23
Hôm nay Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Tô An Kỳ, trong điện thoại cô nói muốn hẹn anh và Vương Nhất Bác ra cùng đi ăn lẩu. Cô còn nói là đã chuẩn bị một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho anh và cậu. Mà tính ra kể từ hôm tham dự hôn lễ của Tô An Kỳ và Lục Phong, thì cũng đã trôi qua hơn hai tháng. Mà trong hai tháng đó, Tiêu Chiến cũng không có tí tin tức hay liên lạc gì với đôi vợ chồng mới cưới này.
Không phải là Tiêu Chiến vô tâm với bạn bè.
Vợ chồng nhà người ta đi du lịch hưởng tuần trăng mật, Tiêu Chiến mà gọi điện cho họ thì không thích hợp cho lắm.
Tuần trăng mật là thế giới riêng của hai người mà. Cần gì người thứ ba như anh phải quan tâm cơ chứ. Mà Tiêu Chiến cũng có thời gian rảnh đâu mà để quan tâm. Anh còn đang bù đầu bù cổ với mọi việc trong công ty, có thời gian rảnh là đương nhiên phải dành cho Vương Nhất Bác của anh rồi.
Mà hôm nay Vương Nhất Bác lại có lịch hẹn chụp ảnh, nên không thể cùng Tiêu Chiến đi "nhận quà" của Tô An Kỳ được. Do đó chỉ có một mình Tiêu Chiến cô đơn đến điểm hẹn, ủy khuất xem vợ chồng nhà người ta show ân ái mà thôi.
Khi Tiêu Chiến đến nơi, chỉ thấy có mỗi Tô An Kỳ mà không thấy Lục Phong đâu, anh liền hỏi cô.
"Chồng em đâu rồi?"
"Anh ấy đi mua kem rồi." Tô An Kỳ nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói.
Tiêu Chiến biết Lục Phong đó giờ không thích mấy món đồ lạnh như kem, nên sẽ không có chuyện hắn mua kem để ăn. Mà Tô An Kỳ thì lại thích ăn nhất là kem, lúc mà bọn họ còn hẹn hò, Tô An Kỳ hay làm nũng bắt Tiêu Chiến mua kem cho cô ăn. Nhưng bây giờ chẳng phải là Tô An Kỳ đang có thai sao? Ăn đồ nóng rồi lại ăn đồ lạnh như thế không được tốt cho lắm. Nên Tiêu Chiến liền quan tâm nói với cô.
"Em đang mang thai, ăn đồ nóng rồi lại ăn đồ lạnh như thế sẽ không tốt đâu."
"Anh đó! Sao lại quan tâm đến em như vậy? Không lẽ... anh còn thích em?" Tô An Kỳ học gì không học, lại đi học cách nói chuyện ngả ngớn của Lục Phong để trêu chọc Tiêu Chiến.
Nếu là Tô An Kỳ trước đây, thì sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.
"Là anh quan tâm đến đứa cháu của anh thôi, em đừng có mà tự mình đa tình." Tiêu Chiến cũng không khách khí, đáp trả lại Tô An Kỳ.
"Ai nha~ thật là đau lòng quá đi! Lúc trước là em bị ma che mắt rồi, nên mới đi thích cái người vô lương tâm như anh." Tô An Kỳ lấy tay chấm nước mắt, giả bộ mình đang cực kỳ tổn thương mà trách cứ Tiêu Chiến.
"Anh chỉ dịu dàng và nhượng bộ với người yêu của anh mà thôi." Tiêu Chiến nhún vai, ra vẻ vô tội nói.
"Hứ! Em không thèm anh nhường em. Mà Tiểu Bác đâu? Cậu ấy không đến cùng anh sao?" Tô An Kỳ nói không lại Tiêu Chiến, liền chuyển đề tài sang người không có mặt ở đây là Vương Nhất Bác.
"Em ấy hôm nay có lịch chụp ảnh nên không đến được. Nhưng em ấy có nhờ anh lấy quà hộ. Đâu? Quà của bọn anh đâu?" Tiêu Chiến bất chấp hình tượng, đưa tay ra vòi quà của Tô An Kỳ.
