cũng đứng lại vây xem.
Tiêu Chiến không gọi được cho Vương Nhất Bác, vốn nghĩ rằng cậu đã về nhà trước, lại nghe thấy người qua đường đang bàn tán về ván trượt, lúc này anh mới giật mình nhận ra có điểm không đúng, bèn vội vàng xông vào trong đám đông.
Nửa khuya, trên đường cơ hồ không có xe cùng người đi đường, chỉ có ánh đèn neon cô độc mượn bóng đêm trong thành phố để mà trốn chạy.
"Đầu gối còn đau không?" Tiêu Chiến phá vỡ trầm mặc.
Khuôn mặt thiếu niên lẩn khuất sau vành mũ, đem mình giấu vào bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn đêm hoa lệ thỉnh thoảng lọt vào trong xe níu lấy góc áo của cậu.
"Không sao." Vương Nhất Bác mở miệng đáp lời, mới phát hiện môi mình đã nổi lên một tầng da khô khốc.
"Đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cậu ghét nhất là đi viện.
Tiêu Chiến đưa tay mở cửa xe, giống như hoàn toàn không nghe được lời cự tuyệt của thiếu niên mà chuyên chú đem người bế lên lần nữa, ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chân đi về phía phòng cấp cứu.
"Tiêu Chiến! Tôi tự đi được!"
Vương Nhất Bác vừa gấp vừa bất đắc dĩ, mới nãy là do tình thế cấp bách, nhưng bây giờ thì không.
"Tiểu bằng hữu, cậu bị thương nặng như vậy, không cho tôi bế...lỡ như vết thương nghiêm trọng hơn thì phải làm sao?"
"Ngoan đừng nhúc nhích, lát nữa xử lý xong tôi để cho cậu tự lo."
"Còn có, chân cậu chảy máu rất nhiều, tôi không chắc có tổn thương đến chỗ nào quan trọng hay không, tốt nhất cậu nên nghe lời một chút, không khéo sẽ để lỡ mất cơ hội với cuộc đua năm nay."
Đôi mắt u ám của đối phương ẩn sau lớp kính như là đầm sâu không đáy, nhìn không ra bất kỳ thần sắc dư thừa nào.
Nhắc đến cuộc đua, Vương Nhất Bác lập tức im lặng không nói thêm gì, mặc cho Tiêu Chiến ôm mình vào phòng cấp cứu.
.
"May mắn không có tổn thương đến khớp xương."
Bác sĩ vừa khử trùng cho Vương Nhất Bác vừa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến "Làm sao lại nghiêm trọng đến như vậy?"
Tiêu Chiến không hiểu cho lắm.
"Hai cậu đánh nhau sao?"
Bác sĩ cầm dụng cụ y tế cẩn thận kẹp lấy mấy mảnh thuỷ tinh ghim vào trong chân thiếu niên, sau đó ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác "Bị cậu ta đánh à?"
Vương Nhất Bác sững sờ, vội la lên "Không phải, đó là anh tôi."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, coi như cậu có lương tâm.
"À ra thế, chứ vì sao mà anh cậu trông cũng chật vật thế kia?" Bác sĩ vừa lải nhải vừa bắt đầu bôi thuốc.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
Thái dương chảy dọc mồ hôi, tóc tai hơi rối, có một sợi còn vắt ngang trên trán, áo sơ mi trắng đều lấm bẩn, ở vạt áo có một vệt rất to, hai bên cánh tay đều là máu tươi do cậu cọ vào.
Thoạt nhìn xác thực rất giống dáng vẻ vừa mới đi đánh nhau về.
Bộ dạng của Tiêu Chiến đêm nay đều là những hình ảnh mà Vương Nhất Bác chưa từng được thấy qua.
Nhiều mặt, nguy hiểm, phong mang bộc lộ.
Giống như dã thú dụng tâm kín kẽ kia từng chút từng chút tự tay cởi bỏ lớp giáp xác mềm mại ấm áp của mình, để lộ ra tấm chắn thật sự ở bên trong, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.
Bọn họ vừa vặn tương phản.
"Để tôi kiểm tra xem còn có nơi nào bị thương hay không."
Bác sĩ đem áo thun rộng thùng thình của Vương Nhất Bác vén cao tới cổ, sau đó lập tức kinh hô.
"Trời ạ, vết bầm to như vậy ư!" Nói xong liền loay hoay đi tìm thuốc bôi.
Tiêu Chiến nhíu mày xích lại gần, thiếu niên vốn dĩ rất trắng, lúc này bị đèn chân không trực tiếp chiếu vào, toàn thân liền tựa hồ trở nên trong suốt, làm cho hai vết máu bầm trên người càng thêm rõ ràng.
