Chương trình tạp kỹ 5


# Cha mẹ đang đến! #

【Bắc Kinh】 8:30

"Này, ba mẹ, ba đến sớm quá! Sao Ba không gọi điện thoại cho con đến đón!" Tiêu Chiến lập tức mở cửa nhẹ nhàng khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng cậu không ngờ là bố và mẹ đến nhà mình. "Vào đi, vào đi."

Cha Tiêu và mẹ Tiêu không quen đối diện với camera, vừa bước vào cửa đã thấy rất nhiều camera chói lóa ở đó, họ rất khó chịu, họ chỉ biết đứng đó và không biết phải làm gì.

"Ba mẹ, mẹ mang theo cái gì! Trời ! Lúc đầu con không quen với nhiều máy quay nên sẽ không sao đâu. Như bình thường là được rồi." Tiêu Chiến thấy cha mẹ đang không tự nhiên, liền nhanh chóng giúp mang theo đồ đạc vào, vỗ về bố mẹ anh và an ủi họ.

"Tiểu Bảo còn đang ngủ à." Mẹ Tiểu Bảo nhẹ giọng hỏi rồi lấy đồ ăn ngon trong túi ra, "Đây là cơm rang cay mà ba tự tay làm, đặc biệt không cay để con thỏa cơn thèm,Tiểu Bảo cũng ăn được nếu muốn."

"Nhất Bác vừa mới đóng máy phim đã rất mệt. Hôm qua còn bị cảm, nên để cậu ấy ngủ thêm một chút." Tiêu Chiến nhận lấy nhưng cái chai từ tay mẹ Tiêu và đặt chúng vào tủ lạnh, "Mẹ, bố và mẹ ngồi đi một lát nữa con sẽ ra sân bay đón bố mẹ Nhất Bác. "

"Ba mẹ,đến rồi!" Vương Nhất Bác vốn đã có chút tỉnh táo khi Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng sột soạt, liền đi ra ngoài sau khi mặc quần áo vào.

Mẹ của Tiêu đã nhìn thấy cậu con trai nhỏ quý giá của mình. Nhìn trái nhìn phải, liền cảm thấy như cậu bị sụt cân nên vội vỗ vào tay Nhất Bác đau khổ, "Bé con, sao con lại giảm cân thế? Con đỡ mệt hơn chưa? Bố mẹ làm đồ ăn ngon liền thử xem có ngon không,ba đã làm món mì cuộn bằng tay vào buổi trưa? "

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mì cuộn, hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, đưa mẹ đến sô pha, ngoan ngoãn trả lời, cũng đỡ hơn nhiều, bất giác ho khan vài tiếng.

Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc mà bố mẹ mang vào bếp thì nghe thấy tiếng bạn nhỏ nào đó bị ho. Vừa vào đến phòng khách, anh đã thấy cậu đi chân trần xem TV cùng bố Tiêu và mẹ Tiêu.

"Vương Nhất Bác lại đi chân đất ra ngoài, em muốn ăn đòn lắm đúng không?" Nghĩ rằng bạn nhỏ bị sốt đêm qua chắc chắn sẽ đi ra ngoài mà không có tất, Tiêu Chiến vươn tay ra sau lưng đánh cậu. Không có dùng nhiều lực, nhưng tiếng rất lớn.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ nhỏ bé của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu ngay lập tức vỗ mạnh vào cánh tay Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến! Nói hay đi! Con đánh Tiểu Bảo làm gì vậy? thằng nhỏ quên mặc thì con liền nhắc nhở,làm sao phải ra tay."

Bố Tiêu thấy vậy vội vàng can ngăn: "aiz nha đánh đứa nhỏ làm gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười bất lực khi cha mẹ anh cố gắng bảo vệ Vương Nhất Bác, nghiến răng, "Vương Nhất Bác, Chiến Chiến đánh có đau không!"

"Đau quá, Chiến ca đánh đau quá mẹ." Vương Nhất Bác biết ba Tiêu và mẹ Tiêu sẽ hỗ trợ mình, lập tức cái đuôi nhỏ của cậu ấy giơ lên ​​trời, ngã vào người mẹ Tiêu, mẹ Tiêu bị kích động nhanh chóng dỗ dành .

"đủ rồi Vương Nhất Bác đi thôi, anh đưa em vào đi tất" Tiêu Chiến không hề khó chịu, anh vươn tay bế bạn nhỏ khỏi ghế sô pha, đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh đem tất đi vào trước, sờ trán còn hơi nóng, cầm nhiệt kế trực tiếp đi đến quần của Vương Nhất Bác.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác bò lên người Tiêu Chiến ôm chặt lấy anh, và hét lên không cho.

"Vương Nhất Bác, đừng nháo. Nếu không đo cho em,em cả ngày sẽ giả vờ cặp nhiệt độ rồi cho anh. Lần trước anh đo chưa tới 35 độ. Em cho rằng anh là ngu ngốc. "Tiêu Chiến bất chấp sự đấu tranh của bạn nhỏ đi vào nhà vệ sinh.

Khi anh bước ra, Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt cổ Tiêu Chiến và vùi đầu sâu đến mức không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.Tiêu Chiến hôn lên vành tai đỏ bừng của bạn nhỏ, dịu dàng dỗ dành, "Ăn xong uống thuốc rồi ngủ đi. Khi hạ sốt, chúng ta sẽ không cần đến bệnh viện."

Tiêu Chiến luôn quan tâm đến bệnh tình của Vương Nhất Bác, thậm chí đôi khi anh cảm thấy mình giống như một người cha già lo lắng. Sức đề kháng của trẻ con không tốt lắm, chúng sẽ biến mất khi chuyển mùa hoặc khi đi làm về mệt mỏi. Điều mà Tiêu Chiến sợ nhất là Vương Nhất Bác bị sốt, bạn nhỏ đã không đi khám khi bị ốm trước đó còn bị viêm cơ tim sốt cao không giảm liền co giật.

