13


Vương Nhất Bác không nghĩ lại có thể gặp được Tiêu Chiến ở đây. Cậu tự hỏi, phải chăng đây chính là định mệnh?

Nhưng cho dù đây có là đình mệnh hay cậu và anh thật sự có duyên với nhau đi chăng nữa, thì cũng đã không còn quan trọng.

Bởi vì người đàn ông này không lâu nữa sẽ nắm tay Tô An Kỳ bước vào lễ đường. Cậu và anh mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có điểm giao nhau.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn anh như người mất hồn, anh liền đi đến trước mặt cậu, búng tay một cái.

"Em... cậu sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, ôm Lạc Lạc vào lòng nói.

"Tôi đưa mẹ đến đây tái khám, trong lúc chờ đợi tôi dắt Lạc Lạc ra đây đi dạo."

Hôm nay là đến ngày mẹ Vương đi tái khám, trong lúc chờ đợi đến lượt mẹ cậu, Vương Nhất Bác liền dắt Lạc Lạc - chú chó của bác bảo vệ ra đây đi dạo. Không ngờ Lạc Lạc chạy đến đâu không chạy, lại chạy đến chỗ của Tiêu Chiến.

"Ừhm, bọn tôi đi dạo cũng lâu rồi, cũng đến lúc phải quay về... vậy... chào anh."

Vương Nhất Bác ôm Lạc Lạc chào tạm biệt Tiêu Chiến, rồi quay lưng đi về phía bệnh viện ở bên kia đường. Tiêu Chiến thấy thế thì cũng cất bước đi theo sau cậu vào trong bệnh viện.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lẽo đẽo đi theo sau mình, thì liền dừng bước, quay người lại hỏi anh.

"Tôi đi chào hỏi bác gái, dù gì chúng ta cũng có duyên gặp nhau ở đây. Tôi nên đi chào bác gái một tiếng chứ?" Tiêu Chiến cười nói, xem đây như là chuyện hiển nhiên.

"Mẹ tôi không quen biết anh, anh không cần phải vậy đâu. Với lại tôi và anh... cũng có thân thiết gì đâu." Vương Nhất Bác thật không hiểu Tiêu Chiến định giở trò gì, thôi thì tốt nhất là đuổi anh đi.

"Sao lại không thân thiết? Tôi và cậu đã thấy hết tất tần tật của nhau, còn cùng nhau trải qua một đêm ở khách sạn nữa, sao cậu lại quên mau vậy chứ." Tiêu Chiến giả bộ đau lòng nói.

Thật ra chỉ có mình Tiêu Chiến thấy hết cảnh xuân của Vương Nhất Bác. Chứ cậu lúc đó bị té đến choáng đầu thì có thấy cái chi của anh đâu cơ chứ. Ngoài nụ hôn do tai nạn đó ra, thì cậu và anh cũng chẳng có gì cả. Mà qua lời nói của Tiêu Chiến, làm như cậu và anh có quan hệ mờ ám gì đó không bằng.

Nhớ đến đêm đó ở khách sạn là hai tai của Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ lên, cậu lấy tay nhanh chóng bịt miệng Tiêu Chiến lại, chặn anh nói ra mấy lời dễ gây hiểu lầm cho người nghe.

"Anh bớt nói bậy bạ đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phùng mang trợn mắt nói với mình, thì ngoan ngoãn gật đầu. Tâm trạng của anh không biết vì sao tự dưng lại trở nên vui vẻ, bộ dạng của cậu bây giờ trông rất đáng yêu a~

Anh thật muốn lấy điện thoại ra chụp lại vẻ mặt này của cậu, để về sau còn có cái mà trêu chọc cậu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, không nói lời bậy bạ nữa thì mới thu tay về. Sau đó cậu ôm Lạc Lạc trả lại cho bác bảo vệ, rồi cùng Tiêu Chiến đi vào bên trong.

Cả hai đến chỗ mẹ Vương thì trông thấy bà đang trò chuyện cùng với một người phụ nữ khác trạc tuổi bà. Mẹ Vương đang hăng say nói chuyện gì đó thì trông thấy con trai mình, liền vẫy tay bảo cậu mau đến đây, rồi giới thiệu cậu với người phụ nữ đó.

"Đây là Tiểu Bác con trai tôi, chị xem thằng bé rất đẹp trai đúng không? Tôi không có nói quá đâu." Mẹ Vương vui vẻ khoe cậu con trai của mình.

Vương Nhất bác đến bên cạnh mẹ Vương ngồi xuống, rồi gật đầu chào với người đó.

"Chào bác gái, con là Tiêu Chiến, là bạn của Nhất Bác ạ." Tiêu Chiến nhanh nhảu đến trước mặt mẹ Vương giới thiệu mình.

