vi
tiếng lục đục từ dưới cổng lớn vọng lên khiến giấc ngủ chàng màng của vương nhất bác tan nhanh như bọt bong bóng.
3 giờ chiều.
mí mắt không còn khô rát và nặng nề. xương khớp của đàn ông tuổi ngấp nghé 30 tạm thời trơn tru và dễ chịu hơn ngày thường. vương nhất bác luyến tiếc ngồi lì trên đệm êm, đấu tranh tâm lý một mình, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng công nhận vừa rồi là một giấc ngủ ngon.
năm nào cũng vậy, người nhà tiêu gia luôn có dịp tìm được một điểm nào đó ở y để dèm pha dạy dỗ. cuối năm cũ đầu năm mới có tết nguyên đán, tiêu đại thiếu gia bị mẹ bắt gặp lén lút đến cơ quan làm việc. chàng dâu chịu ghẻ lạnh bị cười chê rằng ngần ấy năm yên bề gia thất không chu toàn nổi cho chồng vài bữa cơm ngày nghỉ lễ. sau này có lệ, tất cả con cháu từ gần cho đến xa mỗi dịp đều sẽ về nhà lớn sum họp. bao gồm hai mục đích: thăm dò cuộc sống ẩn dật của hai người tiêu-vương, bên trong muốn cho vương nhất bác chống mắt nhìn cảnh các cặp tình lữ khác trong dòng tộc ân ái mặn nồng mà tự biết đường hổ thẹn.
năm nay trước thềm đại tiệc nhà lớn, chàng dâu trưởng khuôn phép chưa tỉnh hoàn toàn khỏi giấc nồng.
y chẹp miệng, "bị chửi rủa cũng đáng lắm."
biết mình vốn là một tên lập dị, nhưng vương nhất bác vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình đường hoàng vẫn là gốc gác duy nhất còn sót lại của vương gia cao quý khắp thành sơn đô năm xưa, còn đường hoàng là con trai độc nhất của cố đại tướng oai phong một vùng. y vẫn phải tiếp nối lấy cái phong thái nhất mực hào cường của bậc ông cha. kể cả khi bị chỉ tay vào tận mặt cũng phải ngang tàn ngẩng cao đầu mà gánh.
trong tủ đồ lẻ tẻ có vài bộ lễ phục cứng nhắc đến phát ngán đã được giặt là phẳng phiu. vương nhất bác chưa gì đã thấy cả người như đang bị bó buộc như một thanh thịt muối. chắc chắn là thanh vân cố ý sắp đặt chúng ở đây. y méo xệch khuôn mặt, bới tung đống y phục đắt đỏ, mong chờ chiếc áo sơ mi thoải mái mềm mại duy nhất mình sắm sửa từ mấy năm rồi sẽ xuất hiện như một phép màu.
đúng thật là còn, nhưng không giống như trong tưởng tượng của y rằng nó sẽ nhăn nheo và nhàu nhĩ. chiếc áo được cất trong một bao giấy được gấp bằng tay, bên ngoài có dây vải màu lam thắt nơ cố định. thoạt nhìn có vẻ muốn khoá chặt, muốn quên bẵng nó đi, nhưng lại sặc sỡ vui mắt khiến người ta cứ phải để mãi ở trong lòng.
vương nhất bác trầm mặc một lúc rồi cũng bắt tay vào sửa soạn, gạt sang một bên.
.
"nhanh nhẹn một chút, toàn bộ nĩa thìa trên bàn tiệc phải đồng bộ với nhau."
"cẩn thận tháp rượu vang đằng đó, thắp đèn sáng lên."
"điểm tâm cho khách chuẩn bị đến đâu rồi ?"
(...)
tiêu chiến nghiêng đầu trao đổi với phụ tá vài câu, hai người thì thầm một lúc rồi gật đầu, rời đi. vương nhất bác nhìn ngắm đoàn người tất tả chạy xô bưng bê sửa soạn mà chẳng làm một hạt cát bay lên trên nền đất, nam mặc vest đen thắt nơ cổ, nữ vấn khăn voan khoác đầm dài quá gối, đi giày da. gần chạng vạng, căn sảnh lớn còn sáng bừng rực rỡ hơn cả cao áp trên đại lộ.
khách khứa chưa đến đông đủ cả, những người xuất hiện giờ này ngoài con cháu họ tiêu thì chính là mối qua lại khăng khít từ lâu dài. ai ai cũng trang hoàng lộng lẫy chỉn chu. bậc phu nhân trung tuổi khoác hờ khăn lông, khăn lụa tinh tế, sang trọng. lứa thiên kim mới chập chững làm quen với các bữa tiệc giao du e thẹn trong các bộ lễ phục thanh thuần, nhã nhặn.