Tô An Kỳ vỗ vào tay của Tiêu Chiến, sau đó chỉ tay về phía sau anh.
"Quà của anh đang đến kìa."
Tiêu Chiến nghe Tô An Kỳ nói vậy liền quay lại nhìn, thì trông thấy Lục Phong đang dắt tay một đứa nhóc khoảng chừng bảy, tám tuổi đang đi về phía anh. Trên tay đứa nhóc còn cầm một cây kem sôcôla, vẻ mặt trông rất vui vẻ.
Sau khi mọi người đã an vị chỗ ngồi, Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc ngồi bên cạnh anh, sau đó quay sang hỏi hai người ngồi đối diện.
"Nhóc này là...?"
"Đây là Tiểu Tán, con nuôi của em." Tô An Kỳ trả lời Tiêu Chiến, sau đó lại nói với Tiểu Tán. "Tiểu Tán! Còn không mau chào daddy của con đi!"
"Chào Daddy!" Tiểu Tán ngoan ngoãn làm theo lời của Tô An Kỳ, chào hỏi "daddy" Tiêu Chiến.
"Hey nhóc khoan đã! Chú không phải là daddy của nhóc đâu. Nhóc nên gọi người này là daddy mới đúng." Tiêu Chiến không dám nhận tiếng "daddy" này. Liền chỉ sang hướng Lục Phong.
"Angel..." Tiểu Tán không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại không cho nhóc gọi "daddy", hai mắt nhóc rưng rưng nhìn về phía Tô An Kỳ cầu cứu.
"An Kỳ, chuyện này là sao đây?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Tô An Kỳ hỏi.
Nếu nhóc này là do Tô An Kỳ nhận nuôi, thì nó phải gọi Lục Phong là daddy mới đúng. Tại sao Tô An Kỳ lại bảo Tiểu Tán gọi anh là daddy?
Tiêu Chiến thật tình không hiểu là hai người này đang bày trò gì nữa.
Tiểu Tán thấy Tiêu Chiến nhíu mày tỏ vẻ không vui, trong lòng nhóc liền tủi thân xụ mặt xuống.
Là daddy không thích nhóc sao?
"Anh làm thằng bé sợ đây này." Tô An Kỳ kéo Tiểu Tán sang ngồi cạnh mình. Sau đó lấy tay xoa xoa đầu nhóc, dỗ dành cho nhóc bớt sợ.
"Thật ra Tiểu Tán là con trai ruột của cậu đấy."
Lục Phong lúc này rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Nhưng lời nói của hắn lại như là tiếng sét đánh xuyên qua tai của Tiêu Chiến.
Cái gì chứ???
Con trai ruột?
Là anh nghe lầm, hay là Lục Phong nói lộn.
Ý của Lục Phong, Tiểu Tán là con trai ruột của hắn, là Lục Phong đúng không?
"Tiểu Tán là con trai của cậu?"
Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào Tiểu Tán đang nép vào người của Tô An Kỳ, sau đó lại chỉ về phía Lục Phong.
Lục Phong lắc đầu, nắm lấy tay của Tiêu Chiến đang chỉ vào hắn, sau đó chuyển hướng quay ngược lại chỉ vào Tiêu Chiến.
"Không! Là con trai của cậu."
-
Tiểu Tán tên là Tiêu Tán, mẹ của nhóc tên là Phương An Nhi. Tiểu Tán sinh ra và lớn lên ở thành phố Paris thơ mộng và tráng lệ của nước Pháp. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, Tiểu Tán biết là nhóc chỉ có mẹ mà không có cha.
Tiểu Tán thường xuyên bị mấy đứa nhóc nhà bên cạnh trêu chọc, bảo nhóc là đồ con hoang không có cha. Nhiều lần như thế nhưng Tiểu Tán vẫn cố gắng nhịn bọn nhóc đó, nhưng dần dà bọn nhóc đó càng quá đáng hơn. Đến một ngày khi Tiểu Tán không còn nhịn được nữa, nhóc liền bùng phát mà lao vào đánh nhau một trận với đám nhóc ấy.