Mẹ Vương gật đầu nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân một lượt. Đứa trẻ đẹp trai ngoan ngoãn, khí chất sạch sẽ này Tiểu Bác nhà bà tìm ở đâu ra vậy?

Cả hai cùng trò chuyện với nhau bà càng thích Tiêu Chiến hơn. Khi y tá bảo đến lượt bà vào trong thì bà cũng không nỡ xa anh, thế nên thay vì Vương Nhất Bác vào trong cùng với bà, thì vị trí đó lại cho Tiêu Chiến thay thế.

Sau khi khám xong, Tiêu Chiến ngỏ ý đưa hai mẹ con về, Vương Nhất Bác định lên tiếng từ chối thì trông thấy mẹ Vương đã leo lên xe của Tiêu Chiến an vị chỗ ngồi từ lúc nào. Bà còn mắng cậu là thanh niên gì mà lề mề, còn không mau leo lên xe.

Vương Nhất Bác thầm than.

Vương ma ma, mẹ có cần phải tự nhiên đến thế không?

Ngồi trên xe Vương Nhất Bác cứ như là người thừa thải. Mẹ Vương và Tiêu Chiến thì như đôi mẹ con thất lạc nhau, bây giờ mới được trùng phùng mà không ngừng nói chuyện với nhau.

Khi đến dưới nhà, mẹ Vương còn muốn mời Tiêu Chiến ở lại ăn cơm cùng. Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngăn cản thì may là Tiêu Chiến đã lên tiếng từ chối.

"Vậy lần sau con phải đến đây ăn cơm cùng ta đó, nhất định phải đến đấy." Mẹ Vương nắm tay Tiêu Chiến không nỡ buông nói.

"Dạ, nhất định con sẽ đến." Tiêu Chiến cười đến sáng lạng với mẹ Vương, lên xe còn vẫy tay với bà, sau đó liền lái xe rời đi.

Mẹ Vương nhìn theo chiếc xe của Tiêu Chiến dần biến mất miệng cười đến gò má cao lên, trong lòng tấm tắc khen ngợi Tiêu Chiến.

Thằng nhóc này trông vậy mà coi được hơn cái thằng nhóc hôm trước đưa Tiểu Bác về nhà. Khí chất còn hơn hẳn cái thằng Ngụy Phương nữa chứ.

Bà âm thầm đánh giá, cho Tiêu Chiến điểm tuyệt đối. Nếu Tiểu Bác nhà bà mà thành đôi với Tiêu Chiến thật thì... có khi ngủ bà cũng sẽ bật dậy mà cười ha ha mất thôi.

Tiêu Chiến đi vào phòng khách nhìn thấy Tô An Kỳ đang mặc tạp dề ngồi nói chuyện với cha mẹ anh, đột nhiên anh lại cảm thấy đau đầu, anh nhìn cô hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Tô An Kỳ thấy Tiêu Chiến liền đứng lên chạy đến chỗ anh cầm lấy túi xách và áo khoác trên tay anh, cẩn thận để lên trên giá, bộ dáng y như là cô vợ nhỏ ra đón chồng mình đi làm về vậy.

"Mẹ bảo con bé đến đây ăn cơm cùng nhà mình, lâu rồi con không ăn cơm cùng chúng ta, sẵn tiện hôm nay rủ An Kỳ cùng ăn chung cho vui. Bữa tối hôm nay là do một mình con bé chuẩn bị đấy, toàn là những món mà con thích. Nào, mau vào trong thôi." Mẹ Tiêu lên tiếng trả lời thay cho Tô An Kỳ.

Tiêu Chiến đi vào phòng ăn, nhìn cả một bàn đầy ấp thức ăn toàn là những món mà anh thích, Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn Tô An Kỳ.

"Đây... thật sự là do một mình em làm?"

"Dạ vâng." Tô An Kỳ ngượng ngùng gật đầu.

"Ồh! Lúc nãy đi vào anh thấy thùng rác ở trước cổng chất đầy túi thức ăn của nhà hàng xx nổi tiếng... là sao vậy nhỉ?" Tiêu Chiến không ngần ngại vạch trần cô.

Tô An Kỳ bị Tiêu Chiến vạch trần liền rối rít nhận lỗi.

"Không phải em muốn gạt anh đâu! Em thật sự có nấu vài món ăn cho anh, nhưng thành quả lại không được... tốt cho lắm... nên em mới phải dùng đến cách này."

Thật ra cô cũng không có muốn lừa Tiêu Chiến, cô nghĩ là chỉ cần làm theo hướng dẫn trong sách là được, không ngờ thành quả lại ra một mớ hỗn độn. Trong lúc cô không biết phải làm sao, thì mẹ Tiêu đã chỉ cho cô cách đặt thức ăn ở bên ngoài về chữa cháy. Chỉ là không ngờ Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện ra.

