5

Tô An kỳ quan sát Vương Nhất Bác mấy ngày qua, thấy cậu như là đang có tâm sự. Hôm nay đi làm dường như lại không có tinh thần, cô nhân lúc buổi chiều được nghỉ liền kéo Vương Nhất Bác ra ngoài hỏi thăm cậu.

Cả hai đi đến nhà thờ ở gần công ty, bên trong lúc này không có lấy một bóng người, rất thích hợp để cả hai nói chuyện. Tô An Kỳ kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh cô, sau đó bắt đầu hỏi cậu.

"Dạo này cậu sao thế? Tôi thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi. Có việc gì cậu cứ nói ra đi, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp." Tô An Kỳ nắm lấy tay Vương Nhất Bác, quan tâm nói.

Vương Nhất Bác thấy Tô An Kỳ quan tâm mình, cũng không làm dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày với cô nữa. Cậu biết dù cậu có nói ra, thì chưa chắc gì cô sẽ giúp được cậu. Nhưng có người quan tâm và chịu lắng nghe tâm sự của mình, Vương Nhất Bác nghĩ nếu cậu nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi kể cho Tô An Kỳ nghe chuyện của mẹ mình, Tô An Kỳ vừa nghe xong liền hỏi cậu còn thiếu bao nhiêu cô sẽ cho cậu mượn. Vương Nhất Bác không tin lắm nhưng vẫn nói ra số tiền còn thiếu cho Tô An Kỳ nghe.

Tô An Kỳ nghe xong liền hỏi số tài khoản ngân hàng của cậu, sau đó thì cô lấy điện thoại ra nhấn vài dãy số rồi quay sang Vương Nhất Bác, bảo cậu kiểm tra xem đã nhận được chưa. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên để kiểm tra thì tin nhắn cũng vừa gửi đến, cậu mở tin nhắn ra xem thì thấy tài khoản có tên Tô An Kỳ đã gửi tiền cho cậu.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn Tô An Kỳ, cô gái này rốt cuộc là ai đây? Số tiền này đối với những nhân viên cấp thấp như Tô An Kỳ và cậu thật sự không phải là con số nhỏ, mà cô lại không chút suy nghĩ liền cho cậu mượn, trong khi cô và cậu lại chẳng hề thân thiết gì.

Thật ra Tô An Kỳ đúng là không phải một cô gái bình thường, nhưng không phải là cô ấy có vấn đề gì ở thần kinh mà là gia đình của cô rất có tiếng trong giới thương nhân. Tô An Kỳ là con gái út, trên cô còn có hai người anh trai, từ nhỏ Tô An Kỳ rất được mọi người trong nhà cưng chiều. Hai người anh của cô đều rất ưu tú, cả hai đều đang nắm giữ chức vụ cấp cao trong công ty gia đình, chỉ có mỗi Tô An Kỳ là không có gì nổi trội như hai người anh của mình. Cô cũng không thích làm một nữ doanh nhân, cô chỉ muốn được gả cho người mà cô yêu, làm một cô vợ nhỏ ở nhà hầu chồng chăm con mà thôi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi người trong mộng của mình xuất hiện, Tô An Kỳ ở nhà buồn chán nên liền ra ngoài tìm một việc gì đó để làm. Công việc hiện giờ cô đang làm, cũng là nhờ mối quan hệ của gia đình mình mới có được. Thế nên cho dù cô làm việc rất chậm chạp, cũng sẽ không có một ai đến la rầy hay hối thúc cô.

Chuyện gia thế của Tô An Kỳ trừ Vương Nhất Bác ra thì tất cả mọi người trong công ty đều biết.

Nhưng dù sao đi nữa thì trong lòng Vương Nhất Bác vẫn rất cảm kích Tô An Kỳ.

Vương Nhất Bác gọi điện thông báo với bác sĩ là mình đã có đủ tiền, có thể nhanh chóng sắp xếp làm phẫu thuật. Sau đó cậu quay sang ôm Tô An Kỳ một cái nói cảm ơn cô, nói mình phải đến bệnh viện làm thủ tục rồi liền chạy ra ngoài.

Cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, có người bước vào. Vương Nhất Bác không nhìn thấy rõ mặt người đó, mà cậu cũng chẳng quan tâm, việc cậu quan tâm nhất lúc này chính là đến bệnh viện. Ngay lúc chạy ngang qua người đó, Vương Nhất Bác vô tình va trúng vào bả vai của người ta. Cậu liền cúi đầu xuống, tỏ ý xin lỗi rồi chạy đi.

