11.
Tựa hồ trong khoảnh khắc đó, thời gian đã ngừng lại.
Bên tai hết thảy đều tĩnh mịch, thiếu niên chỉ có thể nghe được âm thanh cuồng loạn nhảy lên trong lồng ngực mình một cách rõ ràng.
Cảm giác kia rất lạ lẫm, nhưng lại mang theo một cỗ xúc động không có cách nào khống chế, so với lần trước khi ảnh của cậu bị đem ra cho mọi người thưởng thức còn muốn kịch liệt hơn.
Vương Nhất Bác không biết thứ cảm giác đó là gì, chỉ là theo bản năng muốn che lấp đi.
'--Reng!'
Tiếng chuông tan học thình lình vang lên đã cứu được thiếu niên, đem cậu từ trong trục thời gian đứng im kéo ngược trở về hiện thực.
Ánh mắt Tiêu Chiến đặt trên người cậu đã sớm dời đi.
Học sinh muốn báo danh tham dự lễ hội ùa lên vây quanh lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mặc cho Trình Kha cùng Cốc Dương chen lấn đến đầu rơi máu chảy, tự mình sải bước đi nhanh ra khỏi phòng học.
Mấy ngày nay toàn trường trên dưới đều tập trung vào hoạt động sắp diễn ra, hai tiết chiều nay được đổi thành giờ tự học.
Vương Nhất Bác không điên mà ngồi lì trong phòng lãng phí thời gian, cho nên cậu chuẩn bị đi ra công viên trượt ván.
Tiêu Chiến xuyên qua đoàn người chật như nêm cối mà liếc nhìn về phía cửa, lại phát hiện bóng lưng vụng trộm chạy đi của thiếu niên.
.
Bởi vì là trong tuần, lại còn mới bốn giờ hơn, công viên ven sông căn bản không có người, thỉnh thoảng chỉ có người già dắt chó từ trong ngách nhỏ đi ngang qua.
Thiếu niên mang mũ lưỡi trai, đón lấy làn gió thu nhẹ nhàng mát mẻ, cấp tốc trượt đi bên dưới hàng cây dọc bờ sông.
Nhành liễu rũ dập dờn trong gió, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng phẩy qua đầu vai gầy gò của thiếu niên.
Vương Nhất Bác chơi ván trượt nhiều năm, mới đầu chỉ là hiếu kì muốn thử một chút, kết quả một khắc khi đứng lên trên tấm ván, cậu mới phát hiện mình đã hoàn toàn trầm mê.
Vương Nhất Bác thích cảm giác tự do khi lướt nhanh trên ván trượt, cái loại không gì ràng buộc ngoài một chiếc ván thảnh thơi đặt ở dưới chân khiến cho thiếu niên sinh nghiện.
Công viên này kỳ thực thuộc về khu dưỡng sinh của người già, xây dựng dọc theo bờ sông, chiếm diện tích rất lớn, cho dù nhiều năm qua đi, nơi này vẫn là tụ điểm mà người trong thành phố tản bộ về đêm đông đúc nhất.
Khi Vương Nhất Bác còn bé thường tới đây chơi, lúc đó xung quanh không có lầu cao san sát, cầu trượt vẫn chưa tróc sơn, đường mòn lát đá còn chưa thay mới, ông bà của cậu cũng chưa rời đi.
Tấm ván mang theo thiếu niên từ trên con dốc nhỏ trượt dài xuống, góc áo tuỳ ý thổi bay, cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp liễu buông mềm mại, thấy được bờ sông cách đó không xa.
Nơi này hiện tại mỗi khi nước cạn đã không còn cảnh có thể chạy xuống lòng sông nghịch bùn lấp cát.
Sắp đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác gia tốc ván trượt.
Ở địa điểm ngay đằng trước, từng xảy ra một việc mà cậu khắc cốt ghi tâm.
.
