Truyện Không Tên - P.5

Đình Đình nói lớn, "Là Tiểu Dương, cậu ấy đã cứu người"

Nhất Bác thu lại lưỡi dao, chạy về phía Hải Khoan. Đi cùng với Hạ Dương là một cô gái và trên tay cậu ấy là một đứa trẻ, phía sau là một vài cái xác sống, trong đó có cả những con thú bị nhiễm bệnh.

Những cái xác không bị cụt chân và những con thú đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, mà ván trượt của Hạ Dương đang cạn kiệt năng lượng còn phải chở nặng nên nó chậm hẳn lại. Nếu cứ tiếp tục lao vào đám người nhiễm bệnh ở phía trước thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.

Nhất Bác không nói một lời, mở ra ván trượt nhảy lên rồi phóng vụt đi. Tiêu Chiến đưa tay ra muốn ngăn cản nhưng tốc độ của nó quá nhanh làm anh chụp hụt mất. Hải Khoan thấy Nhất Bác rời đi cũng nhanh chóng nhảy lên ván trượt, nhưng lần này Tiêu Chiến đã không bỏ lỡ, bật người chuẩn xác lên ván trượt rồi bám vào vai của Hải Khoan.

"Tiêu chỉ huy..."

"Đừng nói nhiều, cứu người quan trọng..."

Nhất Bác ấn gót giày mở ra hai lưỡi dao phía sau, đám người nhiễm bệnh nhìn thấy con mồi thì gầm gừ, dùng hết tốc độ lao tới. Dùng súng bắn vào những cái xác ở gần để mở lối đi, Nhất Bác tới chỗ của Hạ Dương

"Mau dùng ván trượt của tôi đưa họ quay lại tàu bay"

"Nhưng...."

"Đừng nói nữa, nhanh lên..."

Nhất Bác thu lại ván trượt của Hạ Dương, lúc này Hải Khoan và Tiêu Chiến cũng có mặt. Để tiết kiệm năng lượng và thu ngắn thời gian di chuyển Nhất Bác dùng thân phận chỉ huy lệnh cho Hải Khoan và Hạ Dương mang hai người gặp nạn về tàu bay, sau đó quay lại đón cậu và Tiêu Chiến.

"Cậu ổn chứ?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Đừng lo cho tôi, hãy lo cho bản thân anh trước"

Không thể đối đầu trực diện với đám xác sống, bởi bọn chúng không có cảm giác nên không biết đau, dù có bị chặt mất tay chân vẫn lao đầu vào con mồi cố gắng cắn xé, trừ khi não ngừng hoạt động mới làm bọn chúng dừng lại.

Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ còn cách vừa đánh vừa tránh, tuy không bị nhiễm bệnh nhưng khi bị cắn bọn họ vẫn cần phải có thời gian cho hệ miễn dịch phát huy tác dụng, mỗi lần như vậy đều phải trải qua đau đớn vô cùng.

Thấy Đình Đình muốn đi Lục Vị ngăn cản cậu ấy, nếu xuống đó lúc này chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng Đình Đình lại nói cậu ấy thà chết chung với đồng đội còn hơn là trơ mắt nhìn đồng đội bỏ mạng.

"Chẳng phải kỹ năng bắn tỉa của cậu rất tốt sao? Muốn giúp đồng đội không nhất thiết phải kề vai sát cánh"

Nói xong Tam Thường đưa cho Đình Đình một khẩu súng bắn tỉa, cậu ấy cầm lấy nó rồi cùng với bọn họ tập trung chiến đấu.

Người của Tiêu Chiến và Nhất Bác dính đầy các dịch nhầy và thịt thối, thậm chí còn bị răng với tròng mắt của đám xác sống bắn vào mặt. Tiêu Chiến lo Nhất Bác sẽ hoảng sợ khi bị bao vây bởi những cái xác ghê rợn, vì vậy mà anh đã dụ số đông bọn chúng về phía mình.

