0;1

"Con không muốn thành hôn." 

Tiểu Bách Lý phồng má, chỉ để lại một câu như thế rồi bắt đầu mặc kệ không thèm để ý ai nữa. Nghe thấy câu này Bách Lý Diên cũng rất tức giận, suýt chút nữa đã cho đứa con trai chấp mê bất ngộ này một bạt tai. Đáng tiếc Tiểu Bách Lý cũng không hề sợ hãi, ngay cả tránh cũng không thèm tránh, cứ mãi xụ mặt tỏ vẻ kiên cường.

"Con cảm thấy hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì với con cả, gả cho một người không quen biết, dựa vào cái gì mà con không thể tự sắp xếp vận mệnh của chính con chứ?"

"Đây chính là ý chỉ hôm nay Hoàng Đế vừa ban xuống, con chỉ là một đứa nhỏ, chẳng lẽ con muốn kháng chỉ không nhận sao?" Bách Lý Diên bất đắc dĩ trừng mắt liếc y một cái, "Huống chi, người mà con phải kết hôn là đương kim thái tử điện hạ, thái tử điện hạ tuổi trẻ vang danh thiên hạ văn võ song toàn, con có gì mà dám không hài lòng?"

Gặp còn chưa gặp, gì mà hài lòng với không hài lòng chứ. Tiểu Bách Lý còn muốn mở miệng giải thích, nhưng Bách Lý Diên lại không cho y có cơ hội này, ngay lập tức cướp lời.

"Kháng chỉ không tuân là tội tru di cửu tộc, mấy trăm nhân khẩu trên dưới Bách Lý gia chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm này, ta chỉ có thể nói với con rằng, sắp đến lễ thành hôn rồi, con đừng gây phiền phức cho ta nữa."

Tiểu Bách Lý biết rằng cho dù có cãi nhau tiếp với phụ thân mình thì cũng không có tác dụng gì, trong lòng vô cùng buồn bực, vung tay dứt khoát rời đi, vạt áo tung bay thậm chí còn dọa cho chim chóc trên mái đình viện bay mất.


Đương kim Thái tử Thời Ảnh, nói không biết thì đúng là có hơi phóng đại, nhưng thật sự là đã lâu không gặp rồi.

Lại nói, khi còn bé, lúc ấy Thời Ảnh chỉ mới là Tam hoàng tử, Tiểu Bách Lý đã từng vào cung làm thư đồng cho hắn gần hai năm. Sau này vì mùa đông ham chơi, lén chạy đến hồ nước giẫm lên mặt băng rồi vô tình rớt xuồng hồ nước ở Đông cung, bị bệnh nặng nên bất đắc dĩ phải ở nhà dưỡng bệnh một thời gian rất dài. Việc rơi xuống nước dẫn đến sốt cao kéo dài hơn nửa tháng, thậm chí còn kinh động đến cả ngự y trong cung, mặc dù cuối cùng may mắn vẫn cứu sống được, nhưng lần bệnh này cũng làm mất đi rất nhiều ký ức của Tiểu Bách Lý, cộng thêm sau này hai người đều đã phân hóa, lập Thái tử, lớn lên trưởng thành, Tiểu Bách Lý và Thời Ảnh đã không còn gặp nhau nữa, ở trong lòng Tiểu Bách Lý, hai người cũng dần dần trở nên hoàn toàn xa lạ.

Mặc dù ngoài miệng Tiểu Bách Lý không chịu thừa nhận, nhưng chuyện Thái tử trẻ tuổi đã tinh thông văn thao vũ lược mọi thứ đã vang danh khắp trong ngoài kinh thành, cho dù y có không muốn tìm hiểu, thì cũng đã nghe thấy vài phần. Chỉ là y cũng không hiểu, trong cung có nhiều khôn trạch xinh đẹp hiền thục như vậy, gia thế hiển hách, dung mạo diễm lệ so với y còn có cả khối người, vì sao Thái tử lại hết lần này đến lần khác muốn Hoàng Đế chỉ cho mối hôn sự này, chẳng lẽ là do bốc thăm ngẫu nhiên chọn ra ư?

Tiểu Bách Lý không hiểu, nhưng Tiểu Bách Lý rất là không muốn.

Thành hôn nói làm là làm, cho dù Tiểu Bách Lý có chống cự thì lệnh vua khó từ, kiệu đón dâu đúng giờ đến trước phủ Bách Lý, chiêng trống rộn vang đất trời, y cuối cùng không thể không chấp nhận mối hôn sự mơ hồ này.

Đã đến giờ lành, y được các cung nữ trang điểm giống như thiên nhân, cha im lặng đỡ y rồi đẩy vào kiệu, sẵn sàng chuẩn bị lên đường, trong lòng Tiểu Bách Lý có chút không nỡ, có chút ủy khuất nắm lấy tay cha, trong lòng hung dữ căm giận vị phu quân tương lai của mình, y còn nhỏ như vậy mà đã muốn để y rời khỏi nhà.

Đông cung trông như thế nào, y đã không còn nhớ rõ nữa, cha nói khi còn bé y rất thường xuyên đến đây, nhưng sau khi đổ bệnh, có nhiều thứ đã không còn nhớ rõ nữa, bóng người mờ nhạt cùng phong cảnh mơ hồ, theo thời gian y lớn dần đã trở nên quên lãng trong miền ký ức.


Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.


Thái tử cưới phi là chuyện lớn, trong ngoài cung đều tổ chức tiệc linh đình, từ sáng sớm, Đông cung vốn luôn yên ắng nay lại vô cùng huyên náo, mười dặm hồng trang, phồn hoa khắp chốn, từ trong cung đến phủ Bách Lý, xe ngựa xếp từ đầu đường đến cuối phố, trật tự ngay ngay, trên từng cành cây khắp thành đều buộc lên vô số dây lụa đỏ, bên đường là các binh sĩ duy trì trật tự, người người nối đuôi nhau không dứt, đông đúc nhộn nhịp, mỗi người ai ai cũng đều muốn tận mắt nhìn xem hôn lễ trăm năm khó thấy này. 

Tiểu Bách Lý dậy từ sớm, hoa mắt ù tai bị đẩy lên kiệu, thậm chí còn chưa kịp khóc thật to một trận, còn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với người nhà, giống như một miếng sủi cảo gạo nếp đã được đóng gói xinh đẹp, mặc lên hỉ phục hoa mỹ bị đưa đến Đông cung.

Trình tự hôn lễ rườm rà khiến người ta nhìn thôi cũng than thở, Tiểu Bách Lý dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương bước vào cung, khăn trùm đầu cũng chẳng dễ chịu gì, y đi hết phân nửa cung điện trong bóng tối, hoàn thành những nghi thức lễ nghĩa cứng nhắc, cuối cùng mới có thể bái đường với phu quân tương lai của mình. Đế vương Đế Hậu ở trên, trong lòng y có chút hốt hoảng, quỳ lạy xong lúc đứng dậy không cẩn thận vấp phải váy áo lảo đảo suýt chút ngã, may mắn người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy y, mới giúp y không phải ngã như chó gặm bùn.

Trên người Thời Ảnh có mùi thư hương nhàn nhạt, lúc giang tay áo, trong phút chốc Tiểu Bách Lý dường như còn ngửi được một mùi hương quen thuộc, nhưng đầu óc ý lại trống rỗng, chẳng nhớ được thứ gì.

Lúc hỉ nương tiến đến dẫn y đi thì Tiểu Bách Lý mới lấy lại tinh thần, nhận ra được những gì mình đang suy nghĩ mới bật chợt ngượng ngùng đỏ mặt lên. May mắn khuôn mặt đã bị khăn trùm che mất, không bị ai nhìn thấy, nếu không không biết y đã phải xấu hổ thành như thế nào rồi.

Lúc vào động phòng thì trời đã muộn, Tiểu Bách Lý thật sự rất buồn ngủ, bị giày vò cả một ngày, vừa đói lại vừa mệt, cứ phải cúi đầu giống như gà con đang mổ gạo vậy. Lúc Thời Ảnh tiễn khách xong vào phòng y cũng không nhận ra, thị nữ biết điều nhanh chóng lui ra ngoài, Thời Ảnh nhìn viên sữa nhỏ trước mắt ngay cả khăn trùm đầu cũng không vén lên, còn chưa gặp được phu quân thì đã gục gặc sắp buồn ngủ, hắn có chút buồn cười, lúc này mới chậm rãi bước đến nâng khăn choàng lên, tháo xuống mấy thứ trang sức nặng nề, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm một cái vào cái đầu nhỏ của y.

