Tha Thứ và Buông Bỏ - End

Nhất Bác nghiêm túc nhìn người trước mặt, "Tiêu Chiến, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện"

"Tôi muốn nói chuyện ở đây"

"Sao cơ?"

Khi biết Tiêu Chiến đặt phòng ở tại khách sạn này, Nhất Bác khó hiểu hỏi tại sao? thì Anh nói đến đây công tác. Ở khách sạn này với danh nghĩa từng là con rể của chủ tịch sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí, lại không nghĩ có thể gặp được cậu ở đây.

Nhất Bác bây giờ đâu còn ngốc nghếch, ngây thơ như trước, ít nhiều gì cậu cũng đã là ba của một đứa trẻ rồi đó, muốn lừa cậu sao? Đừng có mơ nữa.

Lúc nãy gặp mặt, nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến chẳng có tí ngạc nhiên nào cả chứng tỏ anh đã biết chắc chắn sẽ gặp được Nhất Bác ở đây, còn vì sao mà Tiêu Chiến biết thì phải hỏi Lục Chi rồi, ngoài cậu ấy ra thì không có một ai biết hành tung của Nhất Bác hết.

Tiêu Chiến cầm thẻ mở cửa phòng, bảo Nhất Bác vào bên trong rồi nói chuyện. Suốt đường đi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại phải vào phòng mới nói chuyện được? Nhưng giờ thì Nhất Bác đã hiểu rồi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, đèn trong phòng còn chưa kịp sáng cậu đã bị ai kia chế ngự ép vào tường, vừa mở miệng muốn kêu lên thì một vật thể vừa mềm, vừa nóng đã chui tọt vào trong khoang miệng. Tiêu Chiến tấn công quá nhanh, Nhất Bác không kịp trở tay.

"Tiêu Chiến, anh muốn gì? Buông ra... buông em ra..."

Bị bế thốc lên mang về phía giường, Nhất Bác giãy giụa chống cự quyết liệt. Nhưng sức lực của cậu không thể so được với Tiêu Chiến, trong nháy mắt đã bị ném lên giường một cách thô bạo

"Em dám bỏ đi khi mà chưa được sự đồng ý của tôi, em giỏi lắm..."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa cởi bỏ quần áo trên người của mình. Nhất Bác vùng dậy muốn chạy trốn lại bị bắt ngược trở về. Chế ngự hai tay của cậu lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến dùng cà vạt trói tay Nhất Bác lại, sau đó mới tiếp tục cởi bỏ quần áo.

"Tiêu Chiến, anh dừng lại cho em... Không muốn, thả ra, thả em ra.."

Bị Tiêu Chiến lột bỏ quần, Nhất Bác hoảng hốt la hét, hai chân muốn đạp loạn lại bị anh ghim xuống giường, rất nhanh hạ thân của cậu đã phơi bày ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không làm em đau, tin anh"

Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra trên khuôn mặt đỏ bừng của Nhất Bác, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của cậu nút vào. Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến làm tình, anh cũng nói những lời như vậy với cậu.

Để khiến Nhất Bác bớt căng thẳng, Tiêu Chiến không ngừng hôn mút hai cánh môi của cậu, sau đó vừa đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng thăm dò vừa dùng tay chơi đùa hai đầu vú nho nhỏ.

Đợi tới khi cơ thể Nhất Bác thả lỏng hơn Tiêu Chiến chuyển dần nụ hôn xuống cổ, xuống khoang ngực, lúc một bên đầu vú bị anh ngậm vào trong miệng nút mút, cơ thể của Nhất Bác lại khẽ run lên, tiếng rên rỉ nhè nhẹ cũng bắt đầu phát ra.

Từng hành động của Tiêu Chiến không ngừng gợi lại cho Nhất Bác những ký ức hạnh phúc trước kia, nước mắt cũng vì vậy mà chảy ra càng nhiều. Suốt ngày tháng qua cậu vô cùng nhớ anh, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị sinh em bé. Nhất Bác nhiều lần ước có Tiêu Chiến ở bên cạnh, muốn được làm nũng, muốn được anh vỗ về, dỗ dành. Cứ ngỡ từ giờ tới cuối đời sẽ không thể gặp lại được người đàn ông này nữa, vậy mà anh đã chủ động tới đây để tìm gặp cậu. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này Nhất Bác muốn giữ lấy, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đối với cậu cũng là quá đủ rồi.