Bên Nhất Bác tuy không có nhiều quân địch, nhưng vì khả năng đặc biệt đã bị đóng băng nên không tránh khỏi bị thương. Bộ quân phục bị xé rách tả tơi, hai cánh tay bị cào xé tới lộ cả thịt, máu chảy ròng ròng nhỏ thành giọt xuống mặt đất. Vì là cận chiến nên không thể dùng súng, lũ quái vật đói khát không biết sợ chết thay phiên nhau lao vào con mồi cắn xé.

Trong lúc dang cánh tay sang ngang để đâm mũi dao vào đầu của một tên quái vật, cánh tay Nhất Bác đã bị giữ lại. Cậu dùng sức giật cánh tay ra nhưng đám quái vật kia quá mạnh, một tên đã giữ được cậu thì nhưng tên khác lập tức lao vào theo, nếu còn cố giằng co thì cánh tay sẽ bị kéo đứt.

Tiêu Chiến bật người lên, dùng chân đạp thẳng vào mặt của ba tên xác sống đang chuẩn bị cắn xuống cánh tay Nhất Bác, lập tức đầu của ba cái xác lìa khỏi cổ. Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến thì phát hiện hai tròng mắt đã đổi màu, sự biến đổi của anh làm cậu kinh ngạc đánh mất cả sự phòng bị. Một cái xác sống nho nhỏ đã tiến tới từ phía sau và tóm lấy cổ tay của cậu, há miệng ra cắn.

"Không sao chứ...?"

Nhất Bác đâm một nhát mạnh vào đầu của cái xác nhỏ, cầm tay Tiêu Chiến lên kiểm tra, cái xác sống nhỏ kia đã cắn mất một miếng thịt trên cánh tay của anh làm lộ cả xương trắng. Nhìn đám quái vật đông đúc đang kéo về phía mình, Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn những tán cây

"Không thể tiếp tục được nữa, chúng ta có thể leo lên cây để tránh bọn chúng"

"Không thể, bọn chúng cũng có thể theo lên trên đó. Tôi không sao, cứ theo sát tôi"

Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng áp sát lưng vào với nhau, đám xác sống dữ tợn bao vây xung quanh, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía hai người, những cánh tay với đủ hình thù không ngừng đưa ra phía trước khua loạn.

Một loạt tiếng súng nổ vang lên, từng cái xác lần lượt ngã xuống nằm la liệt trên mặt đất. Đúng lúc này Hạ Dương và Hải Khoan quay trở lại, Tiêu Chiến và Nhất Bác lập tức chạy về phía họ, bật người nhảy lên đứng ở đằng sau rồi cả bọn theo hướng đường vòng tránh khỏi đám xác sống quay về ngôi nhà.

"Chỉ huy của các anh bị cắn rồi"

Nhất Bác nói với đám người Trác Thành, sau đó cầm tay Tiêu Chiến lên để kiểm tra, nhưng các vết thương trên cánh tay của anh đều đã lành lặn.

"Không cần lo cho tôi, trên người cậu còn có nhiều vết thương cần phải sơ cứu trước"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, "Vết thương không quan trọng, nếu anh đã không sao thì chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này, còn phải tới nhiều địa điểm khác nữa, nếu không sẽ không kịp"

Theo sự sắp đặt của Tiêu Chiến, nhóm của anh sẽ đứng ở bốn góc ngôi nhà và nhóm của Nhất Bác sẽ đứng ở giữa. Nghe thấy tiếng súng, đám xác sống lảo đảo tiến về phía ngôi nhà. Từng tiếng nổ thi nhau phát ra, những cái xác bắn văng tung tóe khắp nơi trên không trung như cơn mưa máu thịt khiến người nhìn cảm thấy ghê rợn. Khi số mìn được trải ra nổ hết, một cái rãnh lớn chạy xung quanh ngôi nhà đã cản lại đám xác sống, bọn chúng rớt xuống cái rãnh đó không ngừng gầm gru, những cánh tay thối rữa nham nhở cố bám vào mặt đất để leo lên trên.

