Truyện Không Tên - P.7

Số lượng người dân được cứu ra khỏi vùng dịch ngày càng nhiều, điều này khiến tinh thần của các quân sĩ phấn chấn, hăng hái hẳn lên. Bởi họ nghĩ nếu như đẩy nhanh tiến độ biết đâu người thân, bạn bè của họ cũng sẽ được cứu khỏi tay tử thần.

Hải Khoan giao lại thiết bị y tế cho một bác sĩ, sau đó kéo Nhất Bác tới góc khuất giúp cậu xem xét vết thương. Tiêu Chiến không yên tâm nên cũng đi theo phía sau, từ lúc cậu giúp đứa nhỏ đỡ viên đạn kia anh vẫn luôn để mắt tới tình trạng của cậu.

"Cũng may viên đạn không quá sâu, chỉ cần dùng dao nới rộng một chút là có thể gắp nó ra. Tôi đi lấy dụng cụ"

Hải Khoan vừa đứng lên Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh ta giữ lại, vì đau cộng thêm mất máu nhiều khiến khuôn mặt cậu tái nhợt.

"Không cần phiền phức như vậy đâu Khoan ca, dùng tay lấy nó ra, em chịu được"

"Đầu của viên đạn khá to, nếu cứ vậy moi ra em sẽ không chịu nổi. Đừng ngang bướng nữa, tôi sẽ quay lại ngay"

Nhất Bác nén đau, hai hàng chân mày chau lại thể hiện sự không hài lòng, "Đồng chí Hải Khoan, tôi lệnh cho anh quay trở lại. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mọi người phân tâm"

Tiêu Chiến nãy giờ đứng ở một bên im lặng quan sát, thấy ý Nhất Bác đã quyết, anh lên tiếng, "Tôi sẽ làm"

Hải Khoan tóm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Anh điên à, với tình trạng bây giờ em ấy sẽ không chịu nổi"

Nhất Bác không còn kiên nhẫn, trực tiếp quát lên, "Đồng chí Hải Khoan, tôi lệnh cho anh quay trở về sát cánh cùng đoàn đội, ở đây không còn việc của anh nữa"

"Nhưng..."

"Anh định chống lại quân lệnh sao?"

Hải Khoan đứng thẳng người, khép hai chân, đưa tay lên trước trán, miễn cưỡng nói, "Rõ, thưa chỉ huy. Tôi đi ngay"

Đợi Hải Khoan đi rồi Tiêu Chiến mới ngồi xuống trước mặt Nhất Bác, "Có nhất thiết phải..."

Không để cho anh nói hết, cậu đã ngắt lời, "Nếu anh không muốn làm có thể đi được rồi, tôi tự mình làm"

Tiêu Chiến hết cách, lắc đầu bất lực. Không ngờ đứa trẻ này lại cứng đầu, kiên định như vậy, đã đưa ra quyết định gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Anh kéo Nhất Bác vào người mình, để đầu cậu tựa vào hõm vai, bàn tay xoa nhẹ nhẹ ở sau gáy

"Nếu đau quá có thể hét lên hoặc là cắn tôi, đừng tự làm thương bản thân. Được chứ?"

Đôi mắt Nhất Bác mở to nhìn về khoảng không phía xa, đã rất lâu rồi không còn ai nói như thế với cậu, không ai vỗ về, an ủi, không ai sẵn sàng chia sẻ đau đớn với cậu ngoài người mẹ yêu dấu đã vì cậu mà mất mạng.

"Ưm.."

Cơ thể Nhất Bác căng cứng, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, gân xanh nổi đầy trán và cổ. Trong cơn đau cậu vẫn nghe rõ âm thanh nhọp nhẹp phát ra từ bả vai mình, nơi mà Tiêu Chiến đang dùng hai ngón tay không ngừng đào bới các lớp thịt nát bị viên đạn xuyên thủng.

"Tôi chuẩn bị rút nó ra đây, cậu vẫn ổn chứ?"

Nhận được cái gật đầu của người trong lòng, Tiêu Chiến lại nói thêm, "Không sao đâu, rất nhanh thôi sẽ không còn thấy đau nữa, cố gắng chịu đựng một chút"

Không đợi đối phương đáp lại, Tiêu Chiến dứt khoát bấu sâu thân viên đạn rồi rút nó ra. Nhất Bác rít lên qua kẽ răng, mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm cổ áo, da cậu tái nhợt giống như sắp hoàn toàn mất đi sự sống.