Đại khái là một ngày mưa của chín năm về trước, hôm đó ba mẹ của cậu trở về, nhưng bọn họ lại vì chuyện gì đó mà cãi nhau rất to.
Ông bà cả ngày sắc mặt khó coi, Tiểu Nhất Bác muốn đi ra ngoài chơi nhưng cũng không ai để ý đến cậu, cho nên cậu nhóc thừa dịp mọi người lơ là liền lén lút mặc áo mưa, chân mang ủng, chạy vù ra khỏi cửa.
Còn không quên cầm theo cây dù dựng ở bên ngoài.
Cậu nhóc ở trong công viên ngày mưa chơi rất vui vẻ, bởi vì cầu trượt to mới vừa xây xong chỉ có mình cậu hưởng thụ.
Thế nhưng cầu trượt bình thường vốn đã trơn, lại còn dính thêm nước mưa, hơi không chú ý sẽ liền ngã từ trên bậc thang xuống.
Tiểu Nhất Bác mang ủng đi mưa, gặp phải cầu thang trơn trượt quả thật chính là đại nạn, hào hứng chơi vui được một lúc liền hụt chân ngã nhào.
Ban đầu cậu nhóc còn cho rằng mông mình sắp dập nát, lại không ngờ rằng giữa đường lại được một người tiếp lấy.
Người kia bế cậu, vững vàng đặt trên đất "Bạn nhỏ, cẩn thận một chút."
"Cám ơn anh."
Người kia không nói tiếp, chỉ khập khiễng bước đi về phía đằng sau cầu trượt.
Cậu nhóc một lòng chỉ nghĩ đến việc tiếp tục chơi, cũng không quan tâm tới người mới cứu mình nữa.
Tiểu Nhất Bác lại bò lên cầu thang, sau khi đi đi về về trượt qua vô số lần, lúc này cậu nhóc đã thấm mệt, định đi đến hốc cầu thang ngồi nghỉ ngơi một chút.
Chờ khi vòng ra phía sau rồi, Tiểu Nhất Bác mới phát hiện nơi đó có thêm một người, chính là anh trai ban nãy đã vừa cứu cậu.
Khả năng bởi vì vóc dáng quá cao, người kia ra sức đem cả thân mình cuộn lại, chui rúc vào khoảng không nhỏ hẹp hắc ám bên trong, nhìn chật vật cực kỳ.
Tiểu Nhất Bác vừa định nói chuyện, lại nghe được cách đó không xa có người đang hùng hùng hổ hổ đến gần.
Người kia đột nhiên ngẩng đầu, tóc mái quá dài phủ đi đôi mắt, sau đó dựng lên một ngón tay khe khẽ ra hiệu.
"Suỵt."
Cậu nhóc lập tức gật gật đầu, không biết nghĩ gì liền ù chạy ra bên ngoài.
Đối với một đứa trẻ từ đâu xông tới, đám người nọ rất sững sờ.
"Không phải mày nói thấy nó chạy qua bên này ư, vì sao lại là một đứa bé?"
"Em có biết đâu, không lẽ nhìn nhầm rồi?"
"Mẹ nó, mắt mày cận một ngàn độ chắc?"
"Uây, thằng nhóc, lại đây anh bảo." Tên cầm đầu vẫy tay gọi Tiểu Nhất Bác đi qua.
Cậu nhóc đang chuẩn bị bò lên trên thang trượt, nghe vậy liền xoay đầu lại, khuôn mặt hiện lên một nụ cười ngây thơ.
"Các ca ca cũng muốn chơi cầu trượt sao? Hay là chơi cùng nhau đi?"
"Thằng nhóc này, anh hỏi mày, từ nãy giờ có thấy đứa nào trông cao hơn anh một chút chạy tới đây không? Mặc áo thun đen mang giày Cavans. Nhóc trả lời được anh mày sẽ cho kẹo."
