Phiên Ngoại 1

Lục Kỳ

---

Từ lúc Tiêu Chiến nói chia tay với Tô An Kỳ cũng đã được hai năm.

Trong khoảng thời gian hai năm đó, cha mẹ của cô đã giới thiệu cho cô không biết bao nhiêu là chàng trai, thiếu gia nhà giàu. Mà theo mắt nhìn của cha mẹ cô, họ đều là những người tốt hơn Tiêu Chiến gấp trăm ngàn lần.

Tô An Kỳ thì lại không thấy như vậy. Những người này nếu đem ra so sánh với Tiêu Chiến, thì còn thua xa rất nhiều. Cái họ hơn được Tiêu Chiến, chẳng qua là họ nhiều tiền hơn anh mà thôi.

Trong số bọn họ, tệ nhất là cái cậu thiếu gia của Trác thị. Bộ dáng kênh kiệu, đã đến trễ hơn nửa tiếng, còn ra vẻ ta đây, hất mặt lên mà nói chuyện với cô. Tô An Kỳ nếu không phải từ nhỏ đã được cha mẹ dạy bảo, lúc nào cũng phải đoan trang thục nữ. Thì chắc chắn sẽ cầm lấy ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt cái tên đáng ghét này.

"Nói trước luôn nhé, tính tôi cởi mởi phóng khoáng, nhất là trong chuyện giường chiếu. Tôi thích nhất là những thứ kích thích, chẳng hạn như SM hay là 3p. Cô biết SM và 3p là gì mà đúng không?" Trác thiếu gia dừng lại nhìn Tô An Kỳ hỏi.

Tô An Kỳ nhất thời chưa tiêu hóa kịp những từ ngữ mà Trác thiếu gia nói. Nhưng cũng gật đầu là mình hiểu.

Gì chứ cô không thể để mất mặt được, có gì về nhà thì cô sẽ lên Baidu tra sau vậy.

Thấy Tô An Kỳ gật đầu đã hiểu thì Trác thiếu gia lại nói tiếp.

"Tôi không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, cho dù là vợ tương lại của tôi, hay là cô đi chăng nữa. Tính tình tôi cũng không được tốt cho lắm, nếu tôi không vui thì có thể sẵn sàng vung nấm đấm vào người bên cạnh để xả stress. Nếu Tô tiểu thư đây chấp nhận được những tính xấu đó của tôi..." Trác thiếu gia gác chân lên bàn, tay cầm điếu thuốc hút một hơi, nhả khói về phía Tô An Kỳ rồi nói tiếp. "...thì tôi cũng không còn lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này."

Tô An Kỳ nhíu mày lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay lên che đi làn khói từ phía Trác thiếu gia bay đến. Trong lòng thầm trách mắt nhìn người của cha mẹ cô.

Không phải chứ! Người này tính cách tệ đến như vậy mà cha mẹ cô lại khen hắn nức nở. Gì mà tuổi trẻ tài cao, mở công ty riêng không phụ thuộc vào gia đình, lại còn đẹp trai cao ráo.

Với tính cách như thế này, thì cho dù hắn ta có là Hoàng tử đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không ưng hắn đâu.

"Tôi nghĩ anh hình như có chút hiểu lầm gì đó. Hôm nay tôi đến đây chỉ là do mong muốn của cha tôi, chứ tôi đã có người trong lòng rồi. Thế nên anh không cần phải nghĩ xa đến như vậy."

"Ồh! Thật là tiếc! Tôi lại rất thích Tô tiểu thư. Cô không thử nghĩ-"

Đang nói giữa chừng đột nhiên Trác thiếu gia lại líu lưỡi, mắt trân trân nhìn hai người đứng trước mặt mình. Lắp bắp nói.

"Tiểu... Tiểu... Hứa..."

"Thấy không Thiên Trạch, Tớ đã nói anh ta chính là cái đồ bại hoại. Gì mà SM rồi đến 3p, Trác Chí Vị anh cũng ít có thác loạn lắm." Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn nói. Mỗi lời đều là công kích đến Trác Chí Vị.

"Thẩm Hạo! Ai cũng có một sở thích của riêng mình. Cậu không nên nói anh Trác như vậy." Thiếu niên tên Thiên Trạch lên tiếng trách cứ bạn mình. Rồi quay sang nói với Trác Chí Vị.

