Truyện Không Tên - P.8
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên, đi tới chỗ chỉ huy binh chủng đặc công, anh nói, "Trước mắt cần thu hẹp vùng báo động và mở rộng khu an toàn. Tôi đã quan sát rồi, vẫn là lấy thành phố làm khu căn cứ, ở đây có bệnh viện và nhà lớn, thuận tiện cứu chữa cho người bị thương hơn"
Đội quân di chuyển vào bên trong nội thành, thỉnh thoảng lại có vài người nhiễm bệnh bất ngờ nhảy bổ ra nhưng quân lính của Tiêu Chiến đã nhanh chóng hạ gục chúng. Sau khi khoanh xong vùng an toàn mọi người bắt tay vào dọn dẹp làm sạch. Đầu tiên là dùng vài ngôi nhà để chứa lương thực, vũ khí, tiếp đó sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho binh sĩ quân đội. Trước khi đưa người dân tới lánh nạn các ngôi nhà cần được sửa sang lại một cách kiên cố, cửa sổ bịt kín, tường xung quanh ốp thêm các tấm kim loại cứng rắn để ngăn cản sự tấn công từ bên ngoài.
Ai cũng bận rộn với công việc, một mình Tiêu Chiến ở bên cạnh trông chừng Nhất Bác, bởi cũng chỉ có anh mới có khả năng khống chế được cậu. Cơn co giật thứ hai của Nhất Bác kéo dài hơn lần một, nếu không nhờ có Tiêu Chiến can ngăn thì cậu đã tự làm bản thân bị thương rồi.
Hải Khoan hỏi Vương Khang, viruts có khả năng tấn công vào hệ thống não của Nhất Bác hay không? Với những biến đổi về cơ thể như hiện tại khả năng nhiễm bệnh của cậu là rất lớn.
Vương Khang qua màn ảnh ảo quan sát tình trạng của con trai, sau đó lại vào dãy mã hóa hiển thị ở máy quét. Đúng như Hải Khoan suy đoán, viruts đang cố gắng đục phá màng kháng thể bao bọc xung quanh não bộ của Nhất Bác, điều khiến ông khó tin là viruts đã có sự tiến hóa sau một thời gian bị phân tán xuống trái đất. Vương Khang cắn răng, tự hỏi rốt cuộc Hà Kiện lại muốn làm cái gì với số viruts biến thể này? Sau một hồi suy xét ông yêu cầu Hải Khoan lấy máu của Tiêu Chiến tiêm trực tiếp vào mạch cổ của Nhất Bác.
Hải Khoan phản đối, "Tiến sĩ, với tình trạng của chỉ huy hiện tại không thể làm vậy? Hơn nữa chúng ta cũng không thể đảm bảo tính mạng cho những người có mặt ở đây"
Vương Khang nhíu mày, số viruts trong cơ thể Nhất Bác hoàn toàn không có khả năng biến đổi cậu, bọn chúng sắp bị kháng thể của vắc xin ăn mòn hết rồi, nếu còn không nhanh tiêm máu của Tiêu Chiến thì sẽ không thu thập thêm được tư liệu để tiến hành nghiên cứu mới. Không còn cách nào khác Vương Khang đành nói dối, lấy tính mạng của Nhất Bác ép buộc Hải Khoan.
