Trà Sữa Khoai Môn Boba (2)
Hôm nay Vương Nhất Bác tham gia dạ tiệc tinh quang đại thưởng cùng Tiêu Chiến. Cũng vì dự án phim cổ trang sắp tới, Tiêu Chiến quản lý cân nặng vô cùng gắt gao, để duy trì thân hình tiên khí hoàn mỹ, đến mức cơm tối cũng không muốn ăn. Trước giờ lên thảm đỏ, nghe trợ lý của anh báo lại, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ thế ở trong phòng nghỉ nài nỉ Tiêu Chiến ăn cơm một chút. Nhưng dù có nói thế nào, người lớn hơn vẫn cứ một mực không nghe, khiến Vương Nhất Bác sinh ra hờn dỗi.
Thẳng đến lúc Vương Nhất Bác đi thảm đỏ kết thúc, không nghĩ nhiều liền căn dặn trợ lý chuẩn bị đồ ăn, dù mệt mỏi nhưng vẫn gấp gáp đem đồ ăn đến phòng nghỉ của Tiêu Chiến, dỗ dành anh ăn cơm tối.
Tiêu Chiến khó có cơ hội được cùng Vương Nhất Bác tham gia chung một hoạt động, nội tâm tràn đầy kỳ vọng, mong mỏi được cùng cậu sánh bước trên thảm đỏ. Nhưng kỳ vọng vốn dĩ chỉ là kỳ vọng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có các dự án riêng cần phải tuyên truyền, cũng có những định hướng hoàn toàn khác biệt. Cho nên vẫn là mỗi người một hướng, giả thành người lạ.
Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay đặc biệt mệt mỏi, lại còn vì vấn đề ăn uống của Tiêu Chiến mà chạy đôn chạy đáo, bệnh đau dạ dày cũng vì vậy mà tái phát. Người nhỏ hơn trong người mệt mỏi trở nên vô cùng nhạy cảm, tâm tình rõ ràng không tốt, lại phía sau sân khấu nhìn thấy Tiêu Chiến cùng người khác song ca vô cùng tình cảm, không khống chế nổi chính mình ghen tuông. Lúc quay trở lại phòng nghỉ, nhận ra cậu không mấy vui vẻ, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, không nói hai lời liền đem Vương Nhất Bác ấn lên tường, đem môi cậu cơ hồ muốn hôn rách. Nhưng sư tử nhỏ vốn dĩ khó chiều, không vì hành động thân mật của Tiêu Chiến mà dễ dàng nguôi giận.
Cho nên thời điểm cả hai ngồi xổm dưới giàn giáo chuẩn bị lên đài nhận giải, Tiêu Chiến lo lắng không thôi, không kiềm chế nổi luôn nhìn về hướng của Vương Nhất Bác.
Cậu biết rõ Tiêu Chiến đang lo lắng điều gì. Vương Nhất Bác là một đứa trẻ vô cùng đơn giản, cũng vô cùng thuần khiết, cảm xúc không tốt liền sẽ đem tất cả tâm tư biểu lộ trên mặt. Người lớn hơn cũng không thể ở trên sân khấu thời thời khắc khắc nhìn Vương Nhất Bác, nếu bị fan hâm mộ trông thấy, sẽ khó tránh khỏi những bàn tán không đáng có.
Sư tử nhỏ mặc dù giận dỗi, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện. Lúc thấy Tiêu Chiến lén lút nhìn về phía mình, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng khống chế tốt nét mặt của bản thân.
Ấy vậy mà lúc lên sân khấu, Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được, hướng mắt nhìn sang Tiêu Chiến. Cậu không thường tỏ ra bản thân yếu đuối, nhưng quả thật cả hai đã rất lâu không gặp nhau, cảm giác nhớ nhung ỷ lại thật khó tránh khỏi.
Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không thể kiềm nén nội tâm, ánh mắt có chút man mác buồn nhìn sang người mà cậu treo ở đầu quả tim. Ánh mắt yêu thương đó, cậu giấu không được, cũng không muốn giấu, cái gì mà những lời đồn đại ác ý, cậu lúc này, quả thật không muốn quản.
