Phần 2

Phần 2.
_________

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không thể cứ đứng mãi trước cửa như vậy, đành chậm chậm đi qua.

Vương Nhất Bác biết là hắn đi vào, bởi vì người có khả năng tự do đi lại nhất ở đây chỉ có một mình Tiêu Chiến, mà người có quyền ngang nhiên bước vào căn phòng này cũng chỉ có một mình hắn. Cậu không lên tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ yên lặng ngồi một chỗ không nhúc nhích, mặc kệ hắn có muốn làm gì đi nữa.

Loại chuyện nào cũng làm ra rồi, cậu còn có khả năng phản kháng sao?

"Người làm nói hôm nay em vẫn chưa ăn gì."

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn hai tay đang gắt gao cuộn chặt lại của cậu. Lời nói giống như hỏi han, lại phảng phất ý tứ không giận tự uy, trầm trầm tường thuật lại một câu chuyện hết sức dư thừa.

Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm trầm thấp kia liền cảm thấy thân thể không nhịn được một trận run rẩy kéo tới.

Đối với cậu hiện tại, Tiêu Chiến không còn là người đứng trước mặt nói yêu thích cậu, cũng không phải người tuy có chút ngang ngược nhưng vẫn sẽ nghe theo ý của cậu. Hắn bây giờ so với những người từng khi dễ cậu trong quá khứ không có gì khác, thậm chí còn đáng sợ hơn so với những người kia, ngay cả thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn bên tay vốn dĩ rất ôn hòa bây giờ cũng trở nên giống như thứ âm thanh của quỷ dữ đến từ địa ngục.

Hảo cảm vừa xây dựng không bao lâu, đều bị giày vò nhục nhã đến đổ nát cả rồi.

Đối với Vương Nhất Bác, xung quanh đều là những người không yêu thích sự tồn tại của cậu, chỉ đem đến vô vàn tuyệt vọng cùng sợ hãi cho cậu.

Tiêu Chiến đương nhiên biết được thân thể trong lòng đang sợ hãi, chỉ là việc đã làm cũng không thể nào rút lại được, đành thở dài một tiếng.

"Tắm rửa, ăn chút gì đi. Ngoan, nghe lời."

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ chống đối không có phản ứng, Tiêu Chiến không ngờ cậu lại chủ động đứng dậy.

Thiếu niên này tuy chịu đủ mọi thống khổ, thế nhưng cũng không phải loại người sẽ yếu ớt nhẫn nhịn. Trong mắt hắn, cậu giống một con thú nhỏ quật cường, cho dù có dùng cách thức gì áp bức, cũng sẽ không làm thay đổi được ánh mắt quyết tuyệt ấy, nhất là lúc trừng mắt với hắn.

Vương Nhất Bác là một con sư tử kiêu ngạo.

Mà Tiêu Chiến hắn muốn, chính là tóm lấy sư tử con nhân lúc còn nhỏ, từng bước giam giữ cậu trong lãnh địa của hắn, cho dù có dùng bất cứ cách gì cũng không cho cậu thoát ra, dần dần phá tan đi sự kiêu ngạo đó. Chỉ có thể ỷ lại vào hắn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác không biết, lúc cậu trừng mắt hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Đôi mắt to tròn nhìn có chút giống con mèo nhỏ đang giận dỗi, khóe mắt xinh đẹp đỏ lên, trong lòng Tiêu Chiến chính là vẻ đẹp kinh diễm nhất.

Vương Nhất Bác chậm chạp bước đến phòng tắm, cách cánh cửa không tới năm bước nhưng trước mắt lại mờ mịt không thấy rõ. Không động thì thôi, động rồi thì cả người không có nơi nào thoải mái, nơi nào đó cũng không hết khó chịu, còn ẩn ẩn đau sau mỗi bước chân. Cậu chán ghét thân thể yếu ớt hiện tại của chính mình, cũng không phải con gái, vì cái gì lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn Vương Nhất Bác bước đi khó khăn, bước qua định đỡ lấy cậu nhưng lại bị một bàn tay vô tình đánh rớt cánh tay còn chưa chạm được đến thân thể kia. Hắn nhìn nửa gương mặt hồng lên bất thường của cậu cùng bộ dáng khó chịu không nói, bất đắc dĩ đưa ra hai tay nhượng bộ.