Tên cầm đầu nặn ra một nụ cười lương thiện, đem gậy trong tay đưa cho người bên cạnh, sau đó tiến tới mấy bước, định bỏ kẹo vào trong tay cậu nhóc, lại phát hiện đứa trẻ này giấu cả hai tay ở phía sau lưng.
"Ông em nói không được nhận đồ từ người lạ."
Cậu nhóc lắc lắc đầu, chỉ một ngón tay ra phía bờ sông "Em vừa mới thấy có một người rất cao rất gầy chạy qua bên đó, có lẽ chính là người các anh tìm."
"Ai da thằng nhóc này coi vậy mà ngoan." Tên cầm đầu nhét kẹo vào túi cậu, sau đó mang theo đám người chạy ra bờ sông.
"Tìm được nó phải dạy dỗ cho một trận!"
"Nhất định rồi đại ca!"
Trông thấy những cái bóng kia đã mờ mờ xa, lúc này cậu nhóc mới chạy vòng ra phía sau cầu trượt, ngồi xổm xuống nhìn thiếu niên chật vật kia.
"A? Anh ơi, sao anh lại ngồi một mình ở đây?"
Thiếu niên núp ở trong hốc tối mở miệng, thanh âm hơi khàn "Bọn chúng đi rồi?"
"Dạ!" Cậu nhóc gật gật đầu "Em lừa bọn họ đi rồi!"
Tiểu Nhất Bác cười lên, mang theo giọng trẻ con mềm nhũn, sau đó cầm lấy cây dù của mình đưa vào bên trong.
"Ca ca, cái này cho anh, đừng dầm mưa nữa, sẽ cảm mạo đó."
"Còn có kẹo nữa này."
"Cảm ơn anh ban nãy đã chụp được em, nếu không em mà ngã xuống ông bà nội sẽ rất đau lòng."
Bàn tay nhỏ mum múp thịt bưng lấy một nhúm kẹo đưa tới trước mặt thiếu niên.
"Anh có thể tới đây chơi với em."
"Chúng ta cùng nhau chơi cầu trượt, rất vui đó."
Tiểu Nhất Bác không có bạn, cậu nhóc chỉ muốn có người chơi với mình.
Thiếu niên tựa hồ nhếch môi cười, cũng không đưa tay nhận kẹo, mà là ôn nhu sờ lên đầu cậu nhóc.
"Được, nhưng hôm nay ca ca còn có việc, ngày mai đến tìm em sau, có được không?"
"Được!"
Cậu nhóc đem cả dù lẫn kẹo nhét vào trong ngực thiếu niên, sau đó vội vàng quay người chạy mất, đôi ủng đi mưa giẫm lên hố nước làm cho bọt bắn tung toé.
Cậu nhóc vui vẻ hô lên "Ngày mai gặp lại!"
.
--Két!
Ván trượt cùng mặt đất ma sát tạo ra tiếng động chói tai, thiếu niên dừng ở nơi cách cầu trượt kia một đoạn.
Nhưng mà ngày hôm sau, người kia đã không đến, sau đó cũng chưa từng xuất hiện qua.
Vương Nhất Bác nhớ mình còn vì chuyện này mà cảm thấy lạc lõng rất lâu, cậu không nhìn kĩ tướng mạo của thiếu niên năm nọ, không biết người kia bao nhiêu tuổi, chẳng qua bởi vì cảm giác cuối cùng cũng có được một người bạn lại bỗng dưng mất đi, làm cho cậu phải vượt qua một khoản thời gian rất khó khăn.
Về sau lâu rồi, Vương Nhất Bác cũng không còn quan tâm nữa, chỉ là thi thoảng sẽ ghé qua nơi này nhìn một lúc.
Hôm nay, ở nơi bình thường hiếm người lui tới này, bên cạnh cầu trượt cũ nát sắp bị huỷ đi lại nhiều ra thêm một bóng người.
Từ xa trông lại, có thể nhìn ra là một bóng lưng mặc âu phục cao gầy.