Tiêu Chiến sợ sẽ lại xảy ra chuyện này nên lần nào cũng phải liên tục đo nhiệt độ cho bạn nhỏ,nếu sốt không hạ thì nhanh chóng kéo cậu đến bệnh viện. Bạn nhỏ cũng sợ gặp bác sĩ, mỗi lần vào viện phải dỗ dành rất lâu, cuối cùng phải chào hỏi vài lần mới ngoan ngoãn vào viện.

"Bố của Tiêu Chiến đẹp trai quá! Mẹ đẹp quá! Trời ơi!"

"Ahhhh, mẹ Tiêu gọi Nhất Bác Tiểu Bảo!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

"Vương Nhất Bác ngại quá, trời ơi"

"Anh Chiến thực sự chiều chuộng Nhất Bác!"

"k..wa..i k..wa...i"

"Chiến Chiến, con làm sao mà vào trong đó lâu như vậy, con lại đánh Tiểu Bảo sao!" Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra với Vương Nhất Bác đang nằm gọn trong vòng tay của mình, và người bạn nhỏ vùi đầu trong vòng tay của anh trông cực kỳ đau khổ ủy khuất. .

"Không, con vừa mới đo nhiệt độ, hai người xem TV trước, con đi đón ba mẹ Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy mẹ mình sắp đánh mình liền nhanh chóng đưa Nhất Bác về phía mẹ nhanh chóng cầm chìa khóa xe trên ghế sô pha và bị chuồn mất.

"Tiểu Bảo, nói cho mẹ biết Tiêu Chiến có đánh con không." Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến chạy như bay ra cửa liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác, người đang nằm trên ghế sô pha. Nhìn thấy Vương Nhất Bác lắc đầu mới yên tâm.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến đã đi theo cha Vương và mẹ Vương, mẹ Vương cũng mang theo rất nhiều đặc sản trong các túi lớn nhỏ, tủ lạnh ở nhà một lúc đã đầy. Ngay khi hai cặp vợ chồng già gặp nhau, họ bắt đầu trò chuyện, bố Tiêu mang mì cuộn tự làm đến, một hồi sau cả nhà ăn cũng xong bữa trưa ồn ào. Sau bữa tối, mẹ Tiêu và mẹ Vương đã hẹn nhau đi mua sắm, bố Tiêu và bố Vương cũng không thể nhàn rỗi, cầm bàn cờ đi xuống dưới sảnh để chơi cờ cùng mấy ông bạn già xung quanh.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn hết bát mì, cậu và Tiêu Chiến là hai người duy nhất ở nhà, vì vậy cậu bạn nhỏ đã có những hành động nũng nịu và yêu cầu Tiêu Chiến ôm mình. Khi cún con không thoải mái thì thường rất bám người, Tiêu Chiến đầu tiên nhìn chằm chằm vào cậu và kiểm soát cậu uống thuốc trước khi đưa tay ra ôm chặt bạn nhỏ từ từ vuốt ve gáy đứa trẻ trong tay và nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ.

Buổi tối hai bên gia đình đi ăn cùng nhau ở ngoài, như vậy bạn nhỏ sẽ có một giấc ngủ ngon lành trong một buổi chiều.

Phỏng vấn (Mẹ Tiêu)

Mẹ Tiêu cảm thấy thế nào khi biết rằng Tiêu lão sư sẽ kết hôn với Nhất Bác?

Đương nhiên lúc đầu tôi rất sốc, Triển Chiêu đột nhiên gọi điện thoại nói hai ngày nữa đưa đối tượng về nhà, cậu ta vẫn còn là một cậu bé. Thành thật mà nói, chúng tôi là không thể chấp nhận được lúc đầu. Sau đó tôi tìm kiếm Tiểu Bảo hahaha và xem video Tiểu Bảo nhảy múa, dẫn chương trình và lái mô tô cùng ông nhà. Càng xem tôi càng thích. Khi tôi thực sự đưa các con về nhà, tôi rất thích nó. Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của Chiến Chiến với Tiểu Bảo chỉ đơn giản là một may mắn đã được tôi luyện mấy đời!

Phỏng vấn (Mẹ Vương)

Mẹ Vương nghĩ gì về việc Vương lão sư kết hôn với Tiêu lão sư?

Hahaha,Nhất Bác rất hổ báo, nhóc con cùng Chiến Chiến về nhà! đã bị cha mình đánh bằng gậy, nhưng tôi có thể thấy rằng Chiến Chiến đã luôn bảo vệ Nhất Bác. Tuy nói hiện nay có rất nhiều cuộc hôn nhân đồng giới, nhưng rốt cuộc đứa con trai quý giá được nuôi dưỡng bấy lâu nay lại bị những người đàn ông khác cướp đi mất. Sau đó, Chiến Chiến thực sự chân thành đề nghị chúng tôi gả Nhất Bác cho thằng nhỏ, và bà của Nhất Bác nói rằng đứa trẻ rất thích nó. Hãy chấp nhận nó một cách từ từ. Bây giờ chúng tôi ngày càng thích Chiến Chiến hơn. Nó đủ trưởng để nuôi dưỡng một tình yêu với nhóc con nhà tôi ! Thằng nhỏ thực sự chu đáo hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng tôi.

"Ôi chúa ơi, ngọt quá"

"Bố và mẹ thật tốt của cả hai thật tốt"

"Quá ngọt quá ngọt"

"Cả hai mẹ hiền quá"

"A a a a a a a, ta sao không thấy đủ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top