Trả Anh Ấy Lại Cho Cô!

Tác giả:玉芳
Waring: tình tiết trong truyện không liên quan đến người thật

Chúc m.n đọc fic vui vẻ💞 __________________________
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen nhau được 3 năm, Tiêu Chiến không yêu cậu, cậu biết nhưng phủ nhận. Tuy không yêu nhưng anh quan tâm cậu như em trai vậy, cũng chính sự quan tâm đó khiến cậu ảo tưởng, tưởng rằng ngần ấy thời gian sẽ khiến anh quên đi cô ấy, tưởng rằng anh cũng yêu cậu.

Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà cô ấy trở lại, cũng là ngày mà Vương Nhất Bác biết rằng cậu sắp xa anh, tin cô quay lại làm cho cậu như bừng tỉnh, sau những ảo tưởng của cậu trong suốt 3 năm qua.

Năm năm trước Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tuyết Linh học cùng trường, cậu đơn phương Tiêu Chiến, anh lại thích cô, Vương Nhất Bác biết anh thích Tuyết Linh thì buồn lắm, nhưng cậu không bỏ cuộc, suốt ngày cứ bám theo anh, cứ tưởng mọi thứ sẽ như vậy trôi qua. Nhưng không, vào ngày sinh nhật Tiêu Chiến, anh đã công khai cùng tuyết linh chính thức quen nhau, nghe vậy tim cậu đau lắm nhưng vẫn gượng cười cho qua. Hai năm, sau khi họ ra trường cậu gặp lại anh thì hay tin, anh và Tuyết Linh đã chia tay khi vừa tốt nghiệp do, cô ấy phải đi du học.

Khi đó trong cậu lại bừng lên tia hi vọng nhỏ nhoi, cuối cùng anh chấp nhận quen cậu nhưng cậu hiểu anh chưa từng yêu cậu, chỉ là cậu không muốn chấp nhận, và giờ cô ấy về rồi sau 5năm rời khỏi Bắc Kinh. Khi Tiêu Chiến hay tin đó đã lập tức chạy ra sân bay đón cô, bỏ mặt Vương Nhất Bác đang đứng ngây ngốc ra đó. Sau khi anh đi khỏi cậu bật khóc, vì cái gì anh không để mắt đến cậu? Vì cái gì không yêu cậu lại quan tâm đến thế? Và cậu thua Tuyết Linh ở đâu chứ?

Hôm sau cậu hẹn Tuyết Linh ra nói chuyện, dù gì cũng là bạn học cũ cậu nghĩ sẽ ổn thôi. Tuyết Linh vừa bước đến đã cất tiếng chào
-"Vương Nhất Bác, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ? Nay cậu hẹn mình ra có chuyện đúng không?"
-"Linh Linh, cậu vẫn là nói thẳng vào vấn đề?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi một câu khác
-"ừm, mình không thích dài dòng mệt lắm, để mình đoán cậu hẹn mình ra đây có liên quan đến...Tiêu Chiến đúng không?" Tuyết Linh đáp lại
-"phải, nhưng mình bây giờ lại không biết làm sao? Mình không muốn buông anh ấy nhưng anh ấy đâu có yêu mình?" Vương Nhất Bác nói xong nghe có chút bất đắc dĩ. Chưa đợi cô trả lời cậu nói tiếp
-"Nhưng mà Linh Linh mình nghĩ là..." cậu chưa nói xong thì có một tiếng nói vang lên từ phía sau
-"Nhất Bác, em hẹn Linh Linh ra đây làm gì? Em nói gì cô ấy rồi?" phải là Tiêu Chiến nhưng anh mang vẻ mặt có chút tức giận hỏi cậu, nhìn thấy anh như vậy cậu biết mình hết hi vọng rồi, cậu thua rồi. Vậy thì giải quyết thôi!
-"ây ây, cậu ấy hẹn mình ra chơi thôi có gì đâu.."
-"được anh tới rồi thì tốt chúng ta nói rõ đi" Vương Nhất Bác ngắt lời Tuyết Linh mà chen vào
-"Nói? Nói gì? Em nháo Linh Linh chưa đủ à?"
-"Nè cậu làm gì mà nói Nhất Bác như vậy chứ tụi tui chỉ uống nước nói chuyện thôi mà!" thấy tình hình có vẻ không ổn Linh Linh giải vây.
-"Được cứ cho là em nháo đi! Bây giờ chúng ta giải quyết cho rõ!!"
-"giải quyết gì?"
-"Em hỏi anh, Tiêu Chiến...anh từng yêu em chưa? Anh từng nghĩ đến em chưa? Em bên cạnh anh suốt 3 năm qua mà anh không rung động tí nào sao?" giọng cậu nghẹn lại
-"......" Tiêu Chiến thấy cậu như vậy tim anh bỗng thắt lại, nhưng anh phủ nhận nó, im lặng không trả lời cậu
-"Tiêu Chiến, anh...." Vương Nhất Bác chưa nói xong anh đã lên tiếng
-"xin lỗi em, Nhất Bác nhưng mà người anh yêu là Tuyết Linh..!"
Nghe vậy tim cậu đau lên từng cơn
-"Được vậy từ nay chúng ta kết thúc!!"
Nói xong cậu chạy đi bỏ lại anh đứng yên không nhúc nhích, Tuyết Linh thì lắc đầu, cô không hiểu tại sao Tiêu Chiến rõ là cũng thích Vương Nhất Bác nhưng lại phủ nhận!!

Hai tuần trôi qua Tiêu Chiến bắt đầu thấy hối hận, cũng hai tuần Vương Nhất Bác không ngủ được. Tiêu Chiến lại hẹn Tuyết Linh ra nói chuyện.
-"Tuyết Linh, tại sao tớ thích cậu mà người tờ nghĩ về đầu tiên là Vương Nhất Bác chứ?"
-"Chuyện của mình và cậu trôi qua rồi, chỉ là cậu ngoan cố không thừa nhận thôi!!" Tuyết Linh không đợi anh lên tiếng liền nói tiếp
-"Thật ra năm ấy người cậu thích là Vương Nhất Bác, nhưng vì cậu không thừa nhận mình thích con trai nên mới quen mình, mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại đi!"
-"mình....bây giờ cũng chẳng biết làm sao."
-"Một đời chỉ gặp nhau một lần đó là do duyên phận, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần hai" Tuyết Linh nói xong liền lên xe rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ba ngày sau Tiêu Chiến cũng quyết định đi xin lỗi và muốn làm lại cùng cậu, anh suy nghĩ rất nhiều và thấy Tuyết Linh nói đúng, Tiêu Chiến muốn chuộc lỗi nhưng muộn rồi, bạn cậu vừa nói cậu đã lên sân bay qua nước khác rồi!

Tiêu Chiến hơi hụt hẫng sau đó nghĩ đến những ngày tháng mà Vương Nhất Bác đã chịu liền thấy xót! Được vậy anh sẽ đợi cậu trở về. Để anh bù đắp lại cho cậu!

"Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ đợi được em!! Cho dù ra sao anh sẽ vẫn đợi em trở về"

"Tiêu Chiến, trả anh lại cho cô ấy, suốt thời gian qua em ảo tưởng nhiều rồi nên tỉnh rồi"

_______________end________ 
Hết ròi:))
Thật ra tui bí idea quá
Với tui lên cho m.n biết là tui còn sống á tại lười quá thoi:))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top