Truyện Không Tên - P.2

Trờ về khách sạn, Nhất Bác không vào bên trong theo cách thông thường. Ngửa đầu lên nhìn căn phòng trên tầng tám, từ thắt lưng lấy ra một cái móc sau đó quăng tới lan can tầng một rồi đu lên, hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc lên tới tầng tám. Để vào bên trong phòng, Nhất Bác dùng tia laser trên đồng hồ cắt một vòng tròn ở cạnh tay cầm cửa, sau đó luồn tay vào mở khóa từ bên trong.

Đám người Hải Khoan trở về liền lập tức dùng tốc độ tên lửa chạy theo lối cầu thang bộ. Đặt chân lên tầng tám, trước mặt bọn họ là cánh cửa phòng xập xệ. Hạ Dương đếm nhẩm từ một cho đến ba, dứt lời cánh cửa đổ rầm xuống.

Khung cảnh trong phòng chẳng khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Mọi vật dụng đều bị đổ vỡ, tường nứt, giường sập, bàn ghế không còn nguyên vẹn, ngay cả bồn tắm và bồn cầu bên trong nhà vệ sinh cũng bị sập, ống nước vỡ khiến nước bắn tung tóe.

Nhất Bác đứng ở cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn ba người đang trợn mắt đứng ở giữa phòng bằng đôi con ngươi màu đỏ nhạt. Cậu không nói một lời nào, xông vào tấn công bọn họ.

"Đình Đình, chuẩn bị thuốc"

Nói với Khương Đình Đình xong, Hải Khoan nhặt một dải tấm ga trải giường bị Nhất Bác xé rách lên, anh ta né tránh từng đòn tấn công từ cậu. Khi Nhất Bác vung tay muốn đấm vào mặt Hải Khoản, anh ta nghiêng người né tránh, tiện thể nắm lấy cổ tay của Nhất Bác vòng ra sau lưng quấn một đoạn vải vào đó. Hạ Dương nhanh nhẹn chế ngự tay còn lại của Nhất Bác, cũng vòng nó ra phía sau để cho Hải Khoan buộc lại.

"Tiểu Đình, nhanh lên, chúng tôi không giữ được cậu ấy lâu đâu"

Hạ Dương thúc giục, nhưng vừa dứt lời Nhất Bác đã co một chân đá về phía sau, vì để tránh đòn Hạ Dương nghiêng mình sang một bên, không ngờ Nhất Bác xoay người dùng chân còn lại đạp thẳng vào bụng cậu ấy, cú đạp mạnh tới nỗi khiến Hạ Dương bay người về phía sau, rơi vào chỗ đống giường đổ nát.

Không có người hỗ trợ, Hải Khoan không thể một mình giữ được Nhất Bác, anh ta cũng nhanh chóng chịu chung số phận với Hạ Dương. Nhưng lần này Nhất Bác ra đòn còn mạnh hơn, lúc cả người Hải Khoan rơi xuống, bức tường sau lưng anh ta còn có vài vết nứt.

Đình Đình cầm theo kim tiêu, từ từ tiến lại gần Nhất Bác từ phía sau, khi chuẩn bị đâm nó vào mạch cổ thì cậu phát hiện. Xoay người nắm lấy cổ tay của Đình Đình, Nhất Bác dùng lực đánh bật kim tiêm khiến nó rơi xuống đất. Đình Đình có thân thủ nhanh nhất trong số ba người, cậu ấy ngã người ra sau rồi dùng chân đá vào cổ chân của Nhất Bác.

Vì để tránh né Nhất Bác buộc phải thả tay Đình Đình ra, cậu ấy lấy đà trượt qua hai chân của Nhất Bác. Nhưng Đình Đình quên bản thân không thể so sánh sự nhanh nhẹn với Nhất Bác, khi vừa mới xoay người cậu ấy đã lĩnh trọn một cú đạp, lại vừa vặn bay người về phía Hải Khoan, cả hai cứ thế một lần nữa dính vào tường rồi mới rơi xuống đất, bức tường lại nứt to hơn.

"Khoan ca, xin lỗi..."

