Tha Thứ và Buông Bỏ - P.1
Trong quán bar tráng lệ, nổi tiếng nhất của thành phố Bắc Kinh, tuy chỉ vừa chập tối nhưng người người ra vào đông đúc, cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp, có người lại say mê uốn lắc theo tiếng nhạc xập xình, sôi động.
Ở một góc của quầy bar, người đàn ông điển trai, nam tính lại cô độc một mình thưởng thức chai rượu tây đắt đỏ, cứ hễ có ai muốn tới gần làm quen là anh lại lạnh lùng từ chối.
"Này, lại tới đây mượn rượu giải sầu sao? Đã hơn một tháng rồi vẫn không giải quyết được chuyện nhỏ đấy à? Tôi đã nói rồi mà, nếu không thể tha thứ được thì buông bỏ đi, cần gì phải tự giày vò, làm khổ bản thân. Trên đời này còn có rất nhiều người phù hợp với cậu mà"
Người đàn ông tên Kỳ Lương vẫy tay cho phục vụ quầy, mượn một cây bút và một tờ giấy. Đẩy tờ giấy đã được ghi nội dung về phía Tiêu Chiến, hắn ta nói tiếp
"Tối nay là tiệc sinh nhật của một người bạn học chung thời đại học với tôi, nếu cậu muốn có thể đến đó vui chơi cho khuây khỏa"
Dừng một chút hắn nói tiếp, "À, Hướng Như cũng đến bữa tiệc, cô ấy là em họ của bạn tôi. Tôi để ý thấy Hướng Như có tình ý với cậu, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tốt tính, sao cậu không thử tiến tới với cô ấy?
Hắn nhìn vào đồng hồ trên cổ tay rồi vỗ lên một bên vai của anh, "Giờ tôi có việc nên đi trước, hẹn gặp cậu ở bữa tiệc"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Kỳ Lương, lại nhìn vào mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi tổ chức bữa tiệc, là một căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, anh đem mảnh giấy nhét vào trong túi áo ngực, cầm chai rượu lên rót thêm vào ly
"Chàng trai trẻ... Có tâm sự sao?"
Tiếng nói trầm thấp bên tai làm Tiêu Chiến dừng lại hành động, quay đầu nhìn sang bên cạnh, lạnh nhạt trả lời
"Xin lỗi, tôi muốn có không gian riêng, không thích bị làm phiền"
Người đàn ông trung tuổi có phong cách khá bụi bặm, còn để râu quai nón rậm rạp khiến người nhìn khó có thể xác định được tuổi tác chính xác. Ông ta đưa điếu Cigar to đùng lên miệng hút một hơi, nhàn hạ thở ra làn khói trắng
"Tôi biết cậu đang gặp chuyện gì và cũng muốn nói cho cậu biết, quyết định tối nay của cậu sẽ khiến cho cuộc đời cậu thay đổi, có khi còn mang theo nỗi ân hận cả đời"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười. Đặt chai rượu xuống mặt bàn, quay sang nói với người đàn ông bí ẩn kia
"Xem tướng...? Muốn kiếm tiền...? Xin lỗi, ông tìm sai đối tượng rồi"
"Cậu có muốn thử không? Cứ thử trước đi sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn"
Không kịp đợi Tiêu Chiến trả lời, người đàn ông bí ẩn lấy từ trong túi áo một chiếc bật lửa mạ vàng. Ông ta bật nắp lên, vô cùng điệu nghệ dùng một ngón tay xoay chiếc bật lửa vòng vòng. Và rồi "Tạch" một tiếng, trong đôi mắt long lanh của anh in hằn ngọn lửa cháy bập bùng bập bùng, và khung cảnh mà anh nhìn thấy lập tức thay đổi.
Tiêu Chiến thấy bản thân đứng trước cửa của một căn biệt thự xa lạ. Anh chưa từng đến đây, nhìn biển hiệu gắn ở trên tường thấy có chút quen mắt
Tiêu Chiến lôi mảnh giấy từ túi áo ra xem, hóa ra đây là nơi Kỳ Lương muốn anh tới, dù sao cũng đã đến rồi cứ vào bên trong xem thế nào.
Kỳ Lương đưa Tiêu Chiến đi giới thiệu với mọi người, sau cùng là dừng chân ở bên cạnh cô gái tên Hướng Như. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm, trang điểm theo phong cách búp bê khiến ai nhìn cũng thấy đáng yêu.