"Anh Trác, em đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Là Phương Thiên Trạch, không phải Tiểu Hứa. Xin anh hãy gọi cho đúng."

"Mà em cũng không ngờ trong chuyện "người lớn" của anh Trác đây... cũng thật phóng khoáng."

Phương Thiên Trạch vừa mới trách cứ Thẩm Hạo ít phút trước. Bây giờ cũng lại moi vào "sở thích" của Trác Chí Vị mà mỉa mai.

"Tôi nghĩ mọi người còn nhiều chuyện để nói, có lẽ tôi nên đi. Trác thiếu gia, chào anh."

Tô An Kỳ thấy cuộc trò chuyện của ba người bọn họ có mùi thuốc súng. Sợ một lát lại xảy ra chuyện, không khéo lại luyên lụy đến cô. Tốt nhất là chuồn đi trước cho an toàn. Cô cũng không phải là người thích hóng hớt chuyện người khác, đặc biệt là người mà cô có ấn tượng không tốt như Trác Chí Vị.

"Vậy... không... không tiễn Tô tiểu thư."

Trác Chí Vị lúc này cũng không còn tâm sức đâu mà để ý đến Tô An Kỳ. Hắn lúc này chỉ biết làm sao để giải thích với thiếu niên tên Phương Thiên Trạch này mà thôi.

Quay trở lại với Tô An Kỳ.

Sau những buổi gặp mặt đầy thất vọng như trên. Tô An Kỳ cảm thấy bản thân mình rất thất bại trên tình trường. Tinh thần của cô cứ như thế mà tuột dốc không phanh. Tô An Kỳ chẳng buồn chăm chuốt đến bản thân, hay đi ra ngoài dạo phố mua sắm như lúc trước. Ngày ngày cứ ở lỳ trong phòng mà xem mấy bộ phim tình cảm thần tượng.

Thấy tình hình con gái cưng của mình có vẻ không được ổn. Thế là mẹ của Tô An Kỳ thuyết phục cô đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Lúc đầu Tô An Kỳ nhất quyết không chịu đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha mẹ cô. Cuối cùng cô cũng gật đầu mà chấp nhận đi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Người cố vấn điều trị cho Tô An Kỳ là bác sĩ Cố. Qua lời mẹ cô giới thiệu, bác sĩ Cố là vị bác sĩ cố vấn tâm lý nổi tiếng nhất thành phố A. Cũng có nhiều bệnh nhân từ thành phố khác, lặn lội đến đây để nhờ anh điều trị. Tô An Kỳ tự thấy bản thân mình cũng không có bị vấn đề tâm lý gì mà phải đến đây. Nhưng khi cô nghe lỏm được từ các vị y tá trực ở phòng khám nói về bác sĩ Cố. Thì Tô An Kỳ cảm thấy bản thân dù không có vấn đề gì, nhưng đã đến đây rồi thì cũng xem thử "tay nghề" của bác sĩ Cố có như trong lời đồn không. Nghĩ đến đó, tâm trạng từ buồn chán của Tô An Kỳ, bỗng nhiên trở nên hồi hộp mong chờ được gặp bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố đúng như trong lời đồn, là một người rất dịu dàng và dễ gần. Khi Tô An Kỳ trò chuyện cùng anh, cô cảm thấy bản thân thoải mái và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bác sĩ Cố mang đến cho Tô An Kỳ cảm giác rất thân quen, có đôi chút làm cô lầm tưởng anh là Tiêu Chiến. Nhưng cũng chỉ là lúc đầu mà thôi, bác sĩ Cố dịu dàng hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Tô An Kỳ cảm thấy trái tim mình bắt đầu nở hoa trở lại. Chỉ tiếc là đóa hoa này chưa có cơ hội nở rộ thì đã bị hiện thực vùi dập phũ phàng.

Nguyên tắc của bác sĩ Cố chính là không nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình. Và Tô An Kỳ xui xẻo thay lại chính là đối tượng bệnh nhân của anh ấy. Các y tá trong phòng khám còn đồn thổi. Bác sĩ Cố bên ngoài dịu dàng ôn nhu ấm áp, nhưng bên trong lại là một người rất lãnh cảm. Cảm giác anh mang lại cho mọi người rất dễ gần gũi, nhưng thật ra thì lại rất xa cách. Từng có mấy bệnh nhân đến tỏ tình, theo đuổi anh. Đều bị anh từ chối thẳng thừng, cho bệnh nhân ấy vào sổ đen không tiếp nhận họ đến phòng khám nữa. Ngay cả mấy cô y tá lúc trước dại dột, không sợ chết mà đi tỏ tình với anh. Thế là bác sĩ Cố liền điều mấy cô y tá đó sang phòng khám khác, không cho người ta có cơ hội được tiếp xúc với anh thêm lần nào nữa.