"Tiêu Chiến... Dừng lại đã, khoan đã"

Tiêu Chiến nhả một bên đầu vú đã bị nút tới sưng đỏ ra, ngẩng mặt lên nhìn Nhất Bác, lúc này cậu mới phát hiện anh đang khóc.

"Cởi trói cho em..."

Tiêu Chiến chạm tay lên khuôn mặt của Nhất Bác, nghẹn giọng nói, "Nhất Bác, em thực sự không muốn ở cùng với anh sao? Em vẫn giận anh...."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác liền cắt ngang, "Mau cởi trói cho em..."

Tiêu Chiến lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình, anh ngồi thẳng dậy, tháo cà vạt ra khỏi tay của Nhất Bác.

"Nhất Bác, thực ra anh..."

Tiêu Chiến đang muốn nói ra sự thật, thì Nhất Bác đã bật dậy ôm lấy cổ anh, hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng mà cậu ngày đêm mong nhớ, chủ động đưa lưỡi sang bên miệng của Tiêu Chiến, cuốn lấy lưỡi của anh chơi đùa.

"Tiêu Chiến... em... em nhớ anh, rất nhớ anh"

Nói xong Nhất Bác lại áp môi hôn Tiêu Chiến, nụ hôn vồ vập, cuồng liệt tới nỗi khiến răng của cả hai va đập vào nhau. Kéo Nhất Bác ngồi lên trên đùi, Tiêu Chiến không ngừng nhào nặn hai cánh mông căng mẩy của cậu, đang muốn đưa ngón tay vào bên trong hậu huyệt để nới rộng thì Nhất Bác lại ngăn cản.

"Đừng làm bẩn quần áo, em còn phải quay lại bữa tiệc"

Nhất Bác đem quần áo của bản thân và của Tiêu Chiến đặt gọn gàng ở trên ghế sô pha, vừa quay lại giường đã bị ai kia thô bạo đè xuống.

"Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu"

Tiêu Chiến bật cười trước thái độ của Nhất Bác, lúc trước còn kịch liệt phản kháng vậy mà giờ còn nôn nóng hơn cả anh. Đây cũng là điểm Tiêu Chiến thích nhất, bởi mỗi lần làm tình Nhất Bác vô cùng chủ động, cậu còn tự mình tìm hiểu đủ loại tư thế khiến cuộc chơi thêm mới mẻ.

Lật Nhất Bác nầm sấp trên giường, Tiêu Chiến khom người phía trên, cậu nhổm dậy quay đầu về phía sau, đưa lưỡi ra bên ngoài cho anh ngậm lấy. Tiêu Chiến vừa nút lưỡi Nhất Bác vừa cho ngón tay vào bên trong hậu huyệt nới rộng, còn cậu thì nắm lấy cây gậy thịt đang có xu hướng sưng to của anh tuốt lộng.

Vì một thời gian dài không làm, hậu huyệt của Nhất Bác vừa khô vừa hẹp. Tiêu Chiến không nghĩ ham muốn dục vọng của bản thân đối với cậu lại lớn tới mức không thể kiểm soát, nên cũng không chuẩn bị gel bôi trơn gì cả.

Mất một lúc lâu Nhất Bác mới dùng tay làm Tiêu Chiến bắn ra, anh lấy tinh dịch thay thế chất bôi trơn, từ từ đưa cây gậy thịt cương cứng vào bên trong hậu huyệt. Nhất Bác rên một tiếng lớn, cơ thể gồng lên siết lấy quy đầu to đại vừa mới chui vào được một nửa.

"Bảo bối, em có chịu được không? Nếu không thì chúng ta dừng lại, đợi kết thúc buổi tiệc sẽ tiếp tục"

Nhất Bác mắng Tiêu Chiến là kẻ không có tiền đồ, cậu nhoài người về phía trước để côn thịt rời khỏi hậu huyệt, quay về phía sau đẩy anh ngồi xuống giường, tự bản thân hành động.

Tiêu Chiến yêu chết cái dáng vẻ lúc này của Nhất Bác. Đã bao lâu không gặp lại còn sau bao nhiêu chuyện không vui xảy ra, anh cứ nghĩ cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi, vậy mà ở trước mặt anh bây giờ vẫn là cậu nhóc đáng yêu mà anh mất công theo đuổi cả một năm trời.

