Tiêu Chiến dẫn theo đội quân của Trác Thành đi khảo sát ở những khu vực lân cận. Lần này hắn để Lý Khải ở lại trong thành bảo vệ người dân và Nhất Bác. Lý Khải vui mừng lắm, hắn cứ ngỡ sẽ tận dụng cơ hội này để giở trò với Nhất Bác, nhưng không, Đình Đình với Tinh Nhi luôn kè kè bên cạnh Y như hình với bóng, thậm chí cả lúc nghỉ ngơi Tiêu Chiến cũng lệnh cho Tinh Nhi ở lại trong phòng chăm nom bảo bối.
Sau sự việc không hay xảy ra với Lý Á, sự tín nhiệm của Tiêu Chiến dành cho Lý Khải đã giảm đi rất nhiều, nếu không vì Lý Khải đã từng xả thân đỡ giúp hắn một mũi tên thì hắn đã xử chết Lý Á rồi. Tất nhiên Lý Khải cũng không vì chuyện đó mà thấy cảm kích Tiêu Chiến, ngược lại hắn ta càng muốn giành được Nhất Bác rồi từ từ giày vò, hành hạ Y trả thù cho em gái. Lý Khải chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không thể giết mình, bởi hắn đã từng ở trước người dân của Hoả tộc nói rằng sẽ miễn tội chết cho Lý Khải, dù hắn ta có phạm phải bất cứ sai lầm nào, ngoại trừ việc Lý Khải có ý đồ tạo phản.
Việc Lý Á lừa Nhất Bác tới phòng của cô ta, rồi để Y nhìn thấy cảnh tượng không mấy hay ho khiến Tiêu Chiến vô cùng tức giận.
Hôm đó, sau khi bàn bạc với các thuộc hạ xong, Tiêu Chiến đã cùng bọn họ nhậu tới sáng. Người hầu của Lý Á tới gặp Tiêu Chiến, nói rằng cô ta không được khoẻ, cơ thể trở nên lạnh buốt nên muốn hắn tới phòng cô ta một chuyến. Nhưng không ngờ lúc Tiêu Chiến bước vào phòng, Lý Á đã trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Tiêu Chiến hỏi cô ta làm vậy là có ý gì? Thì Lý Á nói, trước khi hắn đến cô ta thấy cơ thể rất lạnh, nhưng sau đó lại thấy nóng bừng bừng nên đã cởi bỏ y phục. Cô ta còn to gan tới mức đi tới cạnh Tiêu Chiến, cầm tay của hắn đặt lên bầu ngực mình nhờ kiểm tra thân nhiệt. Việc đối diện với những cơ thể trần trụi đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, nếu là lúc trước, có thể hắn sẽ không nhịn mà đè sấp Lý Á xuống giường rồi đâm chọc từ phía sau, đây vẫn là thói quen làm tình của tất cả những nam nhân trong Hoả tộc. Đáng tiếc là từ khi mang Nhất Bác về, ngoài cơ thể cực phẩm của Y thì Tiêu Chiến không còn thấy hứng thú với bất kỳ cơ thể nào khác, hơn nữa bảo bối nhỏ của hắn rất biết cách làm hắn vui, làm hắn thoả mãn, chỉ cần nghĩ tới Nhất Bác là dục vọng trong người hắn đã dậy sóng rồi.
Trước khi rời khỏi phòng của Lý Á, Tiêu Chiến đã cho gọi mấy tên thuộc hạ của mình tới và ban cô ta cho bọn họ. Mới đầu mấy tên thuộc hạ không dám đụng tới Lý Á, vì cô ta là em gái của Lý Khải, nhưng vì đó là mệnh lệnh của thủ lĩnh nên bọn họ đành miễn cưỡng làm theo. Dù gì Lý Á cũng là một mỹ nhân, còn có vị thế trong tộc, trước giờ chưa từng bị ai đụng chạm qua nên mấy tên thuộc hạ kia rất nhanh bị dục vọng làm lu mờ ý chí. Bọn chúng dựa vào cấp bậc, thực lực, để xem ai sẽ là người được hưởng thụ mỹ nhân đầu tiên. Tiêu Chiến còn rất ưu ái nói với đám thuộc hạ cứ chơi đùa với Lý Á thoả thích, đến khi nào chán thì đưa cô ta cho những tên thuộc hạ khác. Nhất Bác nhiều lần lên tiếng xin Tiêu Chiến tha cho Lý Á, vậy nhưng hắn không đồng ý, còn nói nếu Y vẫn tiếp tục can thiệp chuyện này thì hắn sẽ mang cô ta tặng cho các tộc khác.
