02.

Thời tiết cuối hạ đầu thu, cho dù ban ngày có oi bức đến cỡ nào, đến khi đêm xuống cũng sẽ trở nên vô cùng mát mẻ.

Lúc này, gió chầm chậm thổi dọc theo bờ sông, mang theo hương vị tươi mát của cỏ non lẫn trong bùn đất, dập tắt cái nắng thiêu đốt của một ngày dài.

Thiếu niên phát giác, một thân mồ hôi bởi vì trượt ván vừa rồi của mình cũng đã được gió hong khô.

"Quên tự giới thiệu, tôi tên Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không đưa tay ra tiếp lấy ván trượt, chỉ là sắc mặt không đổi mà nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

.

Một tuần trước, nghĩ đến Đàm Tinh sắp sửa trở về, giữa trưa hè nắng chói chang, Vương Nhất Bác lại đi ra tiệm cắt tóc.

Cậu định đem một đầu tóc vàng mình để lúc hè nhuộm về màu đen.

Thợ cắt tóc vừa gội đầu cho thiếu niên xong, cuộc gọi từ bên kia bờ đại dương liền đánh tới.

Vương Nhất Bác là khách quen ở tiệm, thợ cắt tóc nhìn thấy thiếu niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy vui sướng mà tiếp điện thoại thì rất hiếu kỳ, đứa nhỏ này hôm nay sao lại cao hứng một cách khác thường như vậy.

Nhưng giọng nói của cậu vẫn cứ lành lạnh như mọi ngày, không nghe ra được có gì bất thường.

"Mẹ."

"Nhất Bác hả con? Gần đây khoẻ không? Thành phố C dạo này chắc là nóng lắm. Tiền trong thẻ còn đủ dùng không?"

Vừa mới kết nối, giọng nói dễ nghe của người phụ nữ bên kia liền vang lên, cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng gõ phím lạch cạch.

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, người ở đầu dây bên kia lại tiếp tục mở miệng.

"Là như thế này, Nhất Bác, thời gian gần nhất có lẽ mẹ sẽ trở về không được. Thị trường bên này đang trong giai đoạn khai thác, công việc chồng chất, thực sự không thể lơ là. Mẹ biết là con không vui, nhưng mà yên tâm đi nhé, lần này mẹ có nhờ người đến bầu bạn cùng với con, là con trai của dì Dương, con còn nhớ cậu ta chứ? Tiêu Chiến năm nay mới vừa ra trường, ban đầu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch một chuyến, nhưng sau khi nghe mẹ nói xong liền rất sảng khoái mà đồng ý về nước cùng con..."

Thợ cắt tóc trông thấy sắc mặt thiếu niên từ vui mừng chuyển sang lãnh đạm, mái tóc vàng của cậu còn đang ướt sũng, nước chảy nhỏ giọt, tóc mái hơi dài phủ qua đôi mắt, nhìn không được biểu tình hiện tại là như thế nào.

Lại một lần nữa, cậu kỳ vọng phí công.

"Từ đầu đáng lẽ con không nên hi vọng gì mới phải."

Sau khi nói ra từng tiếng thật rõ ràng, Vương Nhất Bác dứt khoát cúp điện thoại rồi tiện tay khoá máy.

Lại như thế nữa, mà không, kỳ thật từ trước đến nay đều là như vậy.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, số lần Vương Nhất Bác gặp ba mẹ mình cũng không nhiều, bọn họ quanh năm đều công tác ở nước ngoài, hiếm khi nào có thời gian chăm sóc cậu.

Lúc ông bà nội còn khoẻ mạnh, Vương Nhất Bác vẫn chưa cảm nhận được bản thân khuyết thiếu điều gì. Gia cảnh vững chắc, có bạn có bè, có ông bà thương yêu, cho nên mặc dù ba mẹ vẫn luôn thất hứa, hết lần này tới lần khác không về nhà, cậu cũng không quá để tâm.

Mãi cho đến hai năm về trước, ông bà đồng loạt qua đời, sau tang lễ thì đến lượt ba mẹ của cậu lại ly thân, đồng thời số lần về nhà cũng ngày càng thưa thớt đến mất dạng.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, hoá ra cậu chẳng có thứ gì thuộc về mình.

"Nhuộm đen lại phải không?"

Thợ cắt tóc cầm khăn và lược, đứng ở sau lưng thiếu niên mà thận trọng dò hỏi.

Đứa trẻ này nhìn qua tuổi tác không lớn, kỳ thật lúc lạnh mặt trông cũng rất doạ người, huống hồ ánh mắt của cậu còn chứa đựng tính công kích bẩm sinh.

"Xanh xám."

Vương Nhất Bác nhét di động vào trong túi.

.

Thiếu niên tóc dài chấm vai, mái đầu tản ra sắc xanh mờ mờ dưới ngọn đèn treo dọc bờ sông, ánh mắt cậu vô cùng lãnh đạm mà nhìn Tiêu Chiến, mang theo phòng bị cùng kiêu ngạo.

"Xe cậu ở đằng kia đúng không?"

Tiêu Chiến đặt ván trượt xuống đất, đưa mắt nhìn về phía chiếc Audi đỗ song song dưới hàng cây cách đó không xa.

"Cậu kéo dì Tinh vào blacklist, cho nên số di động của cậu dì ấy gọi không được."

Tiêu Chiến không muốn phí lời giải thích cho đối phương biết mẹ của cậu ta sốt ruột tới cỡ nào, đối với đứa trẻ nặng tâm tư lại còn xa cách gia đình như Vương Nhất Bác, anh cảm thấy trước tiên vẫn nên vuốt lông an ủi thì tốt hơn.

Dù sao, Tiêu Chiến cũng đã từng trải qua giải đoạn này, anh hiểu được cảm giác của thiếu niên trước mặt.