Vương Nhất Bác nheo mắt, ma xui quỷ khiến mà giẫm ván trượt đi qua, muốn tìm tòi cho rõ thực hư.
Ráng chiều ôn nhu ở phía chân trời, mang theo một vòng tịnh lệ đỏ rực đang vùng vẫy chạy khỏi tầng mây, thiếu niên lướt nhanh qua hàng liễu không gió mà bay, tháo mũ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thang trượt.
Giữa bọn họ còn một khoảng cách không tính là gần.
Mà bóng lưng kia tựa hồ đã muốn rời đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia chuyển động.
Thiếu niên cấp tốc trượt xuống thêm một con dốc nhỏ, nhảy qua phiến đá con, xuyên qua lùm cây tươi tốt, tới khi đến được chỗ bãi đất trống...người kia đã đi đâu mất.
Nơi này hiện tại thuộc về khu quy hoạch và cải cách đô thị, xung quanh đều bị san bằng.
Vương Nhất Bác dừng lại, đạp lên ván trượt, sau đó túm lấy một đầu nhếch lên của nó thu vào trong ngực.
Thiếu niên ôm lấy ván trượt, chậm rãi đi về phía bên cạnh cầu thang trượt, ở đó sót lại hai cái tàn thuốc nằm trên mặt đất, còn có, hương gỗ cực kỳ đạm mạt còn quanh quẩn trong gió chiều.
Điện thoại trong túi vang lên, là Cốc Dương.
"Nói." Vương Nhất Bác nhận điện thoại.
"Đến Will đi, Trình Kha bị kéo tới cứu nguy, lát nữa phải lên hát mấy bài, chờ cậu ta xong việc chúng ta bàn chuyện dự thi một chút."
Tạp âm bên chỗ Cốc Dương rất lớn, tựa hồ là đã đến Will.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ.
"Chờ tôi về nhà thay đồ."
.
Mười giờ tối, Vương Nhất Bác mới rề rà tiến vào Will, quen thuộc mà vòng qua lối nhỏ đi tới phòng trang điểm.
Trình Kha đã thay trang phục diễn xong, còn đang ngồi đem chiếc mặt nạ trên đầu ngón tay xoay tới xoay lui.
"Cậu tôi tuyệt đối chính là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, dùng xong còn không trả tiền!" Trình Kha hớp một ngụm Cocacola, càu càu lên tiếng "Tôi đi nghe điện thoại cái đã."
"Cả ngày cứ thích lảm nhảm, lúc muốn mượn dùng chai rượu đắt tiền của người ta sao không nghe cậu ta có ý kiến gì?" Cốc Dương ngồi ở ghế bành bên cạnh, trước mặt là một xấp giấy vẽ lộn xộn rối nùi.
"Uầy, người giao đồ ăn tới rồi, Tiểu Bác, cậu giúp tôi đi lấy một chút, người ta đang chờ ngay cửa."
Trình Kha cúp máy, nhìn về phía Vương Nhất Bác "Tối nay còn chưa được ăn gì."
Thiếu niên không đáp, trực tiếp xoay người ra cửa đi lấy thức ăn.
Từ khi cậu của Trình Kha phát hiện cháu trai mình ca hát nghe rất êm tai, bạn của cháu trai còn có thiên phú về vũ đạo, liền luôn luôn cách một đoạn thời gian sẽ gọi bọn họ đến cứu tràng.
Hát một bản, nhảy một bài gì đó, đại khái là ngẫu nhiên đổi gió cho nhóm khách quen, để tránh họ xem nhiều nhàm chán.
Nói cho mỹ miều chính là: cậu giúp chúng bây rèn luyện khả năng ứng xử trước đám đông.
Thiếu niên đem thức ăn đặt ở cửa ra vào của phòng hoá trang, nói "Tôi đi lên sân thượng, bao giờ xong việc thì gọi."
.