Vì sợ xảy ra chuyện không may, Tiêu Chiến đốc thúc Hải Khoan nhanh chóng làm theo yêu cầu của Vương Khang. Sau năm phút được truyền máu cả người Nhất Bác căng cứng, các ngón tay và ngón chân bị kéo thẳng đơ. Nhất Bác thét lên, cậu nâng đầu dậy rồi nện thật mạnh xuống giường, cảm giác như có hàng ngàn con bọ đang đục khoét trong đầu mà chân tay lại bị kìm kẹp không thể cử động được.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình ảo, thấy vẻ mặt Vương Khang tràn đầy hưng phấn, anh nghiến răng nói với ông
"Tiến sĩ Vương, ông lừa tôi"
Vương Khang khẽ cười, "Tiêu thiếu, tôi lừa cậu khi nào? Máu của cậu lại một lần nữa giúp Tiểu Bác thay đổi kết cấu gen, đây không phải là chuyện đáng mừng sao? Còn nữa, tôi nhắc nhở các cậu viruts lây nhiễm lần này là một biến chủng mới, nó có khả năng làm cho người nhiễm bệnh khỏe hơn bình thường. Tuy nhiên tốc độ nhiễm bệnh của chủng loại này rất chậm, chỉ cần kịp thời phát hiện và loại bỏ viruts sẽ cứu được người"
Hải Khoan không hiểu ý của Vương Khang nên hỏi lại, "Tiến sĩ, ý của ông là những người bị cắn có cơ hội được cứu sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần loại bỏ bộ phận bị nhiễm virut thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chủ yếu quá trình đó phải rất nhanh và thận trọng, nếu không người được cứu cũng sẽ chết vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Tôi đã gửi cho các cậu rất nhiều trang bị và vật dụng, đảm bảo chúng sẽ có ích cho nhiệm vụ lần này"
Vương Khang ngừng một chút, nhìn về chiếc giường phía sau, nghiêm giọng nói, "Bài học lần này ta mong con ghi nhớ, đừng khiến ta thất vọng thêm nữa". Dứt lời ông liền ngắt kết nối.
Lúc này Tiêu Chiến với Hải Khoan mới biết Nhất Bác tỉnh lại, vết thương trên bả vai cũng đã lành lặn không còn vết tích gì. Hải Khoan hỏi Nhất Bác có đói không? Thì cậu lắc đầu, nói chỉ thấy cổ họng khô khốc, rất khó chịu.
"Có đây, nước giải khát mà chỉ huy của chúng ta thích nhất"
Hạ Dương mang theo một túi đựng các lon nước đủ loại vào phòng, cậu ấy mở nắp đưa cho Nhất Bác
"Sau này cậu đừng tự mình hành động như thế nữa, dọa chúng tôi sợ lắm đấy, biết không hả?"
Nhất Bác cong môi cười đáp lại Hạ Dương, ngửa đầu uống một ngụm nước ngọt có vị dứa tươi mát, cảm giác cổ họng dễ chịu hơn nhiều.
"Tiểu Bác, cậu thấy trong người thế nào, có khó chịu không? Nếu thấy bất thường phải nói cho chúng tôi biết đó"
Nhất Bác nhìn Đình Đình gật đầu, "Tôi biết rồi, mọi người đừng lo"
"Không lo làm sao được, cậu có biết tình trạng của cậu dọa mọi người..."
Lời chưa nói hết Tam Thường đã bị cái lườm sắc bén của Hạ Dương làm cho im bặt, Trác Thành bảo Nhất Bác không cần quan tâm đến Tam Thường, cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt là được.
Nhất Bác lắc đầu, "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, bây giờ tôi thấy rất tốt rồi, có thể tiếp tục cùng mọi người chiến đấu. Không cần lo cho tôi, sau chuyện lần này tôi sẽ thận trọng hơn"
Vẫn dùng chiến lược cũ, ở xung quanh vùng an toàn trải mìn mini và được đánh dấu theo quy luật bàn cờ, ngoại trừ con đường dẫn ra ngoại thành chuyên dành cho xe vận tải vũ trang và chở người chạy nạn. Các trụ quan sát bằng sắt rắn chắc được dựng lên cao, quấn dây thép gai quanh chân trụ để chống người nhiễm bệnh leo lên. Mỗi trụ được đặt hai súng máy đa năng và cứ hai tiếng sẽ có hai sĩ quan thay nhau túc trực, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Nhìn bản đồ của thành phố, Tiêu Chiến khoanh tròn bằng bút đỏ vào một điểm sau đó nói với đồng đội, "Địa điểm này là nơi thích hợp nhất để đưa người dân tới lánh nạn. Bệnh viện của thành phố có thuốc và dụng cụ hỗ trợ đầy đủ, môi trường khử khuẩn cũng giúp các y bác sĩ cứu người thuận tiện hơn"
Nhìn sang phía Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi cậu thấy kế hoạch này thế nào? Nhưng không nhận được phản hồi. Nhất Bác cứ đờ đẫn như một cái xác không có hồn, Hải Khoản và Đình Đình ngồi kế bên gọi lớn tiếng, dùng tay lay lay bả vai nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì cả.
