24
Như thường lệ, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác đến xem phim cùng mẹ của Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra, mẹ Tiêu hôm nay khác với mọi ngày đôi chút.
Thường là trong khi xem phim, bà sẽ bình luận không ngừng về những phân cảnh rồi đến nhân vật trong phim. Dù cho phim có chiếu hết bà vẫn sẽ kéo Vương Nhất Bác lại, cùng cậu thảo luận về nội dung phim hôm nay.
Thế mà hôm nay mẹ Tiêu lại im lặng đến lạ, trong lúc xem phim bà cũng chẳng chú tâm mấy. Vương Nhất Bác nghĩ, chắc không phải là vì hai tập phim hôm nay, Hàm Quang Quân của mẹ Tiêu không có lên sóng nhiều cho nên bà mới ủ rũ đấy chứ?
Vương Nhất Bác cũng không biết mẹ Tiêu bị gì, với lại cậu cũng không giỏi an ủi người khác, nên cũng chỉ có thể im lặng ngồi một bên mà chờ mẹ Tiêu lên tiếng.
Sau một hồi than ngắn thở dài, mẹ Tiêu lại chẳng thấy Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi thăm mình. Trong lòng bà thầm mắng, đứa nhóc đầu gỗ này thật là chẳng biết nhìn sắc mặt người khác gì hết. Người bình thường chẳng phải những lúc như thế này đều sẽ lên tiếng hỏi han đối phương hay sao? Thế mà Vương Nhất Bác lại ngồi im thin thít, không hé một tiếng nào. Nhịn không được, mẹ Tiêu đành lên tiếng trước.
"Dạo này A Chiến có ở cùng với con không?"
Không hiểu vì sao cả tuần nay Tiêu Chiến không về nhà ăn cơm cùng bà. Dạo trước dù cho có bận cách mấy, chẳng phải ngày nào Tiêu Chiến cũng sẽ về nhà ăn cơm cùng bà đó sao. Chưa nói đến là những ngày Vương Nhất Bác đến xem phim cùng bà, thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có mặt. Ấy thế mà hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi của Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác trả lời mẹ Tiêu rằng cậu cũng không biết, cũng mấy ngày rồi cậu không có gặp mặt anh. Gọi điện cho Tiêu Chiến thì anh cũng chỉ nói vài ba câu với cậu, rồi anh liền vội vàng cúp máy.
"Sao? Cả con dạo này cũng không gặp A Chiến à? Làm ta cứ nghĩ nó ở cùng con chứ? Không biết thằng này mấy hôm nay biến đi đâu mà chẳng chịu về nhà thăm ta." Mẹ Tiêu khá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nói không có gặp Tiêu Chiến. Thằng con của bà không ở cùng với Vương Nhất Bác thì có thể ở đâu được chứ?
"Con nghĩ chắc là anh ấy bận việc ở công ty, nên mới không có thời gian đến thăm bác thôi."
Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm. Hành tung của Tiêu Chiến dạo này rất kỳ lạ, cậu cảm giác như là anh đang giấu cậu một điều gì đó.
"Tất cả cũng tại cái lão già nhà này! Gì thì cũng phải từ từ chứ! Có bao nhiêu việc lại đổ hết cho mình A Chiến là thế nào?" Mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền đùng đùng nổi giận, trách cứ sang cha Tiêu.
Cha Tiêu nằm không cũng trúng đạn, đang từ trên lầu đi xuống định vào bếp rót một ly nước, thì nghe được mẹ Tiêu lên tiếng trách cứ mình. Ông liền dừng bước, thanh minh cho bản thân.
"Khụ khụ. Công ty dạo này cũng không có dự án gì quan trọng hay gấp gáp. Toàn thể nhân viên trong công ty, từ trên xuống dưới đều tan làm đúng giờ. Bà đừng có mà đỗ oan cho tôi, tôi không gánh nổi."
"Thế nó không bận việc ở công ty ông thì nó còn bận ở chỗ nào?" Mẹ Tiêu không nghĩ ra ngoài việc ở công ty và Vương Nhất Bác ra, thì Tiêu Chiến có thể ở đâu mà không chịu về nhà thăm bà chứ?
