7

"Anh nói là anh có thể nghe được... suy nghĩ... của người khác sao?"

Vị bác sĩ lấy tay đẩy gọng kính lên nhìn Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy! Lúc đầu tôi không chắc lắm, nhưng cuộc gặp hồi sáng này tôi lại nghe thấy lần nữa. Tôi nghĩ... có phải đây là năng lực siêu nhiên tiềm ẩn bên trong người tôi không?" Tiêu Chiến nhắm mắt, nằm dài trên chiếc ghế thư giãn. Từ từ nói ra những suy của mình.

"Nếu anh nghĩ vậy, thì hãy thử nghe xem tôi đang nghĩ gì." Vị bác sĩ từ từ tiến sát lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe cô, nhưng lại không nghe được gì. Mà bàn tay của vị bác sĩ bắt đầu giở trò, sờ mó lên người của Tiêu Chiến. Anh giật mình ngồi phắt dậy, nhìn vị bác sĩ ngồi ở trước mặt mình.

Con mẹ nó chứ! Không phải xui xẻo đến nổi lại gặp cô ta.

"Sao... sao cô lại ở đây?" Tiêu Chiến lấy tay để trước ngực mình, nhìn người đối diện đề phòng.

"Sao tôi lại không thể ở đây? Đây là văn phòng làm việc của tôi mà." Vị nữ bác sĩ nhìn Tiêu Chiến cười nói.

"Nhưng tôi đặt lịch với bác sĩ Cố, đâu phải là cô?" Tiêu Chiến từ sớm đã hẹn đặt lịch với bác sĩ Cố, sao bây giờ người ở đây lại là Lý Giai?

Lý Giai chính là cô bạn hồi cấp ba từng tỏ tình với Tiêu Chiến nhưng lại bị anh từ chối, nên luôn ôm hận trong lòng với anh. Giờ để cô tư vấn cho anh, Tiêu Chiến thật không yên tâm chút nào.

"Bác sĩ Cố hôm nay bận chút việc, nên tôi thay anh ấy. Giờ thì quay về với vấn đề của anh nào, lúc nãy anh có nghe được tôi nghĩ gì không?" Lý Giai cầm tờ bệnh án của Tiêu Chiến lên hỏi anh.

"Không nghe thấy gì hết!" Tiêu Chiến trả lời cô.

Lý Giai khi nghe Tiêu Chiến nói xong, liền lấy bút ghi nghệch ngoạc vài chữ vào tờ bệnh án. Sau đó nói hết giờ, mời Tiêu Chiến ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng liền mở tờ giấy bệnh án ra xem.

Triệu chứng rối loạn hoang tưởng???

không thể nào có chuyện đó được.

Tiêu Chiến nhanh chóng xé tờ bệnh án, sau đó vo nó thành một cục rồi quăng vào thùng rác. Đùng đùng tức giận rời khỏi phòng khám, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân.

Chắc chắn là cô ta trả thù riêng rồi.

Không thể nào có chuyện Tiêu Chiến mắc bệnh hoang tưởng được.

Chắc chắn là vậy.

°°°

Tiêu Chiến vừa tắm xong bước đến phòng thay đồ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chợt nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói.

"Đầu tóc kiểu gì nhìn ẻo lả chết đi được."

Tiêu Chiến lấy tay vuốt lên mái tóc của mình, vuốt qua vuốt lại đủ kiểu. Tiêu Chiến tự nhìn bản thân trong gương, thấy mình để kiểu tóc nào cũng đẹp, sau đó liền để tóc trở về lúc ban đầu. Rồi tự nói với bản thân.

Mắc cái gì mà anh phải để ý đến suy nghĩ của cậu ta chứ.

Sau đó Tiêu Chiến liền chọn đại một bộ đồ rồi thay vào.

Khi anh đến điểm hẹn, thì thấy Lục Phong đã yên vị ngồi ở đó từ lúc nào. Tiêu Chiến liền đến vỗ vai Lục Phong một cái, rồi ngồi xuống đối diện với hắn.

"Đến sớm vậy Lục thiếu gia?"

"Hẹn với Tiêu mỹ nhân nên tôi đâu dám đến trễ. OMG! Tiêu Chiến hôm nay cậu đổi style sao?" Lục Phong nhìn Tiêu Chiến há hốc mồm, hôm nay Tiêu Chiến Tiêu mỹ nhân của hắn ngày đêm trộm nhớ đã thay đổi trở thành một Tiêu Chiến đầy vẻ nam tính, bụi bặm.

Tiêu Chiến thay đổi phong cách như thế này trông cũng đẹp, nhưng Lục Phong lại thích Tiêu Chiến của ngày hôm qua hơn.

Lục Phong hắn vẫn thích ngắm nhìn Tiêu mỹ nhân hơn là Tiêu dã lang. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ, Lục Phong cảm thấy số phần trăm mình có thể đè Tiêu Chiến là bằng không.

"Nhưng tôi thích cậu của ngày hôm qua hơn!"

Tiêu Chiến lườm Lục Phong một cái nói. "Ai cần Lục thiếu gia cậu thích chứ."