Hải Khoan buộc phải liên lạc với Vương Khang, đối với tình trạng của Nhất Bác hiện tại ông ấy không tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn bình thản nói bọn họ không cần lo, não bộ chịu ảnh hưởng của viruts nên thỉnh thoảng sẽ bị tê liệt. Vương Khang sử dụng chế độ quét đặc biệt được chế tác từ việc kết hợp kính hiển vi quang học và sóng điện từ có tên gọi là tia X (thường được dùng trong y học để chụp X - quang, xạ trị...) lên người Nhất Bác, sóng quét này có thể giúp ông nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đang diễn ra trong cơ thể của cậu.
"Các cậu không cần quá lo lắng, lợi khuẩn sản sinh từ kháng thể đang phục hồi lại màng bảo vệ của não bộ. Viruts cũng đã bị tiêu hủy hết, thằng bé sẽ nhanh chóng phục hồi"
Vương Khang nhìn sang Tiêu Chiến, nói thêm, "Máu của cậu đã tái tạo lại cấu trúc gen của Tiểu Bác, những bộ phận bị viruts ăn mòn nhờ đó mà phục hồi theo. Tiêu thiếu, cậu nói không sai, lúc trước là tôi lừa cậu và Tiểu Khoan, nhưng vì đại cục tôi chỉ có thể làm như vậy, cậu hiểu chứ?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Khang qua lớp màn hình ảo, lắc đầu, "Tôi không hiểu, tôi chỉ biết một điều cậu ấy là con trai của ông"
Vương Khang khẽ cười, "Thì sao? Chính vì thằng bé là con trai của tôi nên nó phải chịu trách nhiệm trước cái chết của mẹ nó, chính tay nó phải giết kẻ thù để tế bái vong linh mẹ nó, như vậy là sai sao?"
"Việc trả thù không sai, nhưng cách thức trả thù của ông sai rồi. Nếu như Vương phu nhân biết ông vì hận thù mà biến đứa con trai bà ấy yêu thương trở thành như bây giờ, bà ấy có vui không? Bà ấy yêu Nhất Bác tới mức nào chẳng lẽ ông không rõ sao?"
Vương Khang đập tay xuống bàn bảo Tiêu Chiến im đi, chuyện riêng của gia đình tự ông biết sắp xếp, không tới một người ngoài như anh dạy ông phải làm thế nào. Nói xong liền ngắt kết nối.
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác, khẽ lay lay cậu, "Nhất Bác, Nhất Bác..."
Phải mất chừng hai đến ba phút Nhất Bác mới khẽ giật mình, cậu quay đầu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, bất giác cũng hiểu bản thân lại gây ra rắc rối. Nhất Bác đứng dậy, thái độ không được tự nhiên cho lắm
"Em đi trước, mọi người cứ tiếp tục họp đi"
Tiêu Chiến kéo tay cậu lại, "Không cần, chúng tôi bàn xong rồi. Đêm nay sẽ tập kích bệnh viện thành phố"
Nhất Bác gật đầu, "Vậy một mình tôi một đội"
"Tôi với cậu một đội, còn lại bọn họ sẽ tự biết chia nhau ra"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn mọi người, như hiểu ý bọn họ đồng thanh nói đúng vậy. Ai cũng biết Nhất Bác lựa chọn đi một mình là vì không muốn làm liên lụy hay ngáng chân đồng đội, thế nhưng bọn họ không thể để cậu một mình đi vào chỗ chết được. Không bị nhiễm viruts nhưng có thể bị đám người nhiễm bệnh xé xác ăn thịt cho đến chết, cái chết đau đớn như vậy chỉ nghĩ thôi cũng rợn người rồi.
