07.
Ở dãy ghế sau của xe taxi, Tiêu Chiến cố ý ngồi cách xa Vương Nhất Bác một chút.
Anh đưa tay hạ cửa kính xuống, mặc cho gió đêm thổi bay mùi rượu trên người mình.
Kỳ thật, Tiêu Chiến cũng chỉ uống có vài ly, nhưng cân nhắc đến việc bên cạnh còn có một cậu nhóc vị thành niên đang ngồi, cho nên để mùi rượu tiêu tán bớt vẫn tốt hơn.
Vương Nhất Bác liếc qua kính chiếu hậu nhìn Tiêu Chiến, ván trượt của cậu còn nằm trong tay anh.
Ánh đèn neon trên đường phi tốc lướt qua ô cửa, vẽ lên mặt kính từng vạch sáng đủ màu, khuất giấu đi biểu cảm trên gương mặt người nọ.
Thứ hương gỗ không biết tên hoà trong mùi rượu cực kỳ đạm mạt, cỗ khí vị tùy ý vờn quanh bên trong khoang xe sau đó len vào trong hơi thở của thiếu niên, không có cách nào lẩn trốn.
Vương Nhất Bác mở miệng "Ban nãy anh cũng ở Will?"
Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng 'ừm'.
"Vậy anh..."
"Nhảy rất đẹp."
Sau khi Tiêu Chiến nói xong, bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh mịch, khung cảnh kỳ dị đến mức tài xế lái xe còn phải liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu vài lần.
Thiếu niên có chút không được tự nhiên mà sờ sờ khuyên tai, vốn chỉ định thăm dò Tiêu Chiến, không ngờ đối phương giống như nhìn thấu ý định của cậu, trực tiếp nói rõ.
Ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay hơi khác thường, lại nói không được là có chỗ nào không giống.
Nếu như nhất định phải nói, vậy có thể là khí chất sau khi uống rượu có chút bất đồng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy sợ người trước mặt.
Mới đầu cậu còn cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói thêm gì đó nữa, kết quả một đường về nhà anh đều im lặng, tuyệt đối không nhắc lại việc ở quán bar.
Mãi cho đến khi đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến mới trả ván trượt lại cho Vương Nhất Bác, còn phát hiện trong mắt thiếu niên có chút thấp thỏm.
Lần đầu tiên, cặp mắt vĩnh viễn kiêu ngạo kia sinh ra một tia xúc cảm khác với ngày thường.
Chẳng lẽ bí mật bị phát hiện, cho nên sợ anh đâm thọc?
"Tôi sẽ không nói lại với người lớn đâu, yên tâm đi." Tiêu Chiến nhịn không được, cười nói "Tôi cũng không cứng nhắc như vậy."
Vương Nhất Bác nhìn anh đăm đăm, không nói lời nào, chiếc khuyên tai dưới ngọn đèn đường ánh lên một tầng sáng mỏng.
"Có điều, trẻ vị thành niên không được uống rượu" Tiêu Chiến bỗng dưng thay đổi âm sắc "Tôi đoán là cậu không uống."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng vào đối phương "Ừm, không uống, chưa từng uống qua."
"Còn rất quy củ." Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, thả cậu vào nhà.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác vừa về phòng đã bắt đầu ngồi soạn sách. Hôm nay chơi quá điên, ngày mai còn phải đi học, vậy mà tập vở vẫn chưa chuẩn bị cho đàng hoàng.
Mặc dù Vương Nhất Bác không quá quan tâm chuyện học, nhưng cậu cũng không bỏ bê, quy định của trường thiếu niên sẽ không làm trái.
Lúc trước ông nội chỉ giao ước đúng một điều: ngày nghỉ muốn điên cỡ nào đều được, chỉ cần cậu vui vẻ, cho dù nhảy sông Trường Giang cũng không có ai ngăn cản, nhưng hễ bước vào trường học thì phải có dáng vẻ của học sinh.
Câu này Vương Nhất Bác luôn ghi tạc trong lòng, vậy nên lúc hè cho dù cậu có nhuộm tóc, đi nhảy, đeo khuyên tai, sau khi khai giảng cũng sẽ nhuộm về màu đen, tháo khuyên tai xuống, ngoan ngoãn mặc đồng phục mà đi đến trường.
