Hoa Tàn
Vào đầu đông đất trời nhiễm lên tần băng tuyết giá lạnh, vạn vật ngủ yên từng hạt tuyết trắng theo gió đông lạnh khô bay là đà trong gió tuyết, viện tử khói trắng lượn lờ, mùi hương của đàn hương lạnh lẽo khiến gió tuyết cùng phòng nhỏ hòa làm một, nam tử thân thể trắng gầy, toàn thân phủ một màu trắng sạch sẽ thuần khiết, tóc đen như mực xõa xuống lưng, gương mặt lạnh nhạt đầy bệnh tật dày vò, chân mày lá liễu cong nhẹ, đôi môi mỏng trắng xanh còn chút hồng phấn nhè nhẹ, đôi mắt màu lưu ly cực nhạt khiến nam tử thêm phần trầm tĩnh lạnh nhạt.
Nam tử đưa cánh tay gầy gò mềm yếu hứng lấy gió tuyết lạnh, đầu ngón tay bị tuyết rơi đến đỏ hồng, da tay tái xanh đi, cổ tay nhỏ xíu kết hợp với mạch gân tay đã mờ nhạt, khi nam tử đang trầm tư suy nghĩ, vòng tay cứng rắng ấm áp xuyên qua eo nhỏ thon thả của nam tử, siết chặt trong lòng, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên vành tai y.
"Vương gia...chàng về rồi". Nam tử thanh âm lạnh nhạt pha chút xa cách.
Vị vương gia trong miệng nam tử khẽ cong môi, nụ hôn dịu dàng rơi trên gò má xanh xao của thiếu niên, nơi đáy mắt thiếu niên lưu lại chút run rẩy tránh né. Nam nhân phía sau hướng tay đến khuôn mặt xinh đẹp của y, ngón tay cái hữu lực xoa mạnh khiến y hơi nhói đau.
"Hôm nay Vong Cơ lại trốn tránh bổn vương, có phải ta làm gì khiến vương phi không hài lòng". Bắc Đường Mặc Nhiễm một mặt thâm trầm, đáy mặt như đầm sâu lạnh lẽo.
Lam Vong Cơ khẽ lùi một bước dường như rất sợ biểu hiện của nam tử đối diện, y khẽ ho khụ khụ hai tiến toàn thân run lên trong cái lạnh sâu sắc. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng rất đau lòng, phu thê 16 năm, cũng là một đời người nhưng Lam Vong Cơ luôn tỏ ra xa cách hắn, dù hai người đã có ba đứa con, nhưng với Lam Vong Cơ hắn chẳng khác nào kẻ xa lạ, xâm phạm vào cuộc sống của chính y.
"Hôm nay trên triều Mặc Hi rất được bệ hạ trọng dụng, ta lấy làm vinh dự nên nhanh về báo vương phi tin mừng, Vong Cơ con trai của chúng ta đã sớm thành danh rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm đôi bàn tay lớn bao trong găng tay đen khẽ chạm lên gò má trắng sứ của Lam Vong Cơ mà nói.
Lam Vong Cơ đôi mắt lưu ly cực nhạt chỉ rũ mi xuống, đôi môi hơi run nhẹ sau đó giọng nói khàn khàn vang lên: "Rất tốt, hài tử tài giỏi...Vương gia nên vui mừng".
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn biểu cảm nhạt nhòa của Lam Vong Cơ trái tim như bị đâm một kim đến thũng lỗ máu huyết chảy dài, hắn siết chặt cổ Lam Vong Cơ, ngón tay đè ép thanh quản của y, đôi mắt hạnh đầy vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn, không chút ấm áp nhân nhượng nào.
"Lam Vong Cơ đây là biểu hiện của người phụ thân như ngươi nên có đây sao? Hửm...vẫn còn lưu luyến tên thiếu niên lang chết tiệt kia đúng chứ?". Bắc Đường Mặc Nhiễm hung hãn mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ như lang sói.
Lam Vong Cơ trước uy hiếp của Bắc Đường Mặc Nhiễm sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu sang hướng khác, đôi mắt có phần tàn tạ, y nhẹ giọng nói: "Vong Cơ phận bạc, phúc khí không dày nào dám tranh phần với vương gia, Hi nhi tài giỏi khôn ngoan, là vương gia dạy dỗ tốt, còn ta chẳng qua nến tàn trước gió nào dạy được con trẻ".
Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe Lam Vong Cơ nói bàn tay trên cổ nhẹ nhàng rơi xuống, trên cần cổ trắng nõn lưu lại dấu bàn tay đỏ tím, cho thấy nam tử lúc nãy dùng lực nhiều đến thế nào, Bắc Đường Mặc Nhiễm cuối đầu cưỡng đoạt lấy hơi thở thơm hương thảo dược của Lam Vong Cơ, bàn tay lớn bao chặt vòng eo nhỏ cong của y, đến khi nụ hôn kết thúc khi dứt ra, còn nghe cả hai thở dốc một hơi.
"Vong Cơ là bản vương nhiều lời chọc đến ngươi, bản vương tạ lỗi với ngươi". Bắc Đường Mặc Nhiễm nhẹ nhàng nâng lọn tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ lên mà hôn khẽ xuống.
Lam Vong Cơ nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Bắc Đường Mặc Nhiễm thì có hơi sợ, nên nhanh chóng đẩy hắn ra, bản thân kéo chặt áo choàng dày xanh lam mà đi nhanh vào phòng, mặc dù thân thể chỉ bị nhiễm cảm không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng vẫn chịu không nổi sự dày vò mạnh bạo của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn bộ dạng chạy trối chết của y thấy Lam Vong Cơ rất đáng yêu, chỉ hận không thể bỏ miệng nhai nát, khi cả hai vào phòng theo quy cũ, Lam Vong Cơ đứng thay y phục cho Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng tay của hắn chưa bao giờ an phận, hết sờ chỗ này lại nắn bóp chỗ kia.
