2
Tan tiệc, trở về phòng của La Kim Túc, Vương Bá Chi ngồi bịch xuống chiếc ghế băng dài, hắn ta thở hắt ra một hơi rồi nói
"Nhưng mà con thấy đáng tiếc"
La Kim Túc tỏ vẻ tò mò, "Tiếc cái gì hả con trai?"
"Con tiếc thằng nhóc Nhất Bác đó, con đã rất muốn được giày vò cơ thể của nó, muốn dùng vật báu của con cắm sâu vào trong cơ thể của nó, muốn nó gào thét van xin con..."
"Con trai, đợi sau khi con lên nắm giữ vị trí Quốc Vương, con muốn bao nhiêu người đẹp sẽ có bấy nhiêu..."
"Nhưng sẽ không có ai đẹp như thằng nhóc đó"
"Thôi nào, điều quan trọng là bây giờ Thuỷ tộc đã thuộc về mẹ con chúng ta, dù sao đây cũng là công lao của thằng nhóc con đó, con không đụng vào nó coi như là để trả ơn nó lần này đi. Rơi vào tay thủ lĩnh Hoả tộc, con nghĩ nó còn sống được hay sao? Lúc ở trên điện, con không thấy ánh mắt của tên thủ lĩnh đó giống như muốn ăn tươi, nuốt sống thằng nhóc ấy à. Tin mẹ đi, chỉ trong một đêm thôi thằng nhóc đó sẽ bị cưỡng dâm cho tới chết, huyết thống của Thuỷ tộc sẽ biến mất hoàn toàn"
La Kim Túc vì muốn thay mẹ của Nhất Bác nắm giữ vị trí Vương hậu mà hạ độc hãm hại bà, khi Nhất Bác hơn tám tuổi đã bị La Kim Túc sai người bắt cóc ném xuống biển, nhưng may mắn thay lại không bị chết đuối. Khi biết những việc xấu của mình bị phát hiện, La Kim Túc đã mua chuộc thuộc hạ thân cận bên cạnh Vương Khang, hạ độc giết chết ông.
Vương Bá Chi không phải là con của Vương Khang, vì một lần uống say mà ông đã lên giường với bà ta nhưng lần đó bà ta không có thai. Để thực hiện ý đồ của mình, La Kim Túc đã ngủ với một tên thuộc hạ, sau mấy lần lén lút quan hệ bà ta cũng có bầu và giết chết tên thuộc hạ kia để bịt miệng. Không muốn có người tranh giành quyền thừa kế với con trai bà ta, La Kim Túc đã nghĩ cách để Vương Bá Chi được thuận lợi lên ngôi và loại bỏ Nhất Bác.
Sáng hôm sau Nhất Bác và Vương Bá Chi theo đoàn người về Hoả tộc, La Kim Túc không để cho một người hầu cận nào đi theo Y cả, bà ta nói kể từ giây phút Nhất Bác theo người của Hoả tộc rời đi, thì Y đã không còn là con dân của Thuỷ tộc nữa, càng không thể giữ lại thân phận Nhị Thái Tử của Thuỷ tộc, bởi Y lúc này đang mang thân phận nô lệ, điều đó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thuỷ tộc. La Kim Túc phái rất nhiều thuộc hạ giỏi ở bên cạnh đi bảo vệ Vương Bá Chi, nhưng người của Hoả tộc nói, không cho phép người ngoại quốc bước chân vào lãnh thổ của Hoả tộc, để cho một mình Vương Bá Chi đi thực hiện hiệp ước giữa hai bên là được.
Khi về tới Hoả tộc, thuộc hạ của Tiêu Chiến ra lệnh cho toàn dân trong tộc chuẩn bị nghi lễ đón chào thành viên mới. Vương Bá Chi khó hiểu hỏi người thuộc hạ Hoả tộc, tại sao phải đón người mới? thì người đó nói rằng lễ cưới sẽ được diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay, khi nghi lễ kết thúc thì em trai hắn ta sẽ trở thành một thành viên của Hoả tộc.
Vương Bá Chi không tin nổi vào những gì hắn ta vừa nghe, lần trao đổi này quá hời rồi. Sau khi kết thúc lễ cưới, chẳng phải hắn ta đã trở thành anh vợ của thủ lĩnh Hoả tộc hay sao? Đến lúc đó sẽ chẳng có ai dám chống đối lại hắn ta, thậm chí hắn ta còn có thể ngang nhiên mở rộng lãnh thổ bằng cách đánh chiếm những bộ tộc nhỏ hơn.
