20 🔞
Anh.. hức... định làm gì.. hức?"
"Em đoán xem, cún con."
Tiêu Chiến mỉm cười thập phần tà mị nói với cậu.
Vương Nhất Bác vừa mới ăn no, nhất thời còn chưa load được ý định của Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng chẳng cho Vương Nhất Bác có thời gian để suy nghĩ. Anh trực tiếp bế cậu lên, ôm đi về phía giường lớn.
Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm lên trên giường. Ngay lúc này, dù cho cậu có ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì giờ cậu cũng biết Tiêu Chiến muốn làm gì mình. Nghĩ đến việc đó, là mặt của Vương Nhất Bác liền ửng hồng cả lên. Cậu lấy tay nhéo nhéo má của anh rồi nói.
"Nhưng mà... ngày mai em còn phải đi làm."
"Nhanh thôi, anh sẽ nhẹ nhàng... chỉ một lần thôi... Nhất Bác~"
Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đưa lên môi, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu. Anh dùng giọng nói trầm thấp dụ hoặc Vương Nhất Bác đồng ý với mình.
Cảnh tượng này Vương Nhất Bác cảm thấy sao mà quen thuộc đến thế nhỉ? Chẳng phải ba năm trước, cậu cũng đã dụ dỗ Tiêu Chiến lên giường với mình y như vậy sao?
Vương Nhất Bác không biết cảm giác của Tiêu Chiến lúc đó ra sao. Chứ còn cậu lúc này, dù cho Tiêu Chiến có bảo cậu lên núi đao hay nhảy xuống biển lửa. Thì Vương Nhất Bác cũng cam tâm tình nguyện, nghe theo anh mà nhảy vào. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân mình không thể kháng cự lại được sự mị lực của Tiêu Chiến. Ngay khoảnh khắc anh ra mặt giải vây giúp cậu trước Ngụy Phương. Thì lúc đó, trái tim của Vương Nhất Bác đã chạy theo Tiêu Chiến mất rồi. Chỉ là cậu luôn chối bỏ, không chịu thừa nhận nó mà thôi.
"Chỉ... chỉ làm một lần... thôi đó." Vương Nhất Bác chịu thua, nhỏ giọng đáp ứng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chỉ làm có một lần cũng sẽ không mất sức lắm đâu nhỉ?
"Yêu em, cún con!" Tiêu Chiến cười nói. Sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Làn da trắng như tuyết của Vương Nhất Bác cũng hiện ra dưới ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến. Anh cúi người xuống hôn lên môi cậu, sau đó là hôn một đườmg xuống từng tấc da trên người cậu, anh hôn như thể Vương Nhất Bác là một bảo vật trân quý nhất trên thế gian này.
Vì không có gel bôi trơn, nên Tiêu Chiến đành lấy hủ vaseline của Vương Nhất Bác ra thay thế. Anh quét một chút lên ngón tay, rồi bôi vào huyệt động của cậu, bắt đầu công việc khuếch trương động nhỏ. Nơi tư mật đã lâu chưa được ai chạm đến, Vương Nhất Bác nhất thời không quen liền rùng mình một cái.
"Em ổn chứ?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi Vương Nhất Bác.
"Ưhm... em... ổn..."
Vương Nhất Bác cố gắng thả lỏng cơ thể, để Tiêu Chiến có thể dễ dàng công việc khuếch trương.
Ngay khi huyệt động của Vương Nhất Bác có thể thích nghi được với ba ngón tay của Tiêu Chiến, anh liền rút tay ra. Sau đó không nói một lời, liền đem tiểu huynh đệ của mình đâm thẳng vào huyệt động ướt át của Vương Nhất Bác.
"Ah!"
Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn ùa vào. Dù Tiêu Chiến đã khuếch trương cho cậu, nhưng cái đó của Tiêu Chiến quá bức người. Nó to lớn hơn nhiều so với ba ngón tay của anh. Làm sao mà cậu có thể chịu được cơ chứ.
Vương Nhất Bác cảm giác như phía sau của mình, đã bị tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến xé ra rách ra rồi vậy.
"Nhất Bác, thả lỏng nào em." Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác cố trấn tĩnh lại bản thân, từ từ thả lỏng cơ thể ra. Qua một chút, cảm giác phía sau không còn đau âm ỉ như lúc nãy nữa, cậu liền nói với Tiêu Chiến.
"Ưhm... em ổn rồi... anh động đi..."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, là Tiêu Chiến liền bắt đầu luật động ra vào bên trong động nhỏ của cậu. Mỗi một ra vào là Tiêu Chiến liền cố dùng sức, đâm đến nơi sâu nhất có thể. Vương Nhất Bác không chịu nổi tiết tấu dồn dập của anh, miệng a a ô ô rên rỉ cầu xin Tiêu Chiến chậm lại.
"Tiêu... Chiến...anh...anh...chậm... một chút... ah..."
"Nhất Bác... em chịu khó... một chút...ah..."