Hướng Như biết Tiêu Chiến đã có gia đình nhưng cô ta không quan tâm, sống chết theo đuổi anh một cách công khai. Vốn dĩ là một người đàn ông tinh tế, thận trọng, Tiêu Chiến cố gắng giữ khoảng cách với Hướng Như, tuy nhiên cũng không muốn làm cô ta bị xấu mặt trước mọi người nên Hướng Như càng được nước lấn tới.
Cả đám người ngồi nói chuyện, uống hết chai này tới chai kia, lúc các vị khách khác ra về gần hết bọn họ vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình.
Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn một giờ sáng, Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy, Hướng Như thấy thế cũng đứng dậy theo, nhưng vì đã quá say đứng không vững nên cô ta đã ngã vào lòng Tiêu Chiến.
"Đẹp đôi lắm, đẹp đôi lắm"
Kỳ Lương lè nhè, ngước đôi mắt híp nhìn về phía hai người đang đứng, giơ tay lên vỗ vỗ, mấy người còn lại thấy vậy cũng hùa theo.
Vì có sẵn men say trong người, lại lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái, vui vẻ tới như vậy, Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ gì vòng tay ôm eo Hướng Như, cười nói với đám người phía dưới
"Đẹp đôi tới vậy sao? Thực ra ôm cũng vừa tay"
Tuy câu nói chẳng có tí liên quan gì đến nhau nhưng cũng khiến đám người phấn khích reo hò. Kỳ Lương chao đảo đứng dậy, tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến rồi vỗ lên một bên vai của anh.
"Cậu đưa Hướng Như lên phòng trên nghỉ ngơi, hai người đã say thành thế này, bọn tôi không an tâm để hai người lái xe về"
Ngẫm lại cũng thấy có lý, Tiêu Chiến dìu Hướng Như đi lên lầu, sau khi đặt cô ta lên giường, vừa quay người muốn đi thì Hướng Như đã bật dậy ôm lấy Tiêu Chiến.
"Anh... cứ vậy mà đi được sao? Ở lại với em đêm nay đi"
Vừa nói, Hướng Như vừa xoa loạn ngực của Tiêu Chiến. Men rượu cùng mùi nước hoa trong phòng khiến cả người anh hứng phấn lạ thường. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Tiêu Chiến đã cũng với Hướng Như làm tình suốt cả một đêm.
Tựa lưng vào thành giường, miệng ngậm điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi phả làn khói trắng về phía trước. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, sau đó lại quay đầu nhìn phía trước.
Thì ra cảm giác lén lút, vụng trộm ở bên ngoài cũng chẳng thú vị như lúc trước tưởng tượng, ngược lại anh cảm thấy chẳng khác với việc tìm gái làng chơi để qua đêm là mấy. Ngủ với người con gái thích mình đây là lần đầu tiên, nhưng nó cũng chẳng mang lại cho Tiêu Chiến sự hứng thú, mới lạ nào cả.
Rời khỏi căn biệt thự vào lúc gần sáu giờ sáng. Trên đường trở về, điện thoại gắn ở phía trước ô tô thông báo có tin nhắn đến. Người gửi có tên là bảo bối, người ấy hỏi vì sao đêm qua Tiêu Chiến không về?
Bước vào trong nhà, nhìn thấy một bàn ăn đã được bày ra sẵn Tiêu Chiến không tỏ thái độ gì, vẫn như ngày thường ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.
"Anh... có nhận được tin nhắn của em không?"
Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, cầm lấy bát của Tiêu Chiến, múc cho anh một bát súp.
"Có, thấy rồi. Hôm qua có việc đột xuất nên phải đi gặp khách hàng muộn, vì quá chén nên đã ngủ ở công ty luôn"
Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu gắp cho Tiêu Chiến một con tôm đã được lột vỏ sẵn, nhẹ giọng nhắc nhở anh nên ăn nhiều một chút, buổi tối gặp khách hàng chắc chắn không ăn được gì nhiều, còn uống say tới như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
Nói xong, cậu đứng dậy đi tới khu bếp lau chùi dọn dẹp. Nếu là trước kia Nhất Bác sẽ làm ầm lên hỏi Tiêu Chiến đã đi với những ai? bàn về công việc gì? Uống hết bao nhiêu chai mà lại say tới mức không thể về nổi? Tại sao lại không gọi cậu tới đón? Nhưng bây giờ cậu làm gì có cái quyền ấy. Không phải, mà là do chính Nhất Bác đã tự mình đánh mất đi cái tư cách đấy.