Trải qua gần một giờ đồng hồ, cuối cùng nhóm người cũng đã tiêu diệt xong đám xác sống. Nhìn một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang phía bên dưới thật khiến người ta rùng mình, trong không khí ẩm thấp vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

"Chỉ huy... Tiêu Chiến, cậu sao vậy?"

Trác Thành chạy tới đỡ Tiêu Chiến, anh ngã xuống, cơ thể giật đùng đùng như bị điện giật, tròng mặt trắng dã, trợn ngược.

Hạ Dương hoảng sợ đứng sau Nhất Bác, "Anh ta bị làm sao vậy? Có phải là bị nhiễm bệnh rồi không?"

"Anh ấy vì đỡ cho tôi nên mới bị cắn"

Nói với Hạ Dương xong, Nhất Bác quay đầu nhìn Hải Khoan, như hiểu ý anh ta lấy từ trong ba lô một chiếc ví da khá to, bên trong chứa rất nhiều các ống thuốc với đủ màu sắc khác nhau. Khi Hải Khoan chuẩn bị tiêm ống thuốc vào cổ Tiêu Chiến, Trác Thành đã nắm lấy cổ tay anh ta giữ lại

Nhận ra được sự lo lắng trong đôi mắt của Trác Thành, Hải Khoan trấn an, "Không cần lo, ống thuốc này sẽ giúp cậu ta bớt đau đớn hơn"

Sau khi tiêm thuốc được khoảng mười phút, Tiêu Chiến bắt đầu có biểu hiện đau đớn, gân xanh nổi cộm ở khắp nơi, khuôn mặt đổ mồ hôi trở nên tái mét, hai hàm răng cắn lại với nhau khiến xương hàm gồ lên thấy rõ, nắm tay siết chặt làm đầu móng tay ăn sâu vào trong da thịt, cơ thể một lần nữa co giật.

Lục Vị nhìn Hải Khoan, gấp gáp hỏi, "Liệu thứ thuốc kia có tác dụng hay không vậy? Trước đây chỉ huy của chúng tôi chưa từng bị thế này"

Hải Khoan nói lúc trước Tiêu Chiến tới trạm nghiên cứu ở W đã từng trải qua thử nghiệm, mặc dù cơ thể có thể miễn nhiễm virut, nhưng vì không phải được tiêm hay được uống vắc xin trực tiếp như Nhất Bác nên thời gian hồi phục sẽ kéo dài và đau đớn hơn. Mỗi khi Nhất Bác bị cắn phải cần nửa tiếng đồng để hồi phục thì Tiêu Chiến sẽ cần một tiếng rưỡi, thậm chí là hai tiếng.

Nhất Bác đứng dậy, đi vòng quanh ngôi nhà để quan sát thêm một lượt. Sau khi đảm bảo ngôi nhà được dựng lên vô cùng chắc chắn, cậu quay trở lại với đồng đội của mình

"Trước mắt chúng ta có thể dùng nơi này làm điểm tập chung, đợi tới khi nào Tiêu chỉ huy bình phục sẽ bàn đối sách"

Theo sự phân phó, Trác Thành phát tín hiệu cho toàn bộ quân lính di chuyển về phía căn nhà, còn ra lệnh đốn cây mang về để dựng hàng rào xung quanh căn cứ, cũng như tạo đường đi rộng lớn tiện cho việc vận chuyển vũ khí và lương thực. Để thu ngắn thời gian đi lại, các phương tiện di chuyển từ trên vũ trụ cũng được đem xuống trái đất, các bình chứa nhiên liệu đại cỡ cũng được chuẩn bị sẵn sàng để nạp năng lượng cho các thiết bị.

Đứng ở lan can tầng hai của ngôi nhà nhìn xuống, Hạ Dương và Đình Đình cảm thán đội quân do Tiêu Chiến đào tạo quả thực rất chuyên nghiệp, trong vòng một giờ đồng hồ đã thu dọn xong mớ hỗn độn bên dưới, lấp kín các cái rãnh do mìn nổ, còn sắp làm xong tường rào bao quanh ngôi nhà.