Ánh đèn sân khấu có vẻ quá chói mắt, Tiêu Chiến lại luôn là một người sống vô cùng lý tính, quả thật đã bỏ lỡ ánh mắt da diết của người nhỏ hơn. Sau khi dạ tiệc kết thúc, những hình ảnh Vương Nhất Bác lén lút nhìn anh lên hot search, cũng bùng nổ trên Weibo, anh lúc này mới chợt nhận ra, bản thân đã để cho tiểu bằng hữu nhà mình nhận quá nhiều uỷ khuất.
Lúc nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà Vương Nhất Bác dành cho mình, cái gì lý tính, cái gì sự nghiệp quan trọng, cái gì tin đồn ác ý, con mẹ nó, Tiêu Chiến đều ném ra sau đầu. Trong lòng anh yêu thương cùng áy náy hoàn toàn bạo phát, Tiêu Chiến chỉ muốn bây giờ lập tức chạy đến bên Vương Nhất Bác, gắt gao ôm ấp cưng chiều.
Anh biết, bây giờ chỉ có ôm ấp, yêu thương hôn hít, mới là biện pháp vỗ về bạn nhỏ nhà anh tốt nhất.
Tiêu Chiến sau khi quay về khách sạn, không biết đứng bao lâu trước cửa thang máy chờ Vương Nhất Bác trở về.
Lúc vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ là trong lòng vẫn còn tủi thân, cộng thêm cơ thể mệt mỏi không còn sức để tranh cãi. Vương Nhất Bác cứ thế một mặt làm lơ người lớn hơn, nhanh chân hướng phòng mình đi tới.
"Bảo bảo, em đừng đi, chờ anh một chút." Tiêu Chiến lập tức chạy theo, luống cuống bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Làm gì, Tiêu lão sư có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác có chút bất mãn, lạnh nhạt hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ cười, sau đó đem Vương Nhất Bác kéo vào phòng mình.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tiêu Chiến liền đem Vương Nhất Bác đè ở trên tường, dùng sức hôn lên môi cậu. Anh cuồng dã quấn lấy lưỡi cậu, bá đạo ngậm lấy cánh môi hồng nhuận, chặn cái miệng nhỏ đang chuẩn bị nói ra những lời vô tình.
"A. . . Tiêu lão sư, bỏ tôi ra! Tôi không quen biết anh, chúng ta không quen!" Vương Nhất Bác quật cường chống đối, ra sức đẩy anh ra.
"Ở bên nhau lâu như vậy, sao có thể không quen?"
Tiêu Chiến vừa hôn vừa mút, quấn quýt không buông, âm thanh môi lưỡi ướt át, tiếng thở dốc đều trở nên mập mờ.
"Không quen chính là không quen! Lúc nãy ai là người trên sân khấu không thèm nhìn em, ai là người cùng người khác thâm tình đối mặt song ca, anh anh em em!"
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, không buồn kiềm nén gào lên. Cũng không biết do bị hôn thiếu dưỡng khí, hay vì cảm giác uất ức, khoé mắt cậu cứ thế ướt sũng, vành mắt bắt đầu đỏ au.
"Đó chỉ là công việc, trong tim anh chỉ có mình em. Em không nghe được sao, lúc anh đơn ca hát bài đó, trong đầu đều chỉ nghĩ đến em. Vương Nhất Bác, em mới là 'Điều may mắn nhất trong tất cả những may mắn' của anh."
Tiêu Chiến siết lấy Vương Nhất Bác, gắt gao ấp lấy cậu trong lồng ngực, để bờ ngực cả hai kề sát vào nhau.
Tiêu Chiến hi vọng bạn nhỏ nhà anh có thể nghe thấy, trong lòng anh chỉ có một Vương Nhất Bác, nhịp tim này đập rộn lên cũng chỉ vì Vương Nhất Bác, trong mắt anh chỉ có Vương Nhất Bác, không thể dung nạp thêm ai khác.
"Vậy chứng minh đi, chứng minh trong lòng anh chỉ có mình em." Vương Nhất Bác vùi đầu tại hõm vai anh, nức nở nói.
"Được, bây giờ lập tức chứng minh cho em xem."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác hướng giường đi tới, vội vàng ôm hôn, tiếng thở dốc từ giữa hai cánh môi kề sát không thể đè nén không ngừng vang lên.