"Tôi ăn xong rồi, giờ lên tắm qua một chút rồi tới công ty đây"
Tiếng nói của Tiêu Chiến đánh thức Nhất Bác, quay đầu lại nhìn theo bóng lưng anh, cậu phát hiện ở cổ áo Tiêu Chiến có dính vết son, Nhất Bác vô thức siết chặt chiếc khăn lau trong tay.
Đợi Tiêu Chiến rời khỏi nhà, Nhất Bác vội vàng lên trên phòng, từ trong giỏ đựng đồ lấy ra chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến. Đưa chiếc áo lên gần mũi, cậu ngửi thấy ngoài mùi mồ hôi và nước hoa anh thường dùng còn có một mùi hương khác, tìm quanh khu vực cổ áo thì không chỉ có một mà có tận ba, bốn vết son.
Nhất Bác không khóc, không tức giận, cậu một mình ngồi trong phòng từ sáng cho tới tận chiều tối. Lấy điện thoại nhắn tin hỏi Tiêu Chiến có về nhà ăn cơm hay không? Từ một tiếng trước, nhưng đến bây giờ vẫn không có hồi âm.
Nhất Bác ngồi bó gối ở trên giường, đưa tay chạm vào vị trí trống không ở bên cạnh, vị trí mà chủ nhân của nó đã rất lâu rồi không nằm ở đây.
Cậu bật cười thành tiếng, nước mắt từ trong hốc mắt bắt đầu chảy ra. Phải rồi, nằm cạnh một người dơ bẩn như cậu ai mà muốn chứ? Đến chính bản thân Nhất Bác còn thấy ghê tởm mình, thử hỏi Tiêu Chiến sao có thể chịu đựng nổi.
Khoảng bốn tháng trước Nhất Bác vẫn là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, cưới được người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai làm chồng, và được chiều chuộng hết mức. Cậu cả ngày vui chơi với bạn bè mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, thậm chí còn để mặc Tiêu Chiến ở nhà một mình, đi bar với đám bạn tới gần sáng mới về, nhưng anh vẫn yêu chiều và không than phiền dù chỉ nửa lời.
Rồi một tai họa đã ập xuống đầu Nhất Bác, vì ham vui quá chén nên cậu đã lên giường với một người đàn ông lạ mặt. Nhất Bác chẳng nhớ bất cứ điều gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên giường mà không có mảnh vải che thân nào. Tên đàn ông kia còn tưởng cậu làm tiền nên đã để lại tiền và một mảnh giấy với nội dung, cảm ơn Nhất Bác đã cho hắn một đêm khó quên, còn nói đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ nên không cần phải lo lắng.
Vì quá sợ hãi trước chuyện này mà Nhất Bác không biết phải làm sao? Cậu muốn giấu Tiêu Chiến nhưng lại sợ khi chuyện này lộ ra anh sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu, hơn nữa dùng cái cơ thể bẩn thỉu này để tiếp tục lén lút ở bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác không làm được.
Cậu vào nhà tắm, ngồi trong bồn nước kỳ cọ đến xước da chảy máu, chỉ mong sao có thể gột rửa những thứ bẩn thỉu ra khỏi người, nhưng sự thật là cho tới lúc chết cậu cũng không thể nào rửa sạch.
Nhất Bác chọn cách thành thật với Tiêu Chiến, sau khi nghe xong anh đã nổi giận, đập phá mọi thứ trong nhà nhưng không hề nhắc tới chuyện muốn li hôn.
Từ lúc đó Nhất Bác bắt đầu thay đổi, ngoài những lúc cần đi mua đồ thì cậu ở lì trong nhà không ra ngoài. Vì muốn bù đắp lại khoảng thời gian lúc trước, Nhất Bác cho người làm nghỉ việc và tự mình dọn dẹp, bài trí lại nhà cửa, thuê người tới dạy nấu ăn mỗi ngày.
Đổi laị Tiêu Chiến từ lúc đó thường xuyên vắng nhà. Anh không còn nổi giận, chỉ trích Nhất Bác nữa. Cậu hỏi gì thì anh trả lời nấy, không về nhà cũng nói lí do cho dù Nhất Bác biết đấy không phải là lời nói thật, nhưng chí ít Tiêu Chiến không làm lơ, bỏ rơi, xem cậu như người vô hình.
