iii
thanh cao ưu nhã, tựa nhành mẫu đơn.
hai mươi xuân xanh nét ngây ngô trong trắng của tuổi mới lớn còn vương trên bờ môi, đôi mắt. mẫu đơn chúm chím e ấp tỏ cánh hứng làn nắng ấm đầu xuân. thân xanh hẵng còn mong manh chưa cứng cáp để đâm cành nở lá.
hơi lạnh tiết đại hàn đến rồi lại đi mấy lần nhanh như một lời ca, hay có năm lại não nề trầm buồn như sát muối vào ruột người nặng tâm tư day dứt, thườn thượt như tiếng thở dài đầy ưu phiền.
mẫu đơn gai góc đâm chồi trong mưa băng, nhựa sống trào ra ầng ậng qua thân lá bị cào xước thê thảm. nhựa chảy ồ ạt như máu, ti ta tí tách như nước mắt kẻ luỵ tình.
mẫu đơn đang khóc đấy ư ?
thân cành khô khốc chỉ còn vỏ rỗng nứt toác, tiếng ư a xé lòng đã bị gió bấc gào rên cuốn đi đâu xa. xa, xa đến chừng nào ? về vùng đồng cỏ bạt ngàn có người đàn bà phúc hậu, vệt chân chim nhăn nheo ép lên nhau khi cười, có tiếng hát trong veo rung lên như tiếng đàn tì bà ? về xóm nhỏ trù phú có ông giáo làng chán nản chốn phồn hoa mĩ lệ, bỏ lại thế gian hỗn tạp ấp ủ giấc mơ ban ngày dạy trẻ, ban chiều đào đất bón phân ?
mẫu đơn thoi thóp được đặt nằm vật ra trên đôi bàn tay chàng lữ khách.
đôi bàn tay có mùi máu tanh nhàn nhạt.
.
thanh vân trên lầu khệ nệ lầm lũi ôm chăn ga ra thay, men theo chiếc thang lót thảm dày đi xuống dưới phòng khách ồn ã hơn ngày thường.
nàng có hai mớ tóc dày, đen tuyền, bện vào nhau gọn thành một búi cột chặt đằng sau gáy. nàng có đôi má lúm đồng tiền rất duyên, tiếng phổ thông ngày thường còn vô tình đơm thêm một hai câu phương ngữ, khiến người đang nói chuyện cùng mình phải bật cười nhìn nàng e thẹn gãi đầu gãi tai.
chắc bởi thế nên người ta không chú ý đến cặp mắt vô hồn trơ trọi của nàng. nhập vào sâu thẳm bên trong chỉ thấy được một nền đen u ám, cứng nhắc lạnh lẽo như bị ném lên một tảng kim loại.
chẳng nhìn ra khi ở một mình đôi má lùm kia không còn tồn tại, vành môi vén lên ngượng nghịu ngày thường nay đơ cứng thành một đường thẳng băng. chiếc mặt nạ da người lúc cần cười có cười, lúc cần mếu có mếu của nàng được rèn giũa tài tình.
đừng vội vã oán trách nàng ở điểm ấy, nàng sống trên cõi đời này cốt là để tuân theo mệnh lệnh bề trên. nàng đứng đây, ân cần hoà nhã, mộc mạc ngây ngô đóng giả cô thôn nữ chất phác hiền lành, để nhiệm vụ được tiến hành hoàn hảo không xê dịch đi một li.
thanh vân lia mắt xuống lầu, nặn cho mình tướng tá hớt hải sốt sắng lao xuống phòng khách.
"phu nhân, ngài về từ lúc nào vậy ?"
vương nhất bác bị quây quanh bởi gia nhân trong phủ, đang cười đùa sảng khoái với tên nhóc đầu đinh nằm lên trên ghế bành, ngẩng lên vẫy tay.
"vừa mới thôi." y nói thêm. "chuẩn bị giúp ta nước tắm nhé."
lớp phấn dặm từ hôm qua đã được lau sạch. nhìn một lượt phản ứng của mọi người trước khi vương nhất bác tẩy trang kĩ càng, y tự thấy hổ thẹn, tặc lưỡi trách mình biến hoá hơi quá tay. nhòm xuống phần thân dưới cũng khiến y giật mình, tự hỏi với cách ăn mặc kì dị lố lăng này mà sao bản thân còn dám ve vẩy ngồi giữa nhà.
vương nhất bác nhớ đến nguyên nhân khiến mình chột dạ, tròng mắt tối đi mấy phần.
"tiêu chiến đâu ?"
gia nhân xung quanh muốn trả lời nhưng lại bị thái độ lãnh cảm của vương nhất bác đẩy vào thế khó xử. trong nhà không hiếm khi nô nức tiếng cười nói, tính khí vương nhất bác dù có kì lạ thất thường nhưng hầu hết vẫn luôn tỏ ra vô tư tinh nghịch chẳng phù hợp với lứa tuổi, nên miễn cưỡng trong căn biệt phủ còn tồn tại thứ gọi là không khí gia đình.
tuy nhiên, "gia đình" thực sự mỗi khi được nhắc đến lại làm cho người kia cảm thấy không thoải mái. đó chẳng phải mối quan hệ vợ chồng hay tranh cãi gây gổ bất hoà, mà nếu có thể khơi nguồn một cuộc cãi vã có khi còn giúp hai người này gỡ được nút thắt.
chỉ là một bức tường lạnh băng, chỉ là sự xa cách vô hình, chỉ là tảng đá to lớn đè nặng giữa con đường tiến tới đối phương. che khuất mất khuôn mặt người thương, khiến đôi bên chỉ biết thu mình đoán già một góc đoán non, tim đã quặn mà ánh mắt vẫn chưa tìm về với nhau.
không dám, hay nói thẳng ra là không thể, đối diện với nhau. hoặc có lẽ là một người muốn tiến đến mà một người lại thẳng thừng quay đi. như trò chơi đuổi bắt mãi chưa phân định được kẻ thắng người thua, như cái vòng lặp luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong vô tận, chỉ kết thúc khi một người, hay cả hai cùng chán nản và rời đi.
anh đã chán chưa ?
tôi thì chẳng biết nữa. nhưng chắc là sắp rồi.
.
thanh vân cau mày thở hắt một hơi, tay nàng khoác một giỏ đầy cánh hoa hồng, một lần nữa đến trước mặt vương nhất bác, nhặt gọn mớ bông tẩy trang vứt la liệt trên bàn.
"ông chủ mấy ngày nay cũng chưa về. nhưng phu nhân đừng lo, tôi và mọi người ở nhà hay xem bản tin truyền hình, biết là dạo này ông chủ bận bịu công việc. còn được lên phỏng vấn."
được gợi sang chuyện khác, mấy người xung quanh cũng tíu tít xen vào, lòng thở phào nhẹ nhõm.
"vâng, ông chủ được lên ti vi. lát nữa chắc là sẽ phát lại bản tin tối qua. hay phu nhân tắm rửa xong rồi xuống xem, tiện thể dùng bữa sáng luôn ?"
nhắc đến bữa sáng, vẻ mặt ông từ mong chờ hơn hẳn. vương nhất bác biết, chỉ có điều bụng dạ mấy ngày nay toàn là rượu mạnh rượu nhẹ khác nhau, hiện tại nuốt không trôi được thứ gì.
còn về phần bản tin nào đó...
"không cần, không xem." y dứt khoát, khoanh tay đứng dậy bước lên lầu. "lát nữa nhờ mọi người mang một bát canh giải rượu lên phòng ngủ. còn bữa sáng cứ để đấy, làm bữa ăn trưa cho đỡ lãng phí."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top