Đình Đình quay về phía sau nhìn Hải Khoan bật cười, Hạ Dương ở bên này nói hai người nên tập trung khống chế Nhất Bác thì tốt hơn, cần phải tiêm thuốc cho cậu trước khi để người khác nhìn thấy bộ dạng của Nhất Bác bây giờ.

Cả ba lại tiếp tục xông vào chế ngự Nhất Bác, nhưng cũng rất nhanh lại bị hất văng ra xa. Hai con ngươi trong mắt Nhất Bác càng ngày càng thẫm màu, ra tay đả thương đồng đội càng lúc càng nhẫn tâm. Trong lúc ba người kia không biết làm cách nào để tiêm thuốc cho Nhất Bác thì Tiêu Chiến xuất hiện.

"Tiêu chỉ huy, sao anh lại ở đây?"

Hạ Dương lên tiếng hỏi Tiêu Chiến trong khi anh đang đánh nhau cùng Nhất Bác, còn liên tục khen ngợi thân thủ của Tiêu Chiến quá đỉnh, chưa ai có thể chống cự được quá một phút khi đối đầu với Nhất Bác, nhưng giờ đã sắp qua ba phút rồi.

"Các người còn đứng đó làm gì? Mau mang thuốc lại đây"

Tiêu Chiến tránh né từng đòn tấn công hung bạo của Nhất Bác, lúc này hai con dao sắc bén đã xuất hiện ở trên bao tay của cậu, càng đánh Nhất Bác càng hăng, giống như phải tới khi nào lấy mạng đối phương cậu mới thỏa mãn.

"Tiêu chỉ huy, cẩn thận"

Bắp đùi của Tiêu Chiến bị cứa một cái thật ngọt, máu chảy xối xả ướt cả mảng quần. Chết tiệt, Tiêu Chiến chửi thề, vì quá chủ quan nên anh không mặc đồ bảo hộ bên trong. Không ngờ từng món vũ trang mà Nhất Bác mang trên người đều được thiết kế một cách tỷ mỉ, tinh xảo như vậy. Đôi giày chiến binh cao cổ của cậu nhìn qua tưởng như không có gì, vậy mà phía sau gót của nó lại giấu lưỡi dao sắc bén tới như vậy. Tiêu Chiến tự hỏi, chẳng lẽ tiến sĩ Vương muốn biến con trai của ông ấy trở thành thứ vũ khí giết người hay sao?

Hải Khoan xông vào chế ngự Nhất Bác lại bị lưỡi dao sắc bén ở bao tay cứa vào bắp tay. Sau khi dùng vải buộc chặt vào vết thương cầm máu, Tiêu Chiến nói mọi người đừng hành động, chỉ cần không tấn công thì Nhất Bác sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm.

"Tiêu chỉ huy, anh nhầm rồi. Lúc này trong mắt Nhất Bác mọi người đều là kẻ địch, cậu ấy không phân biệt được đâu là địch đâu là ta. Nếu cứ đứng im một chỗ thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Phải tiêm thuốc cho cậu ấy"

Đình Đình nhặt lên ống tiêm đưa cho Tiêu Chiến, nói anh hãy tìm cách tiêm nó vào cổ của Nhất Bác. Nhìn thấy ống tiêm ánh mắt Nhất Bác lại lạnh đi vài phần, cậu gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, tiếp tục xông vào tấn công Tiêu Chiến.

Lần này Tiêu Chiến không khoan nhượng, trở mình đá và khuỷu chân của Nhất Bác làm cậu khụy xuống, lúc vòng tay ra sau để đâm lưỡi dao vào bắp đùi đối phương tay của cậu liền bị chế trụ, rất nhanh bao tay bị tháo ra ném đi.

"Bé con, ngoan ngoãn một chút"

Đám người Hải Khoan cứ đứng một chỗ nhìn Tiêu Chiến chơi đùa với thủ lĩnh của mình. Bọn họ tự hỏi, làm sao mà Tiêu Chiến có thể làm ra được chuyện này? Khả năng Nhất Bác đánh thắng anh là rất nhỏ, nhưng khả năng người khác đánh thắng cậu là không có, và trước khi Tiêu Chiến xuất hiện là chưa từng có.

