Truyện Không Tên - P.1

"Tit...tit... Hệ thống bảo vệ 1 thông báo, phát hiện hai mục tiêu tình nghi bên ngoài trụ sở, đợi lệnh chỉ huy"

Giọng nói ấm áp, dứt khoát vang lên, "Thông tin"

Ngay lập tức chiếc điện thoại đặt ở trên mặt bàn phát ra ánh sáng trắng, màn hình ảo lớn xuất hiện phản chiếu một chiếc ô tô quân đội gắn biển số W-085 và một chiếc motor phân khối lớn mang cùng biển số đang đứng chờ bên ngoài trụ sở chỉ huy.

"Là người của tiến sĩ Vương?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn người anh em Trác Thành gật đầu, "Là con trai của ông ấy và một vài người khác"

Sau đó nói với hệ thống, "Lập tức mở cửa, bỏ qua toàn bộ trạm kiểm soát"

"Rõ, thưa chỉ huy"

Tiêu Chiến là chủ nhân của thành phố Black Rabbit, gọi tắt là thành phố BR. Anh là con trai của Tiêu Thần, người đứng đầu tinh cầu Z, một tinh cầu vô cùng rộng lớn và hùng mạnh.

Năm 18 tuổi Tiêu Chiến đã chiếm một vùng đất trống ở Z, sau đó thi công và xây dựng nó thành thuộc địa của riêng mình. Khi thành phố BR hoàn thiện Tiêu Chiến cũng tách ra khỏi người cha đầy quyền lực, theo chân anh là một vài người bạn thân thiết đã lớn lên với nhau từ nhỏ.

Lục Vị ghé mông ngồi lên mặt bàn của Tiêu Chiến, đưa tay gãi cằm, tỏ vẻ suy tư, "Nghe nói người này tính tình cổ quái, mặt lạnh hơn vàng, có khi cả ngày chẳng hé ra một câu, một chữ nào"

Tam Thường đi tới khoác vai Lục Vị, đầu gật gù đồng tình, lại bổ sung thêm, "Không phải chỉ có mặt lạnh đâu, cậu ta còn được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình. Nghe nói cậu ta mới chỉ vừa qua tuổi mười tám nhưng đã làm chủ hai thành phố. Cũng chưa ai được nhìn thấy diện mạo của cậu ta bởi mỗi khi ra ngoài cậu ta đều mang khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén khiến người khác khiếp sợ"

Trác Thành hất mặt về phía Tiêu Chiến, "Chẳng phải mày đã từng tới hành tinh W rồi sao? không gặp thằng nhóc đấy à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói những ngày ở W anh không nhìn thấy đứa trẻ nào ngoài đứa trẻ bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm. Tuy chỉ gặp một lần duy nhất cũng là trong một vài phút ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến không sao quên được tình trạng của đứa bé ấy. Toàn thân bê bết máu, trên cánh tay đầy rẫy những vết cắn. Đứa trẻ ấy khóc lóc, liên tục đập hai cánh tay gầy gò lên cánh cửa, tới lúc tuyệt vọng lại ngồi thu mình ở trong góc phòng, đầu chôn vào giữa hai gối run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía một cánh cửa sắt. Mãi vài ngày sau Tiêu Chiến mới biết đằng sau cánh cửa sắt đó là những con quái vật gớm ghiếc, và chính tay anh đã kết liễu chúng.

Mấy người kia hỏi Tiêu Chiến đứa bé bị nhốt trong phòng thí nghiệm là ai? Đây cũng là câu hỏi suốt bao nhiêu năm anh không có lời giải. Những người tự nguyện trở thành vật thí nghiệm đa số đều là những người trưởng thành hoặc có suy nghĩ chín chắn, chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lại sự sống cho hàng ngàn người trên khắp các hành tinh. Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, bất chấp sự ngăn cản của cha Tiêu và bạn bè, dù biết trước đó đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì phản ứng phụ của thuộc, nhưng anh vẫn đăng ký trở thành vật thí nghiệm của tiến sĩ Vương Khang.