"Làm sao mà tôi biết, bà đi mà hỏi nó." Cha Tiêu nói xong liền đi thẳng vào phòng bếp lấy nước, bỏ lại mẹ Tiêu giận dỗi ngồi ở trong phòng khách.
Nếu bà hỏi mà Tiêu Chiến trả lời, thì bà có phải cần ngồi đo co với cha Tiêu đâu chứ?
"Bác đừng lo, để ngày mai con ghé qua nhà xem anh ấy đang làm gì."
Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng nghe cha mẹ của Tiêu Chiến đấu khẩu, lúc này cũng chịu lên tiếng.
Cậu cũng có chút hơi lo lắng, không biết có phải là Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gi, hay là anh đã có đối tượng khác. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ chắc là không phải vế sau đâu. Cậu và anh đi đến được ngày hôm nay cũng không phải là dễ dàng gì. Nếu Tiêu Chiến thay lòng đổi dạ, thì trong khoảng thời gian cả hai xa nhau. Anh đã có thể quen người khác, cần gì phải đợi cậu cho đến bây giờ chứ.
Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật, Tiêu Chiến không cần phải đi làm. Anh sẽ không có lý do gì mà không chịu gặp mặt cậu. Đến lúc đó cậu sẽ hỏi anh cho rõ ràng.
-
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà của Tiêu Chiến bấm chuông nãy giờ, mà không thấy anh ra mở cửa. Cậu gọi điện mà anh không hề bắt máy, ngay lúc Vương Nhất Bác quay lưng định đi về thì nghe thấy tiếng lạch cạch phía sau cánh cửa.
Vương Nhất Bác chắc chắn là có người bên trong nhà. Tiêu Chiến thì sống có một mình, nếu là anh ở trong thì tại sao lại không chịu mở cửa gặp cậu?
Hay là người bên trong không phải là Tiêu Chiến?
Nghĩ đến việc có một người khác ở bên trong nhà của Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác liền khó chịu trong lòng. Cậu lấy tay đập vào cửa, lên tiếng đe dọa.
"Mở cửa ra! Tiêu Chiến!"
"Em biết là anh đang ở bên trong. Mở cửa ra! Em đếm đến ba mà anh không chịu mở cửa thì em sẽ phá cửa xông vào đấy!"
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Ngay khi Vương Nhất Bác đếm đến tiếng thứ ba, thì cánh cửa cũng mở ra. Chỉ là người ra mở cửa không phải là Tiêu Chiến mà là một đứa nhóc.
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn đến đứa nhóc này không hề chớp mắt. Tại sao đứa nhóc này lại trông giống Tiêu Chiến thế nhỉ? Nói đúng hơn là giống Tiêu Chiến lúc nhỏ.
Mấy hôm trước mẹ Tiêu có cho Vương Nhất Bác xem qua album quá khứ huy hoàng của Tiêu Chiến. Cậu còn xin mẹ Tiêu một tấm ảnh bỏ vào bóp để ngắm, định bụng bữa nào gặp Tiêu Chiến rồi lấy ra trêu chọc anh. Chỉ là từ bữa đó đến giờ, cậu chưa có cơ hội làm điều đó.
Mà khoan đã!
Tiêu Chiến mất tích mấy ngày nay, chỉ liên lạc qua điện thoại lại không chịu gặp mặt cậu?
Tình huống này sao mà cậu thấy quen thế nhỉ?
Vương Nhất Bác hình như đã thấy qua ở đâu rồi.
Tiêu Chiến phiên bản bảy tám tuổi...
Trông giống Tiêu Chiến...
Đúng rồi!
Tình huống này chẳng phải rất giống với nội dung của truyện tranh thám tử Conan đó sao?
Không lẽ Tiêu Chiến đã uống phải thứ thuốc gì đó khiến cơ thể bị teo nhỏ lại giống với Shinichi?
"Nhóc là...?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi đứa nhóc đang rót ly nước đưa cho cậu.