Áo khoác của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến qua loa kéo xuống. Anh gấp gáp lột sạch Vương Nhất Bác, vừa hôn cắn xuống da thịt trắng muốt, bên dưới liền vội vã vùi thân cương vào trong cơ thể Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị một loạt hành động của Tiêu Chiến làm đến động tình, chỉ có thể nhắm mắt cảm nhận tình triều nóng bỏng mà anh mang lại. Chẳng biết từ lúc nào lại thoải mái sung sướng đến mức mất đi ý thức, sau khi ngất đi lại rơi vào giấc mơ kia.
. . .
"Buông em ra, anh mau tránh ra! Anh rõ ràng là không cần em nữa, còn muốn đem em ném vào thùng rác! Không làm, không làm!"
Vương Nhất Bác lúc này nhớ tới Tiêu Chiến ở trong mơ muốn đem cậu bị biến thành trà sữa ném vào thùng rác, cảm giác ủy khuất vừa mới đè nén lại dâng trào, một chân đang gác trên vai Tiêu Chiến liền vùng vẫy phản kháng.
"Ai nói anh không cần em nữa? Thật vất vả mới có thể gặp được em, hôm nay nhất định phải để cho em không xuống được giường!"
Tiêu Chiến nắm lấy cổ chân Vương Nhất Bác, dịu dàng hôn lên mắt cá chân gầy gầy trắng nõn. Anh đem Vương Nhất Bác trở mình nằm sấp xuống, nhanh chóng đè ép cưỡng chế người dưới thân, hai tay bắt lấy cái mông nhỏ, nhấc cao lên, có chút thô bạo đẩy dương vật nóng hổi từ phía sau cắm vào.
"A! Không muốn, không muốn! Em bị anh thao hỏng mất!"
Tính khí to dài của Tiêu Chiến không nhân nhượng chọc vào miệng nhỏ non mềm, lúc xâm nhập phần quy đầu thô to còn gắt gao hướng điểm mẫn cảm của Vương Nhất Bác ấn mạnh một cái, triệt để khiến thân thể cậu run lên từng hồi.
"Nơi này nhiều nước như vậy, căn bản là không hỏng được!"
Tiêu Chiến siết lấy cặp mông trắng tuyết, lại còn giơ tay từ phía trên đánh xuống, không khỏi kích thích khi thấy khe mông tại lòng bàn tay anh đang không ngừng run rẩy, dần dần nổi đỏ.
"Chiến ca, Chiến ca! Ca ca. . . A! Đừng mà. . . Nhanh quá! Thật sẽ hỏng mất!"
Vương Nhất Bác vội vàng cầu xin tha thứ, cái mông nhỏ vô thức giãy giụa, cũng không biết càng làm loạn càng vô tình đụng phải xương hông của Tiêu Chiến.
"Bảo bối. . . Em xem em kìa, nói không cần mà còn vặn vẹo eo như thế."
Tiêu Chiến mê đắm nhào nặn cánh mông đã đỏ ửng của Vương Nhất Bác, dương vật đâm vào càng sâu, tay càng dùng sức bóp lấy hai đoàn thịt mềm mềm đáng yêu đến sưng đỏ.
Anh đem hai cánh mông của Vương Nhất Bác mở ra, vô cùng hưởng thụ khi thấy miệng nhỏ mềm mại hồng phấn bị côn thịt của bản thân chơi đến biến thành màu đỏ thẫm mê người.
Tiêu Chiến đem dương vật kéo ra gần hết, mỗi lần rút ra đều mang theo dịch ruột trong suốt, khiến giữa hai đùi non trắng nõn của Vương Nhất Bác ướt đẫm chất lỏng sền sệt. Lúc dương vật đâm vào lại vô cùng kịch liệt, đem tinh dịch lúc nãy vừa bắn vào nhục huyệt hai lần đè ép tràn ra ngoài, trông vô cùng dâm mỹ.
"Ca, không được. . . A! Anh đâm đến tận cùng bên trong rồi. . . A a! ."