[....]
Kể từ lúc Tiêu Chiến rời Hoả tộc đã được nửa tháng, Nhất Bác không nghe ngóng được tình hình gì từ hắn. Hàng ngày Y theo Đình Đình tới doanh trại huấn luyện và cùng luyện tập với họ, Nhất Bác muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, Y không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Với sự chăm chỉ tập luyện, Nhất Bác bây giờ đã có đủ kỹ năng tự vệ cho bản thân.
"Phó thủ lĩnh, thủ lĩnh đã trở về rồi"
Nghe xong lời thông báo của Tinh Nhi, Nhất Bác vứt kiếm xuống đất rồi vội vàng chạy đi gặp Tiêu Chiến. Vậy nhưng đập vào mắt Y không phải là thủ lĩnh Hoả tộc uy nghiêm, dũng mãnh, mà lại là một người được khiêng trên chiếc cán gỗ.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
Trác Thành nhìn Nhất Bác lắc đầu, anh ta nói có thể Tiêu Chiến đã bị hạ độc. Nhất Bác trợn mắt lên nhìn Trác Thành, Y nói sao có thể như vậy được, một người cẩn trọng như Tiêu Chiến chắc chắn không thể bị hạ độc dễ dàng.
Một người đàn bà trong bộ dang nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, chống theo một cây trượng gỗ đi vào. Bà ta đi vòng quanh cái cán gỗ rồi lên tiếng
"Số mạng của thủ lĩnh đã tận. Nếu muốn ngài ra đi thanh thản, không phải chịu đựng bất cứ sự đau đớn nào thì chỉ có một cách duy nhất"
Trác Thành khẽ chau mày, hỏi người đàn bà kia, "Ngươi nói cách gì?"
Người đàn bà quái dị lôi từ ống tay áo ra một con dao găm, ánh mắt kỳ quái của bà ta lại đặt lên người Tiêu Chiến
"Chính là cầm con dao găm này đâm thẳng vào trái tim của ngài ấy, chỉ có như vậy thủ lĩnh mới được giải thoát"
Nhất Bác đứng sát vào Trác Thành, Y hỏi anh ta, rốt cuộc người đàn bà quái dị kia là ai? Tại sao bà ta lại ăn nói lung tung như vậy? Trác Thành nói người đàn bà đó họ Lữ, còn tên chính xác của bà ta là gì thì không ai biết được, mọi người trong Hoả tộc gọi bà ta là Lữ bà bà, bà ta là một thầy bói kiêm pháp sư.
Nhất Bác đi tới trước mặt người đàn bà họ Lữ, Y dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bà ta, "Bà có thể biết được vận mệnh của một người sao? Vậy bà có biết vận mệnh của ta hay không?"
Người đàn bà họ Lữ nhếch miệng cười, bà ta quay mặt đi không nhìn Nhất Bác, "Ta không thích dây dưa với kẻ ngoại tộc"
Nhất Bác nắm lấy cổ tay của bà ta, "Ta là phó thủ lĩnh Hoả tộc, không phải kẻ ngoại tộc. Ta lệnh cho bà nói ra vận mệnh của ta"
"Thần sẽ trách phạt những kẻ thô lỗ, ngạo mạn, bất kính như ngươi, ngươi nên cẩn thận"
Người đàn bà họ Lữ giật tay lại, bà ta quay lưng rời đi còn há hốc miệng cười lớn. Nhất Bác chạy tới đứng chắn trước mặt bà ta
"Vậy bà nói thủ lĩnh sẽ không thể qua khỏi là như thế nào?"
"Hoả thần mộng cho ta, báo rằng số mệnh của thủ lĩnh đã tận, ngài ấy sẽ phải gánh chịu cái chết đau đớn. Để giúp ngài ấy ra đi một cách thanh thản thì cần phải dùng tới con dao găm đã được sêm phép này, đâm thẳng vào trái tim của ngài ấy, như vậy là ngài ấy đã bình an trở về bên cạnh Hoả thần"
Người đàn bà họ Lữ ngập ngừng một hồi rồi lại nói tiếp, "Tuy nhiên, việc này cần phải thực hiện ngay trong đêm nay, trước khi trời sáng, Hoả Thần sẽ tới đón linh hồn của thủ lĩnh. Nếu không thì ngài ấy sẽ phải sống trong những ngày tháng đau khổ"
Trao con dao găm cho Nhất Bác, người đàn bà họ Lữ lại ngửa cổ lên cười lớn rồi rời khỏi đám đông. Nhất Bác cho tập trung toàn bộ mọi người lại, Y muốn hỏi ý kiến của bọn họ, muốn biết bọn họ sẽ xử lý chuyện này ra sao?