"Ư.. đau... Tiêu Chiến... em đau"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt hờn dỗi, vì muốn thỏa mãn cho người đàn ông mình yêu mà cậu đã một lần đưa hết côn thịt to bự vào nội bích chật hẹp, vậy mà cái người kia cứ mải nghĩ linh tinh chuyện gì chẳng để ý tới cậu.

"Miệng nhỏ bên dưới của bảo bối lớn thật, cả cây gậy thịt to như vậy mà cũng nuốt hết. Giỏi lắm, lát sẽ thưởng cho em"

"Anh có thèm để ý đến em đâu, rõ ràng là đang nghĩ chuyện khác..Ah.."

Tiêu Chiến hẩy hông một cái khiến quy đầu to lớn đỉnh vào vách trực tràng, Nhất Bác bám vào hai bên bả vai săn chắc của anh kêu lên một tiếng. Vừa xoa bóp cặp mông căng tròn, Tiêu Chiến vừa nói

"Anh chỉ đang suy nghĩ nên làm em thế nào để khiến em thỏa mãn, sung sướng"

Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cử động eo lên xuống, hổn hển nói, "Chỉ cần là anh thì em đều thấy thỏa mãn..."

Bỗng dưng giọng nói của Nhất Bác nghẹn lại, cậu cúi đầu xuống, mất một lúc mới lại ngầng mặt lên, khó khăn nói, "Tiêu Chiến... em... Ngày đó em hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác hay cảm xúc nào cả, thậm chí là một tia ký ức mơ hồ về người đó em cũng không có. Tiêu Chiến, em xin lỗi. Anh... anh có thể nào tha thứ cho em được không? Có thể xem như chuyện đó chưa từng xảy ra hay không?"

Nhất Bác khóc nấc lên, cậu rất sợ, sợ rằng sau ngày hôm nay Tiêu Chiến sẽ không quay lại tìm cậu nữa. Cứ nghĩ sinh ra đứa bé sẽ khiến Nhất Bác không còn đau buồn, nhớ thương người yêu, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chỉ cần nhìn thấy bé con là hình ảnh, ký ức về anh lại hiện rõ trong tâm trí cậu. Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều tới mức chính bản thân cũng không biết, nếu giờ anh lại rời đi cậu sợ sẽ không thể tiếp tục đứng vững được nữa.

Tiêu Chiến ôm theo Nhất Bác ngả xuống giường, dùng tay lau nước mắt cho cậu, thấy Nhất Bác khóc anh cũng rất đau lòng.

"Đồ ngốc này, em còn muốn rời khỏi anh nữa sao? Dù em muốn anh cũng không cho em đi, bắt em phải ở bên cạnh anh cả đời, dùng cuộc đời còn lại để bù đắp cho anh"

Tiêu Chiến quyết định sẽ không nói cho Nhất Bác nghe sự thật, bởi chỉ có như vậy cậu mới an phận mà ở bên cạnh của anh. Biết như vậy là không công bằng với bạn nhỏ, nhưng suy cho cùng cũng bởi Tiêu Chiến quá yêu Nhất Bác, chỉ có thể dùng chuyện này để khiến cậu ngoan ngoãn hơn mà thôi.

Lúc trước Tiêu Chiến không thể ép buộc Nhất Bác làm những việc mà cậu không thích, sợ cậu sẽ rời bỏ anh nếu như sự tự do bị hạn chế. Mỗi lần cãi nhau Nhất Bác đều muốn trở về nhà cha mẹ, Tiêu Chiến phải hứa sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư mới khiến cậu hết giận.

Đổi lại anh có được tình yêu, trái tim của Nhất Bác, mải vui chơi tới đâu cậu cũng không quên nhắc nhở Tiêu Chiến phải ăn ngủ đủ giấc. Mỗi lần anh nói nhớ, ngay tức khắc Nhất Bác sẽ tới trước mặt anh nhanh nhất có thể và làm mọi cách thỏa mãn cho anh. Nếu giờ để Nhất Bác biết mình không làm ra chuyện gì có lỗi với Tiêu Chiến, chắc chắn cậu sẽ không để bản thân chịu ủy khuất, sẽ quay sang tính toán thiệt hơn và cả chuyện Tiêu Chiến thường xuyên ôm ấp người khác cậu cũng không dễ dàng cho qua.

