9

Đến ngày hẹn cùng nhau đi suối nước nóng, Lục Phong liền cho tài xế đến đón mọi người.

Trên xe, Lục Phong chọn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiêu Chiến thì lại bị kẹp ở giữa Vương Nhất Bác và Tô An Kỳ ở ghế sau.

Từ chỗ bọn họ đi đến suối nước nóng cũng phải mất hơn hai giờ đồng hồ đi xe, sợ mọi người buồn chán nên trên đường đi Lục Phong không ngừng bày đủ mọi trò nào là đố vui, ca hát, làm thơ, vân vân và mây mây.

Tô An Kỳ rất hưởng ứng những trò chơi của Lục Phong, nên rất hào hứng mà tham gia. Tiêu Chiến thì bị Tô An Kỳ câu kéo, nên cũng miễn cưỡng tham gia cùng bọn họ.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác là nhắm mắt không lên tiếng, từ chối nhập cuộc chơi.

Huyên náo không được bao lâu, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Một lúc sau, không gian trên xe liền rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người, trừ tài xế và Tiêu Chiến ra, đều đã chìm vào giấc ngủ.

Dần dần Tiêu Chiến cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, anh khoanh tay trước ngực nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cảm giác hai vai mình như có hai tảng đá đè lên. Anh thử nhúc nhích vai, nhưng là không cử động được. Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt ra, thì thấy Vương Nhất Bác và Tô An Kỳ không biết từ lúc nào dựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười không biết phải làm sao.

Anh vừa muốn đẩy hai cái đầu này ra, nhưng đắn đo một lúc rồi lại thôi. Thế nên sau cùng Tiêu Chiến chỉ đành ngồi im như pho tượng cho hai người đó mượn bờ vai anh mà an giấc.

Khi xe đến nơi, Tiêu Chiến giả vờ ho một tiếng, để đánh thức hai cái người đang ngủ trên vai anh dậy. Vương Nhất Bác ngủ không sâu, nên khi Tiêu Chiến ho vài cái là liền tỉnh ngay.

Khi tỉnh táo lại Vương Nhất Bác phát hiện ra bản thân mình cứ vậy mà ngủ ngon lành trên vai Tiêu Chiến, cậu liền trở nên xấu hổ không thôi. Hai tai Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ lên, cậu nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài, tránh đi ánh mắt trêu chọc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội vàng xuống xe, lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại dễ đỏ mặt đến như vậy, thật là có chút đáng yêu.

Sau đó anh quay sang gọi Tô An Kỳ dậy, sau vài tiếng gọi Tô An Kỳ cũng chịu tỉnh, nhanh chóng theo anh bước xuống xe.

Chỉ có Lục Phong là cứ ngái ngủ như heo, tài xế nãy giờ lay mãi mà hắn vẫn không chịu dậy.

Tiêu Chiến không thèm gọi hắn nữa mà trực tiếp lấy tay bịt mũi hắn lại. Lục Phong đang ngủ ngon lành cảm thấy không thở được, tay chân quơ quàng một lúc rồi mới chịu tỉnh dậy.

Lúc xuống xe còn thầm mắng Tiêu Chiến ra tay độc ác. Làm cái mũi của hắn đỏ gấc lên, y như quả cà chua.

Tiêu Chiến chỉ cười nói.

"Đáng đời, ai bảo gọi mãi mà cậu không dậy."

Lúc đứng ở quầy lễ tân đặt phòng, Lục Phong nhanh nhảu bảo đặt hai phòng. Hắn định cho Tiêu Chiến và Tô An Kỳ ở cùng một phòng, phòng còn lại thì để hắn cùng Vương Nhất Bác ở.

Nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý, anh nói với nhân viên là đặt bốn phòng. Chia ra mỗi người ở một phòng, mạnh ai nấy ở phòng đó.

Lục Phong cầm chìa khóa phòng từ tay Tiêu Chiến, một bụng đầy oán khí với anh.

Đúng là đồ đầu đất mà.

Tiêu Chiến không biết tận dụng cơ hội ở riêng với Tô An Kỳ thì thôi đi. Đằng này còn phá luôn cơ hội để hắn được gần gũi với Vương Nhất Bác nữa chứ.

Tô An Kỳ mặt đỏ như gấc sau khi nghe Lục Phong nói đặt hai phòng. Nếu là vậy, chẳng phải cô sẽ cùng Tiêu Chiến ngủ chung trên một chiếc giường thôi sao a~

Xấu hổ quá đi, cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đi đến bước đó đâu.

Cũng may là sau cùng Tiêu Chiến đặt lại bốn phòng. Bằng không, cả đêm nay chắc cô không dám nhìn Tiêu Chiến mất.

Vương Nhất Bác thì không có ý kiến gì, dù sao chuyến đi này cũng là Lục Phong bao trọn gói. Thế nên ngủ một mình hay hai mình gì thì cậu cũng không quan tâm.

