Heo con khóc nhè
"Một ngày mà không nhắc nhở đến em thì thật sự là không biết bao giờ mới chịu chú ý đến bản thân " Tiêu Chiến hậm hực nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác, dùng khăn giấy ướt chà chà xát xát mạnh.
"Đau quá, lúc đó em có xoa xoa cho sạch. Ai ngờ nó không những không bong ra, mà còn dính ở kẽ móng tay." Vương Nhất Bác méo mặt định rút tay ra, nhưng lại bị nắm chắc. Cậu giải thích một cách vội vàng và còn hắng giọng vài lần.
"Không phải khẩu trang đã chuẩn bị cho em, phun sơn mà không biết đường đeo khẩu trang, dùng tay chặn lại, lại còn gần như vậy hít hết khí hóa chất vào bụng." "Tiêu Chiến rót một ly nước ấm cho bạn nhỏ uống, tâm trạng có chút buồn bực.
Sơn phun dính vào tay, không dễ rửa, còn bốc mùi nồng nặc, chưa kể không thấm nước. Nhóc con về nhà giơ ngón tay tới gần Tiêu Chiến đáng thương, bĩu môi nói: "Nhìn xem, tay của em xanh rồi."
"Trách ai được, bây giờ em có khi còn bị trúng độc khi gặm móng heo của em." Tiêu Chiến cầm bấm móng tay cắt hết ngạnh trên tay đứa trẻ, vì sợ Vương Nhất Bác thường xuyên gặm móng tay.
"A ~ thật phiền phức a ~ Sao cái chậu sơn đó lại không nghe lời chút nào?"
"Để anh đi trách đống sơn đó, sao vậy, sao lại ấm ức mà rơi nước mắt rồi." Tiêu Chiến thấy hốc mắt dần dần ẩm ướt của đứa trẻ, nhéo da thịt của cậu khiến đứa trẻ cười toe toét, mắt càng đỏ hơn.
Vương Nhất Bác rất thích khóc, và Tiêu Chiến phát hiện ra điều đó sau khi cậu xác định mối quan hệ và ở bên anh. Cậu bé khóc khi ngủ không đủ giấc,đôi khi đi quay phim cũng khóc,khóc khi không được gặp, khóc khi ốm và uống thuốc, khóc khi không được mua Lego,khi không thể tập xe,bạn nhỏ nào đó càng cáu kỉnh hơn, với ánh mắt phụng phịu, là vài giọt nước mắt lại rơi xuống.
Trong mắt người ngoài, Vương Nhất Bác trông lạnh lùng kiêu ngạo như nào. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến biết rằng bé con của mình thực ra rất mềm mại,nó là một con heo sữa đội đầu sư tử lông xù. Có một lần cậu bé bị sốt cần tiêm hạ sốt, khuôn mặt đau khổ nhăn lại vùi vào lòng bàn tay, khẽ nức nở, hết tiếng này đến tiếng khác, mở hai tay ra kêu Tiêu Chiến ôm vào lòng. , và rên rỉ để giúp quên đi vết đâu của đâm kim. Với miếng dán hạ sốt được dán vào, bé con đang vùi đầu vào vai và cổ mà rơi nước mắt trông càng giống một đứa trẻ lên ba hơn. Cuối cùng, Tiêu Chiến đã được dỗ dành cậu trực tiếp như một đứa bé, và thậm chí còn nói rằng nếu bạn nhỏ ngừng khóc,anh sẽ mua đồ chơi Lego cho cậu.
Có lẽ là thực sự khó chịu, Vương Nhất Bác đã khóc rất lâu vẫn chưa muốn dừng lại.Tiêu Chiến biết bé con chỉ muốn làm ầm lên và trút giận. Đi làm vất vả lại ốm mệt, về nhà liền ấm ức muốn khóc để được chồng dỗ dành có gì sai? Thật lâu sau, Tiêu Chiến đột nhiên có ý cười, lấy điện thoại di động mở chức năng quay video, đối mặt với Vương Nhất Bác đang vùi vào trong ngực mình, hai mắt đỏ hoe. Lúc đầu bạn nhỏ không để ý, cho đến khi nhận thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngừng nói, sau đó ngơ ngác nhìn lên, lông mi ướt đẫm, choáng váng.
"Anh làm gì vậy ~" Đứa nhỏ còn đang khóc, nhìn thấy camera trước mặt, kinh ngạc quên luôn cả khóc, vươn tay giật lấy điện thoại.
"Nhóc Vương Nhất Bác, sao em lại thích khóc như vậy? Fan bên ngoài vẫn gọi con là coolguy ~" Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, cười hôn lên vành mắt đỏ ửng của đứa trẻ, "Anh muốn ghi âm lại cho mẹ nghe cho em xấu hổ lần sau đỡ khóc lóc đi."
