chap 3
- nào ăn cơm thôi
- vân ...
Cậu định ngồi xuống thì chợt nhớ ra
Làm sao mà ngồi đây (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩ ___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
- lại đây
Anh kéo cậu lại đặc một chiếc gối lên đùi mình rồi để cậu ngồi xuống
- em ăn nhiều vào cho mau khỏi
Anh gắp một ít bò xào nấm kim châm cho cậu ( món này tui thích lắm á 😋 )
- anh cũng ăn nhiều vào ...
Cậu với người định gắp cho anh miếng thịt ... Nhưng làm động đến vết thương nên liền nhăn mặt
- em ăn đi anh tự gắp được
Sau khi ăn xong anh giản cho cậu một số kiến thức cơ bản rồi tắt đèn đi ngủ
5 h 20
Hôm nay là cuối tuần cậu không phải đi học nhưng anh thì phải tới trường soạn một ích tài liệu cho trường
- anh đi đến trường một chút tầm trưa sẽ về em ở nhà ngoan ngoãn nghĩ ngơi đến giờ sẽ có người làm mang cơm lên em nhớ ăn
Anh dặn dò một tràng chỉ nghe thấy tiếng dạ nhỏ xíu của cậu thôi kệ đi anh ráng làm xong sớm là về với cậu được rồi
Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy công việc chứ kéo dài đến tận chiều mới xong
Anh gấp gáp chạy về nhà nhớ cậu lắm rồi ... nhắn tin không thèm trả lời điện thoại cũng không bắt máy có phải giận anh rồi không
- ủa ? Nhất Bác đâu ...
- cậu chủ đi qua nhà cậu Lý Phong chơi rồi ạ
- lại là cái tên đó ... Được rồi cảm ơn cô
- dạ ... Không có gì ạ
Anh lên phòng thì thấy cơm vẫn còn y nguyên về nhà chết với anh
Ngồi đợi cậu mãi đến 9 h tối mới thấy cậu lết xác về làm anh chính thức bùng nổ
- em đi đâu giờ này mới về có biết bây giờ là mấy giờ rồi không có biết anh lo lắng lắm không tại sau cơm không chịu ăn điện thoại cũng không bắt máy là sau hả ?
- tại anh đi lâu quá hông về ... Em thấy hơi chán nên ... Với lại điện thoại em hết pin rồi ...
- hết pin không biết sạc à ... Cơm cũng không ăn muốn chết đói hả ...
- em xin lỗi ... Anh đừng lớn tiếng ... Em sợ ...
- Em Sợ ? Sợ Cái Gì ...
- hức ... Em xin lỗi mà ... Hức ... Em ...
- đến góc tường kia quỳ anh không cho phép thì không được đứng dậy ... Nín không khóc ...
- dạ ...
Cậu đến góc tường quỳ xuống ... Bé ngoan lắm nha quỳ rất quy củ lưng thẳng tấp luôn ...
Nhưng anh vẫn là rất ác đi ... Đi lại kệ sách chọn một quyển dầy nhất đặc lên đầu cậu
- giữ thăng bằng làm rớt liền ăn đòn
Quỳ khoản hơn 1 tiến thì anh bảo cậu lại chỗ mình ... Trong lúc quỳ sách rớt hết mấy lần cậu thấy anh không để ý liền lụm đặc lại lên đầu ...
- biết lỗi chưa
- biết òi ...
- bị đánh có oan ức không
- không ... Không oan ức ...
- bang nãy làm rơi sách bao nhiêu lần
Ủa zậy là vẫn để ý hử
- 5 ...
- thật không ?
- 6 ... Có 6 thôi ...
ăn gian có tí cũng không cho -.-
- lại kia lấy giùm anh cây thước
- dạ ...
Cậu lại bàn lấy thước đưa cho anh
- cởi quần ...
- dạ ... (๑•﹏•) mà không cởi có sau không anh ...
- em đoán xem ತ_ತ
- vậy ... Em cởi ...
Thấy cậu cởi xong quần anh mới choàng tay ôm lấy eo cậu đặc lên đùi mình
Nhìn cái mông thê thảm của cậu anh cũng không nỡ đánh liền chuyển xuống phần đùi non ...
Chát ...
Cậu đau thiếu điều muốn khóc ... Anh có biết chỗ đó mong manh cỡ nào không
Chát ... Chát ...
- đừng đánh chỗ đó ... Đau ...
- đánh cho em gãy chân khỏi đi la cà chơi bời nữa
Anh chỉ hù cậu chút thôi biết cậu đau nên cũng lực đạo cũng nhẹ đi mấy phần ... thôi kệ người của anh anh không thương ai thương
Chát ... Chát ... Chát ...
Anh cũng đánh thêm mấy cái rồi thôi dù gì anh thấy mình cũng có chút lỗi bỏ cậu đi sáng tới giờ chưa ăn cơm nữa đánh nữa cậu ngất mất
- đói chưa ...
Cậu nãy giờ chờ mỗi câu này lồm cồm bật dậy ...
- dạ đói ...
- muốn ăn gì anh nấu
- chỉ cần anh nấu cái gì cũng được cái gì cũng ngon hết
- đừng nịnh nữa anh chưa xử em xong đâu
Nói rồi anh bế cậu xuống bếp đặc cậu lên bàn ăn bắt đầu nấu mấy món cậu thích ăn nhất ...
- anh nhanh lên em đói quá ...
- từ từ ... Ai bảo sáng không ăn sáng giờ bảo anh nhanh lên làm sau nhanh được ...
- tại em không ăn được mấy món đó họ nấu không ngon ...
- vậy nếu anh mất tích một tuần em liền không ăn một tuần à
- anh đã mất tích 5 năm rồi ... Quãng đời còn lại anh chỉ có thể ở bên cạnh em
Câu nói của cậu lúc này đối với cậu chắc chỉ là nói vui nhưng đối với anh đó chính là một kiểu ước hẹn gì gì đó rằng 2 người sẽ mãi mãi bên cạnh nhau trải qua những năm tháng hạnh phúc
Hê lu tui ra chap rồi nè mọi người bình luận nhiều nha (~ ̄³ ̄)~
Còn về vụ mất tích 5 năm của anh Chiến là ảnh đi du học á tại Bo thích nói mất tích 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top