06.

Ở ngày nghỉ cuối cùng, Vương Nhất Bác rốt cục làm xong đống bài tập hè.

Thành tích học tập chắp vá, học lực trên trung bình, toàn bộ tinh thần của thiếu niên cơ hồ đều đổ dồn lên sở thích cá nhân. Bình thường có đáp án sẵn thì chép, nếu không có liền tự mình ghi bừa một chút, chỗ nào bí thì chừa trống, giáo viên có hỏi chỉ nói là không biết làm.

Làm chiến hữu duy nhất của Vương Nhất Bác, Trình Kha với Cốc Dương mới chính là hai thái cực đối lập hoàn toàn.

Cốc Dương là thiên tài hàng thật giá thật nhưng lại không thích làm bài, đi thuê người giải bài giúp vì lười thì cũng đúng thôi, kỳ quái chính là cậu ta còn vừa chép vừa giúp người ta sửa lại lỗi sai.

Nhưng nhân vật khiến cho Vương Nhất Bác càng nghĩ không thông chính là Trình Kha.

Cậu ta rõ ràng là một vận động viên điền kinh chạy cự ly dài, thân cao mét tám có hơn, trình độ học lệch lại xa đến tận Bắc Băng Dương. Các môn xã hội thành tích đặc biệt tốt, nhiều bài văn xuất sắc tới nỗi cả lớp chuyền tay nhau đọc, nhưng môn tự nhiên lại kém đến mức khiến người ta giận sôi, lần nào thi xong phụ huynh cũng bị nhà trường mời tới uống trà.

Có điều ngẫm cho kĩ lại, có thể đây cũng là nguyên nhân mà ba người họ chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

Đồng hồ vừa điểm 11:30, thanh âm của Tiêu Chiến từ ở dưới lầu vọng lên rất đúng hẹn.

"Tiểu bằng hữu, xuống ăn cơm."

Từ khi dọn đến đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ cố gắng xâm nhập vào địa bàn của Vương Nhất Bác.

Anh cảm thấy thiếu niên ở tuổi này vừa nhạy cảm vừa có rất nhiều suy nghĩ mà người trưởng thành không có cách nào thấu hiểu, bọn họ cần không gian riêng, cho nên chỉ cần đối phương không bật đèn xanh, anh sẽ không chủ động thân cận.

Tiêu Chiến không muốn doạ đến Vương Nhất Bác, dù sao cậu cũng đặc biệt hơn so với những đứa trẻ bình thường.

Hôm nay Tiêu Chiến nấu canh thịt viên với bí đao, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, dạ dày cũng rất có thể diện mà gào lên một tiếng.

Trước khi Tiêu Chiến đến đây, Vương Nhất Bác cứ đinh ninh rằng đối phương là do mẹ mình phái tới giám sát, ngày ngày sẽ đem việc lớn việc nhỏ trong nhà báo cáo lại không sót chữ nào.

Kết quả, mấy ngày hôm nay sống chung, cậu mới phát hiện mình nghĩ sai rồi, Tiêu Chiến quả thực rất bận rộn.

Người nọ khi thì vừa chỉnh sửa kế hoạch vừa họp qua video, bên cạnh còn ngổn ngang một đống bản thảo, lúc vừa rảnh tay đôi chút lại vừa khéo gặp khách hàng hẹn đi ra ngoài.

Thường thường khi Vương Nhất Bác ngủ dậy, trên bàn chỉ còn sót lại vài món đơn giản mà Tiêu Chiến làm vội, đối phương từ sớm đã ra khỏi nhà.

Còn có một hôm mới tám giờ sáng, Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ra công viên trượt ván, lại phát hiện Tiêu Chiến đã chạy bộ xong, đang ngồi ở trên sô-pha vừa uống cà phê vừa bắt đầu làm việc.

Thiếu niên múc một bát canh, trong lòng thầm nghĩ: một ngày của Tiêu Chiến giống như có tận bốn mươi tám giờ.

"Hôm nay tôi phải ra ngoài gặp bạn, có lẽ sẽ về muộn, cơm chiều tự cậu lo liệu nhé." Tiêu Chiến đem đĩa cà chua xào trứng đặt lên trên bàn.

Vương Nhất Bác cho thịt viên vào miệng, gật gật đầu.

Tóc mái của thiếu niên đã dài qua mắt, Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu ở trên bàn ăn, vừa muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác đi cắt tóc lại không muốn nói quá thẳng thừng.

"Hôm trước cậu để mái ngang trán trông rất ngầu."

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn canh, mập mờ trả lời "Cũng nên đi cắt tóc rồi."

"À đúng, cậu học ở trường cấp ba của thành phố có phải không?"

Thiếu niên gật đầu "Sao vậy?"

"Có thể tôi sẽ đến dạy môn mỹ thuật ở trường cậu nửa học kỳ."

Vương Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu, lại phát hiện Tiêu Chiến đang dùng vẻ mặt tràn đầy vô tội mà nhìn mình.

Mà quả thực là rất vô tội, lúc đó anh chỉ tình cờ thấy thông báo tuyển người trên mạng, liền tuỳ tiện nộp hồ sơ, kết quả cũng tuỳ tiện được chọn.