"Con là Tiêu Tán." Tiểu Tán ngây thơ dụi dụi mắt trả lời Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Tiêu Tán." Tiểu Tán gật đầu, lập lại lần nữa.
Vương Nhất Bác nghe Tiểu Tán nói xong, liền như không tin vào mắt mình. Trời ạ! Tại sao Tiêu Chiến lại thành ra cái bộ dạng này chứ?
(Vì "Chiến" và "Tán" phát âm nghe gần giống nhau, nên cả hai bạn nhỏ đều nghe nhầm =))))
"Anh có nhận ra em là ai không?"
Vương Nhất Bác lấy tay chỉ vào mình, hỏi Tiểu Tán.
"Có chứ! Chú là Vương Nhất Bác. Là papa của con mà." Tiểu Tán ngây thơ nói.
Trước khi cho Tiểu Tán gặp Tiêu Chiến, thì Tô An Kỳ đã phổ cập cho Tiểu Tán kha khá thông tin và hình ảnh một số người bên cạnh Tiêu Chiến. Trong số những người đó thì Tiểu Tán ấn tượng nhất với cái người tên Vương Nhất Bác. Vì Tô An Kỳ nói Vương Nhất Bác sẽ cùng với Tiêu Chiến chăm sóc nhóc. Vương Nhất Bác sẽ là papa của Tiểu Tán.
Thật ra trước đó Tiểu Tán cứ canh cánh trong lòng một việc. Nhóc sợ Tiêu Chiến đã có người phụ nữ khác. Như thế thì nhóc sẽ có một người mẹ kế, Tiểu Tán sợ lắm. Lúc trước nhóc có đọc truyện, trong truyện mẹ kế luôn là một người phụ nữ độc ác, luôn bắt nạt nhân vật chính trong truyện. Tiểu Tán sợ nhóc cũng sẽ trở thành nhân vật trong truyện đó, bị mẹ kế bắt nạt. Nên khi nghe Tô An Kỳ nói nhóc sẽ có hai người cha, mà không có một người mẹ kế nào. Tiểu Tán liền mừng thầm trong lòng.
Trên thế giới này, mẹ của Tiểu Tán là duy nhất. Ngoài mẹ của Tiểu Tán ra, nhóc không muốn gọi ai khác là mẹ hết.
Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy Tiểu Tán gọi cậu là papa thì liền sặc nước ho khù khụ.
Hỏng rồi hỏng rồi.
Tiêu Chiến ấy thế mà gọi cậu là papa?
Lại còn dùng dáng vẻ ngây thơ vô số tội này mà gọi cậu nữa chứ?
Vương Nhất Bác ôm Tiểu Tán vào lòng thì thầm bên tai nhóc, giọng nói nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
"Sao lại vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Tiêu Chiến?"
Ngay lúc đó thì bên ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa.
"Tiểu Tán! Daddy về rồi đây! Có mua bánh bao xá xíu con thích nè!"
"A daddy về rồi!"
Tiểu Tán nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình, còn có mua bánh bao xá xíu mà nhóc thích nữa thì liền vui vẻ, vùng vẩy ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác mà chạy về phía cửa đón Tiêu Chiến.
"Mau vào bếp rửa tay rồi ăn thôi!" Tiêu Chiến ôm Tiểu Tán đi về phía nhà bếp, sau đó hỏi nhóc. "Con ở nhà có ngoan không? Có nghe lời dặn của daddy không?"
Tiểu Tán sau khi rửa tay xong thì ngồi vào bàn, đôi tay bé nhỏ cầm lấy cái bánh bao nóng hổi vừa thổi phù phù vào đó cho nguội bớt, vừa trả lời Tiêu Chiến.
"Dạ có! Tiểu Tán nghe lời dặn của daddy, không có nghe điện thoại, cũng không mở cửa cho người lạ."
"Ngoan lắm!" Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa đầu nhóc khen thưởng.
"A! Có chuyện này mà con quên nói với daddy." Tiểu Tán đang ăn như sực nhớ ra điều gì đó liền a lên một tiếng, nói với Tiêu Chiến.
"Là chuyện gì?" Tiêu Chiến nhìn Tiểu Tán hỏi.