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, trong ngực giống như có thứ gì đó, từng sợi từng sợi siết chặt lấy trái tim.
Vương Nhất Bác nhìn vào đáy mắt u ám của đối phương, sau đó giơ tay lên, lắc lắc nhắc nhở "Tôi phải bôi thuốc."
Bác sĩ cầm thuốc bôi tới, lại nhìn Tiêu Chiến một cái, có chút ghét bỏ mà nói "Đứa nhỏ này chân tay đều lành lặn không sao, cậu đi rửa mặt rửa mày một chút, sau đó đóng tiền, ở bên này tôi bôi thuốc xong cậu trực tiếp tới đón về là được."
Cuối cùng, vị bác sĩ còn giương mắt nhìn Vương Nhất Bác "Muốn lành nhanh thì đừng đụng nước, tránh ăn đồ cay đồ độc, không được lộn xộn, cam đoan qua mấy ngày là có thể chạy như chim. Còn trẻ mà, khôi phục rất nhanh, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đừng cử động mạnh."
Tiêu Chiến nghe vậy gật đầu, quay người đi ra cửa, Lý Hách vừa vặn gọi tới.
"Chiến ca, anh đoán hay ghê, tên tiểu tử kia đúng là không có bằng lái, bị tóm rồi."
Giọng của Lục Kiêu từ đầu dây bên kia cũng vội vã xông tới "Nhất Bác có sao không? Tiểu Kha cùng Dương Dương bên này rất là sốt ruột!"
Tiêu Chiến liếc nhìn hành lang sáng trưng lại vắng người, đưa tay nâng nâng gọng kính.
"Không có việc gì, mọi người yên tâm."
"Em còn tra được một việc, hạng mục gần đây mà anh tiếp nhận chính là nhà hàng của ba mẹ tên kia..."
Ánh mắt giấu sau lớp kinh lắc lư một cái, khoé môi có chút nâng lên, Tiêu Chiến đáp lại "Ừ, đã biết."
Thời điểm đóng viện phí xong, Tiêu Chiến trở về phòng bệnh liền phát hiện nơi đó chỉ còn có mỗi mình Vương Nhất Bác.
Miệng vết thương của cậu toàn bộ đã được băng bó kỹ càng, chỗ bị mảnh thuỷ tinh cứa ở trên mặt còn dán một chiếc băng keo cá nhân.
Thiếu niên trông thấy anh đến, hai mắt có chút loé sáng.
"Bác sĩ đâu?"
"Có bệnh nhân, cho nên đi làm việc rồi."
"Thuốc đâu?"
Vương Nhất Bác chỉ chỉ sang cái túi rất lớn nằm bên cạnh.
"Bây giờ có thể trực tiếp đi về rồi có đúng không?"
Tiêu Chiến khom người đứng trước mặt cậu, trôi chảy mà cầm tay Vương Nhất Bác khoác lên vai mình, lần nữa đem người ôm vào trong ngực, sau đó đưa tay xách túi thuốc lên.
"Đi thôi, về nhà."
Lần này Vương Nhất Bác ngược lại không có giãy dụa, nghĩ nghĩ vẫn là cứ kệ đi thôi.
Dù sao lúc này trời cũng sắp sáng, không ai trông thấy sẽ không mất mặt, thiếu niên tự an ủi bản thân.
Bọn họ vừa ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ liền trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến thì nhắc nhở một câu.
"Hai ngày tới đứa nhỏ này không tiện tự mình sinh hoạt, cậu nhớ giúp cậu nhóc bôi thuốc đúng giờ, phải xoa cho thuốc ngấm vào bên trong mới làm tan được máu bầm, không phải chỉ bôi lên rồi bỏ đó."
Bác sĩ lại nhìn sang thiếu niên mặt ủ mày chau nằm trong lòng Tiêu Chiến "Cậu không có nói với anh mình sao? Chuyện bôi thuốc ấy."
Đoán được suy nghĩ trong lòng thiếu niên, bác sĩ cùng Tiêu Chiến đồng thanh bật cười.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, xin hãy yên tâm."
Hành lang bệnh viện vừa sáng vừa dài, cứ có cảm giác đi hoài cũng không hết.
Mùi thuốc khử trùng nồng đậm bá chiếm hơi thở của Vương Nhất Bác, cậu chán ghét hương vị kia, lại vô thức đem mặt vùi vào trong ngực Tiêu Chiến, ngửi được một ít mùi gỗ còn sót lại trên người đối phương.
Rất dễ chịu, chí ít dễ ngửi hơn nhiều so với mùi thuốc khử trùng.
Có chút giống như đã từng quen biết.
"Sắp hai giờ sáng rồi, cậu có đói không?"