"Cái thằng này, có ăn là được rồi, còn ở đó mà thắc mắc này nọ." Mẹ Tiêu lấy tay đánh vào người Tiêu Chiến một cái, bảo anh bớt soi mói lại.

"Thôi được rồi, Chúng ta ăn cơm thôi." Cha Tiêu hắng giọng lên tiếng, bảo mọi người bắt đầu ăn cơm.

Trên bàn ăn, hai người đàn ông đều giữ im lặng mà tập trung ăn cơm. Chỉ có hai người phụ nữ là cứ luyên thuyên mãi về chuyện hôn lễ, nhiều lần Tiêu Chiến muốn mở miệng xen vào bảo hoãn hôn lễ lại nhưng mà lại không thốt thành lời. Ngồi nghe hai người bàn bạc mà anh nuốt cơm không vào, Tiêu Chiến thở dài.

Biết vậy lúc nãy anh nhận lời của mẹ Vương ăn cơm ở nhà họ cho rồi, đâu cần bây giờ phải ngồi ở đây mà chịu trận.

°°°

Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng.

Tô An Kỳ nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang bạn trai của Tiểu Linh, trong lòng cực kỳ áy náy. Cô không ngờ bạn trai của Tiểu Linh lại là bạn trai cũ của cậu.

Đã là bạn trai cũ thì thôi đi, đằng này cô nghe nói là hai người chia tay không được êm đẹp cho lắm. Cô chỉ sợ buổi họp mặt bạn bè đêm nay, sẽ trở thành chiến trường của hai người họ mất thôi.

"Không nghĩ tới bạn trai mới của cậu lại sắp kết hôn với người khác nhỉ? Chậc chậc, thật đáng thương làm sao, Vương Nhất Bác kiêu ngạo ngày nào lại phải nhờ người khác làm bạn trai của mình như thế."

Ngụy Phương từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác là không ngừng nói ra những lời công kích cậu. Cô bạn gái Tiểu Linh ngồi cạnh hắn, cứ kéo áo hắn ra hiệu bảo hắn ngừng lại, nhưng Ngụy Phương chẳng thèm để ý đến cô, cứ nói những lời công kích cậu không ngừng.

Vương Nhất Bác không muốn gây gỗ với hắn, cậu không muốn làm cho Tô An Kỳ phải khó xử, nên đành phải im lặng mà nhịn Ngụy Phương.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, trong lòng không ngừng thầm nói với cậu rằng, hãy đáp trả lại Ngụy Phương.

Nhất Bác, hãy đáp trả lại hắn đi, em không thể cứ im lặng chịu đựng hắn như thế được.

"Mình không thể đánh anh ta, mình không thể làm cho An Kỳ khó xử được."

Thật là không công bằng, tại sao chỉ có mình tôi là có thể nghe thấy được suy nghĩ của em? Tại sao em lại chẳng thể nghe thấy được suy nghĩ của tôi?

"Tôi cảm thấy không được khỏe, xin phép về trước."

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

Đừng đi, nếu em bỏ đi bây giờ là em chấp nhận chịu thua anh ta đấy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác định đi về, trong lòng thầm mong cậu quay trở lại đối mặt với Ngụy Phương. Anh không muốn cậu cứ trốn tránh Ngụy Phương mãi như thế. Anh muốn cậu phải một lần đối mặt, gỡ hết gúc mắc của hai người, như thế từ nay về sau, Ngụy Phương sẽ không đến làm phiền đến cậu nữa.

Vương Nhất Bác vừa đi ra tới cửa phòng thì chạm mặt Lục Phong vừa mới đến. Lục Phong chặng cậu lại, hỏi cậu sao lại đi về sớm thì cậu không trả lời mà liền quay người đi trở vào trong. Cậu cầm lấy ly nước để ở trên bàn, hất thẳng vào mặt của Ngụy Phương rồi nói.

"Đây coi như trả lễ cho anh lần trước, từ nay về sau anh đừng có như con chó điên mà cắn chặt lấy tôi không chịu buông như thế. Làm vậy cũng chỉ tự làm xấu mặt anh mà thôi."

"Cậu..."

Ngụy Phương bị Vương Nhất Bác làm cho xấu hổ đến như thế, hắn tức tối liền đứng lên giơ nấm đấm về phía cậu thì Lục Phong đã kịp ngăn lại, sau đó Lục Phong liền đập cho hắn một trận.

Tiêu Chiến lúc trong thấy Ngụy Phương định đánh Vương Nhất Bác, cũng đứng bật dậy định ra đỡ cho cậu, nhưng lại bị Lục Phong giành trước, anh đàng im lặng mà ngồi xuống chỗ của mình.