"Không~...hức, anh không thể ghi lại hức." Tiêu Chiến nghĩ rằng sự đe dọa dữ dội thậm chí không phải là sự ngăn cản nhỏ nhất trong mắt Tiêu Chiến, nhưng anh lại ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Trò đùa này sẽ luôn được dùng khi cậu không ngừng khóc. Vì vậy, mỗi lần Vương Nhất Bác không nhịn được khóc, Tiêu Chiến luôn lấy điện thoại ra, nếu thấy thú vị sẽ ghi lại, nhưng đa phần đều chỉ là giả vờ. Một lần khác, Vương Nhất Bác đã thu âm Thiên thiên hướng thượng, và Tiêu Chiến đã cùng cậu quay hình tập đó, đợi ai đó hoàn thành quá trình ghi hình trong khách sạn. Buổi tối, nhóc tỳ trở về, vừa khóc vừa giơ ngón tay lên đòi Tiêu Chiến hôn hôn.
"Nhìn này, vết phồng rộp! Nó to quá." Chắc chắn rồi, khi Tiêu Chiến đến gần chiếc nhẫn của đứa trẻ, có một vết phồng rộp rất lớn, nhìn nó phồng lên thật đau lòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay vào đứa nhỏ, biết đứa nhỏ đang rất đau hai mắt đẫm lệ,
"Đau~~"
"Làm sao vậy? Không phải đi bè sao?" Tiêu Chiến cau mày đau khổ, lục tủ thuốc tìm kem bôi mát và thuốc mỡ kháng viêm.
"Chỉ là... không phải chuyện đi bè...là nấu ăn... rồi... đốt lửa..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào khóc nói với Tiêu Chiến, "Chỉ là... chỉ cần dùng lực... Cái đó. .. đá lửa và đá ... thế là xong ... "
"Không sao đâu, đừng khóc nữa." Tiêu Chiến nắm tay đứa trẻ, căn phòng tối mờ không nhìn rõ, kéo người vào toilet ngồi ở thành bồn tắm, anh lấy ra một cái nhỏ nước muối sinh lý và xối lên mụn nước trước.
"Đừng dùng kim tiêm!" Vương Nhất Bác sợ hãi nhắm mắt lại, mụn nước không vỡ, nước muối đổ lên trên cũng không đau, nhưng trong lòng hoảng sợ".
"Đừng sợ nếu không làm em đau đâu mà." Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tăm bông bôi thuốc mỡ kháng viêm và kem bôi.
Nó không đau, nhưng bạn chỉ muốn khóc để được anh dỗ. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đưa ngón tay bôi thuốc mỡ lên móc cổ Tiêu Chiến rồi treo lên người anh.
"Em đau~~"
"Đừng đụng vào nước, mấy ngày nay anh trai giúp em tắm rửa, khi vết thương lành lại sẽ không còn đau nữa." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào mông đứa trẻ, xoa xoa sống lưng. "Sao lại khóc, tiểu thúi khóc nhè."
"Đau quá,em đã chịu đựng lâu rồi ~ Bè chìm trong nước còn khiến nó đau hơn." Nhóc tỳ khóc sướt mướt, thậm chí còn muốn làm nũng khi Tiêu Chiến ôm lên.
"Hôm nay em bị tạt rất nhiều nước,rất lạnh đó ".
"Vậy thì sao em không nói ngay tại chỗ? Nhờ người giúp là được rồi." Tiêu Chiến nhéo nhéo gáy thiếu niên, vuốt tóc cậu. Thấy bạn nhỏ không trả lời,Tiêu Chiến cũng không nói nữa. Thật vậy, Vương Nhất Bác sao có thể nói với mọi người rằng cậu bị tổn thương khi ở bên ngoài, đứa nhỏ thà giấu giếm còn hơn để lộ ra cho mọi người biết.
"Vậy thì chúng ta hãy uống một chút thuốc và đo nhiệt độ trước khi đi ngủ được không?" Tiêu Chiến đặt bạn nhỏ ngồi lên chân còn mình ngồi trên phiến đá cẩm thạch trong phòng bếp tay cầm thuốc tay cầm cốc, rót một cốc nước ấm,lấy thuốc đưa vào miệng bạn nhỏ và dỗ dành cậu uống. Cũng may là lần này, đứa nhỏ sợ mình thật sự bị cảm, sốt nên bịt mũi uống một hơi.
"Hôm nay tốt quá." Tiêu Chiến nhìn nhóc con xì mũi cay đắng, móc một cây kẹo mút từ trong túi ra như một trò ảo thuật rồi nhét vào miệng cậu bé, "Này, ăn kẹo không còn đắng nữa."
Đứa trẻ lập tức ngửi thấy mùi kẹo bơ cứng, ngoan ngoãn nằm trên vai Tiêu Chiến mà ăn kẹo, những lời oán trách nho nhỏ cũng từ từ tan biến. Đang ngẩn ngơ,cậu liền nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Hôm nay em nghịch lửa và nước, coi chừng buổi tối làm ướt giường. Thật là xí hổ quá đê~"
"Bạn nhỏ thúi khóc nhè khi tay bị dính sơn." Nhìn Vương Nhất Bác trong vòng tay đang cong lưng lên, Tiêu Chiến nghĩ rất đáng yêu, "Không phải ngón tay này lúc nào cũng xanh, sau khi anh rửa đã biến mất rồi."
"Em ... em chỉ ... muốn khóc ~ em muốn anh ... dỗ dành em~"
Ôi ~ hóa ra khóc không phải mấu chốt, mấu chốt là Vương Nhất Bác cần được dỗ dành ~. Cún con đáng yêu chết mất thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top