Tiêu Chiến miệng nói lời dịu dàng, nhưng thân dưới vẫn không ngừng gia tăng tốc độ, càng lúc càng kịch liệt hơn. Tay của anh cũng không để không, anh tóm lấy tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác mà vuốt lộng.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho điên đảo, tâm hồn lẫn lí trí đều bị khoái cảm nhấn chìm. Miệng cậu không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.
"Ưhm... ah.... Tiêu Chiến... ah... em muốn... bắn... ưhm... cho em... bắn... ah..."
"Ưhm... một chút nữa thôi cún con. Ngoan, đợi anh." Tiêu Chiến giọng khàn khàn nói, tay bóp chặt lấy tiểu huynh đệ của Vương Nhất Bác. Ngăn không cho cậu bắn tinh.
"Ah... em... cho em... muốn bắn... ah... Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác cảm giác mình như sắp nổ tung ra. Cậu như phát điên mà cào cấu tấm lưng trần của Tiêu Chiến. Mong anh có thể tha cho cậu, để cậu được giải phóng.
Tiêu Chiến nhíu mày, tốc độ ra vào huyệt động liên tục. Một lúc sau thì anh cũng chịu buông tay ra, giải phóng cho tiểu huyng đệ của Vương Nhất Bác. Cả hai liền cùng nhau thăng hoa lên đỉnh.
Sau khi bắn tinh xong, cả người Vương Nhất Bác mệt rã rời. Cậu lấy tay đẩy Tiêu Chiến ra, định đi tắm một cái. Nhưng Vương Nhất Bác đẩy mãi mà Tiêu Chiến vẫn không chịu xê dịch cái thân ra. Mà cự vật bên đang nằm yên vị, ở bên trong cậu lại có dấu hiệu bắt đầu cương cứng, trướng to trở lại. Vương Nhất Bác liền nhíu mày nói.
"Ngày mai em còn phải đi làm nữa."
"Nhất Bác~ một lần nữa thôi. Nha em." Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt thỏ con ngây thơ vô số tội. Mà nói ra yêu cầu, không được trong sáng cho lắm.
"Đồ lừa đảo! Chẳng phải anh đã nói là chỉ làm một lần thôi sao? Em không tin anh nữa đâu, anh mau đi ra ngoài cho em." Vương Nhất Bác lấy tay đấm vào ngực của Tiêu Chiến, đầu nghiêng qua một bên tránh đi ánh mắt cầu khẩn sáng như sao của anh.
Cậu mà tin lời anh thì cậu sẽ là một con heo, chứ không phải là Vương Nhất Bác nữa.
"Lần trước anh cũng nói vậy, báo hại hôm sau em đi muốn không nổi luôn." Vương Nhất Bác nhất thời lỡ miệng, nhắc lại chuyện không nên nhắc.
"Em còn dám nói! Không đi nổi? Chẳng phải ngày hôm sau, em đã chạy đi mất hút luôn đó sao? Giờ còn có gan dám nhắc lại? Tốt rồi, giờ anh phải lấy lại công đạo cho mình mới được."
"Á! Anh làm gì... Tiêu Chiến... ah.... uhm..."
Tiêu Chiến như được tiếp thêm sức, bắt đầu tiếp tục công cuộc chinh phạt huyệt động của Vương Nhất Bác.
"Ngoan nào, chỉ một lần này nữa thôi. Anh hứa mà." Tiêu Chiến cúi người xuống liếm láp cái cổ trắng nõn của cậu. Thì Vương Nhất Bác liền né tránh, lấy tay che miệng của anh lại.
"Anh đừng để lại dấu, ngày mai em còn phải chụp hình đó. Không thể để cho người ta thấy được."
"Anh biết rồi." Tiêu Chiến tiếc nuối rời ra. Sau đó liềm tìm đến đôi môi của cậu mà cắn mút.
Tiếng môi lưỡi hòa với tiếng thân thể va chạm vào nhau, vang lên khắp căn phòng sau.
Một lúc lâu sau đó, Tiêu Chiến lại cất tiếng nỉ non bên tai của Vương Nhất Bác.
"Lần cuối nữa nha em."
"LẦN CUỐI CÁI CON KHỈ! TIÊU CHIẾN ANH LÀ MA QUỶ MÀ!!!! Ah... ưhmmm...."
Tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác cứ thế mà vang vọng khắp căn phòng. Cậu không nhớ là bọn họ đã làm bao nhiêu lần, cậu chỉ biết là sáng hôm sau hai chân của cậu mềm nhũn y như cọng bún vậy. Đến lúc ra xe, vẫn phải nhờ Tiêu Chiến đỡ cậu.
Tiêu Chiến thì muốn bế Vương Nhất Bác ra xe cho lẹ, còn Vương Nhất Bác thì thà chết cũng không chịu cho anh bế cậu ra xe.
Vương Nhất Bác cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, còn phải cần người ta bế ra xe sao. Chuyện mất mặt như vậy, còn lâu cậu mới chịu nhá.
-
"Đúng rồi, đúng rồi! Tốt lắm!Chính là biểu cảm này!"
Nhiếp ảnh gia Park cầm máy ảnh chụp liên hồi, miệng không ngừng khen biểu hiện của Vương Nhất Bác ngày hôm nay.