Dụng cụ học tập bị thiếu niên nhét bừa vào cặp, hôm lĩnh sách xong cậu đều gửi lại trong trường, một cuốn cũng không đem về.
Một cây bút chì từ trên bàn rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác xoay người đi nhặt, lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở trong sân.
Dưới gốc hải đường, thanh niên đang ngồi đốt thuốc, cúc áo sơ mi bị cởi đến viên thứ ba, để lộ một mảng lớn da thịt ra bên ngoài.
Từ lúc bọn họ về nhà đến giờ đã hơn hai mươi phút, hình như Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi ở đó.
Trông anh ta giống như là có tâm sự.
Nhưng cũng đâu có liên quan đến mình.
Vương Nhất Bác nhặt bút, buông rèm cửa xuống, sau đó về giường đi ngủ.
.
Tiêu Chiến cởi bỏ mắt kính, nghĩ đến đứa trẻ Lý Hách nhắc đến hôm nay, tựa hồ tuổi tác cũng ngang ngửa Vương Nhất Bác.
Quả thật rất lâu rồi anh không trở về thành phố C, không biết nơi đó có phải đã bị phá huỷ hay không?
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến dụi tắt điếu thuốc, xoa xoa mi tâm chuẩn bị về phòng.
Hôm nào có thời gian phải đến nơi đó xem thử, biết đâu được còn có thể tình cờ gặp lại.
Tiêu Chiến thầm nhủ.
.
Buổi sáng bảy giờ, Vương Nhất Bác đi bộ xuống lầu, đúng lúc đụng phải Tiêu Chiến vừa chạy bộ về.
"Tôi còn tưởng lát nữa phải cầm loa đến phòng ngủ gọi cậu rời giường."
Tiêu Chiến tháo băng vận động trên trán xuống.
"Dì Trần mai sẽ trở về, tôi có chuẩn bị sandwich đấy, sữa bò thì ở trong ly."
Mới đầu thiếu niên còn cho rằng trong nhà không có điểm tâm, vừa định đi ra ngoài thì nghe được một câu như vậy, cho nên trực tiếp xoay người quay lại phòng ăn.
"Hôm nay anh đi dạy?"
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác chủ động mở miệng hỏi chuyện.
Bàn tay cầm bình cà phê của Tiêu Chiến thoáng dừng "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác cắn một miếng sandwich, mơ hồ trả lời "Đừng cho người khác biết chúng ta là người quen."
Tiêu Chiến bật cười, mồm không khép lại được, còn nghiêm túc ngồi chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi trắng trên người mình.
"Tướng mạo của tôi làm cậu mất mặt lắm sao, tiểu bằng hữu?"
Nghĩ đến mấy người bạn trong trường, Vương Nhất Bác cảm thấy mình nên giải quyết phiền phức trước khi nó kịp xảy ra.
"Tóm lại, đừng nói là anh quen tôi."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu "Không thành vấn đề."
Anh vốn định lái xe chở cậu đến trường, hiện tại còn rất bớt việc.
.
Bảy giờ hai mươi, giọng nói oang oang của Trình Kha đúng hẹn vang lên.
Vương Nhất Bác đang đi rửa tay, cho nên Tiêu Chiến đành ra mở cửa.
"Chào các bạn nhỏ." Thanh niên đi ra cửa, thân thiện cất tiếng chào hỏi, còn đưa cho mỗi người một quả táo.
Nhìn thấy người trước mặt vừa anh tuấn lại ôn nhu, Trình Kha cùng Cốc Dương đều giật mình.
Khi biết bản thân không có gõ cửa nhầm nhà, bọn họ không hẹn mà cùng phun ra ba chữ "Quá đẹp trai!"
Vương Nhất Bác vừa đi ra liền trông thấy một màn này, nội tâm oán thầm, hừm, gặp ai cũng kêu là tiểu bằng hữu.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, hai tên chiến hữu đã vội xông tới, mỗi người xách một bên mà kẹp lấy Vương Nhất Bác lôi ra sân.
Chờ đến khi bọn họ đi được một đoạn xa, Trình Kha bỗng nhiên nhảy cẫng lên, chồm người lên trên đầu vai của Vương Nhất Bác.
Thiếu niên lảo đảo một chút, nhưng cũng không ném cậu ta xuống đất.