Tiêu Chiến hơi cúi thấp đầu, hỏi thiếu niên nằm trong ngực "Về nhà nấu cho cậu ăn vậy, muốn ăn gì nào?"
"Chỉ muốn đi ngủ."
Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên đầu gối mình một lúc, bỗng nhiên hỏi "Làm sao anh biết được chuyện tôi định đua xe?"
Tiêu Chiến cố ý trêu "Bởi vì tôi đang giám sát cậu."
"Vô vị."
Thanh niên mím môi cười một tiếng "Lần trước ở sân tập cậu đã để quên quyển tạp chí, ở trang báo danh không những được gấp góc mà còn dùng bút đánh dấu lên, đoán không ra mới là chuyện lạ."
"À."
"Dưỡng thương cho tốt, sau đó thi đấu thật ngầu." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, ôn nhu nở nụ cười.
Thiếu niên bỗng dưng ngẩng đầu, va vào trong đôi mắt quá mức dung túng cùng cưng chiều ở bên trên.
"Tiểu bằng hữu, tôi ủng hộ cậu."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thế.
Anh ta hiểu, lần đầu tiên có người thật sự hiểu mình.
Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt cay cay, bàn tay khoác trên vai Tiêu Chiến khẽ nắm chặt.
"Được, tôi sẽ thi đấu hết mình."
Ông nội, ông biết không, sau khi hai người đi rồi...con cứ nghĩ là trên đời này không còn ai hiểu được con, không ai thương yêu con nữa.
.
Tiêu Chiến cầm cốc dứa ép, đứng ở bên ngoài phòng ngủ.
"Tôi vào được không?"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân lên tầng này, đi vào vùng đất mà không ai có thể tới quấy rầy của Vương Nhất Bác.
Cửa hơi hé, ánh sáng trong phòng dìu dịu tràn ra bên ngoài, in xuống hành lang tối đen một vệt màu vàng.
Vương Nhất Bác không đáp lời, Tiêu Chiến định đem cốc nước dứa đặt vào cạnh cửa, lại nghe được âm thanh có vật gì rơi xuống đất từ ở trong phòng truyền ra.
Tiêu Chiến nâng cốc đứng lên, không để ý tới phép lịch sự nữa mà vội vàng đẩy cửa bước vào.
Sau đó thanh niên liền ngây ngẩn cả người.
Vách buồng tắm trong phòng Vương Nhất Bác được làm bằng kính, cho nên Tiêu Chiến vừa đi vào liền có thể đem tình cảnh bên trong thu hết vào mắt.
Thiếu niên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, đang ngồi ở trên bồn tắm, dùng khăn ẩm lau lên những chỗ không có bị thương ở trên người.
Hôm nay lăn lộn trên mặt đất như vậy, nếu không tắm rửa Vương Nhất Bác thực sự không muốn chui vào trong chăn.
Vừa nãy kỳ thực là có nghe được Tiêu Chiến gọi ở ngoài phòng, nhưng cậu không muốn để cho anh biết, cho nên mới không trả lời.
Ai ngờ vừa mới phân tâm, Vương Nhất Bác liền sơ ý đánh đổ bình sữa tắm, tạo nên tình cảnh còn xấu hổ hơn so với dự đoán ở ngay lúc này.
Tiêu Chiến nín cười, đem cốc dứa ép thơm ngon chìa tới trước khuôn mặt khó chịu của tiểu bằng hữu.
"Vị dứa đó."
Vương Nhất Bác đưa tay tiếp lấy, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương.
"Anh..."
Chưa kịp nói xong, Tiêu Chiến đã nhanh tay đoạt lấy cái khăn của cậu rồi nói "Cậu cứ việc uống nước dứa của cậu, cho tôi năm phút giúp cậu lau sạch người, sau đó liền có thể đi ngủ. Được không?"
Ngữ khí kia giống như là đang dò hỏi, nhưng rõ ràng không chừa chỗ cho cậu thương lượng.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cái khăn trong tay Tiêu Chiến, lại nhìn bồn tắm chứa đầy nước, bĩu môi hỏi "Tôi được từ chối không?"
"Không được. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, cậu không có quyền lựa chọn."
Dứt lời, Tiêu Chiến đã xoay người đem khăn nhúng vào bồn tắm, sau đó vắt sạch "Uống nước nhanh đi, cậu xem, môi khô cả rồi."
"Tiêu Chiến, anh già lắm hả?"
Thiếu niên hít hít vị dứa vào trong mũi, sau đó không quên dỗi thêm một câu "Suốt ngày gọi tôi là tiểu bằng hữu, anh chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi."
Tiêu Chiến đã lau xong một cánh tay, ra hiệu cho cậu đem cốc nước đổi sang tay khác.
