Truyện Không Tên - P.6
Tình hình là thế này ạ. Có vài bạn nt hỏi t tại sao để tiêu đề là đoản và fic ngắn mà lại viết dài =))) T xin giải thích chút xíu, là vì t ứ nghĩ ra tên fic nên là chưa tách riêng nó ra được. Vốn dĩ đợi tới khi viết xong, nếu vẫn chưa nghĩ ra thì t nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thêm một điều nữa là t đang tập viết fic ngắn thôi, tại mắc căn bệnh dài dòng nên mọi người thông cảm giùm nhen. Cứ bỏ qua cái tiêu đề giúp t =)) xin cảm ơn.
----------------------------------
Tỉnh dậy lúc mặt trời đã ló dạng, Nhất Bác bị khuôn mặt điển trai áp sát làm cho bất động, trong đầu tự hỏi chẳng lẽ Tiêu Chiến đã ở cạnh cậu suốt đêm? Cũng chính là vì có anh ở bên nên cậu mới có một giấc ngủ dài như vậy.
Hải Khoan kiểm tra lại sức khỏe của Tiêu Chiến và Nhất Bác thêm một lần cuối, khi đảm bảo sức khỏe của cả hai đều đã ổn định bọn họ bắt đầu bàn bạc kế sách hành động.
Vì căn cứ cần phải sử dụng một vùng đất trống vô cùng rộng nên Tiêu Chiến đã quyết định sử dụng nơi đây làm khu căn cứ tổng, sau khi xuống núi tiến vào trong nội thành họ sẽ chia nhóm và bắt đầu lập căn cứ nhỏ. Xe ô tô không người lái của quân đội sẽ là phương tiện vận chuyển người và vật dụng, chỉ cần kích hoạt quãng đường cố định nó sẽ di chuyển siêu nhanh suốt cả chặng mà không sợ bị tập kích bởi bất kỳ nhân tố nào.
Nhất Bác lên tiếng, "Nhưng đường trên núi rất khó đi, liệu các phương tiện di chuyển có thuận lợi không?"
Hải Khoan nói vấn đề này đã được đội quân của Tiêu Chiến giải quyết ổn thỏa. Ô tô quân đội trên vũ trụ to hơn ô tô ở dưới trái đất rất nhiều vì nó được lắp bình nhiên liệu khủng phục vụ cho việc hoạt động dài ngày, chưa kể còn các thiết bị khử độc, vì vậy mà cần phải tạo ra nhiều con đường tiện cho việc di chuyển.
"Lúc nãy đi qua phòng bếp tôi nhìn thấy vật gì đó giống với bình chứa nhiên liệu..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã xác nhận, "Đúng vậy, tôi biết vật dụng mà các cậu sử dụng đa số đều cần đến nguồn nhiên liệu trên vũ trụ, bởi vậy đã xin đại tướng cấp cho hai bình"
Nói cảm ơn Tiêu Chiến, Nhất Bác quay sang nhắc nhở đồng đội của mình mang toàn bộ thiết bị và vật dụng đi nạp năng lượng, tránh để lặp lại tình trạng giống như của Hạ Dương.
Mở bản đồ vệ tinh để xác định vị trí, nhóm người biết được bọn họ đang ở vùng ven của thành phố Trùng Khánh, sau khi khoanh và phân loại từng địa điểm, Tiêu Chiến gửi về căn cứ chỉ huy tổng trên vũ trụ để Tiêu Thần điều quân xuống bảo vệ cho những khu vực chưa xuất hiện người nhiễm bệnh.
Nhất Bác chỉ vào cái vùng đỏ lè đỏ lẹt trên màn hình máy tính bảng, "Giờ chúng ta sẽ tới nơi này phải không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói hiện tại trung tâm thành phố đang bị tấn công, số lượng người sống sót chắc chắn vô cùng ít, thay vì bỏ thời gian vào nơi gần như đã hoàn toàn mất đi sự sống thì nên giải cứu cho những vùng mới bắt đầu nhiễm bệnh.
"Cho dù là vậy chúng ta vẫn phải tới đó, còn người sống tức là vẫn còn hy vọng cứu được bọn họ..."
Tam Thường ngắt lời Nhất Bác, "Bây giờ không phải là lúc để cậu làm việc theo cảm tính, những cái xác sống đã bao vây toàn bộ khu vực trung tâm, xông vào đó thì khác nào tự nộp mạng. Cậu không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đồng đội của mình, thân là chỉ huy lại muốn dẫn đồng đội đi tìm chết, cậu có xứng không?"