Lý Khải nói, người đàn bà họ Lữ là một pháp sư lâu năm của Hoả tộc, người dân của tộc rất tín ngưỡng bà ta. Có nhiều người bị bệnh sắp đối mặt với tử thần, vậy nhưng người đàn bà đó lại lập đàn tế để xin giữ lại mạng sống cho người đó, hắn ta tin những gì người đàn bà họ Lữ nói là thật. Lý Khải còn nói Tiêu Chiến đã bị ngã từ trên ngựa xuống, đối với những tráng sĩ của Hoả tộc, một khi đã bị ngã khỏi ngựa thì đồng nghĩa với việc mất đi tư cách chiến đấu. Huống hồ Tiêu Chiến còn là một thủ lĩnh, việc hắn để bản thân bị ngã xuống ngựa là một chuyện không thể chấp nhận được, nếu để chuyện này lọt ra bên ngoài thì Hoả tộc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Người dân Hoả tộc cũng đồng tình với lời của Lý Khải. Bọn họ nói, những người thủ lĩnh trước của Hoả tộc cũng đều ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ. Lúc trước có một nhà tiên tri ở vùng đất Tây Tạng xa xôi đã nói, trước lúc Tiêu Chiến bốn mươi tuổi, người kế nhiệm của hắn sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi nghe đến chuyện đó Tiêu Chiến đã đưa nhà tiên tri ấy vào trong phòng nói chuyện riêng, nên diễn biến tiếp theo ra sao thì không một ai được biết.
Nhất Bác nhìn Trác Thành như muốn xác nhận lại những lời mà Lý Khải và những người dân kia bàn tán, nhận được cái gật đầu của anh ta, toàn thân Nhất Bác trở nên rủn rẩy. Biểu quyết theo số đông, đa số mọi người đều muốn làm theo lời của người đàn bà họ Lữ, cuối cùng Nhất Bác đành phải làm theo lời họ.
Khi màn đêm buông xuống, Nhất Bác trở về phòng với con dao găm trong tay. Y ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ sắt đặt ở trên đầu giường.
"Người nói sẽ bảo vệ ta, sẽ bảo vệ cho Thuỷ tộc, vậy nhưng sao bây giờ người lại nằm ở một chỗ như một phế nhân thế này? Nếu như người chết ta sẽ được tự do, sẽ được rời khỏi nơi này trở về với tộc của mình. Vậy nhưng Thuỷ tộc của ta, những con dân của ta đã rơi vào tay mẹ con Vương Bá Chi, quyền lực cũng nằm trong tay chúng, ta lấy gì để đấu lại chúng đây? Tại sao người lại không giúp ta giành lại Thuỷ tộc, ta đã cố gắng phục tùng người, cố gắng làm mọi chuyện để người vui, tại sao lại không giúp ta? Tại sao?"
Nhất Bác kích động nắm lấy hai bên cổ áo của Tiêu Chiến lắc mạnh, mọi sự uất ức, tức giận, tuyệt vọng đang nhấn chìm Y, chỗ dựa vững chắc nhất mà Y có được đã sụp đổ mất rồi. Lúc này Nhất Bác không khác gì một con chim bị đánh gãy cánh, chỉ cần lộ ra sơ hở Y sẽ bị kẻ thù nuốt trọn. Ánh mắt của tên Lý Khải nhìn Y như muốn ăn tươi nuốt sống, Nhất Bác làm sao không nhận ra được sự hận thù, thèm khát được chà đạp Y trong ánh mắt của hắn ta.
"Ta phải làm gì đây? Ta có nên dễ dàng để cho người ra đi một cách thanh thản, bình yên hay không? Người đã huỷ hoại cả cuộc đời của ta, bắt ép ta phải ở bên cạnh làm công cụ giải toả sinh lý cho người bất kể ngày hay đêm, và giờ người lại muốn bình yên ra đi, bỏ mặc ta ở lại đây đối đầu với mọi nguy hiểm. Tiêu Chiến, ta hận người, ta sẽ không bao giờ tha thứ... Không bao giờ.... không bao giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top