"Cho nên?"

Vương Nhất Bác giẫm lên ván trượt, liếc mắt nhìn biển số xe--chiếc đó đúng là xe của nhà cậu.

Thanh âm của thiếu niên thiếu đi vài phần lười nhác thường ngày, ngược lại ẩn ẩn mang theo nộ khí, giống như một chú mèo con vừa bị làm phiền.

Mèo ta lập tức vươn dài móng vuốt, hùng hổ hung hăng mà doạ người.

"Anh được mẹ tôi mời đến thuyết giáo à? Mỗi ngày báo cáo tình hình ăn uống sinh hoạt của tôi? Giám sát tôi? Bà ấy dựa vào cái gì mà không quay về? Không dám gặp tôi hay sao?"

Lời nói vừa rồi của cậu so với cả buổi trưa gặp ở quán net cộng lại còn nhiều hơn, Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây, sau đó bật cười.

Hai chiếc răng thỏ lộ ra làm cho thanh niên tăng thêm mấy phần cảm giác thanh xuân, Vương Nhất Bác vừa trông thấy, bỗng dưng ngậm miệng không nói gì nữa.

"Vậy bây giờ cậu có chịu về nhà cùng tôi không?" Tiêu Chiến nhích người sang bên, nhường đường cho cậu.

"Tôi không rảnh để tới đây thuyết giáo, càng không có thời gian báo cáo sinh hoạt hằng ngày, ý nghĩ giám sát kỳ quái gì đó càng không có. Tôi chỉ đến ở nhờ, thuận tiện làm bạn với cậu."

"Tôi không cần."

"Như vậy càng đỡ tốn thời gian."

Vương Nhất Bác đã hiểu, Tiêu Chiến kỳ thực cũng không muốn phí sức lực với mình.

"Cậu thấy đó, cậu không cần tôi làm bạn, mà tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu. Không bằng chúng ta cứ nể mặt người lớn hai bên, an ổn mà sống chung nhà một thời gian. Để khỏi mất công dì Tinh lo lắng, vừa bận bịu vừa sốt ruột, lúc đó biết đâu sẽ tìm về một người càng không vừa mắt cậu mà đến đây ở cùng."

Lời nói của Tiêu Chiến lập luận rõ ràng, mục tiêu minh xác, chính là bọn họ thân ai nấy lo, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của đối phương.

Vương Nhất Bác ngầm đồng ý, xem như lần đầu gặp mặt liền đạt được thoả thuận.

Không phải chỉ là trong nhà nhiều thêm một miệng ăn thôi sao, khả năng ngẫu nhiên còn sẽ có người cùng cậu ngồi trên ban công hút điếu thuốc, hoặc là làm ván game.

Vương Nhất Bác không bài xích việc ở cùng với người khác, cậu chỉ không thích đối phương là người do Đàm Tinh tìm về.

Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu, khi thì bả vai sắp đụng vào nhau, khi thì cách một quãng xa, mùi gỗ trên người anh đã tiêu tán gần hết, nhưng một tia ít ỏi sót lại vẫn len lỏi chui vào trong mũi Vương Nhất Bác.

Lần thứ hai, cậu vẫn cảm thấy vô cùng dễ ngửi.

"Tầng ba không được tôi cho phép thì đừng lên, còn lại hai tầng anh cứ tuỳ tiện dùng."

Vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác liền cởi giày, chuẩn bị lên lầu.

"À đúng rồi." Tiêu Chiến chỉ vào phòng bếp "Chiều nay tôi có mua một quả dứa bỏ vào tủ lạnh, hiện tại chắc đã vừa ăn."

Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ khách sáo mời một câu, nhưng thiếu niên thật sự đứng lại, quay đầu nhìn anh.

"Thật sự, tôi không có lừa cậu."

Tiêu Chiến thay dép lê ra, buồn cười mà nói "Chẳng lẽ mời một miếng dứa cũng phạm vào quy tắc rồi à?"

Thiếu niên không đáp, chỉ chậm rãi đi tới phòng bếp.

Vừa mở tủ lạnh ra, cậu liền nhìn thấy một đĩa đầy ắp dứa tươi được cắt khối gọn gàng, Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy cái đĩa, quay người định đi lên lầu thì đụng phải Tiêu Chiến.

"Tôi tìm nước uống."

Thiếu niên lại lấy từ trong cánh cửa tủ ra một chai nước, ném tới cho anh, sau đó thản nhiên bưng đĩa dứa tươi đi lướt qua người Tiêu Chiến.

"Tiểu bằng hữu, quả dứa này là tôi mua đó, cậu thật sự không chừa phần cho tôi sao?"

Tiêu Chiến giơ bình lên uống một ngụm, đứng tựa người lên bàn ăn, miễn cưỡng mà mở miệng.

Vương Nhất Bác phát giác ra, người này chính là đang kiếm cớ bắt chuyện với mình.

"Không." Thiếu niên lạnh lùng trả lời "Tôi cũng không phải tiểu bằng hữu."

"Được, không chừa thì thôi vậy."

Cậu vừa định nhấc chân rời đi, ai ngờ đối phương lại lên tiếng hỏi.

"Mà cậu có đói bụng không?"

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, dạ dày Vương Nhất Bác liền thay cậu trả lời cho vấn đề này.

"Xem ra là đói."

Tiêu Chiến cầm bình nước vòng qua người cậu đi ra khỏi bếp, khóe môi hơi cong, thanh âm mang theo một tia ôn nhu mê hoặc.

"Trong nồi cơm điện có ủ một chén cháo, là dì Trần chừa phần cho cậu, đói thì ăn đi."

Vương Nhất Bác lại đột nhiên phát hiện, dường như cậu đã bị người này nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top