"Được rồi, cẩn thận một chút."

Chờ Vương Nhất Bác bước vào bên trong, Tiêu Chiến mở tủ lấy ra cho cậu một bộ quần áo khác, vẫn là chất liệu mềm mại dễ chịu. Cầm trong tay khăn tắm và quần áo sạch, hắn mới gọi một cuộc gọi phân phó.

"Mang thuốc lên."

Người làm nhanh chóng mang thuốc lên rồi rời đi ngay, không dám chần chừ cũng không có gan nhìn vào bên trong.

Nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác chưa đi ra.

Một tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi ra.

Một tiếng rưỡi trôi qua, Tiêu Chiến đi vào.

Vương Nhất Bác ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, đem thân thể co thành một đoàn vùi vào trong nước, chỉ chừa lại hai đôi mắt trở lên, thổi phù phù vào trong nước tạo thành những bọt bong bóng nổi li ti. Những dấu vết xanh đỏ ám muội trải dọc khắp nơi trên thân thể, vừa nhìn liền biết thân thể mảnh khảnh này vừa trải qua một cơn giày vò nặng nề ra sao. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cũng không thấy tiêu cự, chỉ ngây ngốc nhìn như vậy mà thôi.

Vương Nhất Bác tuy lớn lên không mấy vui vẻ, nhưng diện mạo vô cùng đẹp mắt ưa nhìn. Gương mặt so với những người khác cùng tuổi có chút nhỏ, nhưng hai bên má lại phúng phính mềm mềm, lúc giận dỗi nhìn qua sẽ biết ngay. Đôi mắt rất sáng, rất linh động cũng rất tuyệt tình, nếu là chuyện cậu quan tâm tới thì sẽ nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt ấy, còn những thứ không quan tâm, nửa cái nhìn cũng không cho. Mũi rất thẳng, đặt cân xứng trên đôi môi mềm mại phá lệ mê hoặc lòng người, chỉ là đôi môi này trước nay chưa từng nói câu nào dễ nghe, lại phun ra những câu chọc người tức đến đỏ mắt.

Gương mặt của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mà nói là một trân bảo tinh xảo.

Không những thế, trên người cậu, cho dù là nơi nào, từng tấc da thịt hay từng khớp xương đều vô cùng quý giá đối với hắn, là những thứ mà hắn tình nguyện dùng bất cứ cái gì đánh đổi.

"Không biết em có sở thích nghịch nước như vậy. Nhưng nên ra ngoài lau khô người mặc quần áo vào đi thôi, trong người em hiện tại đang khó chịu, đúng không?"

Bởi vì Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm quay lưng lại với cánh cửa nên không biết có người đến. Nhưng chỉ có một chuyện khiến cậu không cam tâm, rõ ràng là đã khóa cửa cẩn thận, vì cái gì người này lại vào được?

Còn nữa, giọng điệu dỗ trẻ con này là làm cho ai xem?

"Anh ra ngoài!"

Thiếu niên ngồi trong bồn tắm rộng lớn, thân thể cuộn thành một đoàn so với khoảng không trong bồn lại trở nên nhỏ bé lạc lỏng. Từng dấu vết trên thân thể đều giống như từng lời tố cáo mạnh mẽ đập vào mắt người đàn ông, lên án hắn hôm qua đã khi dễ người đến thảm như thế nào. Ánh mắt hung hăng trừng lên nhìn hắn, trong đáy mắt là sự tức giận không hề che giấu, hoàn toàn khác xa so với vẻ bình tĩnh lãnh đạm của mấy tiếng trước.

Không lộng lẫy, nhưng quá chói mắt.

Vương Nhất Bác không biết, bộ dáng quật cường nhưng lại bị kiềm hãm này của cậu rơi vào mắt người đối diện, chỉ còn bốn chữ 'mặc người khi dễ'.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn nhìn không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww