Trà Sữa Khoai Môn Boba (1)

"Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại không thể cử động?"

Vương Nhất Bác nhớ bản thân sau khi dạ tiệc kết thúc lập tức trở ra xe bảo mẫu. Mấy ngày nay lịch trình tương đối dày, bản thân quả thật có chút mệt mỏi, vừa ngồi vào ghế liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Không hiểu sao bây giờ tỉnh lại toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.

Cậu vội vàng nhìn chung quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào đã ở trong phòng khách sạn.

Kỳ quái là ở chỗ, cậu vừa cúi đầu nhìn, lại phát hiện giống như trông thấy chính mình đang đứng trên bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.

Không những thân thể cứng ngắc không thể động đậy, mà dường như tay chân cũng không cách nào hoạt động, Vương Nhất Bác chỉ có thể khẽ đảo mắt, cố gắng quan sát xung quanh.

Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện, dường như bản thân đã bị thu nhỏ lại, đồ vật xung quanh tất cả đều được phóng đại to hết cỡ.

"Tiểu trà sữa, chào buổi tối."

Đột ngột nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nói, Vương Nhất Bác liền theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Cậu phát hiện bên cạnh mình là một cái ống hút bên trên còn có khuôn mặt rất kì lạ, thậm chí nó còn đang hé miệng nói chuyện với cậu.

"Cái gì? Anh là đang nói chuyện với tôi sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng nha, nơi này chỉ có một ly trà sữa là em thôi. Không nói với em thì nói với ai?" Ống hút chuyển động tròng mắt một cái, mỉm cười trả lời.

"A? Hoá ra tôi là trà sữa. . ."

Vương Nhất Bác cảm thấy hoang đường, thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thông qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh, lúc này mới rốt cuộc tin tưởng mình quả thực đã biến thành một ly trà sữa.

Hình ảnh phản xạ trên cửa sổ thủy tinh là một ly trà sữa khoai môn màu tím tím béo nục nịch, Vương Nhất Bác hơi rung rung thân thể, liền có thể thấy cái bụng trà sữa tròn vo của mình bắt đầu lay động.

"Ha ha, giấc mơ này cũng thú vị quá rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu ý thức được bản thân là đang nằm mơ, chỉ có là nằm mơ mới có thể giải thích được cho tình cảnh hoang đường thế này.

"Tiểu ống hút, vậy còn anh là ai?" Vương Nhất Bác đối với ống hút bên cạnh hỏi.

"Tôi là Tiểu Chiến, không nhận ra sao?" Tiểu ống hút nháy nháy mắt, đối với Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

"Cái gì? Anh nói anh là Chiến ca? Không thể nào? Giọng nói có vẻ không giống." Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

"Tôi đương nhiên không phải bản thân anh ta rồi, có điều tôi là từ một phần trên người anh ta phân hoá ra, em coi tôi là anh ta cũng không sao nha." Ống hút Tiểu Chiến vui vẻ trả lời.

Tách, tách, tách ——

Lúc này từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã cảm giác được thân thể của mình bị một bàn tay lớn bắt lấy, từ trên mặt bàn cầm lên.

"Hở? Là ai đem tôi nhấc lên vậy. . ."

Vương Nhất Bác nhìn người vừa bắt lấy mình, nhanh chóng nhận ra người đó chính là Tiêu Chiến.

"Chiến ca! Chiến ca! Là em. . . Em bị biến thành trà sữa rồi, anh không nhận ra em sao?"

Vương Nhất Bác lập tức lớn tiếng gọi Tiêu Chiến, chủ ý muốn gây sự chú ý của anh, nhưng đáng tiếc Tiêu Chiến dường như một chút cũng không hề nghe thấy.

"Trà sữa khoai môn boba, không tệ nha. . ."

Tiêu Chiến cầm ly trà sữa trong tay, cẩn thận quan sát, còn tự mình lẩm bẩm.

"Ca! Là em!" Vương Nhất Bác lại lớn tiếng gào thét.

Bàn tay Tiêu Chiến luôn rất ấm, lúc này đây, khi Vương Nhất Bác đã bị biến thành một ly trà sữa nhỏ bé, cậu càng có thể cảm thụ rõ ràng nhiệt độ của bàn tay anh.

Bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy cậu thật chắc, có lẽ là lòng bàn tay có mồ hôi, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân ướt sũng.

"Chủ nhân, chủ nhân, anh muốn uống trà sữa sao? Phải dùng ống hút!"

Lúc này ống hút Tiểu Chiến trên bàn lập tức lên tiếng nhắc nhở Tiêu Chiến.

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không nghe thấy những gì ống hút nói, chỉ là thuận tay cầm ống hút bên cạnh lên, mở bọc, sau đó đem phần mũi nhọn trên ống hút, nhắm ngay lỗ nhỏ trên nắp ly trà sữa, phốc một tiếng, đem ống hút cắm vào.

"A! Đau quá!"

Vương Nhất Bác cảm nhận được trên người truyền đến một chút đau đớn, bởi vì Tiêu Chiến cầm ống hút bên trong ly trà sữa khuấy loạn vài vòng, làm cho đầu nhọn của ống hút không ngừng chọc vào thành ly, vô cùng khó chịu.

"Đừng động mà! Đừng có như vậy quấy tới quấy lui! A! Đau mà! Mau dừng lại!"

Vương Nhất Bác không biết lúc bị ống hút cắm vào lại khó chịu như vậy, lập tức lớn tiếng gào thét phản đối.

"Em nhịn một chút, chủ nhân muốn uống trà sữa, chúng ta phải phối hợp."

Ống hút Tiểu Chiến nhìn thân thể của mình bị đâm vào trong ly trà sữa, không những không có nửa lời oán giận, mà còn hết sức phối hợp theo động tác của Tiêu Chiến khuấy động mấy hạt trân châu bên trong ly.

"Nhìn có vẻ rất ngon."

Tiêu Chiến hài lòng nhìn khoai môn bên trong ly trà sữa được khuấy tan, sau đó đem ống hút đưa đến bên miệng, hút một ngụm.

"Không được hút, Chiến ca, anh đem trà sữa trong bụng em uống hết, em chắc chắn sẽ chết. . ." Vương Nhất Bác lo âu nhìn bụng của mình lẩm bẩm nói.

"Sẽ không, yên tâm đi!" Ống hút Tiểu Chiến hướng Vương Nhất Bác an ủi.

"Anh đừng có lộn xộn, cứ ở bên trong tôi cọ tới cọ lui! Rất ngứa a!"

Tiêu Chiến uống hết một ngụm lại cầm ống hút khuấy khuấy trân châu, chọc cho Vương Nhất Bác lại lớn tiếng phàn nàn.

"A, cái này không thể trách tôi, là chủ nhân một mực vịn tôi di chuyển mà!" Ống hút Tiểu Chiến tỏ vẻ vô tội trả lời.

Cũng không biết từ bao giờ Tiêu Chiến lại có thói quen dùng ống hút chọc loạn như thế, anh liên tục biến đổi vị trí, cố tình tìm trân châu trong ly.

Từng viên trân châu ngọt ngào thông qua ống hút được hút vào miệng, Tiêu Chiến nếm được vị trà sữa vừa ngọt vừa thơm. Tiêu Chiến không phải là người hảo ngọt, nhưng mà ly trà sữa này cũng quá hấp dẫn đi, anh hút một hơi nhiều đến nỗi thành vách bên trong ống hút đều dính đầy trà sữa.

"Giấc mộng này cũng đáng sợ quá rồi! Tôi muốn mau chóng tỉnh lại, không muốn làm trà sữa nữa đâu!" Vương Nhất Bác lớn tiếng phàn nàn.

Tiêu Chiến không nghe được lời phàn nàn của cậu, vẫn tiếp tục say sưa hút trà sữa, do hút nhanh quá, phần trà sữa theo chỗ tiếp xúc giữa ống hút và nắp ly trào ra ngoài.

"Thật lãng phí!"

Vương Nhất Bác nhìn chỗ ống hút cắm vào tràn ra trà sữa, vô cùng đau lòng trà sữa trong bụng mình cứ như vậy bị lãng phí.

Không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà đem ly trà sữa tiến đến bên môi, lè lưỡi liếm lấy phần trà sữa bị tràn ra trên nắp ly.

"A a! Đừng liếm mà! Anh làm gì!"

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của mình bị đầu lưỡi trơn ướt liếm láp, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cậu cố gắng vùng vẫy chống cự.

"Đừng có lộn xộn, trà sữa tràn ra ngoài rồi."

Ống hút Tiểu Chiến lên tiếng nhắc nhở, còn cố ý hướng dưới đáy ly trà sữa đâm một cái, để phần mũi nhọn phía dưới đâm trúng vị trí trung tâm.

