ii

sườn đồi lác đác vài cánh chim lang bạt sượt qua trong chớp mắt, đậu lên nặng trĩu cành lá gai cứng của những cây thông cao vổng lên chạm vào làn sương lạnh buốt.

hết thứ hay ho để ngắm rồi.

vương nhất bác chơi bời chán chê, cảm thấy không khí trên xe ngột ngạt chèn lên hai lá phổi. y lồm cồm nhỏm dậy, vươn vai lười nhác, ngáp một hơi dài thườn thượt ngao ngán. vương nhất bác mò mẫm vào túi quần, móc ra một bao thuốc méo mó nhàu nát; ôm hi vọng viển vông, y tẽn tò nhận ra mấy điếu thuốc lẻ tẻ đã bị ai chơi xấu nhúng qua một lượt nước rồi vụng về nhồi lại vào bao.

vứt!

cửa kính mở xuống, nước mưa đọng lại hắt lên sườn mặt vài giọt man mát. hộp giấy nhom nhem bị ném "vút" một đường không nể nang, đậu chiễm chệ trên bồn hoa bằng đá trắng.

gì nhỉ, hoa linh lan, quà cưới của chị họ bên chồng năm đó đích thân chọn lựa.

trắng muốt, như hoa tuyết thời điểm chớm đông lạnh. trắng tinh khôi, không tì vết, thanh bạch tròn đầy nói cho tình nghĩa vợ chồng. trắng sáng toả ra ánh quang chói loà, như ngọn hải đăng sừng sững giữa cơn biển động sóng to gió gào, dẫn lối cho những con người vô tình lạc mất nhau trở về đoàn tụ.

y luồn xuống dưới sàn như một con sóc, vơ lấy một chiếc giày khều khều vào ghế lái. bùn đen từ đêm hôm trước cáu khô thành đất cát, bám lên da bọc ghế.

"xuống thôi."

vương nhất bác xách hai tay, mỗi tay một chiếc giày kéo phăng cửa xe thò đầu rối mù ra ngoài. không đợi tài xế mở chiếc ô chắn gió, y đưa đôi chân trần trắng xanh chạm xuống một vũng nước đọng, phì cười.

vương nhất bác tinh ranh nhảy dựng lên, giẫm mạnh một nhịp. làn nước trong vắt lùa vào kẽ ngón chân đầy sảng khoái, văng ra xung quanh, bắn ướt gấu quần y, lấm bẩn tây trang thẳng thớm của người đến gần. tài xế không tỏ thái độ gì dừng lại, chỉ cung kính hơi cúi đầu. anh ta biết ẩn ý đằng sau những hành vi khó hiểu của y, vừa rồi có thể hiểu như một động thái chống đối ngầm.

sáu năm đã trôi qua, nhưng vương nhất bác vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.

"phu nhân, mời xỏ giày. sỏi đá có thể làm ngài bị thương."

vương nhất bác quay lưng về phía hai người tháp tùng. nghe gọi liền dừng bước, lưng dựng thẳng đứng im như phỗng, chẳng thấy gì ngoài chỏm tóc nhô lên bù xù và phần gáy trắng ngần.

y nghiêng người ngoảnh lại phía sau, vừa mở miệng định đáp lời liền trông thấy dải hào quang vàng nhạt trải dài trên đường chân trời. mặt trời đỏ rực sắp sửa xé ngang lớp màng mây xám tro, trôi lên lơ lửng như một chiếc bóng bay bơm no khí.

ấm áp hơn nhiều rồi, sáng sủa hơn nhiều rồi, hơi mưa ẩm ướt rồi sẽ hoà vào không khí quay về nơi mà nó vốn thuộc về. sẽ khởi hành một chuyến đi mới, đi đến những vùng đất mới, tưới mát những sinh vật mới, đem lại những nguồn sống mới.

hoặc sẽ quay trở về đậu lên những cành cây trên quả đồi hoang vu này.

vương nhất bác lái sang chuyện khác.

"bình minh lên rồi, hai người về đi."