Sau đó Lục Phong vòi vĩnh bảo Tiêu Chiến cởi áo khoác ra cho hắn mượn mặc thử. Rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho Tiêu Chiến mặc.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cầm áo khoác của Lục Phong mặc lên người.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc bên trong một chiếc áo cổ lọ màu trắng. Bây giờ khoác thêm chiếc áo măng tô màu trắng của Lục Phong, nhìn anh nhu hòa hơn nhiều. Lục Phong lấy tay giơ lên ngón cái hướng về Tiêu Chiến tán thưởng.

"Tiêu mỹ nhân đúng là Tiêu mỹ nhân! Mặc đại cái gì lên người cũng đều đẹp!"

Trong lúc Tiêu Chiến và Lục Phong đang ngồi tán thưởng nhau thì ở phía xa, Tô An Kỳ không biết đã đứng trong góc lấp ló quan sát hai người bọn họ từ lúc nào.

"Áo trắng, khoác trắng, quần đen. Được rồi Tiêu Chiến, hôm nay em sẽ cho anh thấy chúng ta chính là cặp đôi định mệnh dành cho nhau."

Tô An Kỳ nhanh chóng kéo vali vào nhà vệ sinh. Sau đó chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc măng tô cùng màu. Nhìn thấy bản thân mình trong gương đã hoàn hảo. Tô An Kỳ đẩy chiếc vali của mình vào một góc, sau đó vui vẻ đi ra ngoài.

Lúc Tô An Kỳ bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì gặp lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua. Thế là cô liền kéo tay cậu, cả hai cùng đi vào trong.

"Angel! Ở đây!"

Tiêu Chiến trông thấy Tô An Kỳ và Vương Nhất Bác cùng đến, thì vui vẻ vẫy tay gọi hai người.

Chỉ là khác với dáng vẻ vui cười của Tiêu Chiến, Tô An Kỳ nhìn anh liền sựng mặt.

Sao... sao lại như thế được?

Rõ ràng lúc nãy cô đã nhìn kỹ lắm rồi mà.

Sao bây giờ Tiêu Chiến lại mặc áo khoác màu đen?

Thấy Tiêu Chiến vẫy tay chào Tô An Kỳ, Lục Phong cũng theo đó mà nhìn về hướng Tô An Kỳ. Đằng sau cô, chẳng phải chính là chú sư tư lạnh lùng mà hắn đang tìm kiếm đấy sao. Quả là ông trời không phụ người có lòng. Đi qua đi lại rốt cuộc người Tiêu Chiến giới thiệu cho hắn, lại chính là cậu.

Vương Nhất Bác trông thấy Lục Phong cũng sửng sốt không kém. Chưa gì mà cậu đã thấy mệt mỏi rồi.

Khi bốn người đã an vị chỗ ngồi. Không đợi Tiêu Chiến hay Tô An Kỳ giới thiệu. Lục Phong nhanh chóng đưa tay ra giới thiệu với Vương Nhất Bác.

"Xin chào! Tôi là Lục Phong, hy vọng cậu còn nhớ tên tôi."

"Chào anh! Tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào Lục Phong một cái, cũng không thèm đếm xỉa đến cái tay đang đưa ra của hắn. Trực tiếp bơ đẹp Lục Phong.

Lục Phong bị Vương Nhất Bác cho ăn bơ chỉ biết cười trừ, hắn nhanh chóng tìm đề tài khác để nói.

"Ây, hôm nay cậu với Vương Nhất Bác mặc cùng một style nhỉ. Trong hai người giống một đôi ghê."

"Một đôi cái đầu cậu!"

"Một đôi cái đầu anh!"

Cả hai không hẹn cùng đồng loạt lên tiếng. Làm cho Lục Phong giật mình, liền thu bé lại ngồi một góc.

Vương Nhất Bác hôm nay trùng hợp cũng mặt áo trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo da màu đen y như cái của Tiêu Chiến.

Tô An Kỳ thấy thế liền lên tiếng.

"Phong cách này mọi người hay mặc mà, bình thường thôi."

Tiêu Chiến thấy mình phản ứng cũng hơi quá, nên im lặng không nói gì. Chỉ ngồi lắng nghe ba người bọn họ nói chuyện. Thật ra cũng chỉ có Tô An Kỳ cùng Lục Phong nói mà thôi. Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến, im lặng không nói gì từ nãy đến giờ. Cậu chỉ chuyện tâm mà gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Đến khi Vương Nhất Bác ăn no nê rồi, mà hai cái máy phát thanh vẫn không ngừng ca hát. Cậu than thầm.

"Người nhà bọn họ không chê họ phiền hay sao?"

Tiêu Chiến đang ngồi ăn thì nghe thấy âm thanh đó, anh liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vẫn im lặng như tờ, còn Tô An Kỳ và Lục Phong vẫn luyên thuyên chuyện gì đó. Tiêu Chiến hiếu kỳ thử nhích lại gần Tô An Kỳ. Anh dựa sát vào người cô, cố lắng nghe xem có thể nghe được suy nghĩ của cô hay không.

Kết quả vẫn là không nghe thấy gì, mà còn bị Tô An Kỳ đẩy ra. Bảo anh ở chốn đông người không nên làm như vậy.