Mọi người nhận chìa khóa phòng, rồi mạnh ai tự đi về phòng của mình cất hành lý. Đến lúc tối thì cả bọn cùng nhau đi ăn cơm, sau đó lại cùng nhau đi ngâm suối nước nóng. Lịch trình ban đầu chính là vậy, thế nhưng đến lúc đi ngâm suối nước nóng lại chỉ có một mình Tiêu Chiến đi mà thôi. Tô An Kỳ thì đã đi ngâm suối nước nóng dành riêng cho nữ từ sớm. Còn Lục Phong thì ăn no vào rồi nằm ườn ra giường, không chịu động đậy, y như con heo lười ăn vào là ngủ. Tiêu Chiến lay mãi mà Lục Phong vẫn cứ bám chặt vào giường không chịu xuống. Sau cùng anh đành bỏ cuộc mà đi ngâm suối nước nóng một mình.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, anh chợt dừng lại.

Đứng trước cửa phòng cậu, Tiêu Chiến phân vân là mình có nên rủ cậu đi cùng luôn không thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở cửa ra. Cả hai liền trố mắt mà nhìn nhau.

"Anh đứng ở trước phòng tôi làm gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi Tiêu Chiến.

"Định hỏi cậu là có muốn đi ngâm suối nước nóng cùng tôi không? Lục Phong ngủ rồi nên giờ chỉ còn tôi với cậu." Tiêu Chiến gãi đầu trả lời.

"Ừhm, tôi cũng đang định đến đó. Vậy thì cùng đi." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, sau đó đóng cửa phòng lại, rồi cùng Tiêu Chiến đi đến khu suối nước nóng.

Trên đường Vương Nhất Bác cũng có trò chuyện với Tiêu Chiến vài câu, cậu nói tính cách của Lục Phong với dáng vẻ của anh ta dường như không được tương đồng cho lắm.

Vương Nhất Bác nhớ lần đầu gặp Lục Phong, nhìn hắn rất ra dáng dân anh chị. Dọa Vương Nhất Bác sợ một phen, làm cậu không dám mở miệng từ chối hắn. Nên sau cùng mới phải nhờ đến cảnh sát.

Tiêu Chiến nghe thấy được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Thì ra chú sư tử nửa đường thoái lui, đưa Lục Phong đến đồn cảnh sát chính là cậu. Đúng là trái đất tròn mà.

"Lục Phong bề ngoài như vậy nhưng thật ra khá trẻ con, mọi người sợ cậu ấy cũng vì cha của Lục Phong là lão đại trong giới hắc đạo. Khu phố X ăn chơi nổi tiếng là địa bàn của cha cậu ấy. Thế nên mọi người ra vào ở khu đó không ai dám làm gì Lục Phong."

Vương Nhất Bác nghe xong liền thở phào một chút, cũng may là Lục Phong không tính toán chuyện cũ với cậu. Bằng không cậu chắc chắn là sẽ bị hắn cho đàn em "dạy dỗ" một trận tơi bời rồi.

"Yên tâm đi, Lục Phong không nỡ ra tay với người đẹp như cậu đâu." Tiêu Chiến phì cười nói, khi nghe thấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Hả? Anh nói gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến hỏi.

Tại sao Tiêu Chiến lại nói vậy? Chẳng lẽ anh đọc được suy nghĩ của cậu.

Tiêu Chiến nghe thấy liền chột dạ một cái, sau đó nói với cậu là không có gì rồi im lặng không nói nữa.

Lúc đến nơi, xung quanh chẳng có lấy một ai. Vì bọn họ đi không phải vào mùa du lịch, nên hôm nay không có bao nhiêu khách đến. Thế nên cái hồ này bây giờ chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thay đồ rồi tắm rửa qua một lần, sau đó mới xuống hồ nước ngâm mình.

Vì phải khỏa thân ngâm mình, nên Vương Nhất Bác cố tình tắm thật nhanh. Để mình là người xuống nước trước, tránh bị người khác nhìn chằm chằm cậu. Nên lúc Tiêu Chiến bước ra, thì thấy cậu đã an vị trong hồ mà ngâm mình từ lúc nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào hồ, ánh mắt bắt đầu lảng tránh đi nơi khác, không dám nhìn vào anh.

Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng, nên đã lấy khăn quấn quanh hông mình, che đi bộ vị nhạy cảm. Rồi mới bước xuống hồ ngâm mìmh.

Đến khi cơ thể của Tiêu Chiến đã được làn nước che đi, Vương Nhất Bác mới dám đưa mắt nhìn sang.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, thì anh mỉm cười lại với cậu.

Vương Nhất Bác không biết là do ngâm nước nóng hay là vì lý do nào khác, mà mặt cậu bỗng ửng hồng một mảng. Trông đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, có phải anh mới ngâm nước nên choáng đầu rồi không. Đây hình như là lần thứ hai anh thấy cậu đáng yêu.