Cứ xem như là có duyên đi.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Năm nay bộ giáo dục thành phố điều chỉnh chương trình giảng dạy cho học sinh cấp ba, đặc biệt mời một nhóm sinh viên tốt nghiệp thành tích xuất sắc đến bổ túc cho các cậu một đoạn thời gian, cậu không biết sao?"

Mấy chuyện như vậy làm sao tôi biết?

Vương Nhất Bác thầm hừ trong lòng, nhưng lời nói ra miệng lại chỉ là một tiếng "À."

"Giáo viên ở trường cậu có cần phải mặc đồng phục chính thức không?"

Tiêu Chiến uống canh, trong lòng cẩn thận hồi tưởng, lần này trở về hình như anh đã quên mang mấy bộ tây trang.

"Không cần, trang phục thường ngày là được."

"Vậy..." Tiêu Chiến đặt bát canh xuống, cười lộ ra hai cái răng thỏ "Bạn học Vương Nhất Bác, xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Ấu trĩ." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người này đến tột cùng là còn có bao nhiêu phương diện mà cậu không biết?

.

Mười giờ tối, câu lạc bộ đêm 《Will》

Thanh niên ngồi trên ghế da, cúi đầu nghịch di động, cố tình dùng phương thức này để từ chối đám người liên tục chạy tới bắt chuyện với mình.

Người nọ tuỳ ý mặc một chiếc sơ-mi đen, tóc cắt ngang trán, sống mũi cao thẳng đỡ lấy gọng kính viền vàng, xương mày hoàn toàn bại lộ, đôi mắt thanh minh ngẫu nhiên bốc lên tà khí, vừa nguy hiểm lại kích thích, tựa như dã thú ở trong màn đêm trút đi lớp vỏ nguỵ trang, chỉ yên lặng ẩn nấp, chờ đợi con mồi tự động sa vào bẫy.

"Lâu rồi không gặp, Chiến ca, hôm nay vui say một bữa, em mời!" Lý Hách giơ tay, nâng ly mời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng "Đã thanh toán rồi, mọi người chơi vui là được."

"Nhiều năm rồi không gặp, Chiến ca vẫn hệt như xưa, không thay đổi gì cả."

Lý Hách là một trong số rất ít bạn cũ tại thành phố C mà Tiêu Chiến vẫn còn giữ liên lạc, cậu ta chứng kiến vô số lịch sử điên cuồng trong thời kỳ phản nghịch của anh, cũng là người duy nhất nhìn đến một mặt đen tối u ám sâu trong linh hồn Tiêu Chiến.

Là nhân chứng sống cho quá trình Tiêu Chiến giãy dụa đi từ bóng tối ra đến hào quang.

"Chiến ca, anh tới đây là vì muốn tìm đứa trẻ kia sao?" Lý Hách đem nữ nhân bên cạnh mình đẩy ra, thần thần bí bí mà khơi gợi tâm sự.

"Không có, chuyện qua nhiều năm rồi, có lẽ người cũng đã không còn ở lại thành phố C nữa."

Thanh niên xoay vòng chiếc bật lửa trong tay, mi rũ xuống, che đi một tầng chân thực hiện trong đáy mắt.

"Vậy cũng thật đáng tiếc" Lý Hách tiếc hận mà nói "Đứa trẻ kia..."

"Không tiếc, nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại."

Tiêu Chiến hớp một ngụm rượu, đưa mắt về phía trung tâm sân khấu, ánh đèn hoa lệ nơi đó đã sáng lên.

Lý Hách ngẫm nghĩ, cũng đúng, có duyên thì sẽ gặp lại.

"Em cảm thấy hạng mục mà em đề cập với anh cũng không tồi, có thời gian rảnh chúng ta cứ hẹn bên A ra gặp mặt."

Lần này mục đích chân chính mà Lý Hách tìm Tiêu Chiến thật ra là vì hạng mục thiết kế cho một buổi triển lãm cá nhân, cậu ta bên khâu tổ chức, nhưng khách hàng này thật sự quá khó chiều. Biết bao nhiêu nhà thiết kế - trong đó có nhiều người là sinh viên xuất sắc du học trở về - cũng không thoả mãn được yêu cầu của bên A.

Vài ngày trước, cậu ta vô tình cho khách hàng xem bản thảo của Tiêu Chiến, bên đó xem xong liền khen không dứt lời, ngỏ ý muốn mời anh về hoàn thành thiết kế cho buổi triển lãm.

Tiêu Chiến trước giờ rất kén đơn hàng, lần nào cũng chỉ chọn hạng mục mà bản thân chưa làm qua, phải có tính khiêu chiến cao hoặc là vô cùng gây hứng thú thì mới đồng ý.

Lý Hách vốn tưởng ca này sẽ khó giải quyết, ngờ đâu Tiêu Chiến cũng rất sảng khoái nhận lời.

"Không thành vấn đề, ngày mai tôi liên lạc với bọn họ."

Anh mím môi cười một tiếng, lúc này, đèn trong quán rượu chợt tắt ngấm.