Trong nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ giống như chưa từng trải qua sự việc kinh hoàng nào, hiện tại mùi thơm của thức ăn còn bao trùm khắp nơi. Nhắc tới đồ ăn bụng của bọn họ lại thấy đói, lập tức kéo nhau xuống dưới để làm căng dạ dày.

Nhất Bác mang một bát cháo lên cho Tiêu Chiến, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mồ hôi tuôn ra chảy dọc khuôn mặt nam tính. Nhất Bác cầm một chiếc khăn tới ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau chúng. Nhìn ngắm kỹ càng khuôn mặt của người nằm trên giường, tuy hiện tại thần sắc có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai.

Cơn đau buốt ở cổ tay thức tỉnh Nhất Bác, cậu kinh hãi nhìn Tiêu Chiến đang cắn ngấu nghiến cổ tay của mình, băng gạc vừa mới được Hải Khoan băng bó hiện đã thấm đẫm máu đỏ tươi, từng tiếng gru gru phát ra trong cổ họng của anh làm cậu dựng tóc gáy. Cảm tưởng như cổ tay sắp bị cắn đứt, Nhất Bác thất thanh gọi Hải Khoan.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra...?"

Lục Vị và Tam Thường vội vã xông vào trong phòng, nhìn cảnh tượng này cũng thấy kinh hãi nhưng bọn họ cũng không biết phải làm gì?

"Có chuyện gì...?"

Trác Thành bình thản đi vào phòng, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo. Thấy Nhất Bác trong tình trạng đau đến tái mặt anh ta mới hốt hoảng chạy tới gần. Lúc Trác Thành đưa tay muốn đẩy Tiêu Chiến lại bị tròng mắt trắng dã làm cho kinh sợ phải rụt tay về. Tiêu Chiến không buông cổ tay của Nhất Bác ra, lại càng dùng sức cắn xuống như muốn xé miếng thịt ra khỏi nơi đó, máu tươi chạy ròng ròng nơi khóe miệng nhỏ cả xuống ga giường.

"Cố chịu đựng, tôi đi tìm Hải Khoan"

Trác Thành gấp gáp chạy ra bên ngoài, đúng lúc va phải Hải Khoan, Trác Thành không kịp trình bày mà cầm tay kéo anh ta vào trong phòng.

"Tiểu Bác, có sao không?"

"Khoan ca, đừng làm ồn"

Hải Khoan nhanh nhạy nắm bắt được ý tứ trong câu nói của Nhất Bác, anh ta xoay người lấy từ trong chiếc ví ra một ống thuốc an thần rồi hút chất lỏng vào trong ống tiêm, từ từ di chuyển ra phía sau của Tiêu Chiến.

Bị kim tiêm đâm bất ngờ vào cổ, Tiêu Chiến giận dữ buông tay của Nhất Bác ra, ngồi bật dậy đập cả cánh tay vào người Hải Khoan khiến anh ta bật người về sau đập vào cái tủ quần áo làm nó đổ sập. Thấy Tiêu Chiến đang muốn xông tới tấn công Hải Khoan, Nhất Bác chồm lên ngồi trên người Tiêu Chiến muốn giữ anh lại, vậy nhưng chỉ một cú đạp đã khiến cậu bay người đập vào tường, rơi mạnh xuống đất bất tỉnh.

"Các cậu còn đứng đó làm gì?"

Trác Thành dồn sức khóa chặt Tiêu Chiến, quay đầu quát vào mặt hai đồng đội của mình đang trơ mắt đứng xem trò vui. Lúc này Lục Vị với Tam Thường mới đồng thanh "Ừ... ờ", cả hai xông vào khóa trụ lấy Tiêu Chiến. Sức mạnh của bốn nam nhân cường tráng khiến cái giường chắc chắn chẳng mấy chốc đổ sập xuống, tiếng động lớn làm cho đám người ở bên dưới bị giật mình, vội vàng chạy lên xem.

Hạ Dương hoảng hốt chạy tới bên cạnh Nhất Bác, "Khoan ca, chỉ huy bị làm sao vậy?"