"Xét về tình về lý mà nói, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh. Vừa nãy ở trong bệnh viện không phải đã gọi rồi sao?"
"Hừm."
Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, cầm mắt cá chân của cậu bọc ở trong lòng bàn tay, thận trọng né tránh những vết thương trên đùi.
"Tôi sẽ nhẹ tay, nếu đau thì cứ nói, đừng cố nhịn."
Tiêu Chiến đem quần đùi của Vương Nhất Bác cuốn lên, ngón tay lành lạnh đụng phải vùng da mẫn cảm nào đó trên đùi.
Thiếu niên có chút chấn động, cảm giác kỳ dị xuất phát từ đầu ngón tay kia khiến cho da thịt của cậu dấy lên một loại xúc cảm rất khó để gọi tên.
Vương Nhất Bác bối rối cầm lấy cái cốc, hớp vào một ngụm nước dứa.
"Đau sao? Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."
Vầng trán Tiêu Chiến thấm ra một tầng mồ hôi, bên dưới ánh đèn trông lại càng lấp lánh nổi bật.
Lúc này anh không đeo kính, hai mắt giấu sau mái tóc vừa mới gội xong, nhìn không rõ được thần sắc.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhịp tim mình lại tăng nhanh một cách khó hiểu.
Tựa như những đêm bừng tỉnh sau ác mộng, nằm ở trên giường nhưng lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì ở xung quanh, chỉ có tiếng tim thùm thụp điên cuồng ở trong lồng ngực.
Cậu cảm thấy làn da mình bắt đầu nóng lên, từ mặt lan tràn đến giữa ngực.
Mùa thu vì sao còn nóng như vậy? Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Khăn ẩm từ má đùi trong trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhàng lau xuống, tránh đi những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, một đường xoa thẳng đến mắt cá chân.
Cổ chân của Vương Nhất Bác mới nãy còn lạnh ngắt, lúc này đã bị bàn tay của Tiêu Chiến nắm đến nóng hổi.
Vương Nhất Bác có chút khó chịu, muốn đem chân rút ra, lại bị lực đạo trong tay Tiêu Chiến quấn ngược trở về.
"Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi." Anh nói.
Ngoại trừ ông bà nội ra, chưa từng có ai đối xử thân mật với cậu như vậy, Tiêu Chiến là người đầu tiên.
Người này tựa hồ có thể dễ dàng lật ra lớp vỏ lạnh lùng quái gở bên ngoài của cậu, vạch trần hết thảy khát vọng cùng ý nghĩ ẩn sâu bên trong, sau đó tiếp cận cậu dễ như trở bàn tay.
Từng chút từng chút kéo gần khoảng cách.
Giống như lẫm đông tán tận, tinh hà trường minh.①
"Vì sao anh hiểu rõ tôi như vậy?"
Vương Nhất Bác uống xong nước dứa trong cốc, thật lòng buột ra một câu.
"Ôi, đã lau xong rồi."
Tiêu Chiến đứng lên, nhéo nhéo bả vai có chút tê rần của mình, đưa tay cầm lấy cái cốc rỗng trong tay thiếu niên.
"Bởi vì, chúng ta rất giống nhau."
Anh xoa xoa đỉnh đầu cậu, trong mắt ủ đầy ôn nhu "Được rồi, về giường ngủ đi, có cần tôi bế không?"
"Không cần!" Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, tức tốc nhảy lò cò ra khỏi buồng vệ sinh, chui tọt vào trong chăn.
"Ngủ ngon. Mai tôi xin nghỉ giúp cậu."
Thấy người trên giường không để ý tới mình, Tiêu Chiến cười cười, đưa tay vặn đèn ngủ tối xuống một chút, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Một lúc lâu sau, thiếu niên rầu rĩ đáp lại hai chữ.
"Ngủ ngon."
.
Ngoài phòng, ở góc tối cuối hành lang, Tiêu Chiến đứng dựa người sát vào tường, bàn tay siết chặt lấy cái cốc rỗng, nơi đó vẫn còn lưu lại mùi dứa thơm ngọt.
Thanh niên thở dốc, cố gắng trấn tĩnh thứ dục vọng rối ren chạy loạn trong đầu.
Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày quả thực đã độc thân quá lâu rồi.
***
① Câu nói này hoàn chỉnh chính là : Sau ngày hôm nay, tất cả ảm đạm đều để lại cho quá khứ, lẫm đông tán tận, tinh hà trường minh. Cũng nguyện ngày tháng sau này ánh nắng ôn hòa, gió núi ôn nhu vây quanh em, mỗi một lần mở mắt thức dậy, lại là một ngày tươi đẹp.
"Kể từ giây phút gặp được anh, bầu trời của cậu ngày ngày đều rực sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top