4

Vương Nhất Bác sầu não bước đi trên đường, phía bệnh viện lại gọi điện đến hối thúc cậu mau chóng đóng tiền phẫu thuật. Vương Nhất Báv vò lên mái tóc của mình, cậu phát điên mất thôi. Làm cách nào để cậu có thể kiếm được thật nhiều tiền bây giờ?

Nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại, những bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn đủ màu trên đường. Vương Nhất Bác ngơ ngác không biết mình đã đi đến phố X từ lúc nào. Một con phố nổi tiếng là nơi tụ tập ăn chơi, đàn đúm của tụi đàn ông, nơi này còn là nơi nổi tiếng có nhiều quán gay bar nhất trong thành phố.

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng tìm đến một quán gay bar có nhiều người giàu có ra vào nhất. Vương Nhất Bác đánh rối mái tóc của mình, rồi cởi bớt hai nút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ ra. Khi thấy bản thân mình đã đủ hấp dẫn để câu dẫn bọn đàn ông, Vương Nhất Bác liền đi vào quán bar tìm con mồi của mình.

Bên trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo chớp tắt liên tục. Vương Nhất Bác cứ như là một chú cừu lạc vào giữa rừng sâu, xung quanh toàn là đám thú dữ đang rình rập chờ đợi cơ hội để nuốt chửng cậu.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh để tìm kiếm con mồi, nhưng tìm mãi chẳng thấy ai là thích hợp cả. Dù gì đây cũng là lần đầu cậu làm việc này, nên cũng khá ngại ngùng không biết phải làm sao.

"Hey! Đến một mình sao người đẹp?"

Bỗng nhiên có người choàng tay qua vai cậu, Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn.

Là một tên đàn ông trông khá là trẻ... trâu?

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá tên này, nhìn hắn từ trên xuống dưới cũng chẳng có chút nào là người có tiền. Cậu liền lạnh lùng hất tay tên đó ra, rồi nói với hắn.

"Cút!"

"Đệch! Lạnh lùng thế này anh đây càng thích. Anh không cút thì em làm gì được anh nào?" Tên đàn ông cười nham nhở, vừa nói vừa lấy tay nâng cằm của Vương Nhất Bác lên. Học bộ dáng của bọn hoa hoa công tử, trêu ghẹo trai nhà lành trong phim truyền hình.

Ngay khi Vương Nhất Bác định giơ nấm đấm lên đấm vào mặt tên đàn ông đó một cái, thì lại có thêm một người đàn ông khác xuất hiện. Hắn đến trước mặt tên kia, lấy tay đẩy tên đó ra khỏi người cậu rồi nói.

"Người ta đã cự tuyệt mình rồi thì cũng biết đường mà lui, tại sao cứ phải như con chó mà cắn chặt không nhả ra như thế chứ? Thật là thảm hại."

Tên kia vừa trông thấy người này thì lập tức thu hồi bộ dạng nham nhở của mình lại, hắn sợ sệt cuối đầu xuống nói một tiếng.

"Phong ca!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng sợ sệt của tên kia, rồi lại nhìn sang cái người tên Phong ca này, trong lòng thầm đánh giá người này từ trên xuống dưới.

Quần áo của hắn mặc trên người toàn là đồ hiệu nổi tiếng, trên tay còn đeo thêm cái đồng hồ hiệu Rolex đắt tiền. Cộng thêm bộ dáng sợ sệt của tên kia khi nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác càng thêm khẳng định đây chính là con mồi mà cậu đang tìm.

Cái tên nham nhở kia vâng vâng dạ dạ với người này vài câu, sau đó liền rút lui bỏ chạy. Người đàn ông lúc này mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Lục Phong. Hôm nay là sinh nhật bạn tôi, nếu em không ngại thì tham gia cùng bọn tôi cho vui." Lục Phong nở nụ cười, hắn đưa tay chỉ về phía bàn của họ.

"Cứ gọi tôi là Leo." Vương Nhất Bác nói bừa ra một cái tên nào đó, rồi cậu nặng ra một nụ cười tươi với Lục Phong.

Trong không gian náo loạn, mọi người vui đùa chuốc rượu nhau, chỉ có Vương Nhất Bác là ngồi im lặng, cứ như cậu và bọn họ không cùng một thế giới vậy. Lục Phong thấy Vương Nhất Bác có vẻ không được vui, liền kéo cậu ra ngoài đánh lẻ.

Trên xe, Lục Phong hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu? Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời là tùy ý Lục Phong. Thế là Lục Phong liền đưa cậu đến một khách sạn cao cấp gần đó.

Lục Phong đặt một phòng tổng thống, sau đó ôm Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng. Vào bên trong, Lục Phong bảo Vương Nhất Bác đợi hắn đi tắm một chút, sau đó để cậu ngồi ở trên giường cphờ hắn.

Trong lúc chờ Lục Phong đi tắm, Vương Nhất Bác cảm thấy bức bối không yên, cảm giác cứ như là cậu đang ngồi trên đống lửa vậy.

Suy đi nghĩ lại, cậu đến tột cùng là phải đi đến bước này sao? Bây giờ muốn rút lui vẫn còn kịp, hay là bây giờ cậu chuồn đi cho rồi?

Ngay khi Vương Nhất Bác định đứng lên bỏ chạy thì Lục Phong liền từ trong phòng tắm đi ra. Hắn lúc này chỉ khoác hờ áo choàng tắm, rồi thản nhiên đi về phía cậu, sau đó thì ngồi xuống giường.

Vương Nhất Bác lúc này bên ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh, nhưng bên trong cậu thì hoảng loạn tột cùng.

Lục Phong choàng tay qua ôm lấy cái eo thon nhỏ của Vương Nhất Bác, kéo cậu sát lại gần hắn.