Đình Đình thông báo tư trang Vương Khang gửi đã tới trái đất, binh lính đang chuyển từ tàu bay lên xe ô tô để đưa tới căn cứ trong thành phố sớm nhất. Trong lúc chờ đợi nhóm người đi ăn uống và nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đêm nay.
Tiêu Chiến đang ăn cơm với đồng đội thì chỉ huy của quân đội đặc chủng tới tìm anh, Lạc Hà muốn để quân lính của mình đi theo trợ giúp nhưng bị từ chối. Tiêu Chiến nói lần hành động này không có ý định mang theo đội quân, bởi càng nhiều người càng dễ kích động người nhiễm bệnh.
Theo kế hoạch nhóm Tiêu Chiến với Nhất Bác sẽ tới thẳng bệnh viện để xem xét, giải quyết đám người nhiễm bệnh và giải cứu những ai đang trú ngự ở đó. Đợi tới khi trời sáng đội quân được sắp xếp sẽ tiến về bệnh viện theo trục đường chính, trên đường di chuyển cũng sẽ diệt người nhiễm bệnh ở các khu vực lân cận. Còn đội quân của Lạc Hà chỉ cần đảm bảo an toàn cho khu căn cứ, và nhanh chóng kịp thời giải cứu người dân nếu họ tìm tới đây.
Rất nhanh tư trang Vương Khang gửi đã được đưa đến nơi, bên trong có tám chiếc kính mắt và tám bộ quân phục bảo hộ được thiết kế vô cùng đặc biệt. Ngoài ra còn có tám ván trượt được phát minh kiểu mới với kích thước lớn và tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với cái cũ, không những vậy còn có thêm chế độ bắn và rải mìn mini tự động.
Lục Vị cầm lên bộ đồ bảo hộ, kinh ngạc há hốc miệng, "Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy bộ quân phục ngầu như thế này đấy"
Đình Đình bật cười, "Cái này là do tộc người Lùn tại hành tinh W chế tạo, bọn họ thực sự thông minh và tài giỏi. Trang phục và vũ khí của chúng tôi đều do họ phát minh, tùy thuộc vào nhiệm vụ và hoàn cảnh để chế tạo ra tư trang phù hợp. Các anh hãy mặc nó vào trước, còn nhiều điều khiến các anh kinh ngạc hơn"
Mọi người nhanh chóng cầm lấy quân phục mặc vào, từ giày cho tới bao tay đều liền thân. Hải Khoan chỉ cho mọi người các ưu điểm của bộ quân phục. Thứ nhất là ở trước đai lưng có một chữ W, chỉ cần nhấc chữ W hướng tới một điểm bất kỳ rồi thả tay ra nó sẽ tự động theo phương hướng đó bắn lên, đồng thời theo quán tính người mặc trang phục nhún người bật lên sẽ tới được vị trí mà mình muốn. Ngoài ra ở bên cạnh chữ W có một nút ấn, nếu kẻ thù trước mặt quá đông cản mất lối thoát thân thì sẽ ấn vào đó, chữ W bắn ra với tốc độ kinh hoàng có thể gây sát thương lớn đâm xuyên qua ba tới bốn kẻ địch.
Thứ hai là các bao tay đều được gắn ba lưỡi dao ngắn nhọn, sắc bén dùng cho cận chiến. Thêm một điểm cộng cho trang phục lần này, ở bên trong hai cổ tay có hai nút ấn, khi đập cổ tay vào với nhau, hai lưỡi dao mỏng có độ bền cao dài chừng hơn hai gang tay sẽ xuất hiện ở hai bên bả vai, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến kẻ địch thiệt mạng.