Hải Khoan nhìn Hạ Dương lắc đầu, lại dùng thêm một ống thuốc đi tới tiêm vào mạch cổ của Tiêu Chiến. Sự kích động khiến Tiêu Chiến điên cuồng, anh hét lên một tiếng rồi hất văng những kẻ đang bám lấy mình. Tiêu Chiến bóp cổ Hải Khoan, các đường gân xanh đỏ nổi cộm từ trán xuống tận xương ức, tròng mắt trắng dã nhìn xoáy vào con mồi trước mặt.

"Rốt cuộc chỉ huy của chúng ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đã biến thành xác sống rồi sao?'

Tiếng láo nháo của đám binh lính làm Trác Thành càng thêm tức giận, anh ta nâng súng chĩa vào bọn họ, "Nếu như các ngươi còn nói linh tinh thì đừng trách ta"

Thuốc an thần có tác dụng, Tiêu Chiến ngã vật ra giữa đống đổ nát. Đám người ngồi bệt xuống nền đất thở hổn hển, nói trận chiến này còn gian nan hơn cả với đám quái vật ngoài kia. Lục Vị nhìn cái giường sập xệ, ca thán

"Vừa mới tân trang lại... giờ thì xong rồi, khỏi nằm giường nữa, cho cậu ta nằm trền đống gỗ đó đi, chỉ biết phá hoại"

Hải Khoan kiểm tra vết thương cho Nhất Bác, nguyên hàm răng của Tiêu Chiến găm sâu vào trong da thịt của cậu. Anh ta nói cũng may trước đó đã cuốn những lớp băng gạc dày cộm, nếu không chắc chắn lớp thịt ở cổ tay của Nhất Bác sẽ bị Tiêu Chiến cắn nát tới tận xương.

Nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến nhai thịt người trong miệng, đám người bụp miệng nôn khan. Lúc Hải Khoan nói bọn họ xuống dưới tiếp tục dùng cơm, ai nấy đều lấy lí do đã no để từ chối, nhưng sự thực lại vì lí do khác.

"Lúc chỉ huy của các cậu phát bệnh, tình trạng cậu ấy có giống với chỉ huy của chúng tôi không?"

Hạ Dương quay sang liếc Tam Thường một cái, chẳng thèm trả lời quay ngoắt đi làm anh ta tức muốn điên nhưng không thể làm gì được cậu ấy. Hải Khoan mỉm cười lắc đầu trước sự trẻ con của Hạ Dương, đành thay cậu ấy trả lời

"Chỉ huy của chúng tôi không gặp phải tình trạng này. Lúc nãy tôi đã báo cáo với tiến sĩ Vương, cũng đã gửi mẫu báo cáo huyết dịch cho ông ấy, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được kết quả"

Lục Vị hỏi Hải Khoan cũng biết về mấy thứ nghiên cứu này nọ sao? Thì anh ta gật đầu, nói bản thân đi theo tiến sĩ Vương nhiều năm cũng được ông ấy đào tạo, thu về không ít kiến thức. Sau đó lấy ra một chiếc máy quét nhỏ bằng lòng bàn tay, chỉ cần nhỏ bất cứ một loại dung dịch nào lên mặt kính, lập tức nó sẽ phân tích và gửi mẫu kết quả lên hệ thống tổng của trạm nghiên cứu.

"Khoan ca, tiểu Bác khi nào mới tỉnh? Hay là trong lúc cậu ấy vẫn đang hôn mê anh tiêm cho cậu ấy thêm một ống thuốc, tránh việc cậu ấy lại nổi điên..."

Đình Đình cắt lời Hạ Dương, nói không thể tiêm thuốc cho Nhất Bác lúc này. Hiện tại trên người cậu đầy những vết thương lớn, cần phải kích hoạt gen biến dị để khiến chúng liền lại. Hơn nữa chẳng phải đã có Tiêu Chiến ở đây rồi sao?