Lối đi lên trên tầng thượng nằm ở một hướng khác, Vương Nhất Bác cần phải đi vòng qua toàn bộ quán bar, mà lúc này chính là vào thời điểm đông đúc náo nhiệt nhất.
Tất cả mọi người đắm chìm trong nền nhạc disco sôi động.
Vương Nhất Bác nép vào sát tường mà di chuyển, ngẫu nhiên giật xuống mấy bàn tay chụp lên bả vai mình.
Bỗng nhiên, bên dưới ánh đèn chớp loé, cậu chợt nhìn thấy một bóng người.
Tóc mái tuỳ ý phủ lên một bên trán, khuôn mặt ngày thường ôn nhu ấm áp đang ẩn sau lớp kính là loại thần sắc lạ lẫm thiếu niên chưa từng thấy qua, vừa nguy hiểm vừa tạo ra một khoảng cách vô hình.
Ý cười đọng ở trên môi, cái cằm sạch sẽ bóng loáng nâng lên chào hỏi người bên cạnh, người nọ mặc sơ-mi trắng cởi bỏ hai cúc, giữa ngón tay tùy ý kẹp một chiếc ly thuỷ tinh sáng choang.
Nam nhân vừa mới từ một góc tối nào đó đi ra, quang ảnh từng chút từng chút đem khuôn mặt anh tuấn phơi bày ra bên ngoài.
Đối phương giống như một loài dã thú, mang theo lớp mặt nạ hoàn toàn tương phản với bản chất bên trong mà đi gặp người, bởi vì săn được con mồi sẽ sẵn sàng phí hết tâm tư, để cho mục tiêu buông lỏng cảnh giác.
Nhạc nền bỗng nhiên thay đổi, ánh đèn mê ly bắt đầu xoay tròn biến ảo, phủ lên một tầng bạch quang mông lung trên cơ thể anh ta.
Nam nhân cùng bạn bè bên trong sàn nhảy tuỳ ý đong đưa theo nhịp mấy lần, mang theo mị lực không bị trói buộc lại tràn ngập quyến rũ, thỉnh thoảng còn lịch sự từ chối vài người tiến lên bắt chuyện với mình.
Người nọ khẽ động theo từng tiếng nhạc, sau đó ngẩng đầu, xuyên qua sân nhảy chói lọi ánh đèn, mắt đối mắt cùng với thiếu niên đứng ở bên này.
Đầu tiên là sửng sốt mất giây, sau đó nam nhân có chút nhíu mày mà gật đầu chào cậu.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy đại não mình trống rỗng, thậm chí lại lần nữa nghe con tim trong ngực đập liên hồi.
Cậu không có nhìn lầm, người nọ thật sự là Tiêu Chiến.
Nếu không phải vừa rồi bốn mắt nhìn nhau, lông mày đối phương thoáng nhướng nhẹ lên, Vương Nhất Bác cơ hồ còn cho rằng bản thân đã nhận nhầm người.
Vào phần cuối cùng của đoạn nhạc nền, Tiêu Chiến cùng với mấy người bạn rẽ vào trong thang máy, lối đó đi lên câu lạc bộ tư nhân ở bên trên, yên tĩnh thanh u, thích hợp bàn chuyện.
.
Thiếu niên dựa người hóng gió trên sân thượng, bên cạnh ném cái tàn thuốc.
Cậu hồi tưởng lại một màn vừa rồi trong quán bar, nhớ tới dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với ngày thường của Tiêu Chiến, bèn nhịn không được mà thầm oán.
Ha, hoá ra bình thường đều là giả vờ, không ngờ người này lại có nhiều lớp mặt nạ như vậy.
Vương Nhất Bác còn đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi bất ngờ run lên một cái, là tin nhắn do Tiêu Chiến gửi tới.
<Mười hai giờ đứng ở trước cổng chờ tôi, cùng nhau về nhà>
.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác nương theo ánh đèn đường, bàn chân giẫm lên ván trượt khẽ động.