Cứ ngỡ cả đời này Tiêu Chiến sẽ không động vào Nhất Bác nữa. Cho tới khoảng hai tháng trước, trong ngày sinh nhật, sau khi bạn bè và đồng nghiệp ra về hết anh đã ôm Nhất Bác về phòng và làm tình với cậu. Đấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đau đớn, tủi nhục khi cùng người mình yêu làm tình. Có lẽ sự phẫn nộ chôn giấu trong thâm tâm suốt thời gian qua đến nay Tiêu Chiến mới được thoải mái giãi bày. Anh không quan tâm người dưới thân có bao nhiêu đau đớn, nhẫn tâm dồn hết sức ra ra vào vào, miệng không ngừng dùng những lời lẽ cay nghiệt để lăng mạ, sỉ nhục Nhất Bác.
Cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng hết đợt tra tấn này đến đợt tra tấn khác, tới lúc tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã biến mất từ lúc nào. Nhất Bác bật cười chua chát, người đàn ông của cậu chưa từng vứt bỏ cậu một mình sau mỗi lần hoan lạc, nay lại để cậu nằm ở đây với cơ thể nhây nhớp, chưa được tẩy rửa. Nhìn vào tấm ga trải giường màu trắng, màu đỏ của máu loang lổ thành những vùng to nhỏ, nhìn qua thật giống với một vụ tra tấn man rợ.
Nhất Bác lại cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm sau, cậu xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến. Dù đi cả đêm nhưng anh vẫn thường xuyên về nhà ăn sáng để cho cậu một cái lí do chính đáng.
Ngồi ở trên bàn ăn tới hơn bảy giờ mà người vẫn chưa thấy đâu cả, Nhất Bác không dọn dẹp mà lẳng lặng đi lên trên phòng.
Từ trong tủ đồ lấy ra bộ vets màu trắng đã mặc trong ngày cưới mặc lên người, ngồi trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, đeo nơ lên cổ rồi mỉm cười một cách xinh đẹp.
Tới tủ kính đặt ở góc phòng, cậu lấy ra bó hoa bằng nhung. Bó hoa này do chính tay Tiêu Chiến làm ra, anh nói nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tàn của mình dành cho cậu.
Nhất Bác đi chân trần từ trên lầu xuống dưới nhà, cậu mang toàn bộ các cửa của căn nhà đóng lại rồi kéo rèm che kín mít. Đi tới khu bếp, Nhất Bác khom người đem van bình gas mở hết cỡ, ngay tức khắc khí gas xộc ra bao trùm toàn bộ bầu không khí trong nhà.
Không có một chút sợ hãi nào, cậu mỉm cười, từ từ tiến ra khu vực phòng khách, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai tay cầm bó hoa đặt ở trên đùi, môi mỉm cười, nước từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống.
"Tiêu Chiến, kiếp sau... Em vẫn muốn được làm người yêu, làm bạn đời của anh. Xin lỗi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa rằng sẽ cùng anh đi đến cuối đoạn đường, và xin lỗi vì đã vô tình đẩy anh vào vòng tay của người khác"
Từ đằng sau bó hoa, Nhất Bác cầm ra một chiếc bật lửa, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt hiện rõ lên sự thanh thản, nhẹ nhàng.
Cuối cùng mọi chuyện cũng phải kết thúc, cố gắng làm mọi thứ để mong có thể cứu vãn lại những sai lầm. Nhưng.... Đã quá muộn rồi. Cậu mệt mỏi quá không còn sức lực để níu kéo nữa rồi, giờ người mà cậu yêu đã tìm được niềm vui mới, sớm hay muộn cậu cũng phải rời đi. Không có đủ dũng khí để cùng Tiêu Chiến đối mặt nói những điều ẩn sâu trong thâm tâm, Nhất Bác chỉ đành chọn cách ra đi trong im lặng.
Tạch... một tiếng, ngọn lửa bùng sáng. Nhất Bác hướng về phía khu bếp, dùng hết sức ném chiếc bật lửa về đó. Một tiếng nổ lớn khiến đất rung chuyển, người ở xung quanh kéo nhau ra xem, những người đàn ông to cao nhanh chân đi tìm dụng cụ để phá cửa.
Khi kính bị đập vỡ, ngọn lửa lớn từ bên trong bắt ra ngoài khiến việc cứu hộ thêm khó khăn. Nhìn căn nhà dần chìm trong biển lửa, người dân xung quanh chỉ đành bất lực lắc đầu.
Tiêu Chiến lúc này đang tham dự cuộc họp ở công ty, điện thoại rung lên liên tục lại bị anh tắt đi, cho tới khi sự kiên nhẫn đã đạt giới hạn, anh bực bội nhận máy.