Vương Nhất Bác nhìn Ngụy Phương bị Lục Phong đánh, trong lòng liền thoải mái hơn đôi chút. Cậu không buồn vào can ngăn Lục Phong mà quay sang nói xin lỗi với Tô An Kỳ, sau đó liền rời đi.

Trong lúc Lục Phong đang dạy dỗ Ngụy Phương, Tiểu Linh thì ở một bên can ngăn, Tô An Kỳ thì chỉ biết ngồi đó lo sợ, không dám vào khuyên can. Tiêu Chiến nhịn không được liền đứng dậy nói với Tô An Kỳ là anh đi ra ngoài một chút, không đợi cô lên tiếng thì anh đã chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến chạy ra ngoài tìm kiếm hình bóng Vương Nhất Bác trong dòng người, khi nhìn thấy cậu anh liền nhanh chóng chạy đuổi theo. Đến khi bắt kịp cậu anh nắm lấy tay cậu kéo cậu ôm vào lòng rồi nói.

"Lúc nãy... em làm tốt lắm."

Vương Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến ôm mình, cậu không biết vì sao mình lại không đẩy anh ra. Cậu chỉ biết là ở trong vòng tay của anh, cậu cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh hơn là đẩy anh ra.

Sau đó Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về.

Lúc trên xe, cả hai lại trở nên im lặng. Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, Tiêu Chiến cũng giữ im lặng không làm phiền đến cậu. Để cậu được thoải mái hơn, anh mở nhạc lên cho cậu nghe.

Khi bài hát vang lên được vài giây, Vương Nhất Bác liền a một tiếng.

"Bài hát này?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhận ra bài hát này, anh liền nói.

"Đây là bài tôi đã cho em nghe, lúc chúng ta gặp nhau ở công viên, em nhớ không?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi nói.

"Thật ra tôi đã nghe bài hát này trước cả khi tôi gặp anh, lúc ấy tôi vừa mới chia tay Ngụy Phương, thêm cả chuyện của mẹ tôi, mọi thứ khiến tôi như rơi vào bế tắt không tìm thấy lối ra. Cảm giác lúc ấy tôi như bị cả thế giới quay lưng lại với mình vậy. Trong lúc tôi muốn chia sẻ cho ai đó, tôi muốn họ lắng nghe tôi, mà tôi lại không biết phải nói cùng ai, thì tôi đã nhấn bừa một dãy số, gọi cho một người xa lạ. Lúc người đó bắt máy thì tôi lại không nói nên lời, tôi chỉ biết khóc vào điện thoại như thế, cũng may người đó lại tốt bụng không xem tôi như kẻ quấy rối lúc nửa đêm. Người đó không nói gì chỉ phát bài hát này cho tôi nghe, thông qua bài hát, tôi cảm nhận được như người đó đang nói với tôi là - Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, tâm trạng anh cực kỳ phức tạp. Anh không tự chủ liền phanh gấp xe lại, sau đó quay sang nhìn cậu.

Đang yên đang lành, đột nhiên Tiêu Chiến lại gấp gáp dừng xe lại làm Vương Nhất Bác lo lắng tưởng có xảy ra tai nạn, cậu quay sang hỏi anh.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lo lắng nhìn mình, thì liền cố gắng trấn định lại tâm trạng rồi nói.

"Không... không có chuyện gì..."

Chiếc xe lại tiếp tục chạy trên đường.

Lúc đến nơi, Tiêu Chiến liền theo Vương Nhất Bác xuống xe. Anh cứ tập trung suy nghĩ mà đi trước luôn cả cậu.

Trong đầu Tiêu Chiến cứ hiện lên hình ảnh lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau. Theo như Tô An Kỳ nói thì không phải là ở công viên, mà là ở nhà thờ. Người va vào anh hôm đó chính là cậu, giờ anh nghĩ lại nó rất trùng khớp với giấc mơ mà anh đã từng mơ thấy lúc trước.

Nhớ lại những lần anh và cậu tình cờ gặp nhau, rồi chuyện anh có thể nghe thấy được suy nghĩ của cậu. Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp mở ra được một cánh cửa kỳ ảo. Cảm giác hưng phấn và bối rối đan xen nhau, không biết đằng sau cánh cửa đó là gì.

Là hạnh phúc... hay là nỗi đau?

Lúc đi đến dưới nhà cậu Tiêu Chiến liền dừng lại, Vương Nhất Bác im lặng theo sau anh từ lúc xuống xe đến giờ, thấy Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, quay lưng về phía cậu Vương Nhất Bác liền cảm thấy bất an.

Sao hình ảnh này giống như trong giấc mơ của cậu thế nhỉ?

Không lẽ Tiêu Chiến thật sự định nói gì đó với cậu?

Lúc Tiêu Chiến quay người lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác liền lắp bắp hỏi.

"Có... có... phải anh định nói gì đó... với tôi?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top