Đương nhiên một mình Tiểu Tán thì làm sao có thể đánh lại mấy đứa nhóc kia. Đến khi nhóc về được đến nhà thì cũng là một thân bầm dập tơi tả, mặt mài tím xanh. Phương An Nhi rất tức giận vì Tiểu Tán hôm nay dám học đòi mấy đứa trẻ hư, mà ra ngoài đánh nhau. Cô la mắng một hồi rồi bảo nhóc đã biết sai chưa? Thế mà mà Tiểu Tán lại cứng đầu, nhất quyết không hé một tiếng nhận là nhóc đã sai. Phương An Nhi liền mắng nhóc là trẻ hư, rồi đuổi Tiểu Tán ra ngoài, cô nói cô không cần nhóc nữa.
Tiểu Tán nghe thấy mẹ nhóc nói không cần nhóc nữa thì liền khóc nháo lên. Sau đó liền chạy đến ôm Phương An Nhi mà nhận sai, Phương An Nhi hỏi nhóc vì sao lại đánh nhau với đám nhóc đó. Tiểu Tán liền sụt sịt nói.
"Hức hức... bọn nó nói... nói con là đứa con hoang... không có cha. Còn nói mẹ là... người đàn bà lăng loàng... không có chồng mà lại có con... rồi còn lấy đá ném vào người con... con không nhịn được mới đánh nhau với bọn nó... Tán Tán biết sai rồi... mẹ đừng không cần Tán Tán nữa nha... hức hức..."
Phương An Nhi lòng đau như cắt khi nghe Tiểu Tán nói. Là cô không tốt, là cô vô tâm không quan tâm đến Tiểu Tán nên nhóc mới bị người ta ức hiếp như thế.
"Ai nói Tán Tán không có cha? Cha của Tán Tán là người ưu tú nhất, là người anh tuấn nhất trên thế giới này mà mẹ gặp được."
Phương An Nhi lấy khăn lau lên mặt cho Tiểu Tán, vừa kể cho nhóc nghe về cha của nhóc. Sau đó còn cho nhóc xem tấm ảnh cha nhóc được để bên trong mặt dây chuyền, mà cô hay đeo cho nhóc xem.
Tiểu Tán sau khi thấy gương mặt cha của nhóc liền vui vẻ oa lên một tiếng.
Cha của Tán Tán thật là đẹp quá đi! Đẹp hơn bất cứ người nào mà nhóc từng thấy.
"Tại sao cha lại không ở cùng chúng ta vậy mẹ? Là cha không cần mẹ và Tán Tán sao?"
Tiểu Tán vui vẻ không được bao lâu liền xụ mặt xuống, nhóc không hiểu vì sao cha lại không ở cùng nhóc và mẹ. Hay là cha không thích nhóc?
Nghĩ đến đó bỗng nhiên Tiểu Tán lại muốn khóc, hai mắt nhóc rưng rưng, sẵn sàng tuôn trào bất cứ lúc nào.
Phương An Nhi ôm Tiểu Tán vào lòng, nói với nhóc.
"Tán Tán ngoan, không phải anh ấy không cần con. Chỉ là anh ấy... cha con không biết đến sự tồn tại của con. Là mẹ ích kỷ... là mẹ có lỗi với con. Nhưng mẹ tin cha con sẽ yêu thương con nếu như anh ấy biết đến sự tồn tại của con."
Tiểu Tán tuy nghe không hiểu hết những lời của Phương An Nhi nói, nhưng nhóc cũng hiểu được đôi chút là cha của nhóc không có ghét nhóc.
Ngày qua ngày, Tiểu Tán được Phương An Nhi kể cho nhóc nghe về chuyện của cha nhóc.
Cha của Tiểu Tán tên là Tiêu Chiến, cha nhóc và Phương An Nhi quen biết nhau lúc Phương An Nhi đang học ở Mỹ.