"Cậu ấy có xứng hay không chưa tới lượt anh phán xét. Chỉ cần là lệnh của chỉ huy, cho dù là tự tìm chết chúng tôi cũng sẵn lòng"
Tam Thường nhìn Đình Đình, tức giận nói một câu, "Các cậu đều là một đám ngu ngốc, tôi không biết các cậu tài giỏi đến đâu nhưng trong mắt tôi các cậu đều là một đám người có suy nghĩ thiển cận..."
Lời còn chưa nói hết cổ họng đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy, Tam Thường dùng hai tay nắm chặt cổ tay của Nhất Bác, dồn sức bóp vặn với ý định muốn cậu bị đau mà buông lỏng, nhưng điều đó chỉ càng khiến lực tay của Nhất Bác tăng lên siết chặt cổ anh ta thêm.
Hạ Dương lo lắng quay sang nhìn Hải Khoan, "Khoan ca, tại sao tiểu Bác lại..."
"Có lẽ viruts xác sống đã kích thích gen và các tế bào bị biến đổi"
"Vậy anh mau lấy thuốc tiêm cho cậu ấy..."
"Không được, quan sát thêm..."
Con ngươi trong mắt Nhất Bác đổi sang màu hồng, xương quai hàm gồ lên thể hiện sự tức giận của cậu. Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, cậu quay đầu nhìn anh, tiếng gru gru trong cổ họng nhè nhẹ phát ra.
Buông tha cho Tam Thường, Nhất Bác vung cánh tay còn lại đánh ngang đầu Tiêu Chiến. Nhanh nhẹn cúi đầu né tránh, anh túm lấy hai cánh tay muốn đánh người vắt chéo lại với nhau rồi đẩy ngược về phía vai của Nhất Bác, dồn sức cố định một chỗ, chân cũng đan xen kẽ khiến cậu không thể tấn công được.
"Bạn nhỏ, ngoan ngoãn một chút..."
Lời vừa dứt, một cú đập vào giữa mặt khiến Tiêu Chiến chao chao đảo đảo lùi về sau mấy bước. Nhìn máu mũi chảy ra, đám người sửng sốt hỏi anh có sao hay không? Bị người kìm kẹp, sự tức giận trong người Nhất Bác bùng nổ tới đỉnh điểm, cậu đã dùng đầu chọi vào mặt Tiêu Chiến.
Nhất Bác thét một tiếng, hai tay siết thành quyền xông về phía Tiêu Chiến. Một lần nữa chế ngự hai cánh tay của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến mặt đối mặt với cậu, lúc này tròng mắt của anh cũng đã đổi màu. Đám người nín thở chờ đợi, quả nhiên Nhất Bác đã ngừng tấn công Tiêu Chiến, cậu quay đầu quan sát những người còn lại và chuyển hướng tấn công bọn họ.
"Đều là người của mình, bọn họ là đồng đội không phải kẻ địch"
Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt đám người Hải Khoan, bình tĩnh giải thích cho Nhất Bác. Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, lại quay đầu nhìn một lượt những người có mặt trong phòng. Đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến, Nhất Bác lạnh giọng nói
"Anh phải"
Sau đó chỉ lướt qua đám người phía sau, "Họ... không phải"
Nói xong Nhất Bác lại tiếp tục xông vào tấn công nhóm người phía sau, cho dù Tiêu Chiến ngăn cản cậu cũng chỉ là tìm cách phòng thủ nhưng không hề làm anh bị thương. Vì không có cách nào khiến Nhất Bác bình tĩnh, Tiêu Chiến đành đánh ngất sau đó ôm cậu trở về giường.
Hải Khoan xin chỉ thị của Vương Khang, ông ấy nói nếu Tiêu Chiến kiểm soát được Nhất Bác thì không cần tiêm thuốc. Nhưng Tiêu Chiến lại nói bản thân không đủ tự tin, trong lúc tiêu diệt đám xác sống chẳng may Nhất Bác phát bệnh thì tính mạng của những người dân sẽ gặp nguy hiểm, anh không thể để Nhất Bác đi vào vết xe đổ của chính mình, không muốn cậu dằn vặt, đau khổ cả đời.