Người máy Tu Tu đi vào phòng thông báo, "Thưa chủ nhân, khách mời đã tới đang chờ ở bên ngoài"

Tu Tu là người máy trong hình hài một tiểu hài tử do Tiêu Chiến tự chế tạo ra, nếu như nó không lên tiếng thì không ai biết nó là một người máy. Đây là tác phẩm mà Tiêu Chiến thấy ưng ý nhất trong những thành quả chế tác của anh.

Đứng lên chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn, bốn người vừa mới có dáng vẻ cợt nhả lần lượt bước ra khỏi phòng của chỉ huy trưởng. Trên khuôn mặt đẹp trai, nam tính thể hiện rõ sự lạnh lùng và tàn khốc.

Toàn bộ nhân viên làm việc trong sở chỉ huy đều bị phong thái của bọn họ dọa sợ, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ cần sơ suất là phải chịu sự kỷ luật theo quy định đã được ban hành.

Tuy vậy vẻ đẹp bắt mắt của bốn người không thể khiến người ta không chú ý. Nhất là khi họ mang trên người bộ quân phục riêng biệt, xen lẫn hai màu đen và trắng. Sự uy nghiêm, phong độ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng bị mê hoặc, ngã gục dưới chân.

Nhìn vẻ mặt choáng ngợp của mấy vị khách mời, bốn con người đẹp đẽ vô cùng tự hào bởi nhan sắc trời ban của mình. Cũng không lấy gì làm lạ lẫm, bởi bất cứ ai lần đầu gặp bọn họ cũng bị thu hút tới không buồn chớp mắt.

Mấy vị khách lần này tới từ hành tinh nhỏ, lại không bao giờ can thiệp hay xen vào bất cứ một sự việc gì. Lần đầu được tận mắt nhìn thấy những người hùng của vũ trụ ở khoảng cách gần thế này, không bị áp bức tới mức ngất đi đã là may mắn lắm rồi.

"Bọn họ... Thật giống với mấy con bò sữa được nuôi ở nông trại"

Lời nói của cái người có dáng dấp nhỏ bé nhất trong nhóm khách mời, làm toàn bộ nhân viên trong sở chỉ huy của thành phố BR kinh hãi, đồng loạt hướng ánh mắt về phía nhóm khách mời. Đồng thời bước chân của bốn người kia cũng lập tức dừng lại, mặt mày như bị phủ một tầng u ám, không hẹn trước mà cùng nhau cúi đầu nhìn bộ quân phục trên người, sau đó lại cùng lúc ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé kia.

Tiêu Chiến nheo mắt đánh giá. Nhóm khách mời có tổng cộng bốn người, người vừa mới lên tiếng là người nhỏ con nhất trong số họ. Bọn họ đều mặc trên người bộ quân phục màu đen, mặt mũi vô cùng ưa nhìn. Ngoài một người có dáng dấp cao lớn và khuôn mặt nam tính, trưởng thành nhất ra, còn lại đều là một bộ dạng thư sinh trắng bóc như trứng gà. Duy chỉ có một mình cái người nhỏ con kia là mang khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai che kín gần hết khuôn mặt là Tiêu Chiến không thể đánh giá, chỉ biết người đó chắc chắn là sát thủ máu lạnh mà người ta thường đồn đại, cũng là con trai của tiến sĩ Vương, Vương Nhất Bác.  

Nhóm khách mời đến từ thành phố WB, và thành phố Black Panther được gọi tắt là BP của hành tinh W. Người đứng đầu của hai thành phố này có tính cách hướng nội, không ham danh lợi, bởi vậy đối với những việc xảy ra trong và ngoài vũ trụ đều không ảnh hưởng gì tới họ. Cuộc sống của người dân ở hai thành phố đó ra sao cũng chẳng có mấy người biết rõ, chỉ truyền tai nhau những việc thật thật giả giả đan xen.