"Cái tên bại hoại không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến lại nghe thấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác đang mắng mình, anh liền ngơ ngác.

Ơ anh có làm cái gì đâu chứ, sao Vương Nhất Bác lại nói anh là tên bại hoại không biết xấu hổ?

"Đầu tóc nhìn như bọn trẻ trâu."

Lại nữa.

Cậu có vấn đề gì với tóc của anh vậy? Tối ngày cứ luôn xăm soi nó.

"Chiến Chiến anh nghĩ sao?"

"Chiến Chiến!"

"Hả! Gì?" Tiêu Chiến giật mình bởi Tô An Kỳ lớn tiếng gọi anh.

"Em nói là chỗ này rất đẹp đúng không?." Tô An Kỳ đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem.

"Ừhm, đúng vậy! Rất đẹp hì hì." Tiêu Chiến nhìn qua loa một cái, rồi cười hì hì khen cho có lệ.

"Cái kiểu cười ngốc nghếch gì vậy nè."

Nghe thấy lời đó, Tiêu Chiến liền thu nụ cười lại. Hắng giọng một cái rồi nói.

"Ừhm, hay là cuối tháng này chúng ta cùng đi đến đó đi. Là bốn người chúng ta."

"Được đó! Lâu rồi tôi cũng không đến đó nữa. Nè Tiểu Bác cùng đi luôn nhé." Lục Phong vui vẻ với lời đề nghị của Tiêu Chiến, nhanh chóng nhận lời.

Vương Nhất Bác còn đang lưỡng lự, định nói không đi thì thấy bàn tay Tô An Kỳ sắp chộp đến tay cậu mà lắc lắc năn nỉ như hôm qua. Cậu liền miễng cưỡng gật đầu đồng ý đi. Tô An Kỳ liền vui vẻ thu tay mình về.

"Vậy ngày đó tôi sẽ tới đón mọi người." Lục Phong nhanh nhảu xung phong nhận làm tài xế đưa đón mọi người.

°°°

"Tôi rõ ràng lại nghe thấy suy nghĩ của người đó. Đây lần thứ ba rồi đấy!" Tiêu Chiến lần nữa đến phòng khán tâm lý tìm lời khuyên.

"Anh chỉ nghe được của mỗi người đó? Còn người khác thì sao?" Lý Giai hỏi Tiêu Chiến.

"Không có! Chỉ nghe được mỗi cậu ta thôi." Tiêu Chiến lắc đầu nói.

"Mà sao lại là cô vậy? Hôm nay bác sĩ Cố lại bận việc sao?" Tiêu Chiến nhìn Lý Giai thắc mắc hỏi.

"Đúng vậy! Bác sĩ Cố hôm nay lại bận, nên tôi bất đắc dĩ phải thay thế anh ấy. Chúng ta tiếp tục nhé! Hay là anh thử lần nữa nghe thử suy nghĩ của tôi xem." Lý Giai chồm người về phía Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố gắng tập trung lắng nghe thử.

"Em yêu anh! Em muốn anh! Em yêu anh! Em muốn anh!" Lý Giai ở bên tai Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến rùng mình mở mắt, ngồi nhích ra tạo khoảng cách với Lý Giai rồi nói.

"Tôi không nghe thấy gì hết!"

Lý Giai lạnh lùng ngồi trở lại vị trí của mình. Sau đó bắt đầu múa bút lên tờ bệnh án của Tiêu Chiến.

"TÂM THẦN PHÂN LIỆT???? Có cô mới là tâm thần phân liệt ấy. Tôi sẽ không đến phòng khán này nữa đâu! Hứ!" Tiêu Chiến đùng đùng tức giận xé rách tờ bệnh án, sau đó lấy áo khoác của mình đi ra ngoài. Bỏ lại Lý Giai ngồi trong văn phòng cười xấu xa.

"Đáng đời anh! Cho tức chết anh! Đồ đàn ông thúi!"

Khi thấy Tiêu Chiến trong danh sách bệnh nhân đến đặt lịch khám. Lý Giai đã nằng nặc xin bác sĩ Cố giao bệnh nhân này cho cô. Bác sĩ Cố thấy cô có vẻ quan tâm đến bệnh nhân này như vậy cũng không làm khó, trực tiếp đẩy Tiêu Chiến sang cho Lý Giai.

Lý Giai chính là thừa dịp này, tìm một chút hy vọng có thể gây được sự chú ý từ Tiêu Chiến. Đem chồng sắp cưới đặt lên bàn cân so sánh với Tiêu Chiến, thì đương nhiên Tiêu Chiến vẫn tốt hơn. Chỉ là anh vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cô. Lý Giai một bụng ôm hận, trực tiếp chơi Tiêu Chiến một vố. Cố tình làm cho anh bức bối không yên.

Đúng là không nên gây thù với phụ nữ.

Tiêu Chiến đêm nay về lại khó ngủ nữa rồi.

---

Chiến ca của ngày hôm nay ⬇️⬇️⬇️

Tôi cũng giống Lục Phong, thích Chiến ca của ngày hôm qua hơn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top