Thật may là trong thời gian giận dỗi Tiêu Chiến không làm gì quá phận với người khác, nếu không anh cũng chẳng còn mặt mũi mà tới tìm người yêu nhỏ nhà mình

Hơn một tiếng giày vò thể xác của nhau, Tiêu Chiến và Nhất Bác mới chịu rời khỏi phòng. Vừa mới xuống hội trường đã thấy Nghiên Y và Bá Chi đang thi nhau dỗ dành đứa trẻ của hai người. Cũng đúng, từ lúc sinh đứa nhỏ Nhất Bác rất ít khi rời xa bé quá lâu, bởi vậy mà bé con vô cùng bám cậu.

"Jason cứ khóc đòi baba mãi, đến ông bà cũng không thể dỗ được. Chị phải mang thằng bé ra ngoài, sợ làm ảnh hưởng tới mọi người"

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ trên tay Nhất Bác. Jason sao? Cái tên quả thực có ý nghĩa. Đứa nhỏ chính là một phép màu giúp Nhất Bác chữa trị, làm lành mọi tổn thương. Dù cho không có Tiêu Chiến, cậu và bé con vẫn có thể vui vẻ sống bên nhau tới cuối đời.

Nhìn bé con mếu mếu máo máo, Nhất Bác thơm vào cái má đang xụ xuống, nói xin lỗi vì có việc gấp cần làm nên mới ra ngoài hơi lâu một chút xíu. Bé con như hiểu lời Nhất Bác, lập tức nín khóc, bập bẹ gọi baba rồi quay sang ôm cổ, tựa đầu lên vai cậu.

Tiêu Chiến phì cười khi nghe Nhất Bác giải thích với con trai, chuyện gấp cần làm sao? Ý của cậu là chuyện bồi anh ở trên giường đó hả? Đang tủm tỉm cười rung hết cả hai vai lại bị ánh mắt sắc lẹm của Nghiên Y làm cho im bặt. Trong nhà họ Vương, người luôn gây khó dễ cho Tiêu Chiến nhất chính là cô ấy.

Nghiên Y rất thương Nhất Bác, khi biết cậu quyết định ở lại Trung Quốc để sống với một người nghèo kiết xác còn là trẻ mồ côi thì kịch liệt phản đối. Nhưng biết làm sao được khi cậu em út nổi tiếng bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời ai bao giờ, thích làm gì là làm cái đó, cứ khăng khăng muốn ở cạnh người đàn ông nghèo nàn này, còn dọa sẽ bỏ đi một nơi thật xa để chết cùng nhau khiến cả nhà họ Vương nháo nhào, giơ hai tay hai chân đồng ý.

Không muốn em trai phải sống khổ sở, Nghiên Y đưa ra đề nghị Tiêu Chiến vào làm việc ở Vương thị, muốn thành lập công ty chuyên ngành gì tùy ý, cô ấy sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, anh chỉ cần an phận ngồi vào vị trí giám đốc là được.

Cảm ơn ý tốt của Nghiên Y, Tiêu Chiến từ chối sự giúp đỡ này, anh yêu con người Nhất Bác chứ không phải yêu vì gia thế của cậu, anh không muốn mọi người dị nghị, có cái nhìn sai lệch về tình cảm của mình. Tiêu Chiến tự tin về năng lực của bản thân, vỗ ngực hứa với cha mẹ Vương sẽ không để Nhất Bác phải chịu khổ, và anh đã thực hiện đúng như những gì đã hứa. Bản thân không được ăn ngon mặc đẹp cũng được, nhưng mọi điều tốt nhất luôn dành cho thiếu gia nhỏ nhà họ Vương.

Theo Nhất Bác vào chào hỏi cha mẹ Vương, hai người hoàn toàn không có thái độ gì là không vừa ý với Tiêu Chiến, ngược lại còn động viên, khích lệ anh. Mẹ Vương cầm tay Tiêu Chiến, ân cần dặn dò

"Con không cần lo cho tiểu Bác và Jason, cứ tập trung gây dựng, ổn định sự nghiệp trước, chỉ có như vậy cuộc sống của ba con Tiểu Bác mới tốt hơn được. Đứa con út này của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, vất vả cho con rồi"

Tiêu Chiến cảm ơn cha mẹ Vương suốt thời gian qua đã chăm sóc Nhất Bác và đứa nhỏ của mình. Lần này tới đây anh muốn xin phép được đón hai bảo bối trở về. Tiêu Chiến nói thời gian rời xa Nhất Bác, anh đã nghiệm ra được một điều. Tiền bạc và vật chất đúng là rất cần thiết, nhưng thời gian được ở bên cạnh người thân yêu vẫn là thứ đáng trân quý hơn, cho dù có xảy ra mâu thuẫn hay hiểu lầm lớn tới đâu, thời gian lâu cũng sẽ phai mờ, chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh nhau thì vẫn có cơ hội sửa đổi, chuộc lại lỗi lầm.