Khi tin báo hỷ của thủ lĩnh Hoả tộc phát ra, Quốc Vương của các bộ tộc khác không dám chậm trễ, lập tức khởi hành đến Hoả tộc để chúc hỷ. Nhìn những món lễ vật đắt giá chất cao như núi, đôi mắt Vương Bá Chi không sao khép lại được.
"Em rể... À, không, thủ lĩnh, những món quà này... ta có thể?"
Không cần đợi Vương Bá Chi nói hết, Tiêu Chiến hất mặt về phía đống lễ vật đó. Như hiểu ý, Vương Bá Chi hớn hở chạy tới lựa chọn hết món này tới món khác, trong đầu hắn ta còn cảm thấy nuối tiếc khi không được mang theo tuỳ tùng, nếu có bọn họ thì hắn ta còn muốn lấy nhiều hơn nữa.
Thuộc hạ Hoả tộc mang tới trước mặt Nhất Bác một con bạch mã, Y vuốt lên cái bờm dài mượt, óng ả của nó liền cảm thấy thích thú. Nhất Bác quay sang nhìn thủ lĩnh Hoả tộc
"Ngài tặng nó cho ta sao?"
Tiêu Chiến không đáp lời, hắn đi tới bám tay vào hai bên eo của Nhất Bác rồi một đường nhấc Y lên trên yên ngựa. Tiêu Chiến cưỡi huyết mã chạy phía trước, Nhất Bác cưỡi bạch mã theo phía sau hắn. Cả hai dừng lại ở một ngọn núi, nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang dần lặn, Nhất Bác cứ ngơ ngẩn đứng nhìn. Lần đầu tiên Y được quan sát cảnh mặt trời lặn chân thực như vậy, cứ như Y sắp chạm tới mặt trời đến nơi rồi.
Sự đụng chạm của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, hắn không hề báo trước một câu đã giật tung áo của Y ra làm hai mảnh. Nhất Bác mang hai tay ôm lấy cơ thể, nước mắt Y chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp. Tiêu Chiến không quan tâm, hắn vòng tay ôm lấy eo của Nhất Bác tháo ra đai quần.
"Còn có cách nào khác hay không?"
Nhất Bác quay đầu muốn hỏi Tiêu Chiến nhưng hắn lại lạnh lùng bóp lấy cằm của Y xoay về phía trước, một tay dùng lực ấn Y quỳ trên mặt đất. Nhất Bác nức nở thốt lên từng lời
"Làm ơn, xin người..."
Và rồi đáp lại lời cầu xin đó là một tiếng hét thất thanh của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã mạnh bạo đưa côn thịt thô to vào trong cơ thể của Y từ phía sau. Nhất Bác chống hai tay xuống dưới đất, cơ thể liên tục bị đẩy lên phía trước rồi lại bị kéo về. Ánh mắt trời đỏ bao phủ lấy hai cơ thể trần trụi giống như muốn thiêu đốt rồi nuốt chửng họ.
Chiều tối, nhìn thấy Thủ Lĩnh của mình ôm lấy vị phu quân mới cưới đã ngất xỉu từ bao giờ trên tay, đám thuộc hạ thân cận đang ngồi ăn uống vui mừng cười phá lên. Tên thuộc hạ Lý Khải là một trong những người thuộc hạ Tiêu Chiến tín nhiệm, lên tiếng
"Thủ Lĩnh, sao lại kết thúc đêm tân hôn nhanh vậy?"
Câu hỏi của Lý Khải làm đám thuộc hạ đập tay, dẫm chân lăn ra cười. Một người thuộc hạ thân cận nhất, cũng là người mà Tiêu Chiến tin tưởng nhất tên Trác Thành, lên tiếng trêu chọc Thủ Lĩnh của mình
"Tại sao lại ôm ngựa của người trên tay vậy? Có phải vì giữa đường ngựa kiệt sức nên đành để chủ nhân ôm về hay không?"