Chiếc điện thoại cứ vậy mà rơi tự do xuống mặt đất gây ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên. Nhìn Tiêu Chiến thất thần, nhân viên đang thuyết trình dự án lập tức dừng lại.
Người bạn thân thiết Trác Thành hỏi có chuyện gì? Nhưng anh vẫn im lặng bất động. Trác Thành nói với toàn bộ nhân viên là tạm dừng cuộc họp, có gì sẽ cho người thông báo. Đợi nhân viên ra ngoài hết, anh ta quay lại nói với Tiêu Chiến
"Ở nhà xảy ra chuyện gì? Tiểu Bác gặp chuyện sao? Đi thôi, tao cùng mày trở về"
Lúc Tiêu Chiến và Trác Thành trở về căn nhà đã được đội cứu hỏa dập lửa. Bọn họ nói ở tầng dưới đã bị ngọn lửa thiêu rụi, cũng may căn nhà được thiết kế đặc biệt nên gần như ở trên lầu hai không có bị ảnh hưởng gì mấy. Nguyên nhân được xác định là do hở van bình gas.
Trác Thành quay sang thúc giục Tiêu Chiến mau chóng lên lầu hai xem thế nào, biết đâu Nhất Bác vì quá sợ hãi nên đã trốn ở trên đó. Nhưng ngay khi anh ta vừa dứt lời, đội trưởng của đội cứu hộ thông báo tìm thấy một thi thể bị thiêu cháy, hiện đã được chuyển tới bệnh viện, bảo hai người mau chóng tới xác nhận thân nhân.
Người đội trưởng đưa cho Tiêu Chiến một bó hoa, anh ta còn tỏ ra kinh ngạc, nói toàn bộ đồ dùng đều bị thiêu rụi, chỉ duy nhất bó hoa này là còn nguyên vẹn, thật đặc biệt.
"Bó hoa này đã được tôi làm bằng chất liệu đặc biệt, có khả năng chống cháy, chống ướt, chống bẩn, có lẽ em ấy muốn xác nhận xem bó hoa này có thực sự là vĩnh cửu hãy không?"
Tiêu Chiến siết chặt bó hoa, chậm rãi tiến vào trong căn nhà không còn lại gì ngoài tro bụi. Nhìn những chiếc đĩa nằm ngổn ngang ở khu vực đặt bàn ăn, Tiêu Chiến đoán hôm nay Nhất Bác vẫn nấu ăn sáng để chờ anh về. Cậu vẫn là một người ngây thơ, ngốc nghếch, cứ nghĩ rằng đồ ăn bản thân nấu ngon, nhưng thực sự là rất khó ăn.
Bên bệnh viện gọi đến, yêu cầu Tiêu Chiến tới nhận xác người thân. Vừa bước vào khu nhà xác, Tiêu Chiến đã được bạn thân của Nhất Bác là Lục Chi tặng cho một cái tát đau điếng.
"Anh có còn là con người nữa hay không? Cho dù không còn tình cảm anh cũng đừng dồn bạn tôi vào chỗ chết. Đúng là cậu ấy có lỗi nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn, bản thân Nhất Bác cũng bị chuyện đó giày vò tới khổ sở lắm rồi anh có biết không? Cậu ấy vì muốn chuộc lỗi mà cố gắng thay đổi, ngược lại thì anh đã làm gì? Biết cậu ấy sợ ở một mình anh lại bỏ mặc cậu ấy biết bao đêm. Đến một bữa cơm tử tế cũng không muốn ngồi ăn chung với cậu ấy. Nếu đã không thể chịu đựng nổi sao anh không thẳng thắn chia tay mà phải giày vò tinh thần của Nhất Bác tới mức này? Tiêu Chiến, tôi muốn anh phải ôm nỗi ân hận mà sống cả đời"
Lục Chi đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy, đó là kết quả khám nghiệm tử thi. Đập vào mắt Tiêu Chiến là dòng chữ màu đỏ chói lòa, bên trong thi thể chết cháy là một thai nhi khoảng hai tháng tuổi. Mắt Tiêu Chiến nhòe đi, tai ù ù chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Lục Chi thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì lại càng thêm tức giận. Cậu ấy không quản cái bụng to vượt mặt của mình, nhào tới túm lấy cổ áo Tiêu Chiến mà gào lên
"Tên khốn này, Tiểu Bác đang mang trong bụng đứa con của anh, vậy nhưng anh lại dồn ép cậu ấy tới mức phải tìm tới cái chết. Nhất Bác nói đúng, quả nhiên anh không tin đứa nhỏ là của mình"
Lục Chi nhắc lại cho Tiêu Chiến nhớ, vào ngày sinh nhật anh đã nhân tâm cưỡng ép Nhất Bác như thế nào? Sau đó lại vô tư để mặc cậu với vết rách lớn ở hậu huyệt vẫn còn đang rỉ máu, bản thân thì biến mất sau khi làm ra chuyện kinh khủng đó. Vậy nhưng Nhất Bác không hề trách Tiêu Chiến, còn thấy vui vì anh vẫn muốn chạm vào cậu.