Tiêu Chiến vứt viên đạn vào một góc, ôm lấy cơ thể yếu ớt ở trong lòng. Góc môi dưới bị Nhất Bác cắn rách, máu khô lại tạo thành một vệt dài dọc xuống cằm. Anh giúp cậu lau nó, đứa trẻ bướng bỉnh lương thiện này vẫn thà làm thương mình chứ không chịu tổn thương người khác. Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy xót xa, đau lòng thay cho cậu.

Sau khi giúp nhân viên y tế kiểm tra xong cho toàn bộ người dân, Hải Khoan mang theo túi thuốc tới chỗ của Nhất Bác. Anh ta lấy ra hai ống thuốc nước bơm chung vào một chiếc kim tiêm, sau đó tiêm lên bả vai bị thương của cậu.

"Bây giờ em thấy thế nào? Có thể đứng lên đi lại được không?"

Nhất Bác mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, khoảng chừng một phút sau mới đáp lại, "Có thể, nghỉ thêm một chút là được"

Hải Khoan lại lấy ra hai viên thuốc, một viên màu đỏ và một viên màu xanh nhét vào miệng Nhất Bác, đang muốn dặn dò thì quân lính hoảng sợ thông báo có một nhóm người nhiễm bệnh tiến về phía họ, số lượng rất đông.

"Đi đi, mau đi tiếp ứng"

Nhất Bác cố gắng nâng người dậy nói với Hải Khoan cũng như là nói với Tiêu Chiến. Thấy hai người họ cứ nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, Nhất Bác khó khăn nói thêm

"Mau đi đi, tôi không sao. Bây giờ tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, rất nhanh sẽ qua bên đó. Đi đi"

Tiêu Chiến thỏa hiệp, "Được rồi, giờ chúng tôi sẽ qua bên kia, nhưng nếu ở bên này có chuyện gì nhất định cậu phải nổ súng báo hiệu cho chúng tôi. Được chứ?"

Nhất Bác gật đầu, để chắc chắn hơn Tiêu Chiến dùng ngón út của mình móc vào ngón út của cậu, đây giống như là cách thức đánh dấu hứa hẹn của hai người vậy.

Nhóm người nhiễm bệnh kéo tới, khi chúng vượt qua vạch cảnh báo chỉ huy quân đội lập tức phát hiệu lệnh xả súng. Tiếng súng vang dội thu hút thêm càng nhiều người nhiễm bệnh, trực thăng do thám trên cao thông báo qua bộ đàm, người nhiềm bệnh đang rời khỏi các tòa nhà lân cận và tiến về phía đội quân, số lượng ngày càng đông.

"Mau chóng chuẩn bị máy bay chiến đấu, trong tình huống khẩn cấp buộc phải ném bom xuống dưới"

Tiêu Chiến ngăn cản, "Không được, nếu làm thế sẽ ảnh hưởng tới những người chưa bị nhiễm bệnh đang lẩn trốn gần đó"

"Nhưng..."

"Không cần nói thêm gì. Trước tiên để người của anh dùng lựu đạn khói và hơi cay cản lại đám người nhiễm bệnh đó trước, sau đó rút toàn quân về. Quân của tôi sẽ giải quyết đám người nhiễm bệnh ở đây, tới đâu tính tới đó"

Nhất Bác đang theo dõi sát sao tình hình từ phía xa thì tín hiệu đồng hồ trên tay phát ra tiếng tít tít, cậu ấn nút ở bên cạnh của đồng hồ, màn hình ảo hiện ra trước mặt.

"Cha.."

"Ta thất vọng về con"

Nhất Bác im lặng không nói gì, chính xác hơn là cậu không biết phải nói gì bởi để bản thân bị thương tới mức không thể chiến đấu là sai lầm lớn của cậu. Ngay cả tư cách nói câu xin lỗi với Vương Khang cậu cũng không đủ dũng khí

"Con quên mẹ con đã chết thế nào rồi sao? Con quên bà ấy đã vì ai mà phải bỏ mạng rồi sao? Nếu con cứ như thế này mà chết liệu có xứng với mẹ của con không?"

Không nhận được câu trả lời, Vương Khang tức giận gào lên, "Con nói đi, con có xứng đáng với bà ấy hay không hả?"

Nhất Bác siết tay thành quyền, cụp mắt xuống, "Con xin lỗi"

"Ta không cần lời xin lỗi của con, ta chỉ muốn con trả thù cho mẹ của con, muốn con dùng xác của tên khốn đó cúng tế linh hồn cho mẹ con, như vậy không được sao? Con muốn mẹ con chết oan uổng như vậy sao? Muốn bà ấy ra đi không nhắm mắt, chết trong đau đớn như vậy sao?"