Cậu cúi đầu nhìn di động một chút, Trình Kha với Cốc Dương không gọi, Tiêu Chiến cũng không, Vương Nhất Bác định rời đi trước.
Ván trượt mang theo thiếu niên từ trên bậc thang lướt xuống, cậu không nhìn thấy bên trong ngõ nhỏ có chiếc xích lô chất đầy bình rượu đang ngoặt ra, cùng với một con BMW lao nhanh ở phía sau lưng.
Xích lô đột ngột rẽ ra chắn mất lối đi, mà lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện ván trượt đã lướt về phía trước theo quán tính, không có cách nào dừng lại.
Mắt thấy bản thân sắp đụng vào đống vỏ rượu vô cùng nguy hiểm kia, thiếu niên vội vàng lách mình nhảy xuống ván trượt, lại bị chiếc xe vụt qua nhanh như tên bắn ở phía sau va quẹt, làm cho cậu ngã xuống đất.
Bởi vì bị chiếc xe với tốc độ chóng mặt mãnh liệt cọ qua, Vương Nhất Bác lăn trên mặt đất mấy vòng, mũ văng ra xa, ván trượt rớt mất một cái bánh xe nằm kẹt tại ven đường.
Cậu liều mạng muốn đứng lên, lại bởi vì toàn thân đau nhói mà không cách nào dùng sức, chỉ có thể chật vật chống đỡ thân mình, nhẹ nhàng sờ lên đầu gối đã máu thịt be bét.
Mà chiếc BMV vừa rồi cùng với xích lô tông thẳng vào nhau, mấy trăm bình rượu bỗng nhiên rơi xuống đất, trong đêm tối phát ra âm thanh vỡ vụn đến chói tai.
Mảnh thuỷ tinh vỡ bắn khắp nơi, thiếu niên ở gần đó nhất lại lần nữa gặp nạn, bị những mảnh nhọn sắc vụn cứa đầy gương mặt cùng cánh tay.
Chủ xe BMW là một thanh niên ăn vận loè loẹt, nhìn thấy tài xế xích lô là gã đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn, còn cầm bình rượu trên tay, hắn liền hùng hùng hổ hổ đổi hướng đi tới chỗ Vương Nhất Bác.
"Mày mù à? Hơn nửa đêm còn trượt ván cái gì vậy?"
"Nếu không phải vì tránh mày, tao có thể đụng vào chiếc xích lô kia sao?"
"Mày mở mồm ra nói nhanh lên, bồi thường như thế nào?"
"Vì cái gì cứ câm họng như vậy?"
"Mẹ nó thằng này, mày là quái nhân à? Định lừa ông chắc?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tên chủ xe kia trong ánh đèn đường mờ vàng.
Cậu nhớ tới rất nhiều người, hàng xóm, bạn học, thân thích...bọn họ từng nói, Vương Nhất Bác là quái nhân.
Cổ quái, không thích nói chuyện, không thích xã giao, tính tình vừa ngang vừa thối.
Không một ai tình nguyện gần gũi cậu, càng không có ai yêu cậu.
"Mày nhìn tao làm cái gì?" Gã thanh niên trừng mắt, nhấc chân đá đá cánh tay đang rũ xuống của cậu.
"Gọi điện thoại kêu ba mẹ mày tới đây, ngay và luôn! Tao cần làm cho ra lẽ!"
Thiếu niên không hề cử động, cậu nhìn thấy xung quanh dần dần có người vây xem, điện thoại vừa nãy ngã xuống không biết đã văng đi đâu.
Vương Nhất Bác hiện tại rất muốn tranh thủ thời gian quét sạch đại não, vuốt cho rõ ràng ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trí cậu đều là trống rỗng, chỉ còn sót lại hai chữ mà gã thanh niên vừa mới phun ra.
Quái nhân.
.