Bác sĩ Cố có thể từ chối người ta lạnh lùng như thế dưới vẻ mặt ôn nhu này, càng làm cho các cô y tá trực ở đây như phát điên mà si mê anh hơn. Cuộc sống của anh cũng quanh quẩn chỉ có cô mèo Kiên Quả và sở thích cắm hoa mà thôi. Thế nên các vị y tá ở đây và những vị "khách quen" đã từng được bác sĩ Cố điều trị. Tất cả đều đưa ra hiệp định vị bác sĩ đẹp trai tài giỏi, hoàn hảo không tì vết này, sẽ là của chung. Bọn họ đều công nhận, bác sĩ Cố sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không một ai sở hữu anh.

Tô An Kỳ biết bản thân đã bị loại từ vòng gửi xe, cũng không muốn bị anh đưa vào danh sách đen. Thế nên cô cũng xin gia nhập vào nhón fan hâm mộ của bác sĩ Cố, trong đó có các y tá, bệnh nhân đã và chưa bị anh cho vào danh sách đen. Bọn họ mỗi ngày cùng nhau thảo luận, chia sẻ hình ảnh của bác sĩ Cố. Chỉ là cuộc sống fan girl của Tô An Kỳ chưa được bao lâu. Thì bỗng một ngày trong nhóm có người thông báo một tin, bác sĩ Cố đã có người yêu. Bằng chứng là trên ngón áp út của anh xuất hiện một chiếc nhẫn gây "chói mắt" bọn họ.

Tô An Kỳ lại thất vọng lần nữa, liền thoát fan. Tự hỏi tại sao những người cô yêu lại không thể yêu cô. Bây giờ ngay cả người lãnh cảm như bác sĩ Cố cũng bị một ai đó cướp đi mất. Trái tim mới vừa lành lại của cô lại nứt nẻ thêm lần nữa. Tô An Kỳ sầu não cầm ly rượu lên uống cạn một hơi rồi hét lên.

"Đàn ông tốt chết đi đâu mất rồi!"

"Hey, người đẹp! Sao lại uống rượu một mình như vậy. Để anh bồi em đêm nay nhé!"

Lục Phong đang uống rượu với đám đàn em của mình. Thì thấy có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc váy đỏ ôm sát người, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết khiến người nhìn không khỏi nuốt ực một cái.

Bản tính phong lưu thích đi trêu hoa ghẹo gái của Lục Phong lại bắt đầu. Hắn liền đi đến dùng những câu nói cũ rích đậm chất play boy để bắt chuyện với cô.

Ngay khi cô gái ấy quay mặt sang, Lục Phong xém tí nữa là sặc rượu phun ra ngoài.

Đây chẳng phải là Tô An Kỳ đó sao? Dù cho mái tóc công chúa dài bồng bềnh đã biến mất, thay vào đó là kiểu tóc ngắn đậm chất cá tính và có phần quyến rũ. Thì Lục Phong hắn vẫn có thể nhận ra đây chính là Tô An Kỳ bé nhỏ ngày nào.

"Lục Phong?" Tô An Kỳ nheo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt.

"An Kỳ? Sao em lại ở đây? Bộ dạng này.... làm anh suýt chút nữa là không nhận ra em." Lục Phong nhìn Tô An Kỳ rồi nói.

"Bộ dạng em như thế nào? Trông rất khó coi sao?" Tô An Kỳ lấy chai rượu đổ vào ly, hỏi Lục Phong.

"không... rất đẹp... ý anh là lúc trước em cũng đẹp. Nhưng bây giờ thì... là... rất đẹp." Lục Phong càng nói càng vấp, khi Tô An Kỳ cứ dí sát mặt của cô lại gần hắn. Tay tán gái lão luyện trên tình trường như hắn, vậy mà có ngày lại líu lưỡi nói lắp trước Tô An Kỳ.

Mọi việc sau đó Lục Phong cũng không nhớ rõ, sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhìn sang người bên cạnh thì thấy Tô An Kỳ đang gối đầu lên tay hắn mà ngủ ngon lành. Nhìn bờ vai trần trắng nõn của cô. Lục Phong thầm nghĩ có lẽ nào...