Hai mắt Nhất Bác hoảng loạn, các tia tơ máu đang giăng đầy trong tròng mắt của cậu, "Con không có, con không muốn, không muốn"

Vương Khang hoàn toàn không muốn buông tha cho đứa con trai nhỏ đang bị thương, "Không muốn sao? Con xem tình trạng hiện giờ của mình đi, như thế này có thể trả thù cho mẹ con được sao? Con không khác gì một kẻ tàn phế, một kẻ vô dụng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Mẹ con vì muốn giữ lại cho con một mạng này mà đã hy sinh chính mình, con rõ ràng là không quý trọng mạng sống của bà ấy, muốn bà ấy chết cũng không thể nhắm mắt xuôi tay có đúng không"

Nhất Bác ôm đầu, tròng mắt như tan rã, đầu cậu đau quá. Những lời mà Vương Khang nói không đúng chút nào, Nhất Bác yêu mẹ của mình nhất, làm sao có thể không quý trọng mạng sống của bà, làm sao lại muốn bà chết cũng không yên lòng được. Nhất Bác ngửa cổ lên, hạch và mạch máu nổi cộm khỏi bề mặt da, kéo dài tài tận hai bên thái dương.

Một thứ gì đó nhảy lên cắn vào cổ của Nhất Bác, đôi mắt cậu trở nên vô hồn. Dùng tay bắt lấy con chuột đã bị nhiễm bệnh giơ lên trước mặt, cậu mở ra lưỡi dao ở bao tay phía bên kia, không do dự đâm nát đầu nó, cảm thấy chưa đủ còn ném xác con chuột xuống nền đất tiếp tục dùng dao đâm tới mức nó nát bét mới thôi.

Vương Khang ở trên màn hình không ngừng gọi tên Nhất Bác nhưng không nhận được hồi đáp, cậu ngả người vào tường, cơ thể bắt đầu co giật mạnh mẽ, bị cắn vào lúc cơ thể yếu nhất còn là ở vùng mạch cổ khiến vi rút xâm nhập lên não bộ nhanh hơn.

Vương Khang quan sát con trai qua màn ảnh, lần co giật này của Nhất Bác không kéo dài quá mười phút, nhưng ông phát hiện cậu không ngất đi như mọi lần mà rơi vào trạng thái bất động. Vương Khang đoán lần nhiễm virut này đã khiến cho não bộ của Nhất Bác bị tê liệt.

Có một chi tiết mà Vương Khang khẳng định chắc chắn gen đột biến trong cơ thể Nhất Bác lại có sự chuyển hóa mới. Bởi đôi mắt đang mở lớn của cậu không có tròng mắt màu hồng, không phải đôi mắt màu xám trắng, mà toàn bộ mắt là màu đen tuyền như một hố sâu không thấy đáy. Không biết sự biến đổi này là tốt hay xấu nhưng Vương Khang lại có thêm một kết quả mới cho thử nghiệm của mình.

Tiêu Chiến cùng đồng đội dùng vũ khí đặc biệt không phát ra âm thanh để tiêu diệt đám người nhiễm bệnh, trực thăng do thám cũng báo lại không thấy có thêm người nhiễm bệnh tiến về phía ngoại thành nữa. Lúc này Đình Đình mới hớt hải chạy tới chỗ Hải Khoan thông báo, tiến sĩ truyền tin nói bọn họ mau đi xem tình trạng của chỉ huy.

Nhóm người Tiêu Chiến và Hải Khoan chạy tới chỗ Nhất Bác, nhìn thấy xác con chuột nát bét cùng với vết cắn trên cổ cậu thì họ cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hạ Dương hoảng loạn lên tiếng

"Khoan ca, tình trạng của chỉ huy lại thay đổi rồi, cậu ấy sẽ không sao chứ?"

Đình Đình mở ra tin nhắn của Vương Khang, ông ấy cảnh báo cơ thể của Nhất Bác lại có sự biến đổi, hiện tại chưa xác định được có gây nguy hiểm hay không nên bọn họ phải hết sức thận trọng, tốt nhất không nên ở cạnh Nhất Bác trong thời gian này.

Lục Vị không nhịn được lên tiếng mắng, "Ông ta bị làm sao vậy? Cậu ấy ra nông nỗi này không phải tất cả đều do ông ta sao? Bây giờ lại muốn mọi người xa lánh cậu ấy, trên đời này không còn người cha nào nhẫn tâm hơn ông ta nữa đâu"

Hải Khoan đang định nói lại nhận được chỉ thị của Vương Khang, ông ấy muốn lấy mẫu máu của Nhất Bác để tiến hành phân tích giám định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top