Không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Cả hai cứ im lặng mà không nói một lời, cứ thế mạnh anh anh ngâm, mạnh tôi tôi ngâm. Không ai làm phiền đến ai.

Không biết qua lâu, ngâm đến Vương Nhất Bác bắt đầu hoa mắt. Cậu thực muốn đứng lên đi về phòng từ lúc nãy rồi, nhưng nếu đứng lên thì sẽ bị Tiêu Chiến trông thấy hết. Cậu cũng quên đem khăn tắm theo, nên chẳng có gì để che chắn lại bộ vị riêng tư của mình. Trong lòng thầm mắng tại sao Tiêu Chiến còn chưa ngâm xong, cứ ngồi ngâm mình mãi như thế.

Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến nhắm mắt lại thư giãn, thì cậu liền nhanh chóng đứng lên chạy ngay ra khỏi hồ.

Nhưng là do bên dưới hồ trơn trượt, Vương Nhất Bác liền trượt chân ngã ngược trở về. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu. Lưng của Vương Nhất Bác cũng vì thế chạm vào ngực của Tiêu Chiến. Bên dưới mông của cậu, cảm giác có vật gì đó cứng rắng nóng bỏng cọ vào. Vương Nhất Bác cả người đỏ bừng, cậu lấy tay đẩy Tiêu Chiến ra. Nhưng lực khá mạnh, làm Tiêu Chiến té ngã ra đằng sau. Vương Nhất Bác liền quay lại, trông thấy Tiêu Chiến đang ngã ra hồ nước.

"Xin lỗi anh, để tôi..."

Vương Nhất Bác áy náy xin lỗi Tiêu Chiến, liền giơ tay ra nắm lấy tay anh định kéo anh dậy. Nhưng không ngờ cậu lại đứng không vững, trực tiếp ngã nhào vào người anh.

Mặt đối mặt, môi chạm môi.

Thời gian như chợt dừng lại. Cả hai cứ thế bốn mắt mở to mà nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, một giây, hai giây, hay một phút, hai phút. Tiêu Chiến là người đầu tiên tỉnh táo lại. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng thay đồ rồi về phòng của mình. Bỏ lại Vương Nhất Bác còn đang ngây ngốc một mình ở suối nước nóng.

Trên đường về, Tiêu Chiến cứ như tên điên mà vò đầu bứt tóc.

Con mẹ nó không phải chứ?

Anh như vậy mà lại có phản ứng với Vương Nhất Bác.

Khi nghe cậu muốn trở về phòng nhưng lại ngại anh. Tiêu Chiến liền bật cười, trong lòng thầm trêu chọc cậu một phen. Anh cứ ngồi đó ngâm mình, để xem cậu chịu đựng được bao lâu.

Đến khi Vương Nhất Bác không chịu đựng được nữa, Tiêu Chiến liền giả bộ nhắm mắt lại như là đang thư giãn. Để cho Vương Nhất Bác có cơ hội để đi ra ngoài. Chỉ là Tiêu Chiến cứ như trẻ nhỏ mà vụng trộm mở mắt ra, len lén nhìn trộm cảnh xuân của Vương Nhất Bác.

Tấm lưng trắng hồng trơn nhẵn, cái eo nhỏ thon gọn. Dù bình thường có quần áo che đậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra eo cậu rất nhỏ. Chỉ là không ngờ lại nhỏ hơn cả anh nghĩ. Bờ mông căng tròn, cộng thêm đôi chân trắng thon dài thẳng tắp. Tiêu Chiến cứ thế mà say mê nhìn trộm thân thể của Vương Nhất Bác. Mà không hay biết vị huynh đệ của mình từ lúc nào đã ngẩng cao đầu.

Vương Nhất Bác nhất định là thấy anh có phản ứng rồi.

Nhưng mà đàn ông tắm suối nước nóng phản ứng là chuyện bình thường mà.

Tiêu Chiến tự an ủi bản thân mình bằng suy nghĩ đó.

Nhưng còn nụ hôn đó...

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên môi mình, hình ảnh lúc hai người chạm môi nhau, như thước phim tua chậm lại hiện lên trước mắt anh.

Tiêu Chiến ngây ra một lúc rồi nhanh chóng lấy tay xua đi những hình ảnh đó.

Điên rồi! Anh nhất định là ngâm nước lâu quá đến điên luôn rồi. Sao anh cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác hoài vậy chứ.

Tiêu Chiến lấy tay đấm bôm bốp vào tường, mặc kệ đến những người xung quanh xem anh như kẻ điên, mà đi vòng đường khác tránh né anh.

Tối đó, trong khách sạn có một tin đồn.

Có một tên điên trốn viện, đang lảng vảng quanh bên trong khách sạn, thấy người là liền bay vào đánh. Vì an toàn, nên mọi người đều bảo nhau rằng đêm đó không nên đi ra khỏi phòng.

Thế nên đêm đó khách sạn đã vắng nay lại càng vắng hơn, vì không có một vị khách nào dám bước chân ra khỏi phòng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top