Chương trình tạp kỹ 3
# Trẻ em luôn an toàn và hạnh phúc #
【Khách sạn Trường Sa Hồ Nam】
Phỏng vấn một mình (Tiêu Chiến)
Q: Nhất Bác có thường dẫn cùng Tiêu lão sư để ghi hình chương trình không?
Nếu có bài hát phải thu âm thì tôi hay thường đi theo em ấy. Khi em ấy vào đoàn quay phim, tôi thường đến phòng làm việc của mình, và tôi không thể ở bên cạnh em ấy suốt, thi thoảng sẽ đến tham ban đoàn phim, tôi đôi khi cũng bận rộn với công việc của mình. Nên vẫn là phải để em ấy một mình,ủy khuất cho bạn nhỏ. Đại khái là sẽ đồng hành cùng em ấy, cùng Nhất Bác đồng hành nha!
---------
Tiêu Chiến đang tự mình thu dọn hành lý của hai người trong phòng khách sạn, Vương Nhất Bác đã đi ghi hình buổi biểu diễn rồi, lần này cậu ấy sẽ ở lại vài ngày nên có thêm một chút hành lý. Cậu nhóc cảm thấy hơi khó chịu trước khi ra ngoài sáng nay, Tiêu Chiến nghĩ đợi lát nữa sẽ vắt một ít nước trái cây để cho bạn nhỏ nào đó đang phụng phịu uống.
Tiêu Chiến không có bao lâu liền vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, camera đi kèm cũng nhanh chóng theo sau, lên xe, Tiêu Chiến cau mày nói vừa nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác không hiểu vì gì liền phát sốt.
Vừa đến cửa đài truyền hình, Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe với chiếc túi đeo trên lưng, nhanh chóng tìm đến phòng chờ, không để ý đến camera đang thở hổn hển chạy phía sau.
Vừa vào cửa, các tiền bối của trương chình Thiên thiên hướng thượng cũng ở đó, Vương Nhất Bác đột nhiên bị choáng khiến mọi người một phen hoảng sợ, vội vàng tạm dừng ghi hình, đưa mọi người đến phòng khách. Tiêu Chiến chào mọi người và chạy đến bên đứa trẻ
"Uhm, Chiến ca anh đến rồi." Tiêu Chiến ngay từ khi bước vào cửa đã nhìn thấy đứa trẻ đang co ro trên ghế sô pha, môi tái nhợt và mặt đỏ bừng bất thường, anh cảm thấy rất đau khổ. Sau khi chào hỏi xong,anh nhanh chóng và cẩn thận ôm bạn nhỏ trên tay,bưng mông lên và nói: "Cún con, ôm anh, nói với anh biết xem em khó chịu ở đâu".
"Yo Tiêu Chiến ở đây rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi,Nhất Bác nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không cần phải lo lắng về việc ghi hình." Anh Hàm ở bên cạnh thấy Tiêu Chiến đến nên đưa thầy Đại và Tiền Phong đi. ngoài.
"Tiêu Chiến giao cho ngươi,aizz" Đại sư huynh lo lắng nhìn Nhất Bác đi ra ngoài.
Các staff đã tìm một góc nhỏ để giảm thiểu sự hiện diện. Nhất Bác nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, cậu không để ý đến người quay phim, cậu ở đây để ,cậu cảm thấy rất khó chịu, và việc ghi hình chương trình buộc phải dừng lại, và càng cảm thấy đau khổ hơn.
Tiêu Chiến cảm thấy trên vai ướt át, tưởng đứa nhỏ không thoải mái, dụi dụi má vào sau tai, sau đó không yên lòng đưa tay vào trong quần áo của đứa trẻ xoa lưng.
"Bé con,em đi bệnh viện với anh nhé?"
"Không được, em còn phải ghi hình chương trình. Em không muốn đến bệnh viện." Vương Nhất Bác nép vào vòng tay của Tiêu Chiến, cậu nói có chút ủy khuất khiến người ta xót xa.
Tiêu Chiến trong lòng biết bạn nhỏ không muốn chậm trễ công việc, nên chỉ có thể ngồi trên sô pha pha chút nước ấm cho cậu uống một chút.
Vương Nhất Bác buông thõng trong tay Tiêu Chiến, hai mắt đỏ hoe khi khó chịu,không còn chút sức lực nào. Tiêu Chiến lấy nhiệt kế từ trong túi ra, cởi cúc áo sơ mi của cậu nhóc rồi nhét vào trong, khiến người trong tay rùng mình, nói đừng đo.
Tiêu Chiến vội vàng hôn lên trán đứa trẻ, duỗi tay ôm đứa nhỏ kẹp nhiệt kế, "Ngoan, anh đo xem là bao nhiêu độ."
"39.2, Vương Nhất Bác,em bị sốt cao rồi,ngoan ngoãn, chúng ta đi bệnh viện đi?" Tiêu Chiến đọc thang đo trên nhiệt kế, lông mày nhíu lại, giọng điệu rất nghiêm túc.
"Em muốn ghi trương trình cho xong,Chiến ca để em nằm một lát."
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn không thể đánh bại Vương Nhất Bác, vì vậy anh để cậu ghi hình của chương trình mình và đưa bạn nhỏ của mình đến bệnh viện ngay khi nó kết thúc.
Sợ bị người khác nhận ra, người quay phim đã không đi theo.
"Thật là đau khổ, tôi thực sự cảm thấy rất tồi tệ sau khi xem Nhất Bác trong tập này."
"Nó rất khó để có thể chịu đựng được, Nhất Bác phải chăm sóc cơ thể của mình thật tốt."
"Đứa nhỏ này thật tận tâm,Tiêu Chiến chăm sóc mẹ nó thật tốt !!"