Nhưng có một chuyện mà người người đều thấy, tuy hành tinh W chỉ là một hành tinh nhỏ bé, nhưng không hề bị đe dọa bởi những hành tinh lớn khác. W nằm ở vị trí thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, lại thuận lợi cho việc mở trại huấn luyện quân đội, là một con mồi béo bở mà rất nhiều hành tinh khác muốn chiếm lấy. Có điều, chỉ cần bất cứ ai có một hành động nhỏ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân trên W, WB và BP sẽ xuất quân đánh chiếm hành tinh đó và biến nó thành căn cứ thí nghiệm cho tiến sĩ Vương.

Sau này mọi người mới biết WB và BP chính là căn cứ đóng quân, huấn luyện binh sĩ của W, do con trai nhỏ của tiến sĩ Vương làm chỉ huy trưởng, và theo sau cậu ấy là những cánh tay đắc lực của ông. Khi xảy ra tranh chấp, không có một lời cảnh cáo hay đe dọa nào, con trai nhỏ của tiến sĩ Vương là một người lời ít hành động nhiều, mỗi lần mở miệng chỉ một câu, "Đánh"

Tiêu Chiến đi tới gần nhóm khách mời, vẫn giữ vẻ lãnh khốc nhìn cái người nhỏ bé trước mặt

"Vào địa bàn của tôi mà vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, phép lịch sự tối thiểu chẳng lẽ cậu không biết?"

Vương Nhất Bác khẽ chau mày, trong đầu thầm mắng, cái tên này ăn gì mà cao vậy chứ? Đã cao còn đứng gần như thế này làm gì? Báo hại cậu phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy người.

Đưa tay tháo khẩu trang, cởi luôn cả chiếc mũ lưỡi trai xuống, Nhất Bác dùng sức lắc đầu để giải thoát cho mái tóc vàng kim óng ả của mình, tiện thể để tóc quật vào mặt Tiêu Chiến khiến anh phải lùi xa cậu vài bước.

Thân thủ và giác quan của Tiêu Chiến không phải tầm thường, nhận ra ngay ý đồ của Nhất Bác nên đã nhanh nhẹn né tránh. Đang muốn lên tiếng mắng cái người không biết phép tắc lại được nhìn thấy khuôn mặt cậu, những lời độc địa định phun ra liền bị nuốt vào trong bụng. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, đứng bất động.

Đám người trong trụ sở chỉ huy BR cũng bị kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhất Bác, bọn họ không thể tin cái người đang ở trước mặt chính là sát thủ máu lạnh mà cả vũ trụ kinh sợ. Cậu quá ư là xinh đẹp với khuôn mặt non choẹt búng ra sữa, làn da thì mịn màng, trắng hồng khiến người ta muốn được chạm vào. Đôi mắt của Nhất Bác rất đẹp, vậy nhưng lại khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào đó. Có một điểm trong lời đồn không sai chính là sự lạnh lùng của Nhất Bác, một vẻ đẹp lạnh lùng hiếm có.

"Xin lỗi, lúc nãy chỉ huy của chúng tôi lỡ lời, mong ngài chỉ huy trưởng đừng giận"

Nhất Bác quay sang nhìn đồng đội của mình bằng ánh mắt khó hiểu, "Khoan ca, em lỡ lời...?"

Chưa kịp nói hết cậu, Hạ Dương đã ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào cái gì đó, cậu quay sang nhìn đám người Tiêu Chiến

"Ồ, quả thật là tôi lỡ lời. Xin lỗi vì đã so sánh các anh với đàn bò sữa ở nông trại, giờ nhìn lại thì thấy giống Mumu..ư.ư.."