"A! Đau! Đừng đâm em mà!" Vương Nhất Bác cảm thấy bụng của mình phát đau, giấc mơ này cũng chân thật quá rồi.

"Thật ngọt, còn thơm thơm béo béo, Nhất Bác khẳng định sẽ thích, hôm khác sẽ đem cho em ấy một ly."

Tiêu Chiến đem trà sữa trong ly uống hết, giống như còn chưa đã thèm, anh mở nắp ly, lấy ống hút khuấy khuấy vài cái, đem toàn bộ trân châu cùng khoai môn ăn sạch.

"Này này! Không phải chứ, uống xong liền muốn ném em đi, em không muốn bị ném vào thùng rác đâu!"

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đem ly trà sữa trống rỗng hướng về phía thùng rác ném đi, vội vàng lên tiếng nỉ non.

Nhưng Tiêu Chiến có vẻ không quan tâm, vẫn một mực đem ly trà sữa trong tay hướng về phía thùng rác ném qua. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, cảm nhận giống như cơ thể mình đang treo lơ lửng trên không.

"Đừng mà! Em không muốn bị ném vào thùng rác!"

Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt vừa gào thét, hi vọng Tiêu Chiến có thể nghe thấy mà thương tình không ném cậu đi.

"Đang nói gì đấy? Cái gì thùng rác?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt một hồi, lại dường như không cảm nhận được cảm giác rơi xuống, ngược lại bên tai hình như còn nghe được thanh âm trầm khàn của Tiêu Chiến.

"Chiến ca! A. . . Không được đem em vứt bỏ. . ."

Vương Nhất Bác thân thể vì sợ hãi mà run rẩy dữ dội. Cậu chậm rãi mở mắt, lúc này lại bắt gặp được Tiêu Chiến đang nằm bên trên mình, hai tay chống hai bên đầu thành một cái lồng nhỏ giam cậu lại. Anh yêu thương cười với cậu một cái.

Bạch bạch bạch

Tiêu Chiến đưa đẩy eo, thanh âm va chạm da thịt giữa hai người không mấy đứng đắn vang lên, khiến Vương Nhất Bác có chút hoài nghi nhíu mày.

"A! Ca! Ách. . . A!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra tính khí nóng rực của Tiêu Chiến vẫn còn đang vùi trong cơ thể mình. Anh hôn lên cái trán trắng nõn của cậu một cái, bên dưới không ngừng hướng miệng nhỏ mềm mại đâm vào.

"Bảo bảo, em tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn gương mặt tuyệt thế mỹ nhan của Tiêu Chiến gần kề, lại cảm nhận rõ ràng khoái cảm tê dại thì lỗ nhỏ yếu mềm truyền đến. Cậu giơ tay dụi dụi đôi mắt ướt nước, lúc này mới xác nhận bản thân đã thực sự thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia.

"A. . . A! Hoá ra thật là nằm mơ. . ."

Cậu nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, uốn éo eo, giọng nói còn có chút nỉ non.

"Nằm mơ? Bảo bảo, em không biết bản thân vừa mới ngất đi sao?"

Tiêu Chiến nhếch miệng lên thành một vệt cười xấu xa, sau đó cúi người ngậm lấy vành môi mềm mềm của Vương Nhất Bác.

"A! Đau! Chậm một chút. . . A a! Tiêu Chiến, cái tên đại sắc ma này! Em bị anh thao đến ngất đi. . . Anh vậy mà. . . Vẫn tiếp tục thao em!"

Vương Nhất Bác dùng sức tại cánh tay của Tiêu Chiến véo một cái, trong mắt ngậm lấy thuỷ quang, giọng sữa lên tiếng phàn nàn.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, bên dưới không vì lời phàn nàn của cậu mà ngừng xâm chiếm. Anh đan tay mình vào tay cậu, để hai chiếc nhẫn cùng kiểu một vàng một bạc trên ngón trỏ của cả hai khấu chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác siết lấy những ngón tay thon dài đang đan vào tay mình của Tiêu Chiến, lòng bàn tay mang theo một tầng nhiệt độ quen thuộc cùng cảm giác mồ hôi ẩm ướt, đem đến cho Vương Nhất Bác cảm xúc vô cùng chân thật. Cậu yên tâm nhắm mắt lại, chầm chậm đáp lại những cái mút môi của anh.

Cậu bây giờ mới nhớ lại, mình tại sao lại leo lên giường Tiêu Chiến.

.

TBC

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top