Trong lúc lơ đãng Tiêu Chiến lại giống như Hải Khoan bị lưỡi dao ở bên tay còn lại của Nhất Bác cứa cho một nhát đau điếng. Lúc này Hải Khoan mới phát hiện tròng mắt của Tiêu Chiến đang đổi màu, điều đó chứng minh trong người Tiêu Chiến cũng bị tiêm loại thuốc biến đổi gen giống như Nhất Bác. Chỉ cần mỗi khi trong người cảm thấy nóng giận, thứ thuốc đó sẽ khiến các tế bào trong cơ thể thay đổi, biến bọn họ thành một cỗ máy giết người, vô tri vô giác. Thứ thuốc đó là sản phẩm lỗi của Vương Khang, hiện tại ông chưa tìm ra phương thuốc loại bỏ đặc tính này, chỉ có thể dùng thuốc tiêm tạm thời mỗi khi phát bệnh.

"Tiêu chỉ huy, cậu ổn chứ?"

Thấy bộ dạng lo lắng của Hải Khoan, Tiêu Chiến nhìn vào mấy mảnh kính vẫn đang bám trụ trên tường, hóa ra anh đã bị cái người nhỏ bé kia làm rối roạn cảm xúc

"Không sao, tôi không giống như cậu ấy"

Đám người Hải Khoan mới đầu còn không hiểu, nhưng một lúc sau liền biết. Tiêu Chiến không điên cuồng tấn công bọn họ, trong vài phút ngắn ngủi đã chế ngự được Nhất Bác, cậu có làm sao cũng không thể phản kháng được. Tốc độ của anh nhanh tới nỗi từng đòn tấn công bọn họ chẳng nhìn rõ, chỉ biết sau một hồi hoa mắt chóng mặt Nhất Bác đã ngoan ngoãn quỳ ở dưới mặt đất, ra sức giãy giụa, bao tay và giày đều bị Tiêu Chiến tháo bỏ, ném mỗi nơi một chiếc.

"Không muốn, không...."

Tiếng hét thất thanh của Nhất Bác đứt quãng khi Tiêu Chiến cắm mũi kim vào cổ của cậu, rất nhanh toàn thân Nhất Bác thả lỏng, mi mắt cũng dần dần cụp xuống, cho tới khi hai mắt nhắm hẳn cậu mới ngã vào lòng Tiêu Chiến bất tỉnh.

Cách đây tám năm, các hành tinh trên vũ trụ đều gặp phải tình trạng giống như ở trái đất bây giờ. Chỉ là dân số ở các hành tinh không quá đông, chẳng phải ai cũng muốn sống thử một cuộc sống mới lạ ngoài trái đất.

Mỗi hành tinh đều tồn tại độc lập nên dịch bệnh không bị lan truyền rộng. Cho tới bây giờ đã có rất nhiều hành tinh bị hủy diệt bởi dịch bệnh đó, hoàn toàn biến mất trong bản đồ vũ trụ. Có nhiều người vì quá sợ hại đã quay trở về trái đất sinh sống, bọn họ nói nhiều lần bị quái vật ngoài hành tinh tấn công còn không sợ hãi bằng dịch bệnh quái ác này.

Khi biết người phát tán ra loại virut nguy hiểm này là Hà Kiện, Vương Khang và Mộng Ly đã lấy máu từ những người nhiễm bệnh để nghiên cứu ra vắc xin chống lại nó. Bọn họ đã tìm ra nguyên lý ký sinh của virut, nó lây qua đường máu, phá hủy và biến đổi cơ thể của vật chủ trong thời gian ngắn, tuy nhiên não bộ hoàn toàn không bị tê liệt, nó sẽ ở trạng thái nửa sống nửa chết, và những cái xác hoạt động được là nhờ vào bộ não bị hỏng đó.

Mộng Ly phát hiện con virut này rất giống với nọc độc của một loại quái vật ngoài hành tinh mà trước đây cô và Vương Khang điều quân đi tiêu diệt ở sát ven Sao Hỏa. Những người bị bọn chúng cắn sẽ chết dần chết mòn, cơ thể xuất hiện đầy giòi bọ và thối rữa, sau 24 giờ sẽ sống trở lại với cơ thể hôi thối, bốc mùi.