Hạ Dương bất chợt đưa tay lên bịt miệng Nhất Bác, làm cả một đám người trợn mắt không hiểu việc gì đang xảy ra. Hạ Dương hướng tới Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng gạo

"Tiêu chỉ huy đừng để bụng, chỉ huy của chúng tôi thỉnh thoảng cũng có lúc hài hước như vậy đấy, kiểu như để giải tỏa căng thẳng đó mà"

Đám người Trác Thành đứng phía sau Tiêu Chiến bật cười, nói chỉ huy của WB thật vui tính. Lục Vị hướng tới Hạ Dương, lên tiếng hỏi

"Vừa rồi chỉ huy của các cậu nói chúng tôi giống Mumu, có phải là một nhân vật thần bí nào ở tinh cầu của các cậu không vậy?"

Lời Lục Vị vừa dứt, hai người ở phía sau Nhất Bác bịt miệng để chặn lại tiếng cười. Hạ Dương cố gắng mím chặt hai cánh môi để không bật cười thành tiếng, chỉ duy mình Nhất Bác vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, gỡ tay Hạ Dương xuống, cậu bình thản đáp lời

"Mumu là con chó đốm mà tôi đang nuôi"

''..."

Một sự im lặng đáng sợ diễn ra, giống như thời gian ngừng lại khiến mọi thứ hóa đá. Phải mất một vài phút Lục Vị từ phía sau Tiêu Chiến vụt lên, tới gần Nhất Bác liền giơ tay về phía trước

"Tôi nói cậu..."

"Cẩn thận"

Tiêu Chiến vươn một tay đặt ở sau gáy của Lục Vị ấn đầu anh ta xuống, sau đó nhanh chóng bám tay còn lại vào một bên vai, dùng lực xoay cơ thể của Lục Vị một vòng rồi kéo anh ta về cạnh mình.

Một màn này làm cho toàn bộ người có mặt lạnh buốt sống lưng. Lục Vị hai mắt trợn ngược, đưa tay lên ôm cổ, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Nếu không phải Tiêu Chiến nhanh chóng mang anh ta về thì cổ họng của anh ta lúc này đã bị lưỡi dao trên tay Nhất Bác cứa đứt rồi.

Lục Vị theo Tiêu Chiến từ nhỏ, trải qua sự huấn luyện hà khắc nhất, cho tới nay anh ta chưa từng thấy người nào có thân thủ nhanh như Tiêu Chiến. Vậy nhưng cậu nhóc trước mặt Lục Vị... Anh ta không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả, chỉ biết hành động của cậu nhanh đến mức anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kể tới thái độ, biểu cảm của Nhất Bác lạnh tới mức có thể khiến người ở bên cạnh cậu đóng băng. Lấy đi tính mạng của người khác nhưng vẻ mặt lại thản nhiên một cách đáng sợ.

Tam Thường muốn xông lên để đánh nhau với Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã cản anh ta. Tam Thường bày tỏ thái độ khó chịu, nói đám người của W đến đây để kiếm chuyện chứ không phải hợp tác. Ở trên địa bàn của người khác mà dám ngang nhiên ra tay đánh người...

"Là anh ta có ý định tấn công tôi trước"

Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi trước sự phẫn nộ của Tam Thường, mặc dù nhìn anh ta lúc này giống như là muốn xé xác cậu ra vậy.

Tiêu Chiến quan sát Nhất Bác, anh cảm nhận được cậu không hề có thành kiến hay ác ý gì với mọi người ở đây cả, nguyên nhân khiến Nhất Bác làm ra hành động vừa rồi chính là để tự vệ. Một người nhạy cảm quá mức với sự động chạm từ người khác giống như cậu quả thực là vô cùng hiếm thấy, chắc hẳn Nhất Bác đã bị ám ảnh từ những lần tập huấn quá khắc khe.