Phương An Nhi đã yêu Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên cô gặp anh. Nhưng vì tính cách nhút nhát, và vẻ ngoài không mấy nổi trội, cô luôn tự ti về mình và không dám bày tỏ với anh. Và cô cũng biết là Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ để ý đến cô. Cô chỉ có thể đi ở phía sau, âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương này với anh.
Thế rồi trong một lần họp lớp, khi mọi người đều uống say bí tỉ, cùng nhau trơi trò "truth or dare" (sự thật hay thử thách). Tiêu Chiến đã thua và anh đã chọn thử thách. Phương An Nhi lúc đó không biết lấy đâu ra dũng khí mà thách Tiêu Chiến đi hiến tinh trùng.
Lời yêu cầu vừa nói ra liền khiến cả đám hò reo như ong vỡ tổ, mọi người đều hứng khởi với cái yêu càu kỳ lạ và độc đáo này của cô. Tiêu Chiến vì có rượu trong người, lại thêm bị đám bạn khích tướng nên liều đồng ý làm theo cái yêu cầu quái gở của cô bạn cũng quái gở không kém này.
Sau chuyện đó, Phương An Nhi liền đến bệnh viện nơi Tiêu Chiến hiến tinh trùng, để xin được thụ tinh nhân tạo. Cũng may là người quen của cô cũng làm trong bệnh viện này nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ.
Trong lúc Phương An Nhi mang thai Tiểu Tán, cô bị gia đình từ mặt. Cha mẹ cô không thể nào chấp nhận cái chuyện hoang đường này cúa cô, nhất quyết không thèm nhìn mặt đứa con gái này. Phương An Nhi không biết làm sao cầu xin cha mẹ tha thứ cho cô và chấp nhận đứa con trong bụng của cô. Khó khăn lắm cô mới có được đứa bé này, cô thật sự không thể bỏ nó đi được. Vì đứa bé là thứ duy nhất để cô cảm nhận được cô có một chút gì đó kết nối với Tiêu Chiến.
Sau đó Phương An Nhi đến Paris làm việc, rồi chín tháng sau Tiểu Tán cũng chào đời. Cả hai mẹ con cứ thế mà nương tựa sống với nhau cho đến một ngày Phương An Nhi bị tai nạn khi đang đi qua đường. Cô ra đi bỏ lại Tiểu Tán không ai chăm sóc. Cảnh sát thì khó khăn lắm mới liên lạc được với dì của Tiểu Tán, tức là chị của Phương An Nhi. Hai vợ chồng bọn họ sau khi nhận quyền giám hộ Tiểu Tán và chiếm đoạt hết những tài sản mà Phương An Nhi để lại nhóc. Thì liền trở mặt, ngày nào cũng la mắng, đánh đập Tiểu Tán. Còn bắt nhóc phải ra ngoài kiếm tiền về cho bọn họ. Tiểu Tán còn nhỏ lại không thể phản kháng, nhóc chỉ có thể cam chịu mà làm theo lời của hai vợ chồng họ.
Trong một lần đi bán hoa như những ngày thường, Tiểu Tán ấy thế mà gặp được vợ chồng Lục Phong đang đi du lịch. Ngay khi Tô An Kỳ trông thấy Tiểu Tán cô đã rất ngạc nhiên.
Tại sao đứa nhóc này lại trông giống Tiêu Chiến lúc bé thế nhỉ?
Lúc còn hẹn hò với Tiêu Chiến, mẹ Tiêu đã cho Tô An Kỳ xem không biết bao nhiêu là album ảnh lúc nhỏ của anh. Tô An Kỳ còn lén lút chụp lại vài tấm để làm kỷ niệm. Mấy tấm ảnh đó cô vẫn còn lưu giữ lại trong điện thoại chưa hề xóa đi.
Cả Lục Phong cũng xác nhận là Tiểu Tán trông rất giống Tiêu Chiến lúc bé. Cả hai liền hỏi cha mẹ của nhóc là ai? Tiểu Tán liền thành thật trả lời mẹ của nhóc tên là Phương An Nhi, cha tên là Tiêu Chiến.