Sau khi hoàn tất hết thủ tục làm phẫu thuật, Vương Nhất Bác như là trút được tảng đá đè trên vai, cậu thật lòng cảm kích Tô An Kỳ. Thứ cô cho cậu mượn không chỉ là số tiền ấy, mà còn là cả ân tình. Vương Nhất Bác sợ cả đời này cậu cũng không trả cho cô được.

Tô An Kỳ chính là ân nhân của cậu.

°°°

Vương Nhất Bác hôm nay phải đến làm phù rể cho bạn học hồi cấp ba của mình. Lúc đầu cậu định từ chối không đi, nhưng cậu bạn ấy cứ nài nỉ cầu xin cậu, vì ngoài Vương Nhất Bác ra, cậu ta không biết phải nhờ đến ai nữa. Cho nên bây giờ cậu mới có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác buồn chán đứng sau lưng chú rễ đợi cô dâu bước đến. Trong phút chốc nhìn xuống hàng ghế khách mời, Vương Nhất Bác đã trông thấy một người mà suốt đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại người đó.

Lục Phong.

Chết tiệt! Không phải là trùng hợp đến nổi gặp ngay hắn ta ở đây chứ?

Vương Nhất Bác chắc chắn Lục Phong cũng đã nhận ra cậu. Phía trên Vương Nhất Bác thì như dang ngồi trên đống lửa mà lo lắng, bên dưới thì Lục Phong lại đang xì xầm to nhỏ với người ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía cậu. Vương Nhất Bác bắt đầu thấy lo sợ. Không phải là hắn đang kể chuyện đêm đó cho mọi người nghe đó chứ? Vương Nhất Bác trên trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng thấp thỏm không yên, ngay khi cậu hết chịu đựng nổi liền đi xuống chỗ của Lục Phong đang ngồi nắm áo hắn ta, kéo hắn ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Nè! Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra! Nè! Nè!!!"

Lục Phong cả đoạn đường bị Vương Nhất Bác kéo đi cứ la hét không ngừng. Đến khi Vương Nhất Bác buông áo hắn ra, hắn mới chịu ngừng la hét. Lục Phong vuốt lại áo bị Vương Nhất Bác nắm đến nhăn nhúm, định bụng chửi cho cậu một trận thì Vương Nhất Bác đã cúi đầu mà xin lỗi hắn.

"Hôm đó là tôi không đúng, thành thật xin lỗi anh! Chỉ vì tôi quá hoảng sợ nên không biết phải nói gì với cảnh sát. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Đừng đem chuyện hôm đó nói với ai hểt. Xin anh!"

Thấy Vương Nhất Bác thành khẩn như vậy, Lục Phong cũng mềm lòng đôi chút không thèm tính toán chuyện cũ với cậu. Cái ý định lóc xương, mần thịt Vương Nhất Bác cũng bị hắn quăng ra sau đầu. Ai bảo Vương Nhất Bác lớn lên xinh đẹp đến như vậy, Lục Phong hắn cũng không nỡ mà tổn hại đến cậu. Những thứ xinh đẹp như này nên cần được gìn giữ a~

Lục Phong liền hỏi tới vì sao đêm đó cậu lại như vậy, hắn thấy Vương Nhất Bác cũng không giống loại người hay vào bar chơi trò tình một đêm.

Vương Nhất Bác thành thật trả lời là do cậu cần tiền, Lục Phong liền hiểu ra, cũng không gặng hỏi tới nữa. Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng tư của cậu.

Lục Phong định nói thêm vài câu nữa với Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại nhanh chóng cắt ngang bảo cậu cần phải quay vào trong. Lục Phong liền để cậu đi vào trong, nghĩ đợi tàn tiệc rồi sẽ đến trao đổi số điện thoại với cậu. Mỹ nam khí chất sạch sẽ như Vương Nhất Báckhông phải là dễ gặp, hắn cũng muốn nếm thử tư vị của người này.

Không ăn được Tiêu Chiến, đó là tiếc nuối lớn nhất đời hắn. Thế nên lần này hắn quyết không thể bỏ lỡ Vương Nhất Bác.

Thế nhưng lức ra về Lục Phong tìm khắp mọi nơi cũng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu. Không phải là cậu lại trốn tránh hắn nữa rồi chứ? Nhìn hắn cũng cao to đẹp trai, phong lưu nho nhã. Đâu có giống là phường trộm cướp gì đâu mà cậu cứ gặp hắn là trốn chạy, Lục Phong mặt buồn xo thở dài một hơi.

"Nè! Sao mà buồn vậy Lục thiếu gia?" Tiêu Chiến không biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai Lục Phong hỏi.