Ba Vương đồng ý với Tiêu Chiến. Ông nói thời thanh xuân công hiến hết mình cho sự nghiệp, tới lúc nhìn lại thì mấy đứa con của ông đều đã trưởng thành hết rồi, dường như suốt quãng đường tuổi thơ của ba đứa con đều không có hình bóng ông trong đó.

Nghe tới đây Nghiên Y cùng Bá Chi và Nhất Bác xúm lại ôm lấy ba mẹ Vương, cảm ơn hai người đã cho họ một cuộc sống tốt đẹp không thiếu thốn thứ gì, cảm ơn ông trời đã cho họ trở thành con cháu nhà họ Vương.

Nhất Bác đi tới chỗ của Tiêu Chiến, thành thật nói với anh rằng sức khỏe của ba Vương hoàn toàn ổn định, nhưng cậu đã nói dối để che dấu về chuyện không nói rõ với cha mẹ cậu việc ly hôn.

Ôm Nhất Bác vào lòng, Tiêu Chiến nói không trách cậu, bởi anh biết Nhất Bác sợ mọi người trong nhà sẽ tìm đến rồi gây khó dễ cho anh, nên mới nói dối gia đình là Tiêu Chiến đang có ý định mở rộng công ty thành lập tập đoàn. Vì không muốn trở thành gánh nặng, nỗi lo cho Tiêu Chiến, Nhất Bác trở về với gia đình một thời gian, đợi tới khi sinh xong, đứa bé cứng cáp hơn cậu sẽ quay trở về. Nhưng tới khi ấy có lẽ Nhất Bác sẽ mang theo bé con tới một nơi nào đó, một nơi chỉ có hai ba con và sống hết quãng đời còn lại.

Thật may mắn vì ông trời đã không bạc đãi Tiêu Chiến, để cho anh tìm lại được gia đình của mình. Tiêu Chiến tự hứa với bản thân, sau khi quay về sẽ quản thúc hai bảo bối lớn nhỏ thật nghiêm, sẽ không để cho bất cứ ai hay bất cứ sự việc gì gây ảnh hưởng tới tình cảm của anh và Nhất Bác, cũng như làm tổn thương cậu và bé con của mình.

Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, "Anh thực sự tha thứ cho em rồi sao? Anh tin Jason là con trai của anh? Anh không phải vì trách nhiệm nên mới..."

Tiêu Chiến không ngại trước đám đông, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Nhất Bác một cái rồi nhanh chóng dứt ra.

"Những lời anh nói với cha mẹ đều là thật lòng. Nhất Bác, chúng ta hãy cùng nhau học cách tha thứ và buông bỏ nhé. Tha thứ tất cả những lỗi lầm, tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho nhau, buông bỏ quá khứ không tốt đẹp để nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. Anh, em, và những bảo bối nhỏ của chúng ta sau này sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc ấm áp. Nhất Bác, em có nguyện ý trở về cùng anh?"

Nhất Bác cảm động tới rơi nước mắt, cái đầu gật gật liên tục. Đây là điều mà mỗi đêm cậu vẫn hằng mong ước, chỉ là không biết nó có xảy ra hay không? Nhất Bác hứa với Tiêu Chiến sau này sẽ không đi bar, không tụ tập bạn bè, sẽ ngoãn ngoãn cùng với bé con ở nhà đợi anh tan làm trở về.

Hạnh phúc nói xa không xa, gần cũng không phải gần, nhưng nếu vẫn còn thật lòng yêu nhau, đối phương cũng đã nhận sai và sửa đổi thì nên học cách tha thứ lỗi lầm và buông bỏ quá khứ, cố gắng nhìn về tương lai phía trước sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ đón chúng ta.

-----------------------------------------------------

[End] Fic ngắn đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian theo dõi. Chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại ở một fic mới. Thân ái chào tạm biệt (●*∩_∩*●)

=)))) Lời cảm ơn quá ư là trịnh trọng và chân thành, nhưng mà thấy cứ gượng gạo và giả tạo, thôi kệ nó nhaz mn, quan trọng là tấm lòng của mụ tác giả muốn gửi lời cảm ơn tới mn ý :))) vậy nhazzz... ai nớp ziu all ♥‿♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top