"Xin lỗi, mọi người đừng hiểu lầm. Chỉ huy của chúng tôi không thích người lạ tới gần, hoàn toàn không phải cố ý muốn làm đồng đội của các anh bị thương"

Tiêu Chiến nhìn tới người vừa lên tiếng giải thích cho Nhất Bác, người này dáng dấp cao lớn, khuôn mặt có nét trưởng thành, cách cư xử cũng vô cùng khôn khéo, nhìn kỹ anh ta cũng thấy có chút quen mắt.

Chợt nhớ ra khi tới W thử thuốc đã gặp qua người này, anh ta là người được tiến sĩ Vương nuôi nấng từ nhỏ, là cánh tay trái đắc lực của ông ấy tên Hải Khoan. Có lẽ ông để anh ta đi theo bảo vệ Nhất Bác, bởi vậy mỗi khi cậu nói những điều làm phật ý người khác thì anh ta lại đứng ra đỡ lời.

Trác Thành tiến về phía trước, khó hiểu nói, "Không thích người lạ tới gần thì có thể dùng lời nói để bảo người ta tránh xa, không nhất thiết phải ra tay nặng như vậy. Nếu vừa rồi chỉ huy trưởng của chúng tôi không kịp thời hành động, thì đồng đội của tôi đã mất mạng vô ích dưới tay chỉ huy của các anh rồi"

Hải Khoan bước lên phía trước, cúi đầu trước đám người Tiêu Chiến, "Tôi thay mặt cho chỉ huy trưởng của chúng tôi xin lỗi mọi người"

"Thôi được rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Lần đầu gặp mặt..."

Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng hòa giải, thì máy kết nối trạm thông tin với trái đất đột nhiên phát ra tín hiệu, cuộc tranh cãi lập tức dừng hẳn, mọi người im lặng chờ đợi.

Hệ thống phản chiếu hình ảnh được truyền tải từ trái đất. Người dân ở dưới đó đang phải đấu tranh, giành giật sự sống từng giây từng phút, cảnh tượng không khác gì địa ngục.

Dịch bệnh hoành hành cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, khiến cho bao gia đình bị phân tán. Loại virut này được phát tán từ hành tinh O, chủ nhân của nó là Hà Kiện, đồng môn khoa nghiên cứu sinh với Vương Khang. Ông ta rời khỏi trái đất lên hành tinh O để tạo dựng trại nghiên cứu của riêng mình, thứ virut nguy hiểm kia cũng là do ông ta phát tán nhằm hủy hoại các tinh cầu khác. Ông ta muốn nắm giữ toàn bộ sự sống trong vũ trụ, ai theo ông ta thì sống, chống ông ta thì chết.

Vợ của Vương Khang là Mộng Ly, một tiến sĩ y khoa vô cùng giỏi. Bà ấy đã cống hiến cho đất nước rất nhiều các công thức chế tạo vắc xin, thuốc uống quý giá. Mộng Ly cũng là đối tượng mà Hà Kiện nhắm đến, nhưng bà ấy chỉ nhất kiến chung tình với một mình Vương Khang. Tính tình Hà Kiện cũng không tốt đẹp nên bạn bè chẳng ai muốn làm thân, đổi lại Vương Khang tính tình hòa nhã, hay giúp đỡ người khó khăn nên được mọi người ca tụng, yêu quý. Hà Kiện vì vậy mới muốn đi ngược lại những gì mà Vương Khang và Mộng Ly làm, thay vì nghiên cứu, điều chế ra các loại thuốc cứu người thì Hà Kiện lại nghiên cứu các loại thuốc hại người.    

Nhìn trên màn ảnh, khắp nơi đâu đâu cùng là những cái xác thối rữa biết di chuyển, nó được mọi người gọi bằng cái tên zombie, xác sống. Nhìn chúng giống như là một đội quân hùng mạnh, không thể phân biệt già trẻ, chỉ có thể đánh giá lớn nhỏ dựa vào kích thước của mỗi cái xác. Thậm chí có cả những đứa trẻ sơ sinh bò lết dưới mặt đường trong tình trạng mất tay, mất chân, người thối rữa.