Thái độ của Trình Kha càng thêm khoa trương "Anh của cậu cũng quá đẹp rồi!"
Vương Nhất Bác hất người ra xa "Không phải anh của tôi."
"Chứ là gì? Người ta lớn hơn cậu sáu tuổi, còn không phải là anh sao?" Cốc Dương mồm gặm quả táo, nói ra một câu công đạo.
"Kêu tên là được rồi." Vương Nhất Bác phản bác.
"Vậy anh ta tên gì?"
"Tiêu Chiến."
"Áuuuu!" Trình Kha cùng Cốc Dương liếc nhau, đồng thanh hô lớn "Chiến ca!"
.
Như thường lệ, Vương Nhất Bác được xếp vào bàn thứ nhất từ dưới đếm lên - vị trí gần như là chuyên dụng dành cho cậu.
Trình Kha cùng Cốc Dương đem túi sách ném lên bàn, thầm mắng bản thân lại oẳn tù tì thua.
Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên lạnh lùng quái gở là từ cấp hai, cho nên từ đó trở đi, chỉ cần khai giảng thì thiếu niên sẽ tự giác ngồi vào bàn cuối.
Cậu không làm phiền bạn học khác, vào giờ cũng sẽ nghiêm túc ngồi nghe một chút. Rất nhiều học sinh chọn bàn cuối cùng là để dễ dàng lẻn ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác không có, dần dà, thầy cô cũng ngầm chấp nhận chỗ đó chính là địa bàn của cậu.
Thỉnh thoảng Cốc Dương và Trình Kha cũng muốn ngồi vào bàn cuối, nhưng oẳn tù tì lần nào cũng thua.
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn lướt thời khoá biểu trong tay: Anh Văn, Ngữ Văn,...tiết hai vào chiều thứ ba, quả nhiên có giờ Mỹ Thuật.
"Trời ôi!" Trình Kha giống như phát hiện ra châu lục mới "Chúng ta được học mỹ thuật nè! Tạ ơn trời đất!"
Lớp học còn đang ồn ào, bởi vì một tiếng tru lên của Trình Kha mà trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều xoay lại dãy bàn cuối lớp.
Cốc Dương liếc mắt, Vương Nhất Bác liền đưa chân đạp vào mông Trình Kha.
"Im lặng chút đi!"
"A~" Trình Kha ấm ức xoa xoa cái mông.
Vừa mới khai giảng cho nên nhiều người còn chưa điều chỉnh được trạng thái, tỉ như, Vương Nhất Bác.
Giờ học thứ nhất quả thực mê man, cậu bất đắc dĩ đẩy mở cánh cửa sổ cuối phòng học, có gió thu cuốn vào thổi bay trang sách, luồng không khí mát mẻ làm cho đầu óc cậu thanh tỉnh đi vài phần.
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn ra đằng trước, Cốc Dương vẫn như thường lệ, vào ngày đầu tiên đi học sẽ ngồi lật sách giáo khoa cho bằng hết, lúc này cậu ta đã xem xong quyển Vật Lý và Lịch Sử. Mà Trình Kha còn đang cặm cụi ngồi dán nhãn viết tên, chữ vẫn xấu như vậy.
Vương Nhất Bác giở sách ra, đoán chừng tiết này sẽ trôi qua rất lâu.
Thiếu niên liếc nhìn thầy giáo đang kích động phân tích đề bài trên bục giảng, tầm mắt chạy dọc theo vách tường, hướng ra ngoài cửa.
Ánh nắng xuyên qua táng lá của gốc bạch dương già, nhỏ vụn rơi xuống bên dưới, làm cho cả dãy hành lang đều lấm tấm những chấm sáng tròn.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua, mấy đốm sáng đó liền tinh tế rì rào lay động, tràn ngập sinh cơ.
"Đây chính là dãy phòng của khối mười một..."
Có tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền đến, Vương Nhất Bác nhổm người lên nhìn một cái, phát hiện ra thầy chủ nhiệm đang dẫn vài người tới đứng trước cửa phòng học.
Vị chủ nhiệm này cũng thật lắm lời.
Tiêu Chiến vừa liếc nhìn quanh, khoé mắt liền bắt được một mái đầu đang lén lén lút lút nhô lên.
Hai đôi mắt xuyên qua gió nhẹ cùng tia nắng mà chạm vào nhau.