Sân khấu đen ngòm bỗng nhiên sáng lên, ở nơi trung tâm với ánh đèn loá mắt nhất, một thân ảnh cao gầy đã xuất hiện.

Tóc ngắn đen như mực tuỳ ý vuốt cao, để lộ ra cả khuôn mặt trắng trẻo thon gầy, đôi mắt mang theo thần sắc lạnh lùng lại ngạo mạn, trang phục biểu diễn càng làm cho người ta có ảo giác toàn thân thiếu niên đều bị bao bọc bởi một lớp gai.

Mà tiểu yêu ẩn mình trong rừng thiêng núi sâu kia cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt thế gian hoa lệ.

"Kia là..."

Tiêu Chiến híp mắt, sau khi xác định đối phương đúng là người sống cùng mình dưới một mái nhà, bỗng dưng thấp giọng cười cười.

Đứa nhóc này, đúng thật là nhiều mặt.

Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, toàn trường bắt đầu hú hét cuồng loạn.

Vương Nhất Bác đứng trước cái nhìn của hàng trăm người, cơ thể thả trôi theo tiếng nhạc, tất cả động tác đều như mang theo một loại sức hút tiềm ẩn khắc sâu bên trong mà rất khó để gọi tên, dụ hoặc không sao tả xiết.

Cỗ linh hồn bên trên sân khấu kia cùng với thiếu niên thích rúc trong phòng ngồi xếp lego hình thành tương phản mãnh liệt.

Cậu là tinh quái đến từ rừng sâu, hay thay đổi lại thần bí, cũng nhận thức được bản thân siêu phàm, hoàn toàn không đem những tiếng hú hét nhiệt tình kia để vào mắt.

Nếu muốn, Vương Nhất Bác thậm chí có thể giẫm lên hoa lệ mà đi, nhưng mà không, cậu yêu quý thế giới của riêng mình, kiểu gì rồi cậu cũng sẽ quay về nơi rừng sâu hoang vắng, chỉ là thỉnh thoảng tới nhìn thế gian ồn ào náo động này một chút mà thôi.

Thiếu niên cầm cành hồng đen sắp tàn đặt lên trên môi, thân thể đong đưa bên dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, động tác ám muội lại được cậu thể hiện vừa dứt khoát lại xinh đẹp.

Chùm sáng ngẫu nhiên du tẩu vòng quanh sân khấu, vũ đạo của người trên đài càng tuỳ ý mà phát ra.

Khán giả bên dưới hò hét liên tục.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí có thể thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu với góc đẹp nhất, lại không phát hiện bản thân đang vô thức nắm chặt ly rượu trong tay.

Vương Nhất Bác có chỗ nào giống quái nhân? Cậu rõ ràng chính là báu vật.

Tiếng nhạc kết thúc, Vương Nhất Bác dùng tư thái đẹp đẽ nhất mà hoàn thành một động tác sau cùng, người bên dưới đài còn chưa thoả mãn, sân khấu đã tối đen trở lại.

Tiêu Chiến uống cạn rượu trong ly, sau đó quay sang nói lời cáo biệt với bạn bè.

.

Vương Nhất Bác vừa uống hết ly Caffè Americano trong tay vừa thong thả đi ra khỏi quán rượu.

《Will》là câu lạc bộ đêm do cậu của Trình Kha sở hữu, cậu thích khiêu vũ, cho nên thỉnh thoảng sẽ chạy tới đây học một chút động tác của nhóm vũ công.

Hôm nay người nhảy chính bỗng nhiên có việc, vậy nên cậu mới bị gọi tới cứu nguy.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biểu diễn trước mặt người lạ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, kết quả khán giả cổ vũ còn khá nhiệt tình.

Thiếu niên cầm ván trượt trong tay, trong đầu nghĩ xem vẫn nên về nhà hay là ra công viên chơi một chút, kết quả vừa mới rẽ qua con phố trước mặt, một thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện.

Thanh niên đeo kính, mặc sơ-mi đen, lúc này đang đứng dựa vào cạnh cửa của chiếc Audi đen bóng, một ly Caffè Americano uống dở tuỳ ý đặt ở đầu xe.

Tiêu Chiến phất phất tay, hướng về phía Vương Nhất Bác mà nở nụ cười ôn nhu như thường ngày, đem kẻ đi săn trong quán rượu ban nãy ẩn tàng một cách triệt để.

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất khác thường.

"Anh ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác miễn cưỡng đi qua.

"Gặp bạn uống rượu một chút, đang chờ xe."

Tiêu Chiến biếng nhác liếc nhìn, lớp hoá trang lúc biểu diễn đã được bôi đi sạch sẽ, tóc cậu nhuộm về màu đen, có nhìn thế nào cũng không thể đem đứa trẻ trước mặt cùng với anh chàng vũ công dụ hoặc mười phần ban nãy đặt chung một chỗ.

"Còn có" Tiêu Chiến dừng một chút, đoạt lấy ván trượt trong tay thiếu niên.

"Tôi đến để bắt tiểu bằng hữu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top