Là Tiêu Chiến.
Không lẽ đứa nhóc này thật sư là con rơi của Tiêu Chiến?
Lục Phong lúc này liền nắm lấy vai của Tiểu Tán lắc lắc, xác nhận lại lần nữa.
"Cha của nhóc tên là Tiêu Chiến thật chứ?"
Tiểu Tán gật đầu chắc nịch là nhóc không nói sai tên của cha nhóc, sau đó còn lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình tròn. Bên trong hình tròn đó mở ra có ảnh của cha nhóc. Đây là món đồ duy nhất của mẹ, mà Tiểu Tán được giữ lại.
Lục Phong nhìn tấm ảnh sau đó nhìn sang Tô An Kỳ.
"Đúng thật là cậu ấy."
Trong lòng Lục Phong lúc này thầm cười sung sướng.
Cha của hắn hay nói hắn đổ đốn, luôn mong hắn học hỏi theo Tiêu Chiến. Giờ thì hay rồi, không biết là ai đổ đốn hơn ai.
Tiêu Chiến vậy mà lại có đứa con rơi.
Thật là mát lòng Lục Phong hắn mà.
Sau đó cả hai nói với Tiểu Tán họ là bạn của cha nhóc, rồi bảo Tiểu Tán đưa họ đi gặp mẹ nhóc.
Tiểu Tán buồn bã nói mẹ nhóc đã lên thiên đường rồi, giờ nhóc đang ở với dì và dượng.
Nhìn dáng vẻ gầy nhom cộng với quần áo cũ kỹ trên người Tiểu Tán, thì Tô An Kỳ biết chắc dì dượng của nhóc chẳng yêu thương gì đứa cháu này. Thế nên cô liền hỏi nhóc có muốn gặp và sống cùng cha của nhóc không?
Tiểu Tán nghe thế liền tròn xoe cặp mắt nhìn Tô An Kỳ, sau đó rụt rè hỏi cô.
"Được sao cô? Nhưng cha muốn gặp Tán Tán chứ?"
"Đương nhiên là muốn rồi! Tiểu Tán đáng yêu vậy mà." Tô An Kỳ dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của Tiểu Tán được thừa hưởng từ mẹ của nhóc. Sau đó nói thêm. "Nhóc cứ gọi chị là Angel được rồi, đừng gọi cô nghe già chết đi được."
"Dạ, chị Angel."
Sau khi cả hai nói chuyện với dì dượng của Tiểu Tán, thì cũng hiểu lý do vì sao Tiểu Tán lại có mặt trên thế gian này mà Tiêu Chiến lại không hề hay biết. Cả hai sau đó nói muốn nhận quyền giám hộ Tiểu Tán, dì dượng của nhóc nghe xong liền mừng thầm trong bụng. Cuối cùng họ cũng tiễn được đứa cháu không ai cần này đi rồi.
Bọn họ bay về Trung ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi Tiểu Tán. Rồi sau đó sắp xếp cuộc gặp mặt này.
Tiêu Chiến thật sự chẳng có tí ấn tượng gì với cái tên Phương An Nhi này. Nhưng dù sao đứa nhóc này cũng là con của anh. Giờ thì hay rồi, cha mẹ anh ước gì có đó. Chỉ là không biết ông bà có chấp nhận được đứa cháu hơi đặc biệt này không thôi.
Tiêu Chiến cũng không biết phải nói với cha mẹ của anh ra sao, còn cả với Vương Nhất Bác nữa. Nên tạm thời không nói ra chuyện này, anh để nhóc sống ở nhà riêng của mình.
Tiểu Tán lúc ngồi trên xe còn nhìn Tô An Kỳ không muốn rời xa cô. Lúc bọn họ đi xa rồi, nhóc chỉ biết im lặng mà cuối đầu. Bộ dáng cực kỳ tủi thân.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, không phải là nhóc ghét anh rồi đấy chứ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top