"Tôi vừa lại để tuột mất con sư tử nữa rồi." Lục Phong ủ rũ nói.

"Sư tử nào? Là cái người đưa cậu vào đồn cảnh sát hả?" Tiêu Chiến lục lại trí nhớ của mình rồi nói.

"Đúng! Chính là cậu ta." Lục Phong nói.

"Tiếc nhỉ, tôi cũng muốn gặp người đó, xem coi hình dáng ra sao mà để Lục thiếu gia cậu đây tương tư mãi thế này." Tiêu Chiến bắt đầu trêu chọc Lục Phong.

"Đương nhiên là cực kỳ dễ nhìn rồi, đem so với Tiêu mỹ nhân cậu đây chính là một chín một mười." Lục Phong lấy tay để lên cằm, phân tích nhan sắc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"À mà cậu đi đâu từ nãy đến giờ thế? Tàn tiệc luôn rồi." Lục Phong sực nhớ nãy giờ không biết Tiêu Chiến biến đi đâu, liền quay sang hỏi.

"Đừng hỏi, tôi không muốn nói đến." Tiêu Chiến như nhớ lại gì đó, sắc mặt liền trở nên không vui.

Hôm nay Lục Phong mời Tiêu Chiến cùng đến đến dự hôn lễ của cô em họ, không ngờ lại để anh gặp lại bạn học cũ. Cô gái này hồi cấp ba từng tỏ tình với Tiêu Chiến, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối. Thế nên cô ôm hận trong lòng, vừa gặp anh là bới móc đủ kiểu. Còn khoe chồng sắp cưới của cô là một doanh nhân thành đạt. Tiêu Chiến không muốn đôi co với cô, anh cũng không hiểu mình tại sao lại phải ngồi ở đây nghe cô khoe khoang. Câu chuyện càng nói càng đi xa, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thêm thời gian nữa liền đứng dậy chào cô ta rồi rời đi.

Ngay khi rời đi Tiêu Chiến còn nghe cô ta nói.

"Chảnh chọe cái gì chứ, cầu trời cho anh suốt đời không có cô gái nào để yêu. Hứ!"

Thế là Tiêu Chiến liền mang một cục tức đi đến chỗ của Lục Phong.

°°°

Vương Nhất Bác đang ngồi ở công viên ăn nốt miếng bánh sandwich còn dang dở của mình. Mấy hôm nay chạy tới lui ở bệnh viện, cậu thật sự đã kiệt sức. Đang ăn thì điện thoại cậu lại reo lên, là số điện thoại đến từ bệnh viện, Vương Nhất Bác lo lắnh ấn nghe.

Đầu dây bên kia là bác sĩ phụ trách ca mổ của mẹ Vương Nhất Bác, bác sĩ nói mẹ cậu đã tỉnh lại và muốn gặp mặt cậu. Vương Nhất Bác không kìm nổi sự vui mừng, cậu như vỡ òa mà bật khóc nói lời cảm ơn với bác sĩ, bảo cậu sẽ nhanh chóng đi đến đó ngay.

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác lấy tay bịt miệng mình để kìm chế lại tiếng khóc của cậu phát ra ngoài. Cậu thật sự rất lo sợ, sợ ca phẫu thuật không thành công, sợ mẹ sẽ bỏ lại cậu một mình trên thế gian này.

Bỗng nhiên bên tai Vương Nhất Bác vang lên một giai điệu nghe nghe rất quen, dường như là cậu đã từng nghe qua nó nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra là đã nghe ở đâu. Vương Nhất Bác quay qua phải nhìn, thì thấy có người ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.

Một người đàn ông xinh đẹp... ừhm Vương Nhất Bác biết cậu dùng từ này để miêu tả về một người đàn ông thì nghe có vẻ hơi sai. Nhưng ngoài từ đó ra, Vương Nhất Bác không nghĩ ra là phải dùng từ gì để miêu tả hết vẻ đẹp của người đó.

Tóc người đó khá dài được búi lên trông có hơi nữ tính, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đây là một cô gái xinh đẹp nào đó. Gương mặt thanh tú tinh xảo, dưới môi còn ẩn hiện một nốt ruồi nho nhỏ như ẩn như hiện. Nhưng mà những điều đó không quan trọng, điều mà Vương Nhất Bác để tâm bây giờ là người đó đang làm cái gì vậy?

Vương Nhất Bác đẩy người đó ra hỏi.

"Anh đang làm cái gì vậy?"


---

Tạo hình của vị mỹ nam tóc búi đó đây 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top