Lam Vong Cơ xấu hổ muốn nghẹn mặc dù thành thân đã đủ 16 năm con cũng đã có tận 3 đứa, hai trai một gái nhưng với những đụng chạm cố tình này của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Lam Vong Cơ vẫn thấy tê dại.
"Hôm nay ta đến chỗ thái y viện, họ nói sức khỏe em không vấn đề, ta hiện tại mới vào hơn ngũ tuần một năm, sức khỏe còn cường tráng, thấy tam muội nhà chúng ta không bạn đồng niên chơi cùng, ta lấy lòng thương xót...Vương phi có nhã ý sinh cho ta thêm một tiểu muội muội hay không?". Bắc Đường Mặc Nhiễm thâm ý, cắn vành tai Lam Vong Cơ, ngón tay quen nẻo tháo lấy đai lưng của y.
Lam Vong Cơ nghe đến toàn thân chấn động, mặc dù đã sớm bị Lam gia phong ấn tiên cốt, trên người năm 16 tuổi lưu lại 33 vết giới tiên đã ngấm vào xương tủy, hiện tại y cũng đã 32 tuổi theo như Thần quốc vẫn có thể sinh thêm con cho nhà chồng, nhưng mỗi lần sinh con đều như bước qua cửa tử, y rất sợ. Định lòng từ chối nhưng nhìn ánh mắt ngầm lạnh lẽo uy hiếp của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Lam Vong Cơ liền nuốt sự phản kháng vào tận đáy lòng.
__________________
Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ muốn đùa giỡn với Lam Vong Cơ một chút nhưng thấy biểu cảm từ vùng vẫy đến cam chịu thấy không hứng thú nữa liền hất tay y ra khỏi người, thân trường sam màu ngồi trên ghế chống tay, lật sách bộ dạng an tĩnh đẹp đẽ cực kỳ.
Lam Vong Cơ quen nhất biểu hiện này của hắn ý là nói hắn đã giận dữ, đừng đến tiếp cận hắn làm gì chỉ mang họa, Lam Vong Cơ là người tinh tế y ngồi bên bàn trà pha cho Bắc Đường Mặc Nhiễm tách trà sen thanh tâm, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn mới đặt chén trà xuống. Lam Vong Cơ quỳ xuống chân Bắc Đường Mặc Nhiễm bàn tay thon dài trắng nõn, do từ nhỏ đã luyện đàn nên đặc biệt thon thả như một khối ngọc thượng hạn, lúc xoa bóp nhấn nhá lực đạo vừa đủ khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm hài lòng.
"Vong Cơ ngươi theo bổn vương đã bao lâu rồi". Bắc Đường Mặc Nhiễm vờ như lơ đễnh mà hỏi.
Lam Vong Cơ thành thật cuối đầu ngoan ngoãn trả lời: " Đã 16 năm".
Bắc Đường Mặc Nhiễm tay khẽ khàng lật sách, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm mới à nhẹ một tiếng, biểu thị hắn không để tâm lắm, lực đạo trên tay Lam Vong Cơ khiến hắn thoải mái hừ nhẹ.
"Vẫn là Vong Cơ biết làm bản vương hài lòng, thủ pháp phục vụ đàn ông ngày càng lão luyện, đến cả mấy thị lang kia còn hiểu ý bản vương hơn". Bắc Đường Mặc Nhiễm nhắm mắt dưỡng thần, lời nói sắc lạnh.
Lam Vong Cơ chỉ rũ mắt nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm vũ nhục chính mình, nếu là y của 16 năm trước nghe những lời này sớm đã tức giận đến lạnh mặt, nhưng hiện tại y đã quá tam tuần đã qua rồi cái tuổi xốc nổi kia, chỉ thầm cười phận mình bạc bẽo.
•
Hồi ức xa xưa của chính mình trôi theo trận gió tuyết của 16 năm trước, sau khi trận Loạn Tán Cương kết thúc, Ngụy Vô Tiện chết dưới vực thẩm, thi cốt không còn, Lam Vong Cơ bị Lam gia bắt trói đem về Lam thị, đã thương 33 vị trưởng bối nuôi dưỡng mình là bất hiếu, phản chánh theo tà là bất trung hai đại tội lớn bằng trời, không thể tìm cách lấp liếm chỉ đành bị từng nhát giới tiên đánh đập vào người, bị nhốt vào Hàn Đàm Động 3 tuần khi được đưa ra biết bản thân đã sớm thành cống phẩm phía bắc dân lên Thần quốc, Lam Vong Cơ tuyệt vọng vô cùng, ngay cả tên thật cũng bị tước khỏi gia phả, gia tộc quay lưng, thủ túc tình thâm lạnh nhạt, y mới biết thế gian bạc bẽo cỡ nào, sau khi đến Thần quốc lại rơi vào tay Thần Vương nỗi tiếng hung hãn tàn bão nhất triều đình tay nắm trọng quyền, khiến Thần đế e sợ tám phần.
Tiếng sách rơi mạnh khiến Lam Vong Cơ hồi thần, gương mặt trắng nõn sớm bị nam nhân dùng bàn tay cứng rắn bóp đến đỏ lên, nụ hôn mạnh mẽ cưỡng đoạt hơi thở của chính mình, đêm dài lạnh lẽo trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top