Hải Khoan cũng đồng tình với Tiêu Chiến, anh ta nói nếu không tiêm thuốc chắc chắn tình trạng phát bệnh của Nhất Bác sẽ diễn ra liên tục. Giả sử lúc đang tập kích đám xác sống và giải cứu người dân, Tiêu Chiến không kịp thời ở bên cạnh khống chế Nhất Bác thì sẽ ra sao?
[...]
Ngày hôm sau đội quân chia nhóm để bắt đầu hành động. Khi nhận được thông báo của cảnh sát, thành phố Trùng Khánh vẫn có nhiều người sống sót, Tiêu Chiến quyết định nghe theo Nhất Bác đưa đội quân tới đó. Nếu thuận lợi sẽ biến thành phố thành trại tị nạn bởi nó phù hợp làm nơi lánh nạn cho con người hơn là căn cứ mới lập trên núi.
Rất nhanh đội quân của Tiêu Chiến đã tới khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoài thành, binh lính đặc chủng dưới trái đất vẫn luôn thay phiên nhau túc trực ở đó không kể ngày đêm để ngăn cản người ở bên trong xông ra ngoài.
"Tại sao các anh lại không cho bọn họ ra ngoài chứ, để bọn họ trong đó thì khác nào là cướp mất cơ hội được sống sót của họ?"
Nhất Bác túm lấy cổ áo của tên đội trưởng, đôi mắt giận dữ găm lên mặt anh ta như muốn chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Tiêu Chiến gỡ tay của Nhất Bác, anh nghĩ quyết định tiêm thuốc cho cậu quả thực vô cùng đúng đắn. Vì mới tiêm thuốc nên tâm trạng của Nhất Bác vẫn chưa ổn định, các tế bào biến đổi đã tạm ngừng hoạt động nên cậu có thể khống chế được hành động của bản thân, nếu không có thể đám quân lính trước mặt đã bỏ mạng dưới tay Nhất Bác rồi.
Đội trưởng Lạc Hà chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn, sau đó hướng tới Tiêu Chiến giải thích, "Chúng tôi rất muốn để cho mọi người thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này, nhưng lại không có cách nào kiểm soát được tình trạng của bọn họ, không thể biết ai trong số họ đã bị cắn, đã bị nhiễm virut.."
Đội trưởng Lạc Hà cúi đầu, dùng bàn tay nhem nhuốc đầy vết chai sạn vuốt khuôn mặt bất lực, đau khổ. Một lúc sau ngẩng mặt nhìn Nhất Bác bằng đôi mắt đỏ hoe, lớn tiếng quát lên, tay chỉ vào phía trung tâm thành phố
"Cậu nghĩ tôi không muốn thả họ ra sao? Cha mẹ tôi, vợ và các con của tôi cũng ở bên trong đó. Con gái út của tôi đã hai tuổi, nhưng số lần tôi gặp nó còn chưa tới năm lần thì căn bệnh quỷ quái này đã chia cắt chúng tôi rồi..."
Người đội trưởng bật khóc giống như bao cảm xúc kìm nén lâu nay được trút bỏ. Cũng đúng, thân là đội trưởng của đội quân đặc chủng anh ta sao có thể tỏ ra yếu đuối làm nhụt chí đồng đội. Cả gia đình bị mắc kẹt nơi địa ngục kia, chỉ có một mình anh ta an toàn đứng ở nơi này, ý chí phải sắt đá đến mức nào mới không vứt bỏ tất cả để kéo gia đình mình ra khỏi nơi đó.
"Đội trưởng, flycam ghi lại có một nhóm người đang tháo chạy về phía chúng ta..."
Lấy lại tinh thần, đội trưởng Lạc Hạ quay sang nói với người lính trẻ, "Tập hợp mọi người, nếu như có ai cố tình bước qua vạch ngăn cách... Bắn"
Tiêu Chiến lệnh cho toàn quân đứng xếp hàng ngang so le nhau, theo dõi và quan sát chiến lược của đội quân dưới trái đất. Khoảng mười phút sau đám đông lũ lượt tháo chạy ra từ bên trong, người già, trẻ nhỏ đều có đủ cả nhưng chẳng ai quan tâm đến tuổi tác lúc này, chỉ mong bản thân có thể sống sót
"Tất cả đứng im tại chỗ, nếu còn cố tình vượt qua vạch ngăn cách sẽ bị bắn. Hãy quay về và tìm chỗ trú ẩn an toàn chờ đợi, sẽ rất nhanh có đối sách giúp mọi người thoát ra ngoài"
"Tôi thà bị bắn chết ở đây còn hơn là trở thành quái vật"
Người đàn ông cố chấp chạy qua vạch kẻ thứ nhất, một viên đạn găm thẳng lên đùi khiến ông ta ngã lăn xuống, những người phía sau hoảng sợ la hét không dám tiếp tục tiến lên
"Làm ơn cứu chúng tôi, cho chúng tôi ra ngoài đi"
Từng lời cầu cứu vang vang bên tai Nhất Bác, đầu cậu rất đau như có cái đinh dài đâm ngang qua rồi mắc kẹt khiến mạch máu không thể lưu thông được.
"Đội... đội trưởng..."
Lạc Hà trợn mắt kinh hãi, sau đó đôi mắt lại bị một tầng nước che phủ. Vợ và hai đứa con thơ của anh ta bước ra từ đám đông, nhìn họ gầy rộc, nhem nhuốc khiến trái tim anh ta co thắt lại.
Vợ của Lạc Hà tay ôm đứa con nhỏ, tay dắt đứa con lớn năm tuổi tiến từng bước khó nhọc về phía trước
"Ông xã... Cha và mẹ của chúng ta đều đã không còn nữa rồi. Em không cầu xin anh điều gì, chỉ xin anh đưa hai con rời khỏi nơi này"
Lạc Hà dùng tay lau mặt, cắn chặt hàm răng, quay mặt đi không trả lời vợ của mình. Thuộc hạ của anh ta hỏi bây giờ làm sao? Anh ta nhắm chặt hai mắt, quát lên
"Không cho phép bất cứ ai vượt qua vạch ngăn cách, không tuân theo... Bắn"
Nhất Bác quay sang nói với Lạc Hà, đó là con và vợ của anh ta.. Không để Nhất Bác nói hết, Lạc Hà đã cắt ngang
"Vậy cậu nói tôi phải làm thế nào? Nếu tôi cho họ qua thì những người khác sẽ ra sao?"
Lạc Hà chỉ tay lướt qua đội quân lính, nói ở bên trong thành phố không chỉ có gia đình anh ta mà có rất nhiều người thân của những quân lính khác.
Vợ của Lạc Hà quỳ xuống trước vạch ngăn cách thứ nhất, cô ấy dập đầu xuống với hy vọng mọi người hãy đưa hai đứa con nhỏ ra ngoài. Không thấy ai đáp lời, người phụ nữ thì thầm vào tai hai đứa bé, sau đó đẩy chúng đi.
"Cha ơi... cha ơi..."
Đứa bé trai chạy lên phía trước, miệng không ngừng gọi Lạc Hà, phía sau là đứa bé gái chập chững chạy theo.
"Đội trưởng..."
Tay Lạc Hà siết lấy rào chắn, nước mắt không sao kìm lại được, giờ phút này anh ta chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy vào bên trong đó sống chết với gia đình nhỏ của mình. Nhưng...
"Bắn... Mau bắn đi"
Lạc Hà quay người đi, anh ta lạnh giọng quát lên. Mặc kệ cho đám binh lính ngăn cản nhưng Lạc Hà vẫn chỉ một câu "Bắn...."
"Không...."
Vợ của Lạc Hà thét lên, từng tiếng súng lạnh lẽo nổ ra, trong nháy mắt chỉ thấy một bóng người lượt qua ôm lấy đứa bé gái vào lòng rồi đầy ngã đứa bé trai ra nền đất, sau đó dùng cả thân thể bao bọc hai đứa bé ở phía dưới.
"Tiểu Bác..."
Hải Khoan nhảy lên ván trượt, nhấn mũi chân điều khiển nó lên cao rồi lướt vượt qua các hàng rào sắt thép tới bên cạnh Nhất Bác. Một viên đạn găm vào bả vai bên trái của cậu, máu chảy ra làm ướt một mảnh nhưng vì là vải áo màu đen nên không thấy rõ.
"Khoan ca, giúp em kiểm tra cho hai đứa trẻ một chút"
Nhất Bác trao hai đứa nhỏ cho Hải Khoan, cố gắng nén xuống cơn đau buốt bên bả vai, xoay người về phía nhóm quân đội
"Chúng ta có thể đưa bọn họ ra ngoài"
Tam Thường nói Nhất Bác đừng làm loạn, trả lại hai đứa trẻ cho mẹ của nó rồi lập tức cùng đồng đội quay về. Nhất Bác không nói với Tam Thường, cậu nhìn Tiêu Chiến giống như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Đội trưởng, chúng ta có bác sĩ hay không?"