"Papa có ghé qua tìm daddy đó." Tiểu Tán trả lời.
"Papa? Ai là papa? Chẳng phải ta dặn con không được nói chuyện với người lạ sao?" Tiêu Chiến đâu có quen người nào tên là papa đâu cơ chứ.
Tiểu Tán bị Tiêu Chiến mắng liền tủi thân nói
"Nhưng papa đâu phải là người lạ đâu? Chị Angel nói với con thế mà."
"Đừng nói với ta papa mà con nói... là người này nhé?" Tiêu Chiến đẩy cuốn tạp chí trên bàn có hình của Vương Nhất Bác sang cho Tiểu Tán xem.
Tiểu Tán nhìn vào bức ảnh của Vương Nhất Bác trong cuốn tạp chí, chắc nịch nói.
"Đúng rồi! Là papa đó! Chị Angel có cho con xem hình. Con nhớ kỹ lắm, không nhìn lầm đâu."
Trí nhớ của Tiểu Tán siêu tốt, với lại papa đẹp trai đến như vậy. Tiểu Tán đương nhiên không thể nhớ lầm rồi.
"Thế người đó nói gì với con?" Tiêu Chiến lúc này sốt ruột, chồm đến nắm lấy vai của Tiểu Tán hỏi.
"Papa hỏi con là ai, sau khi nghe con nói tên thì liền ôm con vào lòng. Sau đó thì daddy về rồi." Tiểu Tán thành thật trả lời Tiêu Chiến.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Tiêu Chiến hỏi lại nhóc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó liền nói.
"Khoan đã! Nếu như vậy thì bây giờ người đó..."
Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì Tiểu Tán tiếp lời.
"Papa đang ngồi ở trong phòng khách á!"
"Sao con không nói sớm!" Tiêu Chiến bật dậy nói.
"Con quên." Tiểu Tán biết nhóc đã sai, nên lí nhí nói.
Trời ạ! Sao nhóc không để đến mai rồi nói luôn đi. Chuyện quan trọng ấy thế mà lại quên nói.
Ngay khi Tiêu Chiến định đi vào phòng khách để tìm Vương Nhất Bác, thì đã thấy cậu đứng trước lối ra vào phòng bếp từ lúc nào.
Vương Nhất Bác đã đứng đây nghe hai cha con Tiêu Chiến nói chuyện nãy giờ. Cậu không thèm lên tiếng để xem họ chừng nào mới nhớ ra là đã bỏ quên cậu ở phòng khách. Trong khi cả tuần nay cậu đang lo lắng anh xảy ra chuyện gì, còn ngớ ngẩn lầm tưởng anh thật sự đã bị teo nhỏ mà xém khóc đến nơi. Thế mà anh lại vui vẻ ở trong thế giới của hai cha con. Không hề nhớ gì đến cậu. Vương Nhất Bác giận dỗi quay đi.
"Nhất Bác!"
"Papa!"
Cả Tiêu Chiến và Tiểu Tán đều đồng thanh gọi cậu.
"Em hãy nghe anh nói!"
Tiêu Chiến bước nhanh đến nắm lấy tay cậu, sau đó ôm cậu vào lòng. Vương Nhất Bác cơn giận đang bừng bừng, liền muốn thoát ra. Thì cảm giác thấy như có ai đó nắm lấy góc áo mình mà kéo. Cậu liền nhìn xuống thì thấy Tiểu Tán đang nắm góc áo cậu, nước mắt rưng rưng nói.
"Papa đừng giận, là lỗi của Tán Tán. Tán Tán biết sai rồi."
Vương Nhất Bác thấy Tiểu Tán bộ dạng đáng thương như này, thì cơn giận trong lòng liền nguôi ngoai. Cậu ngồi xuống lấy tay xoa đầu nhóc bảo không phải lỗi của nhóc, rồi quay sang lườm Tiêu Chiến, trong lòng mắng.
"Tất cả là tại anh hết đó!"
Tiêu Chiến lúc này cũng muốn khóc lắm, chuyện như vậy anh cũng đâu có muốn đâu a~
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top