"Nhanh lên! Mày là đồ không cha không mẹ hay gì?"
Tiêu Chiến vừa đẩy đám người bước vào, liền nghe được một câu như vậy.
Cách đó không xa, thiếu niên ngồi bệt trên đất chật vật vô cùng, đầu gối cùng khuỷu tay nhỏ máu, tóc mái che đi đôi mắt không nhìn ra được biểu tình.
Nhưng từ trong động tác của cậu có thể tinh tế nhìn ra, thiếu niên đang rúc người vào trong cánh tay như muốn tránh khỏi tổn thương, bàn tay còn gắt gao nắm lại.
Hình ảnh này khiến cho đáy lòng Tiêu Chiến trầm xuống.
"Này, có ai bảo lãnh thằng oắt này hay không? Con cái nhà ai, không có tôi liền..."
Một giây sau, nắm đấm rắn rỏi như thép rơi ngay vào trên cái miệng đang líu lo của gã kia, đem cả khuôn mặt hắn đánh lệch sang bên.
"Về nhà cho phụ huynh dạy lại cậu, cái gì gọi là gia giáo."
Thanh âm quen thuộc mang theo ý vị lạnh lùng cùng khinh thường phát ra ở trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngước lên, chỉ thấy Tiêu Chiến đã ngồi xổm ngay bên cạnh.
Mùi gỗ trên người đối phương bao bọc lấy cậu, lúc này Vương Nhất Bác mới triệt để hồi hồn.
Tiêu Chiến nhanh tay kiểm tra mấy vết thương trên người cậu, đôi mắt không vui giấu sau vành kính, lại ôn nhu mà nói với thiếu niên.
"Không có tổn thương xương cốt, vẫn còn có thể báo danh dự tuyển cuộc đua motor, yên tâm."
Làm sao mà anh ta biết được!
Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu khoác lên vai mình, ngữ khí không dung cự tuyệt mà nói.
"Tiểu bằng hữu, miệng vết thương của cậu hiện tại không thể động, yên cho tôi bế, đừng nhúc nhích."
Nói xong không đợi cho Vương Nhất Bác phản bác, Tiêu Chiến nhặt mũ lưỡi trai chụp lên trên đầu cậu, một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay vòng qua khớp gối, nhanh chóng đem người vững vàng ôm lên.
"Anh là ai! Dựa vào cái gì mà muốn mang thằng quỷ nhỏ này đi?"
Tiêu chiến lo cho vết thương của Vương Nhất Bác, không muốn phí lời cùng với người này, thanh âm bình thản lạnh lùng.
"Tôi quản tiểu hài nhà tôi còn cần phải báo cáo với cậu sao? Nếu còn nói ra mấy lời dơ bẩn, vậy đừng trách tôi không khách khí."
"Say rượu, chạy quá tốc độ, hôm nay cậu vào cục cảnh sát uống trà là chắc chắn rồi. Không am hiểu luật lệ mà dám điều khiển ô tô, cậu thành niên chưa? Phỏng chừng đến bằng lái xe còn chưa có."
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm gã thanh niên đang đứng chắn trước mặt, trong mắt ủ lấy một loại xúc cảm nào đó khiến cho đổi phương ngẩn người.
Tiêu Chiến dùng vai lách qua người hắn.
"Lý Hách, báo cảnh sát."
"Em báo rồi."
"Chỗ này giao lại cho cậu."
Lục Kiêu - cậu của Trình Kha, từ trong chiếc Audi đen bóng bước nhanh ra tới, lên tiếng chào hỏi Tiêu Chiến.
"Nhất Bác không sao chứ? Lấy xe này mà đi, mau chở thằng bé tới bệnh viện."
Tiêu Chiến không rảnh bận tâm người khác, chỉ cẩn thận tỉ mỉ mà đem thiếu niên đặt vào trong xe, sau đó ngồi lên ghế lái, nghênh ngang rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top