"về phụ giúp ông chủ."

như sợ không đủ thuyết phục người đang nghe, y nói thêm. như có mà chẳng tìm ra nét trầm buồn dai dẳng, như hơi thở còn đọng lại của một con thú sa chân vào vũng lầy sắp bị dìm chết. một phần lí trí thèm khát không khí mát dịu thổi căng trong buồng phổi, một phần lại chấp nhận đưa theo số mệnh như chiếc thuyền nan mất lái.

vương nhất bác hiếm khi đưa ra mệnh lệnh một cách thẳng thừng, càng không hạch sách những yêu cầu vô lý, mặc dù y cố tỏ ra mình không phải vậy. tài xế nhận ra cột giọng của vương nhất bác mềm mỏng dịu lại hơn nhiều, trực giác thôi thúc anh bất chợt ngẩng lên nhìn kĩ khuôn mặt y một lượt đầy hoài nghi.

nhạy bén sắc sảo, điềm nhiên ngang tàn.

trong đáy mắt bình đạm mơ hồ, thoáng qua rung lên vài luồng sáng, đong đầy sâu trong đó là ánh bình minh đỏ rực. thoa lên phiến môi của vương nhất bác một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, nhạt như nụ cười nở trên gương mặt thanh tú, quyến luyến vương trên đôi bờ mi như giã từ chuyến tàu cuối cùng đã rời ga.

đẹp đẽ mà không thể cầm nắm, không thể đem ôm vào lồng ngực, là ảo ảnh hư vô khiến người ta nảy sinh ra nhiều mộng mị.

đẹp đẽ mà khiêm nhường, dịu ngọt ngân nga vào tâm tư của kẻ khác một cỗ thanh thanh như loại kẹo đường nhát vụn thành nhiều viên lẻ tẻ.

tài xế không nói gì, quyết định lui về. thầm liên tưởng đến một dáng vẻ khác. như hình với bóng, thoạt nhìn tương khắc chẳng thể dung hoà nhưng lại đồng nhất hợp thành một thể ái tình.

vương nhất bác đoán được anh ta nhìn thấy cảnh tượng gì trong đầu, dứt khoát chối từ luồng sáng chan hoà. vô tình lạnh lẽo xoay người đi thẳng, trở về nơi chốn âm u cô quạnh, nơi mà y vốn luôn thuộc về. cánh cổng biệt phủ lừ đừ mở ra, nhanh chóng khép lại kín kẽ ngay sau khi bóng hình mỏng manh hiên ngang trong gió khuất hẳn.

.

gia nhân trong phủ lục đục kéo rèm bốn phía mở toang, người xô kẻ chổi lúi húi kéo nhau lau lau chùi chùi, nhịp nhàng cần mẫn. riêng khu bếp dạo gần đây lại nhàn rỗi, đìu hiu. không có mùi gia vị, không có tiếng cắt băm nện lên mặt thớt, không có ngọn lửa đỏ cam xì xèo liếm quanh thân xoong, thân nồi.

đầu bếp chán nản tựa vào thành cửa cao, trông ngóng ra cửa chính chờ đợi hai vị gia chủ của ngôi phủ khang trang đã vắng bóng lâu ngày. hôm nào bàn tiệc linh đình cũng bày ra tươm tất nhưng không có ai động đũa, nguội tanh nguội ngắt rồi lại phải đem dọn dẹp, đổ đi.

tiền công hằng tháng vẫn chuyển vào tài khoản đều đều, nhưng công việc là kết quả của niềm đam mê, mà đã là đam mê thì người ta chẳng khi nào định mức nó bằng tiền. ông thấy nhiệt huyết của mình dần mai một, cái niềm say mê trong gian bếp mỗi ngày một hao đi, đấy mới là cái ông đương lo.

"ông từ, cho cháu xin bát cháo nóng húp đỡ vậy."

thằng cu con cười hi hi ngả ngớn trước mặt ông đầu bếp già, biết ông đang ủ dột sầu não liền mon men ra nói mát trêu tức mấy câu. đôi bàn tay bé xíu nhọ nhem chìa ra trông đợi, đôi mắt trẻ con vừa tinh nghịch, lại có tia sáng hau háu vui tươi hồn nhiên. ông từ gượng dậy thấy mình mềm lòng, ngoài mặt chỉ hung hăng nạt một câu.

"vớ vẩn nào, bữa sáng của phu nhân mà mày cũng cả gan kì kèo. có tin tao xách mày ra sau bếp dọn dẹp nguyên một ngày không."

nói xong ông lôi cổ thằng cu con như xách một con gà thật, hằm hè mang nó ra chỗ khác. thằng bé ngúng nguẩy trên không, cười rộng ngoác cả miệng, đu đưa như đang bay. tiếng khúc khích của con trẻ và tiếng nạt của người lớn khiến gian nhà cao rộng trống trải bớt cô quạnh, đầu óc tâm tình của con người cũng nương theo mà thả lỏng.

"có chuyện gì mà vui thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wyb#xz#zsww