Vương Khang đã biết cách khống chế Nhất Bác khi cậu không làm chủ được cảm xúc, hành động của bản thân. Ông nghiên cứu và tìm hiểu tại sao tộc người khổng lồ kia lại không tấn công lẫn nhau, đơn giản là vì bọn chúng nhận biết nhau qua hình thái. Lúc trước không biết nên Vương Khang chỉ tiêm huyết thanh của Nhất Bác cho từng con vật, nhưng vì trợ lý của ông sơ suất làm lẫn mất con chuột bạch bị tiêm thuốc vào bầy đàn, nên đành phải dùng một con khác thay thế. Thật không ngờ hai con chuột bị tiêm thuốc không tấn công nhau mà chỉ tấn công những con khác, Vương Khác đã thử đi thử lại rất nhiều lần và đều cho ra cùng một kết quả, đây có lẽ cũng là lời giải đáp cho câu hỏi, vì sao mỗi lần lên cơn tức giận tròng mắt của những đối tượng bị biến đổi gen đều chuyển màu? Bởi vì khi đó họ sẽ tấn công tất cả những người mang màu mắt khác biệt.

"Tiến sĩ đã yêu cầu tạm ngừng tiêm thuốc, ông ấy muốn tiểu Bác đối mặt với Tiêu chỉ huy để kiểm chứng lại suy đoán của ông ấy lần cuối cùng"

"Nếu nghiên cứu của ông ta thành công, liệu có phải ông ta sẽ tiêm loại thuốc biến đổi gen đó cho tất cả mọi người, biến họ thành những cỗ máy hủy diệt"

Lời nói của Tam Thường khiến mọi người im lặng trong chốc lát, bọn họ đủ thông minh để hiểu ý của anh ta. Chỉ cần mọi người tiêm vào loại thuốc biến đổi gen, như vậy vừa có sức mạnh đặc biệt lại không tấn công đồng đội của mình, cũng chẳng có kẻ thù nào đụng vào được họ. Nhưng loại thuốc đó là lợi hay hại vẫn không có cách nào chứng minh.

Tiêu Chiến tỉnh lại vào giữa đêm, thấy trong phòng là một đống lộn xộn anh không khỏi cau mày.

"Tỉnh rồi sao? Đừng nhìn nữa, đây là tác phẩm do cậu gây ra đó"

Hải Khoan kiểm tra lại tình trạng của Tiêu Chiến thêm một lần, khi đảm bảo trong cơ thể anh không còn dấu vết của viruts xác sống nữa mới an tâm gửi báo cáo cho Vương Khang.

"Anh... vừa nãy nói là ý gì?"

Hải Khoan vỗ lên một vai của Tiêu Chiến, "Không có gì đâu, mọi chuyện đều ổn rồi..."

"Ai nói ổn, chỉ huy của bọn họ suýt chút nữa đã trở thành bữa ăn của cậu rồi đấy"

Trác Thành bưng một bát cháo đặt lên cái bàn ọp ẹp gần đấy, anh ta đã phải cất công tạm thời dùng dây buộc lại các cái chân bàn.

Tiêu Chiến không đáp lời Trác Thành, ngước mặt nhìn Hải Khoan, "Chỉ huy của các anh đâu, cậu ấy không sao chứ? Tôi thật sự không nhớ được gì cả"

Trác Thành rất có tâm đem mọi chuyện kể lại cho Tiêu Chiến nghe, càng nghe sắc mặt của anh càng khó coi, giống như là muốn đem Trác Thành ném ra ngoài. Đúng lúc này Đình Đình chạy vào nói Nhất Bác cũng đã tỉnh, nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm.

Tiêu Chiến và đám người chạy sang phòng bên cạnh, Nhất Bác đang ngồi trên giường, tròng mắt của cậu không trắng dã như của Tiêu Chiến mà là một màu đỏ hồng, Nhất Bác đưa tay sờ loạn trên giường, miệng liên tục tự hỏi đã mất điện rồi hay sao? Sau đó lại hoảng hốt hỏi có ai ở đây không? Cho dù mọi người ở bên cạnh có nói hay gọi lớn tiếng đến đâu cậu cũng không nghe thấy.