Vương Khang đoán Hà Kiện cũng đã tới vùng đất đó và lấy nọc độc có trong nước dãi của quái vật mang về thí nghiệm, rồi nghiên cứu cách sản sinh virut và làm biến đổi chúng trở nên lây nhiễm nhanh hơn. Thay vì 24 giờ thì chỉ trong khoảng từ một đến hai tiếng là người bị nhiễm bệnh đã trở thành cái xác sống.

Sau một khoảng thời gian nghiên cứu Mộng Ly lại phát hiện thêm một điều. Những con virut kia vốn có khả năng giết chết vật chủ, bởi khi cô dùng những con chuột bạch, thỏ, chó và mèo nhỏ để thí nghiệm, bọn chúng đều chết trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, cơ thể thối rữa hoàn toàn. Nhưng khi thử nghiệm trên các con vật to lớn hơn, sau một đến hai tiếng cơ thể bọn chúng biến đổi và trở thành một cái xác di động dữ tợn, hay gọi cách khác là động vật zombie. Điều đó chứng tỏ lượng virut quá ít không thể giết chết vật chủ, nhưng nó lại khiến vật chủ bị đau đớn hành hạ. Mộng Ly suy đoán những người bị nhiễm bệnh tìm người bình thường cắn và ăn thịt là bởi vì muốn truyền virut sang cho họ để bản thân được giảm bớt đi đau đớn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao các xác sống liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, rên rỉ.

Trạm nghiên cứu của Vương Khang có vòng bảo vệ vô cùng an toàn, bởi chính phủ đưa vợ chồng ông lên đây là để phục vụ cho việc phát triển nghiên cứu, còn Tiêu Thần phụ trách về quân đội, bảo an. Khi dịch bệnh lan tràn Tiêu Thần phải điều quân đi dẹp loạn. Nếu tinh cầu nào có dân số nhiễm bệnh cao sẽ trực tiếp loại bỏ hành tinh đó, đây cũng là nguyên do một số hành tinh biến mất vĩnh viễn trong bản đồ vũ trụ.

W xuất hiện người nhiễm bệnh, Tiêu Thần lập tức cho đội quân tới đó để ngăn chặn việc lây lan. Trạm nghiên cứu của Vương Khang được bảo vệ bởi hệ thống máy móc tự động, chỉ cần có kẻ khả nghi lởn vởn bên ngoài, hiệu lệnh vang lên súng và lựu đạn từ bên trong sẽ bắn ra. Cho nên những người ở trong trạm nghiên cứu có thể an tâm, chuyên chú vào việc tìm cách điều chế vắc xin chống lại virut.

Mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ. Mộng Ly vừa hoàn thành được ống vắc xin có khả năng miễn nhiễm virut khi bị người bệnh cắn, muốn đi tới khu vực thử nghiệm để thực hiện một lần cuối cùng xem có phản ứng phụ gì không, lại hay tin con trai nhỏ đã lén trốn ra khỏi trạm nghiên cứu. Trái tim cô hẫng mất một nhịp, không có thời gian để mặc đồ bảo hộ cũng như là gọi Vương Khang, Mộng Ly nhét ống thuốc vào túi áo blouse rồi tức tốc ra lệnh hệ thống mở cửa. Lúc Vương Khang nhận được tin thì đã quá muộn.

Cách trạm nghiên cứu khoảng mười 10km, Mộng Ly và con trai bị một nhóm xác sống bao vây, cô dùng súng nã vào đầu một vài tên, nhưng vì con trai nhỏ quá sợ cứ khóc thét lên khiến cô không thể tập trung nhắm chuẩn mục tiêu, tới lúc đạn trong súng cạn sạch vẫn còn lại vài tên.

Mộng Ly kéo tay con trai nhỏ, dùng toàn bộ sức lực để tháo chạy. Trạm nghiên cứu đặt ở vùng đất chưa được khai thác nên vô cùng gồ ghề, Mộng Ly vấp phải mỏm đá, cứ vậy ôm con trai ngã xuống, đầu gối va đập chảy máu càng làm lũ quái vật kia điên cuồng lao tới.