"Nhìn sang bên này một chút, đúng... đúng... Okay! Những shoot hình ngày hôm nay của chúng ta đã chụp xong, mọi người có thể ra về được rồi."
Sau khi chụp xong được kha khá shoot hình ưng ý, nhiếp ảnh gia Park liền cho mọi người nghỉ sớm. Lúc ngồi xem lại những shoot hình, y thật ngạc nhiên vì những biểu cảm của Vương Nhất Bác ngày hôm nay.
Concept của buổi chụp ảnh này có tên là "Fall in Love". Vương Nhất Bác sẽ sắm vai một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu thơ mộng. Thế nhưng ngày hôm qua Vương Nhất Bác chụp đi chụp lại không biết là bao nhiêu lần, vẫn không biểu đạt đúng cảm xúc của concept. Biểu cảm của Vương Nhất Bác rất vô hồn, nụ cười gượng gạo, làm y còn nghĩ. Không lẽ Vương Nhất Bác bị lãnh cảm?
Thế nên cậu không biết cái gì gọi là "tình yêu", nên không thể hiện được cảm giác đó.
Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Anh chàng vô cảm của ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai như đang rơi vào bể tình, ánh mắt và biểu cảm đều khiến người khác thấy được rằng cậu đang chìm đắm trong tình ái. Không biết là đêm qua cậu đã trải qua chuyện gì, mà có thể khiến cậu thay đổi nhanh đến như vậy.
Vương Nhất Bác sau khi thay đồ xong, liền ra ngoài cúi đầu chào mọi người ở studio, sau đó cùng trợ lý của mình đi về khách sạn.
"Nhất Bác!"
"Chiến ca!"
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cổng, đang vẫy tay với mình, cậu liền nhanh chóng chạy tới chỗ của anh. Trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui.
"Anh đến đón em sao?" Vương Nhất Bác vui vẻ hưởng thụ cảm giác được bàn tay của Tiêu Chiến xoa trên đầu mình.
"Anh về lại khách sạn lấy hành lý, rồi định ghé thăm xem em làm việc..."
Tiêu Chiến dừng lại một chút, hơi tiếc nuối nói tiếp.
"...nhưng bảo vệ lại không cho anh vào..."
"Không sao, em còn hai buổi chụp hình nữa. Ngày mai anh đi cùng với em nha." Vương Nhất Bác cười nói.
"Ồh Nhất Bác! Cậu chưa về sao?"
Nhiếp ảnh gia Park trông thấy Vương Nhất Bác còn chưa về, liền đi đến hỏi thăm.
"À vâng, tôi sẽ về ngay đây." Vương Nhất Bác quay sang nhiếp ảnh gia Park nói.
"Vị này cũng là người mẫu trong công ty cậu luôn sao?" Nhiếp ảnh gia Park nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá.
Người đàn ông này, ngũ quan đường nét trên khuôn mặt đều thập phần hoàn mỹ. Cộng thêm chiều cao lý tưởng này, chắc hẳn là một người mẫu hay là một ngôi sao nào đó rồi.
"À không! Anh ấy không phải người mẫu đâu. Công việc của anh ấy là thiết kế sư." Vương Nhất Bác cười nói.
"Chào anh! Tôi là nhiếp ảnh gia - Park Yoonmin. Tôi phụ trách chụp ảnh cho cậu Nhất Bác lần này." Park Yoonmin đưa tay ra chào hỏi Tiêu Chiến.
"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến... tôi là anh..."
"Anh ấy là người yêu của tôi!"
...họ của cậu ấy...
Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã chen lời vào. Cậu còn dựa sát người, ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, khẳng định chủ quyền.
Đây là người đàn ông của tôi.
"À.. thì ra là vậy." Park Yoonmin nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn đến Tiêu Chiến. Sau đó nở một nụ cười đầy ám muội, rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người họ.
Trên xe, Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác.
"Lúc nãy em làm sao vậy?"
Tự nhiên lúc nãy Vương Nhất Bác lại cư xử như thế, bộ dạng cậu khi nãy chẳng khác nào chú sư tử nhỏ nhe nanh với kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình vậy.
"Em làm sao? Em nói anh là người yêu của em bộ không đúng sao?" Vương Nhất Bác vẫn đang ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, cậu ngước mặt lên nói với anh.
Vương Nhất Bác lúc này đáng yêu như vậy, dính người như vậy. Làm cho tâm can của Tiêu Chiến trở nên mềm nhũn. Anh thật muốn ngay tại đây đè cậu xuống mà ăn sạch không chừa một mẫu. Nhưng chút lý trí còn sót lại, nhắc nhở Tiêu Chiến là phía trước còn có vị quản lý đang chuyên tâm lái xe a~
Quản lý Kim chuyên chú lái xe, mặt thì tỏ ra bình thản, nhưng bên trong lại âm thầm gào thét.
Thiên a~ mấy người có cần xem người ta như là không khí thế không hả? Tôi còn ngồi sờ sờ ở đây nè nha.
Tuy tôi là cẩu độc thân nhưng tôi không thích ăn cẩu lương.
Tôi muốn đổi việc a~
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top