Thấy Tiêu Chiến quay sang nhìn mình, Hải Khoan biết ý liền giải thích. Lúc bị Tiêu Chiến cắn, virut từ trong cơ thể của anh cũng đã chuyển sang cơ thể Nhất Bác, đây cũng là lí do anh tỉnh lại sớm hơn dự định. Từ nhỏ đã bị tiêm rất nhiều các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào trong cơ thể, nên tình trạng phát bệnh của Nhất Bác cũng không giống nhau. Hiện tại thị giác và thính giác của cậu đều đã bị mất, Hải Khoan đoán tình trạng này sẽ kéo dài trong khoảng nửa giờ đồng hồ, còn lâu hơn thì khoảng một giờ.

Vũ khí, lương thực và thuốc đã được chuyển tới, Tiêu Chiến phân phó cho mọi người đi sắp xếp, còn bản thân anh ở lại cùng với Nhất Bác. Đối với một người từ nhỏ đã trải qua huấn luyện hà khắc, giờ lại rơi vào trạng thái không nhìn không nghe thấy gì thì càng nâng cao cảnh giác. Cảm nhận được có người ở gần mình, Nhất Bác lập tức co rút cơ thể về một góc rồi bày ra tư thế phòng thủ.

"Ai...?"

Tiêu Chiến quan sát Nhất Bác, cậu lúc này chẳng khác gì một chú báo con vì tự vệ mà bày ra bộ dạng hung dữ, tiếc là nó lại chẳng gây sát thương cho kẻ địch, ngược lại còn khiến cậu trông vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến chế ngự Nhất Bác, vây hãm cậu trong lồng ngực, anh nắm lấy cổ tay của cậu ép buộc áp vào ngực trái của mình. Cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim đập mãnh liệt, Nhất Bác ngừng la hét, giãy giụa. Cậu nâng người dậy, bàn tay lần mò chạm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, ngón tay di chuyển lên từng bộ phận trên khuôn mặt, bất chợt bị người ta cắn vào đầu ngón tay khiến cậu giật mình thu tay về.

"Tiêu Chiến, là anh phải không? Anh lại muốn cắn tôi...?"

Cầm tay Nhất Bác chạm vào mặt mình, Tiêu Chiến gật đầu. Một lần nữa thu tay về, Nhất Bác nói cậu biết là Tiêu Chiến đã khỏe lại, nhờ anh để ý đồng đội giúp mình.

Tiêu Chiến tự móc ngón út của mình vào với ngón út của Nhất Bác rồi lắc lắc cổ tay, thấy cậu kêu lên một tiếng mới phát hiện cổ tay quấn băng gạc dày cộm.

Thấy Tiêu Chiến chạm vào vết thương trên cổ tay, Nhất Bác lên tiếng, "Tôi không sao? Anh không cần phải thấy có lỗi về chuyện này, dù sao cũng là vì tôi mà anh mới bị cắn"

Tiêu Chiến phì cười, Nhất Bác hiện tại giống như là nhìn thấu suy nghĩ của anh cho dù bản thân không thể nhìn cũng chẳng thể nghe thấy gì, có lẽ đây chính là giác quan đặc biệt mà người ta hay nói tới.

Bị Tiêu Chiến kéo ôm vào người, Nhất Bác giãy lên muốn thoát ra lại thấy người lớn hơn vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng

"Anh muốn tôi ngủ sao?"

Nhất Bác tự đưa tay chạm vào một bên mặt của Tiêu Chiến, nhận được cái gật đầu, cậu khẽ cười, thu tay về rồi ngoan ngoãn nhắm lại đôi mắt chỉ có duy nhất một màu đỏ hồng. Thực ra Nhất Bác rất mệt, cơ thể cũng rất đau, nhưng vì trước mắt là một màu đen thăm thẳm cộng với việc không thể nghe được bất cứ động tĩnh gì khiến cậu vừa sợ vừa bất an, thật tốt vì Tiêu Chiến đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top