Lục Chi đau đớn ôm lấy bụng bầu của mình, với người mang thai, kiêng kỵ nhất vào những nơi như nhà xác, nhưng vì người bạn thân này quá đáng thương nên cậu ấy bất chấp tới gần.
"Anh có biết Tiêu Bác nói gì với tôi không? Khi biết tôi có em bé cậu ấy đã thấy ghen tỵ và cũng ước gì bản thân có một đứa trẻ. Cậu ấy hy vọng đứa trẻ sẽ là cầu nối giúp mối quan hệ của hai người được hàn gắn. Và rồi ông trời như đã nghe thấy lời khẩn cầu chân thành của Tiểu Bác, sau lần đó cậu ấy đã có đứa trẻ của mình. Nhưng lại có một nỗi sợ khác khiến Nhất Bác thấy khó khăn khi nói ra chuyện này với anh, cậu ấy sợ... sợ anh không tin đứa bé trong bụng là của mình"
Lục Chi gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, quay đầu, bật cười nhìn Tiêu Chiến, "Thôi bỏ đi, giờ có nói ra những điều này cũng đâu còn ích gì nữa. Nhất Bác và cả đứa trẻ đều đã rời bỏ anh rồi. Tiêu Chiến, anh vui rồi chứ? Giờ không còn ai lởn vởn trước mặt khiến anh nhức mắt khó chịu nữa, ắt hẳn trong lòng anh đang vô cùng sung sướng. Tiêu Chiến, kết quả ngày hôm nay... anh xứng đáng nhận được"
Tiêu Chiến như một cái xác không hồn trở về nhà, anh không để cho Trác Thành đi theo mình. Xách theo một chiếc can lớn đi lên lầu hai, Tiêu Chiến đổ cái thứ chất lỏng bên trong ra khắp phòng ngủ, sau đó đi tới tủ quần áo lấy bộ vest màu đen cùng kiểu với Nhất Bác mặc vào.
Ngồi ở chiếc ghế sô pha đặt ở giữa phòng, Tiêu Chiến mở ra cuốn album chụp ảnh cưới của anh và Nhất Bác, cẩn thận lật từng trang từng trang, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Ở cuối cuốn album là một bức ảnh Nhất Bác tự vẽ, tuy nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một gia đình ba người hạnh phúc.
Mang cuốn ảnh ôm vào lồng ngực, lúc này Tiêu Chiến mới bật khóc thành tiếng. Phải rồi, anh hối hận rồi, nhưng cũng là quá muộn rồi. Trên thế gian này làm gì có ai hoàn hảo trọn vẹn, làm gì có ai chưa từng mắc lỗi, phạm phải sai lầm, nhưng quan trọng họ biết nhận lỗi và sửa lỗi. Tiêu Chiến không nhìn vào sự cố gắng sửa đổi của Nhất Bác, không quan tâm rằng cậu có bao nhiêu ân hận, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu sợ hãi, anh gần như là đã ban ra án tử cho cậu, triệt để cắt đứt mọi hy vọng sống. Để giải thoát cho mình và thỏa mãn cho anh, Nhất Bác đã chọn cái chết.
Tiêu Chiến cầm chiếc bật lửa đưa lên trước mặt, khi ngọn lửa bùng lên, anh mang nó ném ra phía sau, giống như mang toàn bộ niềm đau, sai lầm trong quá khứ của Nhất Bác và anh bỏ lại. Ngọn lửa lớn nhanh chóng lan ra khắp căn phòng, bao bọc lấy Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, kiếp sau chúng ta sẽ vẫn gặp nhau, yêu nhau và kết hôn. Anh sẽ quản thúc em thật nghiêm để em không thể nào có cơ hội gặp gỡ bất cứ ai nữa. Nhất Bác, xin lỗi..."
[....]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top