Lạc Hà thất thần quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Có, các bác sĩ trong quân đội vẫn ngày đêm tìm cách điều chế thuốc kháng lại virut"
Tiêu Chiến điều Tam Thường và Trác Thành đưa quân lính trái đất đi đón vài bác sĩ tới nơi đây, xong xuôi anh quay lại hỏi Lạc Hà có tin tưởng mình cùng đồng đội hay không? Từ lúc hai đứa con nhỏ được Nhất Bác kéo ra khỏi tay của tử thần, trong lòng Lạc Hà đã coi bọn họ như những vị anh hùng vũ trụ được cử tới cứu giúp trái đất. Lạc Hà đứng thẳng người, đưa tay lên trước trán làm tư thế chào cờ nghiêm trang
"Chỉ huy, chúng tôi nguyện nghe theo sự chỉ đạo của ngài"
Tiêu Chiến lệnh dẹp bỏ toàn bộ rào cản, điều động quân lính vào bên trong rồi chia nhỏ những người dân thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ năm đến sáu người. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ đều tách riêng biệt. Ngoài ra còn có một nhóm quân lính xếp hàng phòng thủ gần đó, nếu những cái xác sống xuất hiện lập tức nổ súng kết liễu chúng.
Lạc Hà hỏi Tiêu Chiến có dự tính gì? Anh không trả lời mà quay sang nhìn Nhất Bác. Lấy tay chỉ vào một đồ vật trên tay Hải Khoan, cậu chậm rãi giải thích đó là chiếc máy phân tích các mẫu thí nghiệm mini ở trên vũ trụ mang xuống, chỉ cần lấy máu của từng người cho vào đó, lập tức nó sẽ trả lại kết quả. Bọn họ có thể thông qua việc này để kiểm tra xem ai bị nhiễm bệnh, tránh việc khiến những người dân bỏ mạng vô ích, bởi nếu còn tiếp tục bị giam giữ thì nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao.
"Cậu bé này quả thực rất thông minh, tại sao lúc trước chúng tôi lại không nghĩ ra được phương án này chứ? Tuy công nghệ dưới trái đất không hiện đại như trên vũ trụ, nhưng vẫn có cơ hội giải cứu cho nhiều người"
Tiêu Chiến vươn tay muốn xoa đầu Nhất Bác, vậy nhưng cậu đã ngả người né tránh còn lừ mắt với anh.
"Thực ra cũng không thể trách mọi người, bởi chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến người người hoang mang. Kết quả kiểm tra của vợ và các con anh đã có, bọn họ đều an toàn, anh có thể đưa họ đi"
Hải Khoan nói với Lạc Hà xong thì quay sang nói với Nhất Bác, "Chúng ta cần liên lạc về trung tâm xin thêm dụng cụ, như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn"
"Khoan ca suy nghĩ chu đáo, cứ làm vậy đi"
Thấy Nhất Bác mỉm cười khen ngợi Hải Khoan, Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, "Cái đấy ai mà chẳng nghĩ ra được, chẳng qua tôi chưa kịp nói mà thôi. Tôi còn nghĩ ra được nhiều thứ hay ho hơn anh ta nữa kia"
Quay sang nhìn thấy bộ mặt bất mãn của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nhịn được giơ tay bẹo má của anh một cái rõ đau
Tiêu Chiến nhăn nhó xoa xoa một bên mặt, giọng điệu còn tỏ vẻ giận dỗi, "Cậu làm gì vậy?"
"Làm anh...."
Tiêu Chiến trợn mắt, há hốc miệng, "Làm... làm tôi... Cậu..."
"Đúng vậy, làm anh..."
Nhất Bác quay người rời đi mới nói thêm, "...tỉnh táo"
Lục Vị bịt miệng lại để ngăn bản thân cười lớn, anh ta không nghĩ chỉ huy lạnh lùng của WB cũng biết trêu ghọc người khác như vậy.
Tiêu Chiến quay sang liếc Lục Vị, "Cậu ấy chơi tôi à...?"
Lục Vị e hèm, cầm theo mớ ống thử nghiệm mới mà Hải Khoan vừa đưa tiến về phía nhóm người dân
"Phải rồi, chỉ huy của chúng ta bị một cậu nhóc chơi rồi... đúng là bị... chơi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top