Bạn Thân?
Tôi tên Vương Nhất Bác tôi có một cậu bạn thân tên là Tiêu Chiến
Tiêu Chiến và tôi chơi thân từ nhỏ, tôi và cậu ấy bằng tuổi. Chúng tôi như thanh mai trúc mã vậy. Và tôi cũng thích thầm Tiêu Chiến lâu rồi, nhưng tôi sợ bị từ chối nên đến giờ vẫn chưa dám thổ lộ.
Và điều tôi sợ nhất cũng đã đến, dạo này tôi và cậu ấy không thân như trước nữa là do Tiêu Chiến biết tôi thích cậu chăng? Không thể tôi chưa từng nói với ai chuyện này mà. Hay do cậu có bạn gái? Và tôi nghĩ đúng rồi đấy vào ngày chủ nhật cậu đã đưa cô ta, đến nhà và ra mắt cha mẹ cậu lúc đó có cả....tôi
Tôi không hiểu sao tôi có thể ngồi đó và nhìn cậu và cô nàng Tiểu Nhã nói cười vui vẻ bên nhau nữa, nhưng cậu ơi tim tôi đau quá. Tôi nghĩ cậu thích Tiểu Nhã cũng đúng thôi, cô ta xin đẹp, học giỏi và còn dịu dàng tôi lấy gì để so với cô ta đây? Tin hai người hẹn hò đã lan truyền khắp trường ai cũng nói cậu và cô ta xứng đôi nhưng không một ai biết tôi đau lắm khi phải nhìn người tôi thương lại yêu người khác. Và thật nực cười khi ai cũng bị cô ta che mắt với vẻ ngoài lương thiện nhưng sao tôi lại là nạn nhân của cô ta chứ? Vào buổi chiều tan học hôm qua cô ta kéo tôi lại và nói:
"Mày cút xa Tiêu Chiến ra tao và anh ấy sắp kết hôn rồi, thứ bệnh hoạn thích người cùng giới như mày không đáng sống!"
"Cô đừng có quá đáng"
"Quá đáng? Để tao cho mày biết thế nào là quá đáng!"
Cô ta tự ngã xuống đất và đúng lúc đó Tiêu Chiến đi ngang qua
"Vương Nhất Bác, tôi biết cậu ghét tôi nhưng cậu cũng đừng xô tôi như vậy chứ."
"Này là cô tự ngã mà"
Cậu xô tôi ra và ánh mắt cậu nhìn tôi như thủ phạm
"Tao không ngờ mày lại xô một cô gái chân yếu tay mềm như vậy? Uổng công bấy lâu nay tao luôn xem mày là bạn thân."
"Tao không có là cô ta tự ngã mà...mày thà tin ả không tin tao?"
Cậu quay sang đấm tôi một cái rồi dìu ả ta đi, đây là lần đầu tiên cậu đánh tôi. Nó...đau đấy nhưng không đau bằng trái tim đang rỉ máu bên trong tôi.
Tôi không ngờ là chuyện hôm qua lại truyền khắp trường và mọi người bắt đầu xa lánh tôi, khinh thường và bắt nạt tôi. Tôi cứ nghĩ đến đó là hết rồi nhưng không tôi nhận được tin ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ và tôi nghĩ cô ta nói đúng đáng lẻ tôi không nên sống. Và tôi muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ này.
Sao hôm nay mình không thấy Nhất Bác đi học nhỉ? Hay cậu ta ốm rồi thôi để vào phòng cậu ta xem sau. Bước vào phòng cậu không thấy ai cả chỉ có một lá thư để trên bàn *mình có nên mở ra đọc không, đọc đi không sao đâu Tiêu Chiến* cái cảm giác bất an cùng suy nghĩ chạy ngang đầu Tiêu Chiến và lá thư được mở ra:
"Tiêu Chiến lúc cậu đọc được bức thư thì chúng ta sẽ chẳng gặp lại được nhau nữa đâu, sao cậu không tin tôi chẳng lẽ tôi không bằng cô ta? Cậu biết không tôi thích cậu lâu rồi nhưng do tôi sợ và nhát nên đã không dám nói cho cậu, Tiêu Chiến cậu thấy ghê tởm nhỉ? Tôi lại đi thích người cùng giới nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu tôi hứa đấy. Nếu có kiếp sau tôi muốn làm con gái lúc đó tôi sẽ không để cậu chạy thoát đâu, chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu"
Đọc xong bức thư thì bỗng nghe tiếng hét của một bạn học sinh vang lên
"Có người muốn nhảy lầu kìa!"
"Hình như là Vương Nhất Bác đó"
Nghe đến tên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền chạy ra và chỉ còn là một vũng máu Tiêu Chiến như suy sụp hoàn toàn cũng may còn có Tiểu Nhã bên cạnh anh.
Một tháng sau mọi chuyện đã được làm sáng tỏ Tiểu Nhã phải chịu cảm giác bị xa lánh, kì thị mà Vương Nhất Bác từng trải qua.
"Vương Nhất Bác tôi đến gặp cậu lần nữa nha lần này tôi sẽ tin cậu dù cho đó là lời nói dối!"
Ngày** tháng** năm**** có một nam sinh tự tử khi chết anh ta cười rất tươi.
__________________________
Vậy là xong thêm một chap xàm xí của yin nữa nè mong mọi người ủng hộ yin và góp ý cho yin nha🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top