Vương Nhất Bác tay nắm chặt ga giường màu trắng, phân thân giữa hai chân cậu theo động tác trừu sáp của Tiêu Chiến mà không ngừng đung đưa.
Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm thấy ngực mình vô cùng ngứa ngáy. Hai đầu vú nhỏ xíu lúc nãy bị Tiêu Chiến liếm mút đến tê dại.
Cậu đưa tay phủ lên ngực mình, sờ thấy chất lỏng sền sệt màu trắng sữa, lúc này mới nhớ ra hai lần đầu Tiêu Chiến đều bắn vào trong cậu, lần thứ ba lại học xấu đem tinh dịch bắn đầy lên ngực. Tiêu Chiến còn gian manh cầm lấy tính khí cọ lên ngực cậu.
Vương Nhất Bác đem ngón tay dinh dính tinh dịch màu trắng đến bên miệng, hé môi ngậm lấy, khoang miệng lập tức tràn đầy hương vị của Tiêu Chiến.
"Bảo bối, làm gì đó? Dám ở sau lưng anh ăn vụng?"
Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu động tác của Vương Nhất Bác, nắm lấy cổ tay cậu, tâm tình càng thêm kích động.
"A! Là tại ai luôn làm loạn trên người em, nếu em là nữ, chắc sớm đã bị anh thao đến mang thai!"
Vương Nhất Bác bị người lớn hơn bắt lấy cổ tay, có chút xấu hổ quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến phàn nàn.
Toàn thân Vương Nhất Bác lúc này đều phủ lên một màu hồng phấn mê người, môi nhỏ bị Tiêu Chiến giày vò đến phát sưng, vành mắt đỏ ửng ướt nước vô cùng câu nhân, dáng vẻ quay lại nhìn anh lúc này của Vương Nhất Bác, quả thực vô cùng trần trụi câu dẫn. Nếu không phải anh định lực tốt, có lẽ đã không kiềm được mà lập tức bắn ra.
"Nếu anh có thể đem em thao đến mang thai, chúng ta nhất định sẽ là ba năm hai đứa." Tiêu Chiến không chịu nổi, cúi người ngậm lấy vành môi mềm mại đã sưng đỏ của Vương Nhất Bác.
"Anh lúc nào cũng ỷ lớn hơn em sáu tuổi, khi dễ em, trâu già gặm cỏ non! Anh đúng là lão lưu manh!"
Vương Nhất Bác lúc nào cũng mạnh miệng nhưng mềm lòng, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Tiêu Chiến.
"Anh dĩ nhiên thích khi dễ em, tại em ngon nên anh mới gặm."
Tiêu Chiến từ phía sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, để tính khí cương cứng nóng hổi theo dịch lỏng trơn ướt xâm nhập vào hậu huyệt càng lúc càng sâu.
Miệng nhỏ bên dưới đã sớm bị làm đến thủy quang tràn trề, Tiêu Chiến đưa đẩy vô cùng thuận lợi, âm thanh ướt át sắc tình từ nơi giao hợp của cả hai không ngừng vang lên.
Tiêu Chiến bị âm thanh dâm dục làm cho phát điên, tách đùi của Vương Nhất Bác mở ra càng rộng, đem miệng nhỏ bị giày vò tới sưng tấy hoàn toàn phơi bày, tốc độ đâm rút càng lúc càng điên cuồng.
Anh đưa tay phủ lên ngực của Vương Nhất Bác, dùng hai ngón tay kẹp lấy hai núm vú nhỏ xíu vuốt ve cùng lôi kéo, đem đầu vú mềm mại xoa nắn đến phát sưng.
Thân thể Vương Nhất Bác quá mức mềm mại, sắc dục mà Tiêu Chiến đem lại quá mức mãnh liệt, triệt để vây hãm lấy cậu không còn chút sức. Vương Nhất Bác toàn thân tan rã, chỉ có thể phó mặc thân thể cho người lớn hơn tuỳ ý chơi đùa.
"A! Ca ca. . . Sâu quá!! Đừng mà, ngực em sắp bị anh nhéo hỏng rồi!"
"Bảo bảo, em không thích sao? Xem nè, nơi này cứng như vậy."