Lục Phong lấy tay kéo tấm chăn bông đưa lên, xong rồi mau chóng để xuống. Mặt hắn bỗng chốc trở nên đỏ lên y như một quả cà chua.

À... ừhm... đây cũng đâu phải lần đầu Lục Phong hắn thấy thân thể trần trụi của con gái đâu.

Hắn thề là hắn không có căng thẳng hay xấu hổ gì hết.

Một chút cũng không.

Lục Phong cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng không tài nào nhớ nổi. Hắn chỉ nhớ là Tô An Kỳ tiến đến sát gần hắn, không biết là ai bắt đầu, cả hai liền môi lưỡi quấn vào nhau trao nụ hôn. Sau đó thì hắn như mất đi hết lý trí mà cùng cô lên giường. Mà hôm qua hắn cũng có phải uống rượu say gì đâu cơ chứ. Không nghĩ là cô gái bé nhỏ thuần khuyết ngày nào, nay đã thay đổi trở thành một mỹ nhân phong tình vạn chủng. Khiến Lục Phong hắn như chú ong vàng ngơ ngác rơi vào hủ mật ngọt của cô.

Khi Tô An Kỳ tỉnh giấc, cô không la hét hay tỏ vẻ bàng hoàn như Lục Phong tưởng tượng. Cô cứ thế mà bình thản vào nhà vệ sinh tắm rửa, mặc quần áo vào rồi gọi đồ ăn sáng lên ăn. Lục Phong ù ù cạc cạc mà ngồi xuống cạnh Tô An Kỳ ăn nốt phần bữa sáng còn lại. Tô An Kỳ nói là cả hai chỉ vui vẻ một đêm, không cần Lục Phong hắn phải nghĩ ngợi nhiều. Sau khi ăn xong Tô An Kỳ liền đứng dậy rời đi.

Những ngày sau đó Lục Phong như là người mất hồn. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Tô An Kỳ ngày hôm ấy. Hắn cho đàn em âm thầm theo dõi quan sát Tô An Kỳ. Bất cứ tên đàn ông nào có ý đồ tiếp cận cô, đều bị Lục Phong cho đàn em dọa đuổi đi hết.

Rồi đến một ngày, khi đàn em báo cáo thấy Tô An Kỳ vào một phòng khám tư nhân chuyên phụ sản. Trái tim hắn bắt đầu đập nhanh, liền nhanh chóng chạy đến phòng khám ấy.

Này là giống tình tiết phim tình cảm truyền hình ngày hôm qua hắn vừa xem. Nữ chính tình một đêm với nam chính, một đêm liền trúng "độc đắc". Nhưng sợ nam chính từ chối đứa bé, nên nữ chính liền âm thầm đến bệnh viện phá thai.

Chắc chắn là vậy rồi, Tô An Kỳ chắc chắn là đã mang thai con của hắn. Cô còn chưa có hỏi ý kiến của hắn cơ mà. Dù gì đứa con này cũng có phần sức đóng góp của hắn trong đó. Sao cô lại dám tự ý quyết định một mình như vậy chứ.

Lục Phong chạy thẳng vào phòng khám, mặc kệ cho nhân viên y tá ra sức cản hắn lại.

"KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐỨA BÉ!!!"

Lục Phong la to lên trong sự ngỡ ngàng của Tô An Kỳ và vị bác sĩ.

"Lục Phong? Anh làm gì ở đây?"

Tô An Kỳ khó hiểu nhìn Lục Phong.

"Tại sao anh lại không ở đây được chứ! Ai cho phép em dám đem bỏ đứa con của anh?" Lục Phong đi đến đẩy vị bác sĩ ra, rồi chất vấn Tô An Kỳ.

"Vị tiên sinh này hình như anh đã hiểu lầm rồi thì phải? Chỗ chúng tôi không có làm loại chuyện thất đức đó. Vị tiểu thư này chỉ là đến đây thám khai mà thôi." Vị bác sĩ từ tốn giải thích mọi việc cho Lục Phong hiểu.

Nhận ra là do mình hiểu lầm, Lục Phong liền nhanh chóng cuối đầu xin lỗi vị bác sĩ. Sau đó ngoan ngoãn theo Tô An Kỳ đi ra ngoài.