Lấy ống thuốc trong túi mở ra, Mộng Ly bóp miệng con trai nhỏ đang không ngừng gào khóc đổ hết vào. Cô không biết nó đã hoàn thành chưa, không biết còn có tác dụng phụ nào khác hay không? Nhưng giờ phút này làm gì còn lựa chọn khác. Chỉ tiếc công thức điều chế ra vắc xin vẫn chưa viết ra hết, nếu ngay từ đầu cô và Vương Khang cùng nhau điều chế một loại vắc xin thì tốt rồi, vì quá vội nên hai người đã chia nhau ra nghiên cứu.

Nhấc đứa con nhỏ đứng lên, Mộng Ly không ngừng quát lớn, "Tiểu Bác, chạy mau. Con phải nhớ, dù có thế nào cũng không được quay đầu lại, mau chạy đi"

Mộng Ly đứng dậy, xé vạt váy buộc lại đầu gối đang rỉ máu. Đám quái vật vẫn đang điên cuồng gầm gừ lao vào cô. Nhấn mạnh gót giày mở ra hai lưỡi dao, Mộng Ly đi đôi gang tay chiến binh vừa lấy ra từ trong túi áo, ở trên đó cũng được giấu hai lưỡi dao sắc lẹm. Cô không do dự lao về phía bốn tên quái vật, dùng mũi dao nhắm vào đầu của chúng.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con trai nhỏ, Mộng Ly hoảng hốt quay đầu, một con chó lớn đã bị nhiễm bệnh đang đuổi ở ngay phía sau cậu bé. Ngay khi con chó chuẩn bị nhảy vồ lên người Nhất Bác, Mộng Ly rút ra một chiếc giầy, xoay mũi dao về phía con chó rồi dùng toàn bộ sức lực ném mạnh, lúc chiếc giày cắm thẳng vào giữa đầu con chó cũng là lúc Mộng Ly bị một tên quái vật cắn thẳng vào cổ.

Nhất Bác vô cùng sợ hãi, muốn chạy tới gần mẹ nhưng Mộng Ly lại thét lên kêu cậu mau chóng trở về nhà. Tới lúc này Vương Khang mới xuất hiện, dùng súng kết liễu hai tên quái vật còn lại.

Mộng Ly không cho phép Nhất Bác tới gần mình, cô nhìn con trai nhỏ mỉm cười, nói rằng cô rất yêu cậu bé. Vì cơ thể bị nhiễm virut trong tình trạng suy yếu nên Mộng Ly phát bệnh nhanh hơn, cô cảm nhận được đôi mắt đang mờ dần, không còn nhìn rõ khuôn mặt của đứa con bé bỏng nữa. Vương Khang muốn mang Mộng Ly về nhốt cô vào bể nước dung dịch gây mê toàn thân, như vậy virut trong cơ thể cũng sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Nhưng Mộng Ly biết rõ bản thân không thể cứu, cô cầu xin Vương Khang cho mình một ân huệ cuối cùng, đó là tự tay kết liễu cô. Mộng Ly không muốn trở thành quái vật khiến con trai kinh sợ, cô muốn tới lúc chết vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt chồng và con trai.

Vương Khang thấy các đầu móng tay của Mộng Ly đang đổi màu, ông đau đớn ôm lấy cô, hôn lên đôi môi tím tái, nghẹn ngào nói lời yêu với cô. Mộng Ly không còn nhìn thấy Nhất Bác, nhưng cô vẫn cố gắng đè nén cái thứ chất lỏng tanh tưởi đang trực trào ra cổ họng, yêu cầu cậu quay mặt đi và bịt tai lại. Nhất Bác gật đầu, cậu nói nếu làm vậy mà mẹ không còn đau thì cậu sẽ làm. Nghe thấy tiếng súng nổ, Nhất Bác giật mình quay đầu lại, chỉ thấy giữa trán của Mộng Ly có một lỗ thủng, từ nơi đó chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Cậu chạy tới bên cạnh, không ngừng khóc lớn.

"Mẹ... mẹ ơi... mẹ ơi..."

Nhất Bác bật người ngồi dậy, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cảnh tượng tám năm trước vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí, giày vò cậu từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top