"Nhiệt kế được sử dụng của trẻ con có phải là những gì tôi nghĩ?"
"Tiêu điểm trước thật tuyệt vời, tôi cá một gói gậy cay, chắc tôi đã làm được."
"Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
"Vấn đề này của Nhất Bác thực sự đang ở trong tình trạng tồi tệ, và đau muốn chết."
【Khách sạn lúc 22:23 buổi tối】
Chỉ trong tích tắc, đèn khách sạn đã được bật lên, và Tiêu Chiến xuất hiện trong máy quay với Vương Nhất Bác trên tay.
"Tiêu Chiến! ai cũng biết hết rồi." Đứa nhỏ được dán miếng dán hạ sốt, chắc là khó chịu rất nhiều, cậu nói có chút xấu hổ, nhưng không hề có chút gì chống đối.
Tiêu Chiến ôm đứa trẻ và xoa sau lưng nó, chắc chắn cậu đã được tiêm thuốc, nước da của bạn nhỏ bây giờ tốt hơn một chút. Anh đặt một nụ hôn lên mua bàn tay của cậu xoa xoa mà đáp lời. "Sau này, Ca sẽ chặn camera lại rồi mới làm thế với em được không."
Vừa nói, anh vừa vặn khăn nóng một tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay của bạn nhỏ rồi để bạn nhỏ ngồi trong lòng, còn người bạn nhỏ nào đó đang khoác tay vòng qua cổ anh cùng ngồi trên ghế sô pha.
"Trong người em thấy không thoải mái sao? Bác sĩ nói tim của em đang không khỏe, ngày mai chúng ta đến khám."
Vương Nhất Bác cúi đầu dựa vào Tiêu Chiến lắc đầu, "Ngày mai em không muốn đi, em sẽ phải tiêm thêm một mũi thuốc."
"Không muốn đi thì cũng phải đi. Vừa rồi bác sĩ nói không thể trì hoãn, bệnh viêm cơ tim sớm muộn gì cũng tái phát. Có thể cho em điều trị an toàn ổn định mấy ngày tới" . Anh sẽ đi cùng em để ghi hình chương trình, sau khi ghi hình xong anh sẽ đưa em đến bệnh viện, nếu không muốn tiêm thì chỉ cần ngoan ngoãn hạ sốt, đừng ốm nếu em sợ tiêm và uống thuốc, bạn nhỏ Vương. "
Lúc này sau khi ngồi xuống, Tiêu Chiến với tay lấy khăn che đi camera nghĩ đến việc bạn nhỏ suốt ngày bỏ bữa,không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình nên khi vào đoàn hay quay show liền bị ốm nhịn không được mà tức giận, giọng điệu nghiêm khắc hơn rất nhiều, khác hẳn vẻ bề ngoài nhẹ nhàng vô cùng. Điều mà Vương Nhất Bác sợ nhất ở Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến! Anh mắng em,em đang bị bệnh đó." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến ợ hơi, "Thật sự rất đau."
"Được rồi, cục cưng,anh không mắng em nữa, anh đưa em đi tắm rửa, chúng ta đi ngủ sớm đi, ngày mai nếu không bị sốt thì chúng ta sẽ đi quay tiếp." Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng. Tiêu Chiến ngay lập tức ôm bạn nhỏ biến mất vào nhà tắm.
Sau khi tắm rửa thay quần áo bạn nhỏ, anh lại tháo khăn che camera ra, trong ảnh là Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, đáng thương nhìn đống thuốc trên tay Tiêu Chiến
"Được rồi, uống thuốc rồi đi ngủ, thu hồi cái miệng đang bĩu môi kia lại."
Vương Nhất Bác nuốt thuốc vẻ khó khăn nghẹn ngào cả khuôn mặt nhăn lại, nhanh chóng cầm lấy cốc đổ đầy nước, "Đắng quá! không cảm thấy khỏe ở bất cứ đâu. "
Tiêu Chiến dỗ đứa trẻ nằm xuống một lúc, sau khi thu dọn quần áo của đứa trẻ, anh cầm phích nước đổ nước lên đầu giường, anh bước đến trước máy quay và cầm khăn chắn lên, "Ngủ ngon! hôm nay đứa nhỏ nhà tôi bị mệt. Nên vẫn là đi ngủ sớm. "
Căn phòng tối
"Này, anh ơi, em đau quá, khăn tắm nóng quá."
"Lần sau đừng ốm nếu biết đau. Lần sau tiêm mà lại khóc,anh sẽ ghi âm lại và gửi lên mạng cho mọi người cùng xem."
"Ca anh có còn là người sao"
"Đừng nhúc nhích! Lấy nhiệt độ khác."
"lạnh!"
"Vương Nhất Bác quá giỏi làm nũng."
"Khóc vì tiêm, sợ uống thuốc, tiểu Vương ba tuổi?"
———————
Weibo bùng nổ
"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"
"So sweet !!! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
"Nếu chồng tôi chiều chuộng tôi nhiều như vậy, tôi sẵn sàng bị ốm."
"Vương Nhất Bác hãy chăm sóc bản thân! Chiến Chiến hãy chăm sóc thật tốt cho Vươmg Nhất Bác!"
"Cuối cùng bọn họ đang nói cái gì! Cái gì!"
"Đừng chặn, đừng chặn! Để mẹ xem! Để mẹ xem!"
"Cô gái thư sinh sẵn sàng đổi 20 cân thịt trên người để lấy chiếc khăn này rơi xuống!"
【Đứa nhỏ của ta bình an vô sự! khỏe mạnh!]
TC: Tôi hy vọng bạn nhỏ của tôi lớn lên khỏe mạnh,đều bình an vô sự, và hạnh phúc!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top