Thiếu niên mặc áo khoác đồng phục, cổ áo lộ ra chiếc sơ mi trắng, tay cầm bút viết, ánh mắt lại lãng đãng rơi vào phía bên này.
Tiêu Chiến thì trông chững chạc hơn thường ngày, cũng là một chiếc sơ mi trắng tinh, hôm nay anh không có đeo kính.
Sau khi đối mặt mấy giây, Tiêu Chiến là người chủ động mỉm cười.
Sáng nay lúc ra cửa, Vương Nhất Bác khoác áo đồng phục trên tay chứ không mặc vào, lúc này chạm mặt thật ra còn rất thú vị.
Tiêu Chiến cảm thấy, người có thể đem áo đồng phục màu lam xâu xấu mặc thành xinh đẹp như vậy thật ra không nhiều.
Vương Nhất Bác trừng mắt liếc sang một cái, kết quả tay hơi buông lỏng, chiếc bút liền rơi bộp xuống sàn.
Mọi người lúc này đều đang vùi đầu ghi vở, trong phòng yên tĩnh lạ thường, cho nên một chiếc bút rơi cũng gây ra kinh động, giáo viên vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nét mặt mê man của em học sinh ngồi ở bàn cuối.
"Vương Nhất Bác!" Thầy Ngữ Văn lên tiếng điểm danh.
Vương Nhất Bác thảng thốt hồi hồn, biểu cảm ngơ ngác càng làm đối phương thêm giận.
"Đứng lên! Đọc đoạn thứ ba!"
Cốc Dương vụng trộm xoay người, chỉ vào đoạn thứ ba trong trang sách, dùng khẩu hình mà nhắc nhở "Không đầy một giây sau, chỉ thấy ba vị nhũ mẫu cũng..."
Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian tìm tới đoạn này, sau đó bưng lấy sách giáo khoa, lắp bắp đọc lên.
Thầy chủ nhiệm thấy bên này có học sinh đứng lên đọc bài, liền dẫn Tiêu Chiến cùng với vài giáo viên Mỹ Thuật vừa rồi đi đến dừng chân thưởng thức.
Vương Nhất Bác càng đọc càng ngượng đến chín mặt "Người thứ nhất da thịt đẫy đà, cùng với vóc dáng..."
Bài văn này về sau trở thành tác phẩm mà Vương Nhất Bác cả đời cũng không quên, đồng thời đem cái tên Tào Tuyết Cần khắc sâu vào trong trí nhớ.
Hoá ra thiếu niên ngày thường lạnh nhạt khi đi học lại trông như thế này.
Cảm giác tương phản khiến cho Tiêu Chiến rất khó mường tượng nam hài trước mặt, vũ công ở trong quán bar đêm đó, cùng với thiếu niên lạnh lùng cưỡi trên motor chỉ là một người.
Ai có thể tưởng tượng được, bọn họ vậy mà lại được sinh ra từ cùng một linh hồn.
Có điều, tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác vốn dĩ rất đặc biệt, cho nên Tiêu Chiến cũng không quá ngạc nhiên, chẳng qua cảm thấy phi thường thú vị.
Thanh niên giơ cao khoé môi, theo sau thầy chủ nhiệm đi lướt qua chỗ cậu đang đứng đọc bài.
Anh nhớ rất rõ bầu trời trong veo hôm đó, cùng với thiếu niên mang theo thần sắc quẫn bách mà nhìn mình.
.
Cũng vào cùng ngày, chuyện khiến cho Vương Nhất Bác lo nhất rốt cuộc đã tới.
"Mấy bồ biết tin gì chưa! Giảng viên mỹ thuật mới về trường tên là Tiêu Chiến, siêu cấp đẹp trai! Cười lên đẹp không còn gì để tả!"
"Ai da biết biết! Hôm nay đi cùng với thầy chủ nhiệm đó đúng không?"
Trình Kha đi ngang qua đám nữ sinh, hai tay đút túi, lạnh lùng vứt xuống một câu.
"À, Chiến ca của Vương Nhất Bác đấy hả."
Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh đến quỷ dị, tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cuối lớp.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn lại, nội tâm kỳ thực đã phát điên.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác phun ra hai chữ "Không quen."
Cốc Dương thở dài, Trình Kha, cẩn thận cái mạng chó của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top