Tiêu Chiến nắm lấy tính khí của Vương Nhất Bác, không ngừng tuốt lộng, bên dưới vẫn liên tục chà đạp lên điểm mẫn cảm bên trong. Vương Nhất Bác bị làm tới đầu óc trắng xoá, tiếng rên cũng càng lúc càng mất khống chế.
"A! Tiêu Chiến! Không muốn! Đau quá. . . A! Anh chậm một chút! A!"
Vương Nhất Bác phản kháng lắc eo, càng khiến cho nhục huyệt của bản thân nuốt lấy côn thịt của Tiêu Chiến càng kín kẽ. Anh gầm gừ trong cổ họng, rong ruổi trên thân thể của Vương Nhất Bác càng nhanh.
Hai người bởi vì công việc bận rộn, số lần gặp mặt trong một tháng chưa đếm hết một bàn tay, cho nên mỗi một lần gặp mặt đều sẽ đặc biệt trân quý, anh nhất định phải đem Vương Nhất Bác hầu hạ thật thoải mái.
"Ca! A! Ca ca. . . Ca ca nhẹ một chút. . . A! Anh lấp đầy em rồi. . . Em chịu không nổi, muốn bắn. . ."
Vương Nhất Bác trên dưới đều được người lớn hơn chăm sóc quả thật không chịu nổi. Tuyến tiền liệt bị Tiêu Chiến hãm hiếp sắp bức cậu lên đến cao trào.
"Bảo bảo. . . Ừ, chúng ta. . . Chúng ta cùng đến!"
Tiêu Chiến bắt đầu một vòng cuối xông vào, hai tay anh ấn lấy eo Vương Nhất Bác, đem eo nhỏ mềm mại ép xuống một độ cong không thể tưởng tượng nổi, sau đó đem dương vật trướng to hướng nhục huyệt đã bị làm đến mức không khép lại được của Vương Nhất Bác điên cuồng xâm nhập.
Từ bên trong tiểu huyệt của Vương Nhất Bác chảy ra dâm dịch nhuộm ướt hai bên đùi non, thậm chí còn nhỏ giọt ướt thành một mảnh trên giường.
Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được tại sao trong mơ mình lại biến thành một ly trà sữa, bởi vì trong bụng cậu tràn đầy tinh dịch, còn côn thịt của Tiêu Chiến chính là "Ống hút" đang không ngừng khuấy động trong bụng cậu.
Trên người cậu bây giờ mỗi một tấc da thịt đều tê dại sung sướng, lục phủ ngũ tạng đều bị khoái cảm mãnh liệt đục khoét. Người cậu ướt sũng mồ hôi, hoà với mồ hôi trên người của Tiêu Chiến, không còn phân rõ của ai.
"A! Bảo bảo. . ."
"A! Muốn bắn! Tiêu Chiến. . . A! Ca, ca ca. . . A a. . ."
Cả hai đồng loạt run lên, Tiêu Chiến nhanh chóng đem dương vật rút ra, tinh dịch từ miệng chuông không ngừng phun trào, bắn đầy lên lưng của Vương Nhất Bác. Màu trắng sữa của tinh dịch cùng da thịt trắng trẻo của Vương Nhất Bác như hoà làm một thể, vừa sắc tình cũng vô cùng kiều diễm.
Vương Nhất Bác thân thể mềm nhũn không còn tí sức, Tiêu Chiến ngã lên lưng cậu, đè ép cậu nằm sấp xuống, thân mật đem cả người Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.
Cả hai không ngừng thở dốc, nhưng cũng không thôi vờn lấy môi đối phương, đem hơi thở gấp gáp trao đổi cho nhau.
"Vương Nhất Bác."
Anh cọ nhẹ lên môi cậu, thì thầm gọi tên Vương Nhất Bác.
"Làm gì. . ." Vương Nhất Bác lúng túng trả lời, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Anh yêu em."
Tiêu Chiến dùng hết thảy ôn nhu nói ra ba chữ này, sau đó thành kính hôn lên môi người dưới thân.
"A. . . Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, đáp lại nụ hôn nồng nàn của Tiêu Chiến.
Tủi thân cùng uất ức trong lòng của tiểu bằng hữu cuối cùng cũng tiêu tan.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top