Tô An Kỳ không nể nang gì đám đàn em của Lục Phong đang đi theo sau bọn họ. Cô liền trực tiếp la mắng Lục Phong, cô chẳng thể hiểu vì sao hắn lại nghĩ cô có thể đem bỏ đứa con này chứ.

Lục Phong thì cứ như tên ngốc mỉm cười hứng chịu cơn thịnh nộ của Tô An Kỳ. Tô An Kỳ xả xong một tràng, nhìn thấy Lục Phong cứ nhìn cô cười ngu ngốc. Cô liền hỏi.

"Anh cười cái gì?"

"Không, anh chỉ là... giọng em... lớn tiếng la mắng anh... rất là dễ nghe." Lục Phong hồn nhiên nói.

Mặt Tô An Kỳ từ đỏ chuyển sang đen.

Cái củ cải gì đây?

Không phải Lục Phong bị chập mạch rồi chứ?

Tô An Kỳ không thèm quan tâm đến hắn, liền leo lên chiếc taxi gần đó. Bỏ lại Lục Phong đứng cười ngây ngốc một mình.

À còn đám đàn em đang bụm miệng nhịn cười ở phía sau.

Kể từ ngày đó, Lục Phong liền theo đuổi cầu hôn với Tô An Kỳ. Nhưng cô vẫn là từ chối hết lần này rồi lại đến lần khác. Sau cùng, nhờ một thằng nhóc trong hội đua xe tư vấn, Lục Phong liền đem quà cáp đến gặp thẳng cha mẹ của Tô An Kỳ mà xin được cưới cô.

Lục Phong còn làm hẳn một bài thuyết trình, nào mà mìmh có vô số nhà mặt phố, bố làm to. Sức khỏe vô cùng tốt, chăm luyện thể thao, rất yêu Tô An Kỳ. Và điều cuối cùng Lục Phong nói với cha mẹ Tô An Kỳ là hắn đã làm con gái họ có bầu. Thế nên mong cha mẹ cô sẽ gả cô cho hắn.

Cha mẹ Tô An Kỳ nghe tin này xong suýt chút nữa ngất xỉu. Sau đó liền nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho cả hai càng sớm càmg tốt. Tô An Kỳ dưới sự thúc ép của cha mẹ, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý hôn sự này.

Không phải là Tô An Kỳ không thích Lục Phong. Chỉ là nhìn hắn bày đủ trò theo đuổi cô cũng rất là thú vị. Thế nên cô mới chần chừ không vội đồng ý lời cầu hôn của hắn.

Lục Phong thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tô An Kỳ mở miệng đồng ý. Biết vậy hắn đến gặp cha mẹ cô sớm hơn rồi.

-

Hôn lễ của cả hai được tổ chức linh đình ở một nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố. Lục Phong và Tô An Kỳ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, bước đi trên thảm đỏ được rải đầy hoa hồng đỏ thắm, dưới tràng vỗ tay chúc phúc từ mọi người.

Sau buổi lễ, bên trong phòng tiệc sang trọng. Lục Phong cùng Tô An Kỳ cầm ly rượu đi chào hỏi đến hết người này, rồi lại đến người khác. Nụ cười luôn túc trực trên môi của hai người họ, trông vô cùng là bận rộn.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, chạm vào ly của Lục Phong. Mỉm cười chúc phúc cho họ.

"Hai người cũng vậy." Lục Phong cười tươi nói.

"Em đã nói với Lục Phong là nhờ hai người làm phù rể cho em. Thế mà hai người lại không đáp ứng. Đó! Hai người xem, nhìn đám đàn em mặt mài bặm trợn của anh ấy đi! Đứng cùng đám chị em của em, cứ như là một trời một vực vậy." Tô An Kỳ bực dọc liếc xéo Lục Phong một cái.

"Hả? Bọn anh không có nghe Lục Phong nhắc đến chuyện này."

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều ngơ ngác với lời nói của Tô An Kỳ. Cả ba người cứ thế đều quay sang nhìn Lục Phong.

"Anh... anh... quên mất là... là em có nhờ anh chuyện này..." Lục Phong đưa tay sờ sờ tóc, cười hì hì nhận tội với Tô An Kỳ.

"Quên? Có vậy mà anh cũng quên? Chưa kết hôn mà anh đã xem nhẹ lời nói của em rồi, thì sau này không biết anh sẽ còn như thế nào nữa hả?" Tô An Kỳ giận dỗi, lấy tay nhéo lấy eo của Lục Phong. Làm Lục Phong la oai oái, mất sạch hết hình tượng lão đại ngày nào.