Ánh sáng có hơi chói mắt, Tiểu Bách Lý mơ màng mở mắt ra, thứ đập vào mi mắt là Thời Ảnh mặc áo đỏ tóc đen, đẹp đến mức rung động lòng người. Y nhanh chóng tỉnh táo khỏi cơn mơ màng, sau khi nhận ra thì liền hoảng hốt, còn tưởng rằng mình không cẩn thận gặp được một vị tiên tử nào đó hạ phàm.

"Đã lớn như vậy rồi." Thời Ảnh nhìn y một lúc lâu, mỉm cười vuốt ve tóc y, chắc là do bị dung mạo của hắn làm kinh diễm, Tiểu Bách Lý lúc chưa gả đến còn phàn nàn này phàn nàn nọ, quyết tâm không chịu thua ngay lúc này lại giống như một bé mèo nhỏ, ngoan ngoãn dịu dàng để cho Thời Ảnh vuốt mình.

Đẹp quá đi à ~ Trong lòng Tiểu Bách Lý không nhịn được mà nghĩ.

Đỏ mặt trước đó nén vào nay cứ thế mà ào ào đổ ra, Tiểu Bách Lý mở to đôi mắt long lánh ánh nước nhìn hắn, ngay cả lời hờn dỗi ầm ĩ đã chuẩn bị sẵn trong lòng dự định nói ra cũng không biết đã bị lãng quên đi nơi nào.

"Ta biết em buồn ngủ, nhưng rượu giao bôi vẫn còn chưa uống." Giọng nói của Thời Ảnh cũng rất dễ nghe, mát mẻ dịu dàng, cào nhẹ vào trong lòng Tiểu Bách Lý ngứa ngáy. Hắn nâng cốc lên, chạm vào cánh môi Tiểu Bách Lý ra hiệu, "Uống xong rồi lại nghỉ ngơi, có được không?"

Tin hương dịu dàng tỏa ra, dưới sức hấp dẫn trời sinh, Tiểu Bách Lý trong cơn mê man vẫn chưa tỉnh ngộ mà thoải mái giang tay, yếu ớt bám vào vai Thời Ảnh, bị hắn dịu dàng ôm vào lồng ngực uống rượu giao bôi. Tửu sắc mịt mờ, y có chút ngây ngốc, bất tri bất giác đã bị người ngậm lấy cánh môi. Thời Ảnh ôm chặt lấy đôi vai gầy gò mảnh mai của y, màn đỏ kiều diễm buông rủ, mềm mại phủ lên bờ vai mềm mại.

Tiểu Bách Lý cũng không biết người kia chỉ dẫn mình thế nào, bị người dỗ dành thuận theo, cứ thế ngay cả tiếng gọi phu quân cũng kêu ra miệng. Tin hương che trời rợp đất, hương chanh cùng tuyết tùng giao hòa, khiến cho cả cơn gió bay qua cũng ngọt thêm mấy phần.

Thật sự buồn ngủ vô cùng, mãi cho đến khi Tiểu Bách Lý đã gần như mất đi ý thức, trong cơn mơ hồ có người hôn lên trán y, tiếng thở dài nhỏ đến mức không nghe được, giọng nói thoang thoảng vang lên trong ánh trăng cô đơn,

"Em cuối cùng..."

"Vẫn quên ta."

_

Chuyên mục chắc ai cũng đã biết

"Bài thơ: Đào Yêu 1 - Khổng Tử " : 桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。 (Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.) 

dịch thơ : Đào tơ xinh tốt, hoa nhiều rực rỡ. Nàng ấy đi lấy chồng, thì ắt hòa thuận ấm êm nhà chồng. 

十里红妆 (Thập lý hồng trang) : là một loại hôn tục ở huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Diễn ra khi gả con gái về nhà chồng, đồ cưới gồm đầy đủ mọi thứ, từ giường chiếu gia cụ đến kim chỉ, do đó đội ngũ đồ cưới kéo dài mười dặm. Nhà bình thường gả con thì hồi môn vài trăm món, nhà quyền quý quan lại gả còn thì vài ngàn món.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top