Rầm... Chiếc bàn được đúc ra từ đá của nhân viên lễ tân trụ sở bị vỡ thành mấy mảnh, khiến mọi người đang bàng hoàng vì cảnh tưởng trước mặt giật mình một phen. Hải Khoan kéo Nhất Bác lại gần mình, nở nụ cười gượng gạo nhìn đám người Tiêu Chiến

"Xin lỗi, có lẽ chỉ huy của tôi không được khỏe cho lắm. Chúng tôi sẽ về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai"

Liếc mắt nhìn đống đổ vỡ ở bên cạnh, Hải Khoan khó xử nói thêm, "Còn về chiếc bàn..."

"Được rồi, không sao đâu. Chỉ là một chiếc bàn thôi mà, anh không cần bận tâm. Mau đưa chỉ huy của các anh về nghỉ ngơi, nếu cần gì thì cứ liên lạc với tôi"

Nhất Bác đem khẩu trang và mũ đeo vào, không nói một lời đi thẳng ra bên ngoài. Nhìn cái người nhỏ bé một mình trèo lên xe motor rồi phóng vụt đi với tốc độ siêu nhanh, đám người lại há hốc miệng nhìn nhau.

Bụp... tiếng động phát ra phía bên trong lại thu hút đám người Tiêu Chiến. Họ quay lại thì phát hiện Tam Thường đang tay không đập lên một cái bàn đá khác.

"Không thể nào? Tại sao cậu ta có thể một lần đập vỡ được cái bàn này chứ?"

Tam Thường dường như không thể chịu nổi đả kích này. Sức mạnh của anh ta được rèn luyện từ khi lên ba, tới lúc rời khỏi trái đất tới hành tinh Z lại được luyện tập với cường độ nặng, còn được hấp thụ năng lượng và sức mạnh siêu nhiên từ những sinh vật ngoài hành tinh, cơ thể anh ta chẳng khác gì một khối sắt khổng lồ, vững trãi. Chỉ là đối với từng vật dụng ở thành phố BR Tiêu Chiến đều xây dựng bằng nguồn nguyên liệu tốt nhất, loại đá mang về từ ngoài vũ trụ này có liên kết cứng chắc hơn đá bình thường cả trăm lần, muốn phá hủy nó không phải dễ.

Tam Thường hét lên một tiếng lớn, dùng cả cánh tay rắn chắc nện xuống mặt bàn. Ông trời không phụ sự cố gắng của anh ta, cuối cùng chiếc bàn cũng bị sập xuống.

"Sập rồi, sập rồi... Cuối cùng cũng sập. Làm sao mình có thể thua thằng nhóc đó được chứ"

Tam Thường phủi qua bộ quân phục, vẻ mặc đắc ý, vừa quay người lại đã chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Tiêu Chiến. Anh ta quay đầu nhìn tác phẩm của mình, lại khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Á.... Đau đau... Chỉ huy, chỉ huy, tôi sai rồi..."

Bị Tiêu Chiến đặt tay lên vai, Tam Thường kêu lên oái oái, mọi người xung quanh còn tưởng anh ta đang giả vờ. Buông tay khỏi vai Tam Thường, Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh ta, không nói một lời mà đập tay lên cái bàn đá gần đó, ngay lập tức nó vỡ thành các mảnh nhỏ.

"Tháng này không có lương, nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát này cho tôi. Khi nào từ trái đất trở về ra ngoài mang đá về đúc lại ba cái bàn, nếu không cho cậu ra ngoài đảo huấn luyện quân đội"

Trác Thành và Lục Vị phụt cười, khi đi qua Tam Thường còn vỗ lên vai anh ta như muốn an ủi. Chỉ trách cái tính hiếu thắng của anh ta, nói mãi vẫn không sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top