Anh Đã Từng Yêu Em Chưa ?

Anh và cậu kết hôn đã gần ba năm, anh là thiếu gia của Tiêu thị Tiêu Chiến, cậu là bảo bối của Vương thị Vương Nhất Bác.

Vào ba năm trước công ty xw của ba Tiêu Chiến đứng trên bờ vực phá sản, mà cậu lại yêu thầm anh nên đã nhờ cha cậu giúp đỡ, ông Vương đã đến tìm Tiêu Chiến đưa ra đề nghị liên hôn để cứu công ty ba anh, Tiêu Chiến không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải chia tay Tiểu Thiên người yêu của anh để cùng cậu kết hôn. Và sau khi chia tay Tiểu Thiên cũng đã qua nước ngoài du học.

Thời gian thắm thoát đã ba năm, sau khi kết hôn Tiêu Chiến đối xử rất tốt với cậu nhưng cậu biết anh đối với cậu cũng chỉ ở mức tình cảm anh chăm sóc em trai.
Ting tong ~
Nghe tiếng chuông cậu liền chạy ra mở cửa.
"Chiến ca ?"

"Tiểu Bác, nay anh ít việc nên về sớm"

"Vậy anh vào nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Ây, không cần anh ăn bên ngoài rồi em ăn đi"

Nói xong anh định lên phòng thì bị cậu kêu lại

"Tiêu Chiến!"

"Hả, có chuyện gì sao?"

"Tiêu Chiến đã ba năm rồi, anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em sao?"

"...em nói gì vậy?"

"Tiêu Chiến, anh đã từng yêu em chưa?"

"Vương Nhất Bác, em quậy đủ chưa?"

"Anh...trả lời câu hỏi của em"
Lúc này mắt cậu đã phiếm hồng rồi, ba năm qua là cậu tự ảo tưởng rằng anh có tình cảm với cậu, anh động tâm với cậu rồi. Nhưng hôm nay cậu nhận được tin Tiểu Thiên sắp du học trở về đã kéo cậu về hiện thực.
"Vương Nhất Bác, ba năm trước là em ép tôi cưới em, tôi nói cho em biết tôi chỉ yêu một mình Tiểu Thiên"

"Tiêu Chiến.....anh không có...một chút tình cảm...nào với em sao?"

Tiêu Chiến không trả lời anh đi thẳng lên phòng, có lẽ anh cũng chẳng biết nữa vì người anh yêu là Tiểu Thiên, nhưng người anh nghĩ đến đầu tiên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng đó và nhìn theo anh nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, phải rồi ha anh chưa từng nói yêu cậu tất cả chỉ là do cậu tự mơ mộng ảo tưởng. Sao anh có thể yêu cậu chứ? Chính cậu đã bắt anh và Tiểu Thiên chia tay cơ mà? Chắc anh hận cậu lắm nhỉ. nếu như cậu không chen ngang giữ hai người thì chắc có lẽ vị trí Tiêu Phu Nhân này đáng lẽ thuộc về Tiêu Thiên. Cơ mà cậu sắp phải xa anh rồi, Tiểu Thiên cậu ấy về rồi có lẽ cậu nên trả lại ngày tháng tự do cho Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Tiểu Thiên.
💬 Anh Chiến ra gặp em chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

💬 được. Ở đâu

💬 quán cafe Tiểu Phỉ

💬 ừm

Tiêu Chiến bước vào quán cafe kiếm bóng hình quen thuộc, cậu ấy ngồi ở một góc khuất trong góc, anh đi lại và ngồi xuống.

"Tiểu Thiên đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, anh và Vương Nhất Bác vẫn khỏe chứ?"

"Tiểu Thiên, em hẹn anh ra đây có chuyển gì không?"

"Ừm..thật ra lần này em về là để ra mắt bạn trai với cha mẹ và em mong anh không ái náy về chuyện năm đó" Tiểu Thiên khấy ly cà phê trên bàn.

"Tiểu Thiên...anh còn yêu em nhưng tại sao người xuất hiện trong đầu anh lại là Vương Nhất Bác"

"Tiêu Chiến em chỉ muốn nói với anh Vương Nhất Bác là người con trai tốt, nếu anh để mất nhất định sẽ hối hận."

"Tiểu Thiên...anh chúc em hạnh phúc và cảm ơn em"

"Anh cũng hạnh phúc nhé, giờ em phải đi anh ấy còn đợi em."

"Ừm"
Tiêu Chiến bước ra khỏi quán trên đường về anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh đã đã yêu Vương Nhất Bác rồi, nhưng lúc trước là anh phũ nhận vì anh cảm thấy có lỗi với Tiểu Thiên. Những hình ảnh đáng yêu của Vương Nhất Bác bất giác xuất hiện bỗng anh không tự chủ được nở một nụ cười. Có lẽ hôm qua hơi nặng lời rồi phải về để dỗ bảo bối hết giận thôi.

Anh mở cửa bước vào nhà thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa ngủ quên và trên mắt còn có một chút nước mắt, Tiêu Chiến lại làm bạn nhỏ khóc rồi.

Cảm giác được có người đang chạm vào mình Vương Nhất Bác liền mở mắt là Tiêu Chiến, nhưng anh làm gì ở đây vậy không phải anh đi gặp Tiểu Thiên à?

"Tiêu Chiến, anh sao vậy"

"Vương Nhất Bác xin lỗi hôm qua là anh không tốt!là anh không nên nặng lời với em"

"Chiến ca anh bị sao vậy em không phải Tiểu Thiên"

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói gì ôm cậu vào lòng, em là Vương Nhất Bác không phải Tiểu Thiên em là người mà anh yêu.

"Anh biết, ngoan em là người anh yêu!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác sau đó là ôm lấy anh mà khóc, cậu đợi câu nói nay từ ba năm trước rồi.

"Tiêu Chiến hức...em..cũng yêu anh."

"Ngoan không khóc, Vương Nhất Bác em nghe cho rõ này"

"..."

"Anh chưa từng yêu em mà đang yêu em và sẽ không có chữ *Đã từng* nên em hiểu chưa?"

"Hức...em hiểu rồi..em cũng yêu anh.."

"Anh hứa sau này sẽ không làm em khóc nữa bảo bối à."

Dùng ba năm thời gian để chờ đợi đáp trả tình cảm từ anh.

Có lẽ em đã sớm bước vào tim anh nhưng anh không nhận ra.

Hết.
__________________________
Một chap thật nhẹ nhàng nè ♡
Cảm ơn mọi người đã ủng yin nha(。♡‿♡。)
ZSWWSZD ZSWWSZD❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top