Tam Thường không thể không tặng cho tộc người Lùn một lời khen, ý tưởng giấu lưỡi dao mỏng ở phía ngoài hai cánh tay dưới lớp vải dày, sau đó che đậy bằng một loại nhựa dẻo kháng lực, vừa không ảnh hưởng gì khi vận động còn vô cùng hữu dụng, khó vậy cũng nghĩ ra được, đáng nể.
Hạ Dương liếc mắt nhìn Tam Thường, "Đâu chỉ có mỗi áo, quần cũng vậy"
Nói rồi cậu ấy ấn tay vào hai bên hông, hai lưỡi dao tương sự xuất hiện ở hai bên đầu gối, ấn gót giầy lại xuất hiện một lưỡi dao dài khoảng một gang tay phía sau và ba lưỡi dao ngắn ở phía mũi giày. Bộ quân phục này được chế tạo giúp bọn họ đánh nhanh thắng nhanh, cũng là để hạn chế tối đa thương tích từ kẻ địch.
Trác Thành cầm lên một chiếc kính có kiểu dáng giống với kính bảo hộ nhưng cồng kềnh hơn đeo vào mắt, "Vậy cái này có công dụng gì?"
Hải Khoan vươn tay chạm vào gọng kính một cách bất ngờ khiến Trác Thành không kịp đề phòng, anh ta hoảng loạn tháo xuống
"Không thể tin được, tôi có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mọi người luôn đấy. Đáng sợ quá"
Trác Thành ngẫm nghĩ một chút lại đeo kính lên, anh ta lặp lại thao tác của Hải Khoan, chạm lên gọng kính, miệng há hốc
"Tiểu... Tiểu Chiến, tôi... tôi nhìn thấy rồi. Cậu... cấu trúc gen của cậu bị biến đổi thật này, nhưng nó chưa bị biến đổi hoàn toàn. Nhưng của Vương chỉ huy thì.."
Không để cho Trác Thành nói hết, Tiêu Chiến vươn tay tháo kính của anh ta xuống, nhíu mày nói, "Đây không phải trò chơi của cậu, đừng có nghịch linh tinh"
Đợi cho nhóm người Nhất Bác đi rồi Lục Vị mới tò mò hỏi Trác Thành đã thấy cái gì? Anh ta nói lúc ấn vào gọng kính thì tầm nhìn liền bị thay đổi, anh ta có thể nhìn thấy các tế bào máu và cấu trúc gen trong cơ thể của mọi người. Tam Thường trêu Trác Thành có thể phân biệt được gen của con người sao? Anh ta nói lúc trước Tiêu Chiến tự nguyện giúp Vương Khang thử thuốc có từng tìm hiểu qua một chút y học.
"Chiến này, cấu trúc gen của cậu bị thay đổi là do tiến sĩ Vương gây ra, thể trạng bị thay đổi không giống người bình thường là vì có gen biến dị. Trước mắt không thể biết nó có gây hại gì tới sức khỏe không, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nhanh chóng tìm ra cách chữa trị. Trong sách y có nói gen bị đột biến rất nguy hiểm, không thể xem thường"
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc mới lên tiếng, "Vậy của Nhất Bác thì sao?"
"Cậu ấy..."
Trác Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp, " Tôi cũng không rõ, cấu trúc gen của cậu ấy rất loạn, thậm chí có nhánh còn bị đứt gãy. Nếu như tiến sĩ Vương không dừng lại việc thí nghiệm thì sao? Nếu như gen người bình thường của cậu ấy bị biến đổi hết sẽ ra sao?"
Tiêu Chiến nói với giọng điệu quả quyết, "Tôi sẽ không để cho ông ta làm như vậy đâu.."
Anh ngừng một chút, đối mặt với các đồng đội của mình, "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi, đi đến nơi mà ông ta không thể tìm được chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top