Câu nói lần này của Trác Thành trực tiếp khiến Tiêu Chiến tức giận, hắn dùng chân đá vỏ bình rượu đang nằm lăn lóc ở trên nên cát vào chỗ đám thuộc hạ, vậy nhưng đám thuộc hạ lại chẳng tỏ ra có chút gì là sợ hãi, bọn họ ồ lên rồi lại tiếp tục cười chế nhạo vị Thủ Lĩnh của mình. Cho tới khi Tiêu Chiến ôm lấy phu quân bé nhỏ vào bên trong căn phòng, bọn họ vẫn không có ý định dừng lại.
Nhất Bác tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn thấy một cậu nhóc đang lau cơ thể cho mình, Y liền sợ hãi ngồi bật dậy. Cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo, mỉm cười với Nhất Bác
"Người đừng sợ, em được Thủ Lĩnh cử tới để chăm sóc và hầu hạ người"
"Chăm sóc cho ta sao?"
"Đúng vậy, sau này em sẽ là nô lệ của người"
"Ta không cần nô lệ"
Nhận ra vẻ kinh ngạc của cậu nhóc trước mặt, Nhất Bác lặp lại câu nói của mình, "Ta không cần nô lệ, trước kia ta ở Thuỷ Quốc cũng không có nô lệ, nếu em trung thành ở bên cạnh ta, ta sẽ coi em giống như người nhà, người thân của ta, bất cứ kẻ nào đối đầu với em cũng đồng nghĩa với việc chống đối lại ta, sẽ không có bất cứ kẻ nào được đụng đến người thân của ta, trừ khi ta chết"
Cậu nhóc cầm lấy bàn tay của Nhất Bác rồi hôn lên mu bàn tay, sau đó cúi đầu chạm trán vào đó, "Em lấy tính mạng và danh dự của bản thân ra để thề, cho tới lúc chết sẽ chỉ trung thành với một mình người, Tiểu Hoàng Tử"
"Tốt, vậy em tên là gì?"
"Em tên là Trịnh Phồn Tinh"
"Từ giờ ta sẽ gọi em là Tinh Nhi, mọi chuyện sau này sẽ đều phải nhờ vào em rồi, ta mới đến đây nên sẽ có nhiều điều chưa hiểu rõ, em sẽ giúp ta chứ?"
"Vâng, đó là bổn phận và nhiệm vụ của em"
"Không, nếu như em không muốn có thể từ chối, ta sẽ không bắt người thân của mình làm bất cứ điều gì họ không thích. Đây là sự nhờ cậy của ta, em hiểu chứ?"
"Vâng"
Tiêu Chiến ngồi ở bên ngoài trò chuyện và uống rượu với đám thuộc hạ, bọn họ vẫn không ngừng lấy chuyện đêm tân hôn ra trêu chọc hắn. Ở Hoả Tộc rất ít khi có đám hỷ, bởi những nam nhân của tộc gần như là những người ham đấu đá, tranh giành, niềm vui của bọn họ không phải sắc dục mà chính là sự chiến thắng, còn sắc dục chỉ là công cụ giải toả của bọn họ mà thôi.
Cuối tuần ở tộc sẽ diễn ra buỗi lễ tranh cướp người, và người bị cướp ở đây sẽ là những nô lệ xấu số bị đem về từ những bộ tộc khác. Các thuộc hạ của Tiêu Chiến sẽ chọn lựa những người nô lệ mà mình thích, bắt họ làm công cụ thoả mãn sinh lý, nếu một nô lệ có nhiều hơn một người chọn thì sẽ có cuộc chiến xảy ra, người cuối cùng giành chiến thắng là người được chiếm dụng nô lệ đó trước tiên, đến khi nào hành hạ, chơi đùa chán sẽ vứt bỏ nô lệ cho những kẻ khác.
Việc Tiêu Chiến quyết định kết hôn với lễ vật dâng lên của Thuỷ Quốc là một điều vô cùng bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của lễ vật, bọn họ cũng đã đoán ra được phần nào, bọn họ nghĩ Tiêu Chiến vì đam mê cái nhan sắc kia nên mới quyết định như vậy. Tuy nhiên, nếu đến khi hắn chơi đùa chán cũng sẽ vứt bỏ lễ vật đó, và người được hưởng sẽ là đám thuộc hạ thân tín bên cạnh. Mặc dù lễ vật đã bị sử dụng qua, nhưng đối với cái nhan sắc ấy, đám thuộc hạ của Tiêu Chiến cũng muốn được chơi đùa một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top