Tiêu Chiến thấy bạn gặp nạn, muốn nói giúp vài câu, nhưng lại nhìn đến bộ dáng của Tô An Kỳ sau đó lại thôi.

Gì chứ! Phụ nữ một khi tức giận là như ngọn núi lửa phun trào. Tốt hơn hết là không nên đụng vào thì hơn.

Cũng may cho Lục Phong là Lục lão gia đi đến tìm hắn. Nên Tô An Kỳ mới chịu buông tha cho cái eo của hắn.

Lục lão gia gọi Lục Phong và Tô An Kỳ đến chào hỏi một người. Là một thiếu niên trông khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu niên mặt mũi tuấn tú, mặc trên người một bộ âu phục màu trắng tinh khôi. Trông y như là bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh dành cho thiếu nữ.

Thiếu niên đó tên là Thẩm Hạo, là cháu trai, người kế thứ duy nhất của Tạ thị. Mà Tạ thị lại rất có máu mặt trong giới hắc đạo. Tất cả những gì Tạ thị có, đều là do Tạ lão gia dùng hai bàn tay trắng lăn lộn trong giới hắc đạo gầy dựng nên. Ngay cả cha của Lục Phong, thuở thiếu niên cùng từng theo Tạ lão gia một thời gian. Chỉ là sau này Tạ lão gia tuổi đã cao, cũng không còn nhúng tay vào giới hắc đạo nữa. Nhưng những đàn em từng theo ông ngày xưa như cha của Lục Phong. Thì vẫn luôn kính trọng ông ấy, chỉ cần Tạ lão gia lên tiếng thì bọn họ sẽ lập tức mà ra sức giúp đỡ không hề ngần ngại.

Thẩm Hạo chỉ là đến thay mặt ông của mình tặng quà mừng cho Lục Phong. Nói chuyện khách sáo vài ba câu liền xin phép ra về, cũng không nán lại lâu.

Người này vừa đi thì người khác lại đến. Lục Phong cùng Tô An Kỳ không thể nào dứt ra được. Tính ra từ đầu buổi tiệc đến giờ, ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, thì cả hai người bọn họ đều không quen biết những vị khách còn lại. Toàn là khách khứa, bạn bè của nhị vị phụ huynh mà thôi.

Bận rộn hết cả buổi, đến lúc Lục Phong và Tô An Kỳ ngã lưng trên nệm êm, thì đã là một hai giờ sáng.

"Đừng tưởng em không biết chuyện phù rể nhá."

Tô An Kỳ không chịu buông tha chuyện phù rể ở hôn lễ. Cô chọt chọt vào ngực của Lục Phong nói.

"Anh đã nói là anh quên rồi mà bà xã."

Lục Phong xoay qua ôm Tô An Kỳ vào lòng, hôn lên môi cô một cái như là lời xin lỗi.

"Tin anh mới lạ đó! Anh sợ Tiêu Chiến và Tiểu Bác làm phù rể thì anh bị lép vế chứ gì? Em không có ngốc đâu nhé!"

Tô An Kỳ vậy mà nói trúng tim đen của Lục Phong. Làm hắn cứng họng chỉ biết cười giả lả, hôn khắp nơi lên mặt cô đánh lạc hướng. Hòng cho qua chuyện.

"Anh nào có nghĩ vậy đâu a~. Giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta động phòng thôi nào~" Lục Phong nịnh nọt nói.

"Đồ ngốc này! Anh quên mình còn có bảo bảo sao?" Tô An Kỳ cốc đầu Lục Phong một cái rồi ôm hắn nói. "Anh bây giờ chỉ được ôm em ngủ thôi."

Lục Phong không có quyền ý kiến, chỉ có thể tuân lệnh bà xã đại nhân của mình. Hắn tắt đèn rồi ôm Tô An Kỳ vào lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy tháng tới hắn phải sắm vai Đường Tăng? Người đẹp nằm ở kế bên mà không được ăn, thiệt đúng là bứt rứt quá mà.

Nổi khổ này có ai thấu a~

Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác!

Tất cả cũng tại hai người hết đó a~

.
.
.

Tiêu Chiến & Nhất Bác: ủa liên quan gì tới tụi tui -_-

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top