vài ông chủ lớn đĩnh đạc quyền thế đi lại lòng vòng chào hỏi một hai câu. tiêu chiến chỉ xã giao đối đáp, giữ khoảng cách nhất định. hắn không thuộc tầng lớp doanh nhân như hầu hết các anh em trong gia đình mà nối gót bác trai tiêu gia bước vào giới quan chức chính phủ. thân cận với bất kể ai ngoài ngành cũng khó tránh khỏi lời ra tiếng vào không hay, vương nhất bác biết vậy cũng ngoan ngoãn cười thẹn đánh lạc hướng mục tiêu, hào sảng tán gẫu thân mật như chỗ giao tình thân quen.
y thề là chưa lần nào cách làm này thất bại, bởi lẽ thường tình, cái tên "vương nhất bác" chính là điều mà ai cũng muốn tránh. tất nhiên là không có ai vụng về đến mức tỏ ra kinh sợ ghét bỏ ra mặt khi y đang tay trong tay mặn nồng với chồng mình cả.
"được rồi, tôi sang bên kia hỏi thăm sức khoẻ của tiêu lão phu nhân trước."
đưa đẩy câu chuyện khó xử bằng một nét cười thương mại, vị khách nọ rảo bước thật nhanh rồi khuất hẳn. vương nhất bác suýt chút nữa đã trưng ra một cái nhếch khinh thường trước tướng tá như vừa gặp ma của kẻ kia, nhưng nhanh chóng đem nó quẳng ra khỏi đầu.
tiêu chiến liếc nhìn, đáy lòng tê buốt như bị châm chích, trông thấy biểu cảm dửng dưng của y khi bị người khác xa lánh ra mặt. hắn khẽ siết chặt cái khoác tay thân mật với vương nhất bác, lờ đi ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, toan tiến đến bàn điểm tâm.
quả nhiên là quân nhân ưu tú, giác quan của hắn nhạy bén đến mức nhận ra dạ dày của y đang rung lên từng đợt sóng nhẹ.
"đại ca, lâu lắm mới gặp."
không mất quá nhiều thời gian để vương nhất bác nhận ra đó là ai ngay khi tiếng nói đầu tiên lọt vào vành tai. tiêu chiến mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn ngoái lại chạm mặt đối phương. tiếng giày cao gót lạch cạch vẫn vọng lại chói tai dù đạp lên thảm nhung. y đứng im như phỗng, định bụng nhảy bổ lên bàn điểm tâm thoát thân chắc vẫn kịp.
ai nói rằng điều đáng sợ nhất sau khi kết hôn chính là sự đụng độ giữa chàng dâu và mẹ chồng ?
sự thật là khi bạn mải mê luồn lách qua những cửa ải phong ba của người nọ, thì người còn lại đã khoan thai áp sát phía sau đâm cho bạn một nhát chí mạng rồi.
(s.o.s: "lý thuyết này không ai nên áp dụng lên đời sống hiện thực, trừ tôi." -vương nhất bác tự truyện, giáp thu năm 20xx, hôm nay trời vẫn còn nóng."
"anh dâu, gặp em khiến anh đột ngột mất hứng đến thế sao ?"
tiêu chu lộng lẫy trong y phục đỏ rực, vạt váy dạ hội khoét đến sát mé đùi. phần bụng dưới hơi nhô cũng được vẻ bề ngoài sáng chói che đậy tinh tế.
vương nhất bác hiểu ra, à, vậy là đã có thai. đã vậy, nếu còn một chút lương tâm để làm mẹ, ít nhất hãy dừng việc khẩu chiến một thời gian đi chứ ?
tiêu chiến nghiêm giọng cắt ngang, "em đừng suy diễn lung tung, hay để ý tiểu tiết là một thói quen không tốt." rời chủ đề sang đoá hoa hồng rực rỡ trên tay em gái, hắn nói tiếp, "cũng đừng làm lố, rót tiền vào những món quà không phù hợp."
"a, cái này ấy hả ?" tiêu chu thản nhiên, lắc lắc bó hoa hồng trên tay, "đâu phải là quà của em, mà cũng không phải để tặng bà nội."
cô ta tiếp lời, dúi bó hoa đến trước mặt tiêu chiến, "người ta đã dày công chuẩn bị quà cho anh, còn đích thân nhờ vả em đưa tận tay cũng như thay mặt chúc mừng."
tiêu chiến khó hiểu né ra, "ai ?"
tiêu chu cười vô hại, cố tình quan sát nét mặt của vương nhất bác, nói lớn tiếng hơn vài tông, "còn ai vào đây nữa, không phải chỉ có mỗi chị lưu mới có thể tỉ mỉ, lo lắng cho anh như vậy sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top