Vương Nhất Bác rùng mình liền đẩy hắn ra, cậu đứng bật dậy nói.

"Đợi... đợi tôi đi tắm đã."

Sau đó cậu liền chạy nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

"Nhanh lên bảo bối! Người ta nóng lòng lắm rồi!" Lục phong tiếc nuối nhìn Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ biết vậy lúc nãy hắn rủ cậu cùng nhau tắm chung cho rồi. Để hắn bây giờ khỏi phải nóng lòng chờ đợi đến như vậy.

Vương Nhất Bác vào phòng tắm liền khóa cửa lại, sau đó cậu mở vòi nước lên rồi ngồi xuống trên nắp bồn cầu mà suy nghĩ.

Cậu điên thật rồi! Bây giờ làm sao mà cậu rời khỏi nơi này được đây?

Vương Nhất Bác nhìn quanh khắp phòng tắm, chẳng có chỗ nào để cậu có thể trốn ra ngoài được cả. Cậu cứ thế ngồi trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ, làm Lục Phong nằm đợi ở bên ngoài lo lắng không biết là cậu có xảy ra chuyện gì bên trong không? Hắn liền đi đến cửa phòng tắm mà gõ cửa hỏi.

"Này bảo bối! Em không sao chứ?"

"..."

"Bảo bối!"

"..."

"Leo!"

"..."

"Này!"

Vương Nhất Bác ngồi ở bên trong nghe thấy tiếng Lục Phong gọi cửa càng làm cậu hoảng sợ hơn, trong lúc cậu đang hoang mang thì liền bấm một dãy số gọi đi.

Lục Phong gọi cửa mãi mà không thấy Vương Nhất Bác trả lời, hắn định phá cửa xông vào, thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên.

Lục Phong nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa, sau cánh cửa là hai vị cảnh sát đứng trước cửa phòng, họ đưa thẻ nghiệp vụ ra cho Lục Phong xem rồi nói.

"Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát, có người báo án ở đây có người cưỡng ép người khác quan hệ. Phiền anh cho chúng tôi vào trong kiểm tra."

"Xin lỗi, nhưng chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Chúng tôi là người yêu, đến đây chỉ để vui vẻ một chút thôi mà. Không lẽ như vậy cũng là phạm pháp?" Lục Phong cười nói, chắn trước cửa không muốn cho hai vị cảnh sát tiến vào trong.

"Phải hay không để chúng tôi vào kiểm tra là sẽ rõ." Vị cảnh sát trẻ đẩy Lục Phong ra, rồi tiến vào bên trong xem xét.

"Người yêu của anh đâu?" Vị cảnh sát nhìn quanh phòng không thấy có ai, liền quay sang hỏi Lục Phong.

"Em ấy đang ở trong phòng tắm." Lục Phong lấy tay chỉ về hướng phòng tắm.

Hai vị cảnh sát liền đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa rồi nói to.

"Chúng tôi là cảnh sát đây, người ở bên trong xin hãy mở cửa đi ra ngoài. Chúng tôi có vài điều cần hỏi cậu."

Vương Nhất Bác ở bên trong nghe thấy tiếng cảnh sát, liền nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài.

"Cậu có phải là người yêu của vị tiên sinh này?" Vị cảnh sát trẻ lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác.

"Không phải." Vương Nhất Bác cuối đầu phủ nhận.

"Thế cậu tình nguyện cùng vị tiên sinh này đến đây?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng mà lắc đầu.

"Bảo bối! Em làm sao vậy? Hãy mau nói với họ là em tình nguyện theo anh đến đây đi chứ!" Lục Phong thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, liền sốt ruột tiến đến nắm lấy vai cậu mà lắc.

Vương Nhất Bác vẫn cúi thấp đầu nói.

"Là anh ta cưỡng ép tôi."

Hai vị cảnh sát đều đồng loạt tiến đến áp chế Lục Phong, tách hắn ra khỏi người Vương Nhất Bác.

"Bảo bối! Em đang đùa đúng không? Đừng đùa nữa! Mau giải thích với bọn họ là không phải như vậy đi! Hai vị à, tôi không có cưỡng ép cậu ta, là cậu ta tự nguyện cùng tôi đến đây đó! Hãy tin tôi!" Lục Phong tức giận vì bị Vương Nhất Bác vu oan, hắn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hai vị cảnh sát. Nhưng trái lại càng làm họ giữ chặt hắn hơn.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn cuối đầu, bả vai cậu đều run lên y như là đang khóc. Hai vị cảnh sát cũng không nhiều lời trực tiếp áp giải, kéo Lục Phong đi ra ngoài. Còn Vương Nhất Bác nhân lúc cảnh sát áp giải Lục Phong ra xe, thì cậu cũng âm thầm mà chuồn đi mất.

Lục phong ngồi trong đồn cảnh sát giải thích gần cả tiếng đồng hồ mà không một ai chịu tin lời hắn, giải thích đến khi khan cả giọng mà không một ai thèm để ý đến thì lúc này Lục Phong mới chịu ngồi im, chờ người đến bảo lãnh hắn ra.

Sau khi được bảo lãnh ra ngoài, Lục Phong leo lêm xe liền xả một trận.

"Tiêu Chiến! tôi nói cho cậu biết, tôi phải bắt cho được con sư tử đáng ghét này. Sau đó thì đem cậu ta về mà lóc xương mần thịt, như thế mới nguôi đi được cục tức này trong lòng tôi!"

Tiêu Chiến ngồi một bên vừa lái xe, vừa cười ha hả nói.

"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lục Phong, không ngờ cậu cũng có ngày này."

Lục Phong tức tối, lấy chân đá lên ghế của Tiêu Chiến mắng.

"Đáng ghét!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top